Lừa đảo núp bóng kinh doanh, khởi nghiệp
Lên mạng dạy làm giàu, tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, lập các hội nhóm cùng kinh doanh, khởi nghiệp, lấy niềm tin của nhiều người, rồi vẽ ra các dự án lớn, dụ nhiều người bỏ tiền vào kinh doanh để chiếm đoạt, thủ đoạn tuy không mới, nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy.
Gắn mác doanh nhân dạy cách làm giàu
Nguyễn Dương Kiều Vy (sinh năm 1993, trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, hiện ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) vốn từng có kinh nghiệm kinh doanh, khởi nghiệp. Cách đây vài năm, Vy Nam tiến với hi vọng đổi đời ở miền đất hứa. Giai đoạn năm 2019-2020, Vy bắt đầu xây dựng sự nghiệp bằng một thương hiệu mỹ phẩm cá nhân. Để thu hút khách hàng và các nhà đầu tư, Vy đã dùng nhiều cách để xây dựng thương hiệu, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện, nền tảng mạng xã hội… thuê “Sao hạng A” đại diện nhãn hàng, quảng bá sản phẩm… Khi sản phẩm có một tiếng vang nhất định, Vy đã thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư và khách đặt hàng. Tuy nhiên, lúc này dây chuyền sản xuất, cung ứng của Vy bỗng gặp sự cố, đứt gãy.
Vy không kịp xoay xở trở tay để trả hàng cho khách. Lại đúng thời điểm dịch COVID bùng phát, nên Vy rơi vào tình trạng phá sản. Hàng không có để trả nhà đầu tư, trong khi tiền đã cầm và mất trắng theo các dây chuyền sản xuất, Vy tìm mọi cách để xoay xở. Lúc đầu, Vy mượn tạm tiền người khác để trả lãi cho nhà đầu tư. Sau đó lại lấy tiền của nhà đầu tư này trả cho nhà đầu tư khác. Khi không đủ khả năng thanh toán, Vy bắt đầu tìm đủ các chiêu trò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội của các nhà đầu tư, người trẻ muốn khởi nghiệp.
Vy lập ra một hội nhóm “Người trẻ khởi nghiệp” trên mạng xã hội. Tại đây, với vai là một “doanh nhân trẻ thành đạt”, Vy đăng các bài viết chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, đầu tư, kinh nghiệm khởi nghiệp, cách làm giàu… Vốn là người đã từng khởi nghiệp, kinh qua vị trí của một lãnh đạo công ty, nên Vy không thiếu kinh nghiệm để truyền đạt cho người khác. Nhiều bài chia sẻ của Vy thu hút được đông đảo bình luận của các nhà đầu tư trẻ. Chưa kể Vy còn cùng Lý Kim Yến (sinh năm 1994, quê quán thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc), một người em, người đồng nghiệp thân cận, lập nhiều tài khoản ảo, vào comment những clip của Vy, khen ngợi Vy là một nữ giám đốc kinh doanh tài ba, nhằm dẫn dụ con mồi. Và quả nhiên có khá nhiều người sập bẫy.
Là một người thường xuyên theo dõi các bài viết của Vy trên mạng, chị N.T (sinh năm 1995, ở Hà Nội) nhận thấy cơ hội khởi nghiệp, nên đã liên hệ và gặp gỡ Vy để kết hợp làm ăn, trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu. Qua trao đổi thông tin, Vy biết chị T đang kinh doanh lĩnh vực nấm đông trùng hạ thảo nên đã hỏi giá nguồn hàng chị T nhập là 200 triệu đồng/ tấn. Lúc này, Vy nói dối rằng mình có quen một người tên My có nguồn hàng nhập từ Trung Quốc với giá 140 triệu đồng/ tấn, có thể giới thiệu cho chị T. Ngoài ra, về đầu ra của sản phẩm, Vy cũng có thể giới thiệu trợ lý của Vy tiêu thụ giúp chị T.
Thấy mối làm ăn tốt, giá hời lại bao đầu ra, chị T đã nhờ Vy kết nối. Lúc này, Vy đã lập một tài khoản zalo giả danh là My để liên hệ trao đổi với chị T. Cùng lúc đó, Vy tiếp tục lập một nick ảo, giả danh là Ngọc - trợ lý của Vy nhắn tin, liên hệ, tạo sự tin tưởng cho chị T.
