Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Chủ Nhật, 10/05/2026, 08:07

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Hành vi này không chỉ gây thương tích, thậm chí còn nguy hiểm tính mạng và các cháu nếu qua khỏi thì cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề trong quá trình trưởng thành.

Làm ngơ để bạn tình mặc sức hành hạ con trẻ

Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Phong Hùng cho biết, qua thực tế nghiên cứu và tư vấn về hôn nhân gia đình, ông nhận thấy trong cuộc sống đầy lo toan về cơm-áo-gạo-tiền như hiện nay, có nhiều bậc cha mẹ trước khi muốn sinh con đã tìm đến các chuyên viên nhờ tư vấn, có trường hợp chọn internet làm kênh tham khảo.

co quan công an l%3fy l%3fi khai d%3fi v%3fi bàn th%3f tâm.jpg -2
Cơ quan Công an lấy lời khai đối với Bàn Thị Tâm.

Sau khi hiểu rõ những phát sinh có thể xảy ra, họ lập tức chuẩn bị rất chu đáo cả về kinh tế, tâm lý, cách thức chăm sóc trẻ nhỏ, sẵn sàng đón nhận những khó khăn, vất vả để cho con mình được an toàn, khỏe mạnh, phát triển như bao trẻ khác để sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số nam, nữ ở tuổi trưởng thành lại xem tình yêu, hôn nhân là lẽ tự nhiên mà không cần tìm hiểu hoặc tư vấn xem hành trình xây dựng hạnh phúc gia đình nhiều năm sau đó có những gian nan cần cả hai vợ chồng phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau gánh vác, chia sẻ, đặc biệt cần chuẩn bị những gì trước khi sinh con... mà suy nghĩ theo kiểu ‘trời sinh voi ắt sinh cỏ’.

Với suy nghĩ đơn giản ấy, họ cứ vô tư sinh con, đến khi kinh tế gia đình gặp khó khăn hoặc gặp vướng mắc trong cuộc sống, thay vì cả hai cùng bàn bạc tìm cách giải quyết thì họ lại cãi cọ lẫn nhau khiến cả hai rơi vào stress. Những sự xúc phạm qua lại ấy cứ tích tụ trong đầu lâu ngày dẫn đến suy nhược thần kinh, xung đột nội tại rồi hình thành suy nghĩ cho rằng chính những đứa trẻ là nguyên nhân nên đã thẳng tay hành hạ không thương tiếc. Hành vi ấy không chỉ vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mà còn khiến cho dư luận phẫn nộ. 

Trường hợp cháu bé N.G.K (sinh năm 2024) bị mẹ là Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993) và cha dượng là Danh Chơn (sinh năm 1996, ngụ xã Hòa Hiệp, TP Hồ Chí Minh) bạo hành dẫn đến nguy kịch là một điển hình. Do gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi phải nuôi con nhỏ sau khi chia tay chồng nên khi thấy Danh Chơn quan tâm, chăm sóc và ngỏ ý muốn kết thành đôi lứa, Trúc đã đồng ý không chút do dự vì nghĩ có thêm người chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, do cả hai đều không có việc làm ổn định nên kể từ khi dọn về sống chung vào giữa năm 2025, cuộc sống của họ ngày càng chật vật hơn. Giữa muôn vàn khó khăn, thay vì cùng bàn bạc tính kế sinh nhai thì họ lại lao vào những trận cãi vã rồi cho rằng chính đứa con riêng của Trúc là nguyên nhân mọi nguồn cơn nên mỗi khi có cớ sự gì là cả hai đều lôi cháu ra đánh đòn roi.

Người dân xung quanh biết chuyện đã nhiều lần can ngăn, khuyên Trúc và Chơn cố gắng tìm kiếm việc làm ổn định để lo cuộc sống và đến chuyên viên tư vấn tâm lý hoặc các hội đoàn tại địa phương nhờ tư vấn để có cách khắc phục trong việc chăm sóc trẻ nhỏ nhưng cả hai không nghe vì cho rằng bản thân còn hiểu biết hơn rồi tiếp tục hành hạ cháu bé.

Đỉnh điểm, sáng 2/5/2026, sau khi bị cha dượng la mắng, cháu K tiếp tục bị mẹ dùng roi tre đánh tới tấp khiến cháu bé hôn mê ngay sau đó. Sợ bị phát giác, Chơn, Trúc đã âm thầm đưa cháu K đến cơ sở y tế lau rửa vết thương, nhưng sau đó, người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã trình báo Cơ quan công an để một mặt đưa cháu bé lên Bệnh viện Nhi đồng cấp cứu, một mặt có biện pháp xử lý thích đáng đối với đôi tình nhân này.

untitled-17.jpg -3
Vết thương mà Trúc, Chơn gây ra cho cháu K.

