Những đường dây buôn người núp bóng thể thao
Vận động viên điền kinh Anh Mohamed Farah trở thành anh hùng quốc gia sau khi giành bốn huy chương vàng Olympic trong bốn kỳ đại hội liên tiếp. Nhưng gần đây, công chúng Anh lại bàn đến Farah vì một lý do khác khi anh thú nhận trong một bộ phim tài liệu về mình: “Tên thật của tôi không phải là Mohamed Farah. Tôi tên là Hussein Abdi Kahin, và tôi bị những kẻ buôn người bắt cóc từ Somali”.
Niềm đam mê bị dẫm đạp
Theo lời kể của Farah, bố mẹ của anh dành hết tiền dành dụm để đưa cho những kẻ buôn người. Nhưng thay vì tìm cho Hussein một cặp cha mẹ nuôi như đã hứa, những kẻ buôn người lại xé giấy tờ tùy thân của cậu, bắt Hussein đổi tên thành Mohammed Farah, rồi buộc cậu bé kiếm tiền cho họ bằng nghề ôsin. Farah may mắn được huấn luyện viên và đồng đội giúp đỡ nên mới thoát khỏi cuộc sống nô lệ của mình.
Câu chuyện của Farah tưởng như lạ lùng nhưng lại quá bình thường trong ngành thể thao. Chính bộ phim về Farah cũng bình phẩm: “Thể thao có thể là cứu tinh hay cơn ác mộng đối với những tài năng thể thao trẻ”. Trái lại với những trường hợp may mắn như Mohammed Farah, không ít thanh thiếu niên ở Châu Phi và Nam Mỹ vì tình yêu với thể thao của mình mà bị đưa vào “tầm ngắm” của tội phạm buôn người. Và không có bộ môn nào lại bị những kẻ buôn người lợi dụng nhiều hơn bóng đá.
Ông Roy Vermeer, Giám đốc pháp lý khu vực Châu Âu của FifPro, trả lời phỏng vấn tờ GlobalSport Matters: “Khi nhắc đến buôn người và thể thao, công chúng thường hay nghĩ ngay đến những vụ việc liên quan đến mại dâm tại các giải thi đấu. Nhưng vài năm trở lại đây, nở rộ một loại hình lừa đảo buôn người lợi dụng thể thao khác. Các đối tượng buôn người mở trường dạy bóng đá ở Châu Phi và Nam Mỹ nhằm thu hút trẻ em từ những gia đình nghèo khó. Sau đó chúng dụ dỗ các em sang một số nước Châu Á hoặc một số quốc gia khác dễ cấp visa để “đầu quân cho đội bóng”, nhưng thực chất bị bắt lao động như nô lệ. Hoặc các em cũng có thể bị đưa sang Châu Âu để thi tuyển mộ cho các câu lạc bộ như Marseille hay Real Madrid. Khi vừa đến nơi thì những kẻ buôn người lấy hết tiền cùng giấy tờ của các em rồi bỏ nạn nhân lại bơ vơ nơi “đất khách quê người”.
Theo một thống kê của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, có đến 157 cầu thủ đang thi đấu tại hệ thống các giải bóng đá Bồ Đào Nha không có thị thực, trong đó 106 người từ Châu Phi nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này. Con số trên tuy vậy vẫn chưa là gì so với 15.000 trẻ em bị lừa bán sang Châu Âu vì nghe lời của các “cò bóng đá”. Chỉ riêng nước Anh đã thống kê được 2.000 nạn nhân dưới 18 tuổi.
Mới đây, cảnh sát hai thành phố Anh Manchester và Liverpool đã giải cứu thành công 100 em nhỏ bị bỏ lại bởi “cò bóng đá”. Gia đình mỗi em phải trả khoảng 19.000 bảng Anh cho những kẻ buôn người để đưa các em sang Anh. Tại những nước như Nigeria, Ghana, Senegal hay Mali, nơi mà mức lương trung bình năm chỉ vỏn vẹn 887 bảng Anh, nhiều gia đình đã phải chịu sạt nghiệp để rồi con cái họ phải lang thang trên đường phố Anh.
