Kẻ cướp mà gặp… bà già!
6 giờ chiều ngày 21/12/1970. khi các nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Fargo ở thị trấn Bonneville, nơi có những mỏ muối lớn nhất bang Utah, Mỹ, vừa đóng gói xong số tiền thu được trong tuần thì 4 gã đàn ông bất ngờ xuất hiện. Với súng ngắn trong tay, chúng uy hiếp 2 nhân viên bảo vệ cùng 6 giao dịch viên và cướp đi số tiền 1.860.000 USD (tương đương 16 triệu USD hiện tại) rồi nhanh chóng biến mất.
Ở Mỹ, cướp ngân hàng được liệt vào loại tội phạm liên bang nên ngoài cảnh sát Bonneville, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở thành phố Salt Lake, thủ phủ bang Utah cũng nhanh chóng vào cuộc…
Diễn tiến vụ cướp
Như thường lệ, cứ đến 4h chiều thứ Sáu là Chi nhánh Ngân hàng Fargo ở Bonneville ngừng tất cả mọi giao dịch với khách hàng. Cô Magarita, thu ngân kể lại: “Hôm ấy cũng như những tuần trước, từ 16h đến 17h30, 6 anh chị em chúng tôi kiểm kê, đóng gói lượng tiền mặt gồm những tờ 20, 50 và 100 USD mà khách đã gửi, tổng cộng là 1.860.000 USD và cho vào 2 cái túi vải có in logo của ngân hàng rồi niêm phong. Sáng hôm sau, số tiền này sẽ được chuyển về Hội sở ở thành phố Salt Lake bằng máy bay”.

Vẫn theo Magarita, 6 giờ chiều cánh cửa chính dẫn vào ngân hàng bật mở rồi 4 gã đàn ông kẻ mặc áo khoác đen, kẻ mặc áo choàng xám xông vào. Tất cả đều đội mũ trùm đầu, mặt bít khăn kín mít, chỉ để hở đôi mắt. Ricky, nhân viên bảo vệ kể: “Ngay lập tức, 2 tên trong bọn chúng chĩa súng vào tôi và anh bạn đồng nghiệp Morrison bắt chúng tôi nằm úp mặt xuống sàn rồi tịch thu 2 khẩu súng bắn điện. 2 tên còn lại cũng bắt 6 giao dịch viên và ông giám đốc chi nhánh nằm xuống. Sau đó, chúng lấy 2 chiếc túi chứa tiền nhưng trước khi rút lui, một tên trong bọn đặt lên lưng tôi một cái hộp bằng các tông khá nặng, trên mặt hộp lòi ra một bóng đèn màu đỏ, liên tục chớp nháy. Hắn nói: “Đây là quả mìn kích nổ bằng sự rung động. Mày chỉ cần nhúc nhích là 1kg TNT sẽ biến nơi này thành đống gạch vụn”…
Một số nhân chứng ở bên ngoài cho biết khoảng 18h20’, họ nhìn thấy bốn người đàn ông từ ngân hàng đi ra, leo lên một chiếc xe Chevrolet màu xám đã cũ rồi phóng về hướng xa lộ liên bang. Và bởi vì lúc ấy trời đã xẩm tối, lại là mùa đông nhiều sương mù nên họ không biết gì hơn.
18h 40’, một giao dịch viên của chi nhánh Ngân hàng Fargo là Stimwell liều mạng lết tới máy điện thoại đặt trên quầy rồi quay số gọi đồn cảnh sát thị trấn Bonneville. Trung sĩ Ferguson, đồn phó nói: “Sau khi tiếp nhận thông tin, và vì nghe nói bọn cướp có để lại 1 quả bom nên một mặt tôi báo cho đội tháo gỡ bom mìn của FBI ở Salt Lake, mặt khác điều động 5 xe tuần tra với 20 cảnh sát đến hiện trường…”.
20 cảnh sát khi đến nơi thì chỉ lập một hàng rào an ninh xung quanh khu vực mà không dám xông vào vì sợ quả bom phát nổ. Mãi đến 19h40’, một trực thăng chở 4 chuyên gia tháo gỡ bom mìn mới hạ cánh rồi phải mất thêm 20 phút nữa các chuyên gia mới kết luận quả bom chỉ là một cục gạch đặt trong hộp các-tông, gắn một mạch điện lấy ra từ một máy thu thanh.