Ngay sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định cháu K không chỉ bị nhiều vết bầm tím, trầy xước trên khắp cơ thể, mà còn bị gãy tay, phải bó bột hoặc có thể phải mổ đế xếp lại xương.

Tại Cơ quan công an, Chơn khai rằng tất cả những vết thương trên cơ thể cháu K đều do Trúc gây ra, kể cả vụ việc xảy ra sáng 2/5 cũng do cháu bé vừa ăn, vừa đùa nghịch với chó nên khiến Trúc bực tức, đánh đập cháu, dẫn đến cớ sự.

Điều đáng trách là dù sống chung nhà nhưng Chơn không những không can ngăn Trúc mỗi khi bạo hành cháu bé, mà thỉnh thoảng còn hùa theo để lấy lòng người tình, đến khi cháu K ngất xỉu cũng không đưa đến bệnh viện cấp cứu, mà chỉ đưa đến cơ sở y tế rửa vết thương và nếu không được bà con phát hiện thì vết gãy xương của cháu bé liệu có lành hay mang thương tật suốt đời.

1, hi%3fp bhte.jpg -0
Nguyễn Minh Hiệp, Danh Chơn và Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Tại Cơ quan công an, Chơn và Trúc cho rằng trước khi về sống chung một nhà đã không tham khảo kinh nghiệm từ những người lớn trong gia đình hoặc nhờ tư vấn hôn nhân, nuôi dạy trẻ nên đã không lường trước được việc có nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống lứa đôi.

Chính sự thiếu hiểu biết về hôn nhân, gia đình đã khiến cả hai khi gặp khó khăn đã không biết chia sẻ, động viên nhau để vượt qua, không hiểu sự thay đổi về tâm sinh lý của trẻ nhỏ trong mỗi giai đoạn phát triển để có cách chăm sóc phù hợp nên cứ mỗi khi cơn túng thiếu ập đến lại cho rằng chính đứa con là nguyên nhân và khi không giải tỏa được hoặc thấy cháu nghịch thì lập tức sử trút đòn roi không thương tiếc. Hành vi bạo hành này không chỉ gây thương tích cho con trẻ, mà còn có thể gây ra vết hằn tâm lý, ảnh hưởng không tốt đến suốt quá trình trưởng thành của cháu.

Sự tiếp tay của “quỷ”

Theo luật sư Đỗ Lâm Trúc, Luật Trẻ em 2016 quy định cha mẹ và người chăm sóc trẻ phải nhận thức rõ: nuôi dưỡng, bảo vệ con cái không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là trách nhiệm pháp lý. Mọi hành vi bạo lực, ngược đãi, bỏ mặc trẻ em đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý nghiêm minh theo luật hình sự.

Những tưởng việc quy định rõ ràng như vậy sẽ giúp những đôi nam nữ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân hoặc sống chung như vợ chồng sẽ thấu hiểu, tuy nhiên qua việc tham dự bảo vệ quyền và lợi ích của bên bị hại từ nhiều vụ bạo hành trẻ em và thực tế xảy ra trong đời sống xã hội, ông nhận thấy đa số những vụ việc này xảy ra trong trường hợp một hoặc cả hai phía nam và nữ sau đổ vỡ hôn nhân đã đến với nhau rồi xảy ra tình trạng ghét bỏ, bạo hành con riêng của nửa còn lại.

5, bs.jpg -1
Bác sĩ thăm khám cho cháu K.

Một số còn cho rằng roi vọt tuy có hơi nặng tay, nhưng do con cái của họ quá ngỗ nghịch nên không thể chỉ dạy dỗ bằng lời nói, mà bắt buộc phải có biện pháp mạnh chúng mới sợ, mà không biết rằng hành vi xâm hại thân thể, tinh thần của trẻ nhỏ, gây hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển của trẻ nên đã hùa với người bạn đời mới cùng bạo hành đứa con do mình sinh ra. Gần đây nhất, có thể kể đến vụ việc Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 2004, tại tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (sinh năm 2006, tại tỉnh Tuyên Quang, cùng thuê trọ tại phường Phú Diễn, Hà Nội) hành hạ con ruột dẫn đến tử vong.