Thấy vậy, chị T đã chuyển số tiền 140 triệu đồng cho Lý Kim Yến. Vy hứa hẹn sau 3 tuần, hàng sẽ thông quan và chuyển về Việt Nam.
Bằng thủ đoạn này, Vy tiếp tục dùng các tài khoản zalo nhắn tin tạo lòng tin cho chị T để chị chuyển tiếp số tiền 2,2 tỷ đồng đặt mua hơn 20 tấn nấm đông trùng hạ thảo. Số tiền này, Vy đã sử dụng trả nợ cá nhân và không nhập hàng giao cho chị T như đã hứa hẹn.
Cùng thời điểm này, Vy tiếp tục dẫn dắt chị T mua một cửa hàng trà sữa nhượng quyền ở Long An - An Giang với giá 350 triệu đồng. Chị T nói có 300 triệu đồng, nên Vy đồng ý hỗ trợ chị T 50 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị T đã chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng cho Vy.
Sau đó, để tránh bị chị T phát hiện việc lừa đảo, Vy tiếp tục nói dối việc có khách hàng muốn mua lại cửa hàng với giá 400 triệu đồng. Thấy lãi, chị T đã ủy quyền cho Vy bán, tuy nhiên trên thực tế không có khách nào mua. Để chị T không đòi số tiền này, Vy tiếp tục mời chào chị T đầu tư mua chuỗi cửa hàng nhượng quyền khác. Tổng số tiền mà Vy chiếm đoạt của chị T là hơn 2,6 tỷ đồng.
Ngoài chị T là nạn nhân, tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Vy còn khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người khác số tiền khoảng 30 tỷ đồng cũng với thủ đoạn kêu gọi đầu tư như trên.
Trong đó, xác định người bị Vy và Yến chiếm đoạt là chị T.C (sinh năm 1994, trú tại xã Giao Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); T.N (sinh năm 1991, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) với tổng số tiền 486 triệu đồng.
Cẩn trọng với những lời mời kinh doanh, khởi nghiệp
Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, hiện thủ đoạn lừa đảo kinh doanh khởi nghiệp diễn ra rất tinh vi trên mạng xã hội. Các đối tượng thường nhắm vào tâm lý muốn làm giàu nhanh, muốn khẳng định mình của giới trẻ nên tìm mọi cách khơi gợi ham muốn được kinh doanh, khởi nghiệp.
Ban đầu đối tượng sẽ xây dựng các cộng đồng khởi nghiệp, kinh doanh, trong đó chia sẻ những mô hình kinh doanh hiệu quả, sau đó đưa các thông tin gian dối về các sản phẩm, hứa hẹn sẽ giúp đỡ các bạn trẻ khởi nghiệp thành công bằng cách tìm được các đầu mối nhập hàng hay tiêu thụ sản phẩm để chiếm đoạt tiền. Trong các hội nhóm này, các đối tượng sẽ lập nhiều nick ảo, vừa tạo tương tác, vừa tạo các comment ảo, khen ngợi một mô hình kinh doanh, hay một doanh nhân thành đạt nào đó, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rồi dẫn dụ họ vào cuộc chơi riêng của mình. Khi tạo được niềm tin, các nhà đầu tư sẽ không tiếc tiền ném vào các mô hình kinh doanh ảo mà các đối tượng vẽ ra.
Thông thường, những người dễ mắc bẫy nhất sẽ là những bạn sinh viên, bạn trẻ mới ra trường, những bà mẹ bỉm sữa nhàn rỗi, mong muốn một ngày được đổi đời… Đặc biệt nhiều đối tượng còn tự “nổ” là những doanh nhân thành đạt, khoác cho mình một vỏ bọc thượng lưu, sống xa hoa, luôn khoe tiền, khoe của trên mạng xã hội.