Nguồn cơn vụ cướp
Nằm cách thành phố Salt Lake 270km về phía nam, thị trấn Bonneville có diện tích khoảng 160km2 với dân số 12.000 người, trong đó gần 1/3 làm việc tại các mỏ muối, số còn lại làm nông với cây mơ là loại cây chủ lực, cung cấp cho các nhà máy đóng hộp. Trái tim của thị trấn chỉ gồm chục con đường với 6 siêu thị, 1 ngân hàng, 1 bệnh viện, dăm phòng khám tư, hiệu thuốc Tây,1 nhà ga xe lửa, vài xưởng sửa chữa cơ khí và cửa hàng buôn bán xe hơi cùng một số tiệm ăn, quán rượu. Cuộc sống ở Bonneville lặng lẽ trôi đi cho đến ngày xảy ra vụ cướp ngân hàng mà chủ mưu là Jack Daniel, 27 tuổi, Tom Hagel, Thomas Finn - đều cùng 24 tuổi và Dick Hamstell, 23 tuổi, cả 4 là bạn thân với nhau.
Trong 4 kẻ ấy, Jack Daniel là thợ sửa ống nước, Dick Hamstell cùng mẹ là bà Cynthia Hamstell chăm sóc vườn mơ trên khu đất rộng 2 hecta của gia đình còn Tom Hagel trông coi một bãi xe hơi phế liệu. Rêng Thomas là “thợ đụng”, nghĩa là đụng đâu làm đó!
Ý tưởng cướp ngân hàng Fargo xuất hiện khi Jack Danel được nơi đây mời đến để thay thế những đường ống nước bị rò rỉ. Trong một tuần lễ làm việc, Jack nắm được quy luật của ngân hàng, ấy là cứ đến 4 giờ chiều thứ Sáu, ngân hàng ngừng tất cả mọi giao dịch với khách để kiểm đếm lượng tiền gửi, và 2 nhân viên bảo vệ chỉ trang bị súng bắn điện.
Đem chuyện này ra bàn với Tom, Thomas, Dick, Jack Danel nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Tom cho biết ở bãi xe hơi phế liệu, có 1 chiếc Chevrolet 4 chỗ đã cũ nhưng còn chạy được, và anh ta sẽ tháo bảng số vào ngày tiến hành vụ cướp đồng thời chế tạo quả bom bằng một mạch điện lấy ra từ chiếc máy thu thanh gắn trong xe hơi để nghi binh. Theo phân công, Jack sẽ tìm mua 2 khẩu súng ngắn rồi khi đã vào trong ngân hàng, anh ta cùng Thomas khống chế 2 bảo vệ, tịch thu súng bắn điện của họ còn Tom và Dick lấy 2 túi đựng tiền. Số tiền này sẽ được đưa về nông trại của Dick để chia nhau.
Để có thể chia tiền một cách êm thấm, 2 ngày trước khi diễn ra vụ cướp, Jack đưa cho Dick 200USD, bảo anh ta tìm cách dụ bà mẹ ra khỏi nhà. Vốn là bà Cynthia, mẹ Dick có người em gái ruột lấy chồng và đang sinh sống ở thành phố Salt Lace nên tối hôm ấy, Dick đưa cho mẹ 200 USD, bảo mẹ nhân dịp lễ Giáng sinh và Tết dương lịch, bà mua vé xe lửa đi thăm dì vài hôm vì đã lâu, chị em chưa gặp mặt.