Sau khi ly hôn chồng, Bàn Thị Tâm ôm đứa con 4 tuổi tên B.T.H đi thuê phòng trọ ở phường Phú Diễn làm nơi trú ngụ. Khó khăn đủ bề vì không có việc làm ổn định, lại phải nuôi con nhỏ nên khi Nguyễn Minh Hiệp tiếp cận, giúp đỡ rồi ngỏ lời muốn kết duyên lâu dài thì Tâm đồng ý rồi mời về sống thử và đầu tháng 3/2026 cả hai về chung một mái nhà.

Những tưởng sau khi đổ vỡ hôn nhân, Bàn Thị Tâm sẽ biết chọn lọc người bạn đời mới sao cho phù hợp để mang lại hạnh phúc và Hiệp khi quyết định đến với người phụ nữ đã có con thì phải biết trân trọng để cùng nhau xây dựng hạnh phúc, phát triển kinh tế và nuôi dạy con trẻ cho nên người thì khi gặp khó khăn, cả hai lại hùa nhau trút hết lên đầu con với những trận đòn không nương tay.

Đầu tháng 4/2026, anh trai của Hiệp là N.M.H. cùng người yêu là V.T.L. đến ở cùng trong căn phòng trọ với Hiệp và Tâm và cùng chia sẻ tiền thuê, điện, nước... Hằng ngày, cả 4 người đều đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, để cháu B.T.H. ở nhà một mình. Ngày 3/5 cả nhóm không đi làm vì được nghỉ lễ nên anh N.M.H. và chị V.T.L đưa nhau đi chơi, còn Hiệp, Tâm và cháu H ngủ đến trưa thì cùng dậy. Do cháu H còn ngái ngủ nên cứ dây dưa chưa chịu đi đánh răng, rửa mặt liền bị Hiệp la mắng rồi hứng đầy bình nước 5 lít treo vào cổ, bắt phải chịu cho đến khi nào anh ta đồng ý tha mới được bỏ ra.

Nhìn người tình hành hạ con ruột, Tâm không những không can ngăn mà liên tiếp tát vào mặt cháu H gây sưng đỏ. Chưa hết, khi cháu H có biểu hiện sợ hãi, không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, đã són nước tiểu với phân ra quần, Hiệp và Tâm tiếp tục dùng dép đánh vào mặt khiến bé H ngã xuống nền nhà, rồi khóa trái cửa bỏ mặc cháu ở bên trong một mình không đồ ăn, thức uống và chở nhau đi chơi. Đến chiều, khi quay về, vừa mở cửa thấy cháu H đang lấy bánh kẹo ra ăn thì Tâm liền vu cho cháu đang ăn vụng rồi rút chiếc dép đánh liên tiếp vào mặt và đầu con gái. Bị đánh liên tiếp, cháu H hoảng loạn, tiểu ra quần thì Tâm tiếp tục tát rồi bắt đi tắm một mình.

Trẻ nhỏ vốn hiếu động nên khi vào nhà tắm một mình, cháu H dùng vòi nước xịt xung quanh khiến Tâm nổi máu côn đồ tiếp tục chửi bới, còn Hiệp xông vào đẩy bé nằm ngửa xuống nền rồi dùng vòi nước xịt bồn cầu trực tiếp xịt vào mặt cháu. Khi cháu H gào khóc, Hiệp dùng hai chân kẹp chặt đầu, một tay giữ chặt người, tay còn lại cầm vòi xịt nước liên tục vào miệng, mũi trước sự cổ xúy của Tâm cho đến khi cháu H không còn gào khóc, giãy giụa thì mới dừng tay, bỏ ra ngoài. Một lúc sau, Hiệp không thấy tiếng động trong nhà vệ sinh nên chạy vào thì phát hiện cháu H nằm bất động, không còn phản ứng gì. Hiệp và Tâm hốt hoảng vừa sơ cứu, vừa gọi xe đưa cháu H đến bệnh viện nhưng không kịp bởi cháu bé đã ngưng thở trước đó.

Cũng theo luật sư Đỗ Lâm Trúc, để bảo đảm an toàn cho trẻ em, chính quyền các cấp mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của bạo hành và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con cái. Ngoài ra, cũng cần vận động bà con nhân dân, giao nhiệm vụ cho tổ dân phố, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên vừa tăng cường tuyên truyền, vừa giám sát để phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các nguy cơ xâm hại trẻ em.

Nguyễn Gia
.
.