Quả thật, không khó để nhận thấy các hội nhóm, khóa học dạy làm giàu, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tràn lan trên mạng xã hội. Đặc biệt với sự bùng nổ của TikTok, một loạt những doanh nhân thành đạt, hotgirl, kiều nữ, đại gia… trở thành thần tượng của giới trẻ. Chỉ cần làm những video clip ngắn, nội dung đa dạng, khoe tiền của, cuộc sống giàu có, sang chảnh, sau đó là quảng cáo những sản phẩm tiêu dùng (từ quần áo, mỹ phẩm, đến đồ gia dụng, thực phẩm chức năng…) không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá thành vô cùng rẻ là các doanh nhân đã trở thành idol của giới trẻ. Dần dần, những kinh nghiệm kiếm tiền, kinh nghiệm kinh doanh để trở nên giàu có của họ được nhiều người quan tâm học hỏi và không ít người sau đó trở thành đại lý bán hàng cho họ, hoặc trở thành những con mồi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từng là nạn nhân của chiêu trò kinh doanh khởi nghiệp, chị Trần Thị Tuyết (Nam Định) cho biết: Thời gian nghỉ dịch COVID-19, công ty may của chị phải đóng cửa. Ở nhà nhàn rỗi, lại không ra tiền, chị có tham gia các cộng đồng kinh doanh khởi nghiệp, hi vọng được đổi đời. Thấy trong một hội nhóm, mọi người đều khen ngợi mô hình kinh doanh mỹ phẩm của một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp. Nhiều người giàu lên nhờ kinh doanh mặt hàng này. Trên trang cá nhân người phụ nữ liên tục khoe những hình ảnh dự tiệc sang chảnh vì là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn mỹ phẩm, liên tục đi nước ngoài, khoe xe, khoe tiền của.
Bởi thế chị quyết tâm đổi đời bằng việc đăng ký làm đại lý mỹ phẩm với số vốn ban đầu bỏ ra hơn chục triệu đồng. Thế nhưng cuộc khởi nghiệp không như mơ, sản phẩm chị nhập về tuy giá rẻ, nhưng nguồn gốc chất lượng thế nào chị không biết, chỉ biết là khi về dùng thử, chị bị mẩn ngứa đỏ khắp mặt. Chưa kể mặt hàng này chị cũng không thể bán được ở quê. Liên hệ trả lại hàng thì chị bị mắng chửi té tát, rồi bị chặn nick facebook. Không dám nói với gia đình, chồng con, chị ngậm ngùi xác định mất oan số tiền đầu tư đó.
Mới đây Tòa án nhân dân Đà Nẵng cũng đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Đức Danh (sinh năm 1989, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cũng với chiêu bài vào các hội nhóm khởi nghiệp tìm con mồi, Danh đã lừa đảo được nhiều người sập bẫy hợp tác kinh doanh, khởi nghiệp. Theo đó, bố ruột của Danh mở một công ty tại Đà Nẵng nhưng làm ăn thua lỗ nên phá sản năm 2017. Tuy nhiên, Danh vẫn còn giữ con dấu và giấy tờ đăng ký doanh nghiệp của công ty.
Khoảng tháng 5/2020, do cần tiền, Đặng Đức Danh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách truy cập vào nhóm “Tìm bạn khởi nghiệp tại Đà Nẵng” trên mạng xã hội facebook, tìm người có nhu cầu góp vốn kinh doanh để tiếp cận. Khi liên hệ được với những người này, Danh sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Văn Chiến Chinh (công ty cũ của bố Danh), giới thiệu là giám đốc công ty, đưa thông tin gian dối về việc công ty đang thực hiện các dự án thi công nhà thép tiền chế tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa bàn khác nhau với lợi nhuận cao (từ 33% đến 41%) để các bị hại tin tưởng góp vốn vào rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2020 đến tháng 8/2022, Danh thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 bị hại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Danh dùng vào việc chi tiêu cá nhân.
Nhu cầu làm giàu, kinh doanh, khởi nghiệp là nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân. Thế nhưng để tránh tiền mất tật mang, mỗi người phải tự trang bị kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Phải tìm hiểu thật kỹ những mô hình kinh doanh, nguồn hàng, bạn làm ăn trước khi xuống tiền, tránh những lời mời chào dụ dỗ, góp vốn làm ăn từ chính những người quen biết qua mạng, đặc biệt qua các hội nhóm dạy kinh doanh, làm giàu.