Chiều 21/12/1970, vụ cướp diễn ra hoàn hảo. Sau khi lái xe về hướng xa lộ liên bang để đánh lừa nếu có ai theo dõi, cả bọn vòng ngược lại theo con đường dẫn vào các mỏ muối rồi rẽ sang hướng Tây, đến nông trại của Dick. Tại nhà Dick, không cẫn kiểm đếm chúng cũng biết số tiền trong 2 cái túi là 1.860.000 USD dựa trên tờ giấy niêm phong. Thoạt đầu, Jack đề nghị chia đều rồi đường ai nấy đi nhưng theo ý kiến của Dick, phần lớn những vụ cướp đều bị phát hiện là do cách tiêu xài bất thường của những kẻ tham gia. Vì thế anh ta đề nghị trước mắt mỗi người chỉ nên lấy 2.000 USD và chỉ nên ăn chơi nhảy múa ở thành phố Salt Lake hoặc những nơi xa hơn. Số còn lại sẽ chôn trong vườn nhà. Sau này khi vụ việc đã lắng xuống, lúc ấy mới chia chác sòng phẳng.
Thoạt đầu, cả Jack, Tom và Thomas đều yêu cầu số tiền nhận trước là 10.000 USD cho mỗi người nhưng trước những phân tích và sự cương quyết của Dick, cả bọn đồng ý với 3.000USD, nghĩa là tăng thêm 1.000 USD so với dự định ban dầu. Phần còn lại, chúng cho vào một cái thùng bằng nhôm lấy trong nhà Dick rồi chôn giữa một luống mơ. Sau đó chúng xóa dấu vết trên mặt đất rồi chia tay.

Thấp mưu thua trí bà già
6 tháng sau ngày xảy ra vụ cướp, cả bọn gặp nhau ở một mỏ muối bỏ hoang để bàn việc chia tiền nhưng Dick vẫn cương quyết từ chối với lý do qua nhiều thăm dò, anh ta biết FBI và cảnh sát Bonneville chưa bỏ cuộc. Họ vẫn đang âm thầm điều tra và lập danh sách những kẻ tình nghi. Cuộc tranh luận dẫn đến cãi vã và trong lúc nóng giận, Jack Daniel nhặt một thanh sắt đánh vào đầu Dick nhiều nhát. Khi biết Dick đã chết, cả bọn vùi xác anh ta xuống một cái hố đã khai thác hết muối rồi lấp đất lên.
Gần một tuần sau, một thợ mỏ khi đi tìm phế liệu trong một mỏ muối thì thấy một đàn chó hoang sủa ầm ĩ trong mỏ. Lại gần, người này phát hiện mùi hôi thối nồng nặc nên báo cảnh sát. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy cái xác đó là Dick Hamstell căn cứ vào giấy tờ trong túi anh ta. Khi được mời đến để nhận diện con, bà Cynthia đã ngất xỉu khi thấy con mình chỉ còn là những mảng thịt bầy nhầy do bị chó cắn xé.
Ngày 15/9/1971, lúc bà Cynthia đang ngồi trước cửa nhà thì một chiếc xe hơi dừng lại. Trên xe bước xuống 3 gã đàn ông. Qua vài câu chuyện, một tên trong bọn ngỏ ý muốn mua lại mảnh đất của bà để “mở một xưởng tân trang xe hơi cũ”. Lý do mà bọn chúng đưa ra là việc tân trang sẽ phải sử dụng nhiều máy công cụ, tạo ra nhiều tiếng ồn và bụi bặm nên sẽ không được Hội đồng thị trấn Bonneville chấp thuận nếu đặt trong nội ô.
Sau vài phút ngần ngừ, bà Cynthia đồng ý bán với giá 100.000 USD trong lúc thực tế, nông trại của bà chỉ có giá 30.000USD. Thấy chúng chê đắt, bà Cynthia nói: “Công ty xe lửa đang đặt vấn đề mua nông trại của tôi với giá 100.000 USD để triển khai một tuyến đường sắt mới, nối liền với đường sắt xuyên bang nhưng họ chỉ lấy một nửa diện tích, nửa còn lại vẫn để cho tôi nhưng tôi còn đang suy tính vì già rồi, ngày đêm nghe tiếng xe lửa chạy xình xịch thì ai mà chịu nổi”.
Sau cuộc nói chuyện cả bọn lên xe ra đi. Ngày 30, chúng quay lại và lần này chúng đồng ý cái giá 100.000 USD nhưng chúng đặt cọc trước 50.000 USD, số còn lại sẽ trả hết khi hợp đồng mua bán hoàn tất. Lúc đã bị bắt, Jack khai: “Tôi và Tom làm thủ tục vay vốn tín dụng của ngân hàng Fargo. Và bởi vì cả tôi lẫn Tom đều có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên Fargo đồng ý cho chúng tôi vay mỗi người 25.000 USD, thời hạn trả là 3 năm”.
Sáng ngày 12/10/1971, Jack, Tom và Thomas quay lại nhà bà Cynthia rồi mời bà ra văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đặt cọc tiền mua đất. Lúc mọi việc hoàn thành, chúng đưa bà về nhà rồi đề nghị bà cho khảo sát lô đất để tính toán việc xây dựng nhà máy. Bà Cynthia nói: “Chúng bảo là chúng khảo sát lô đất nhưng tôi thấy chúng chỉ chú tâm đến một khu vực nhỏ, giữa các hàng cây mơ…”.
Ba hôm sau, lúc ấy là gần 12 giờ khuya, bà Cynthia nghe tiếng máy xe hơi nổ rất nhỏ rồi im bặt. Nhẹ nhàng, bà ngồi dậy, ra khỏi giường rồi ghé mắt nhìn qua kẽ hở của những tấm ván vách nhà. Dưới ánh trăng hạ tuần, bà thấy ba gã đàn ông vác cuốc xẻng, lom khom lách qua những hàng cây mơ, tiến vào khoảnh đất mà mấy hôm trước, nhưng kẻ mua nhà đã “khảo sát để tiến hành xây dựng nhà máy”.
Lập tức, bà Cynthia cầm lấy điện thoại, quay số gọi đồn cảnh sát Bonneville. Bà kể: “Tôi chỉ dám thì thào là bọn cướp ngân hàng Fargo hiện đang ở nông trại của tôi, và chúng đang đào số tiền đã cướp…”.
Khoảng 20 phút sau, 10 xe cảnh sát với 50 nhân viên vây kín nông trại của bà Cynthia. Ông Ferguson, nay đã là đồn trường kể: “Dưới ánh đèn pin, chúng tôi thấy 3 tên đã đào xong cái hố sâu khoảng 0,40m và đã lộ ra cái thùng nhôm. Mở nắp thùng ra, bên trong 2 cái túi là những gói tiền 20, 50 và 100 USD”. Lời khai của Jack cho thấy vì không thể tìm thêm 50.000 USD để hoàn tất việc mua bán nên bọn chúng quyết định đột nhập trang trại để đào tiền và nếu bị phát hiện, chúng sẽ “xử” luôn bà Cynthia!
Ngày 9/6/1973, cả 3 ra tòa. Jack Danien lĩnh án tử hình vì tội chủ mưu giết người, chủ mưu cướp ngân hàng, sở hữu súng bất hợp pháp. Tom và Thomas lần lượt lĩnh án chung thân và 25 năm không ân xá với cáo buộc đồng lõa giết người, cướp ngân hàng. Trả lời các phóng viên của kênh truyền hình TV9 và báo Bonneville Evening News, bà Cythia nói: “Ngay khi đi thăm đứa em ở Salt Lake về, tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra ở nông trại vì một khoảnh đất giữa các hàng cây mơ được dọn sạch cỏ. Hỏi con trai tôi, nó nói thấy cỏ mọc rậm quá nên nó đã lấy chiếc máy cày tay ủi hết cỏ đi nhưng tôi lấy làm lạ vì sao nó chỉ ủi chỗ đó mà không ủi những chỗ khác…”.
Vẫn theo bà Cythia, lúc ấy bà đã nghi ngờ con bà có dính líu đến vụ cướp ngân hàng và khoảnh đất đó là nơi chôn giấu tiền. Bà nói: “Đến khi con tôi bị giết, thay vì báo cảnh sát, tôi nghĩ sớm muộn gì những tên còn lại sẽ đến nhà tôi để lấy tiền. Vì vậy, khi chúng đặt vấn đề mua nông trại, tôi đã hét giá trên trời. Nếu quả thật chúng là thủ phạm vụ cướp thì bằng mọi cách, chúng sẽ phải mua cho bằng được…”