Ông Roy Vermeer giải thích: “Sau thành công của những cầu thủ gốc Phi như Sadio Mané, không ít gia đình ở Châu Phi mơ tưởng đến việc “thoát nghèo” nhờ bóng đá. Một cầu thủ chơi ở giải Ngoại hạng Anh có thể kiếm được đến 90.000 bảng Anh/tuần. Nhiều người ở Nam Mỹ hay Châu Phi làm cả đời cũng không kiếm được nhiều như thế. Chính vậy mà không bao giờ thiếu các bậc cha mẹ sẵn sàng đi vay mượn để con họ có cơ hội tham dự đợt tuyển trạch tài năng trẻ của những câu lạc bộ Châu Âu”.
Interpol mới đây đã ra thông cáo truy nã toàn Châu Âu một kẻ mang bí danh “Yaya”. Tên này là chuyên gia làm giả hộ chiếu cho các nhóm tội phạm buôn người ở Lebanon. Cảnh sát Pháp lần được manh mối Yaya sau khi bắt giữ một thiếu niên đang ăn trộm đồ trang sức của khách qua đường. Cậu bé khai mình từ Bamako, Mali bị lừa sang Pháp để thi vào lò đào tạo bóng đá của CLB Paris Saint Germain. Sau đó những kẻ buôn người buộc em phải đi móc túi cho chúng. Cảnh sát đã lần được căn hộ của Yaya ở Paris, nhưng khi họ đến nơi thì hắn đã “cao chạy xa bay”.
Tội phạm, mại dâm và lao động khổ sai là những thứ luôn trực chờ nạn nhân của bọn buôn người. Đôi khi họ buộc phải làm vậy để có cái ăn, nhưng cũng có trường hợp các đối tượng buôn người “hợp đồng” với tổ chức tội phạm địa phương để bắt nạn nhân làm việc phi pháp cho chúng.
Ngay cả khi nạn nhân làm được điều hiếm hoi là trúng tuyển vào đội bóng, họ vẫn phải sống dưới “bóng ma” tội phạm. Ông Joaquim Evangelista, Chủ tịch Công đoàn Cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha, cho biết: “Những kẻ buôn người dọa cầu thủ sẽ thông báo cho nhà chức trách về việc họ nhập cư trái phép. Để đổi lại vị trí của mình, các cầu thủ đành phải đưa hết số tiền mình kiếm được cho bọn tội phạm”.
Người lớn quay lưng
Tất cả những điều kể trên đều diễn ra trước mặt các CLB, vậy tại sao họ không làm gì mà cứ để tình hình xấu thêm? Tổ chức chống buôn người CFS tố cáo: “Các CLB sẵn sàng “nghoảnh mặt” với buôn người để có được các tài năng trẻ từ Nam Mỹ và Châu Phi với chi phí thấp đến mức đáng ngạc nhiên”.
Báo cáo được CFS xuất bản nói rõ hơn: “Năm 1995, Tòa án Công lý Châu Âu ra phán quyết bỏ khoản phí chuyển nhượng mà các cầu thủ phải trả cho đội bóng cũ của mình trong trường hợp họ sang thi đấu cho một CLB Châu Âu khác. Mất đi khoản thu quan trọng này, các CLB bóng đá bèn quay sang thị trường chuyển nhượng để kiếm lời. Nhưng họ làm vậy lại chỉ làm tăng giá trị những bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ. Vì mục tiêu cắt giảm chi phí, nhiều CLB mới bắt đầu tuyển mộ trẻ em bị bọn buôn người đưa sang Châu Âu”.
Trong số những CLB bị tố cáo thực hiện hành vi tiếp tay cho buôn người, có một số cái tên đình đám như Barcelona của Tây Ban Nha hay Manchester City của Anh. Đáng lẽ ra những CLB này đã phải bị đưa ra Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế ở Thuỵ Sỹ do vi phạm Quy định số 19 của FIFA về Chống buôn bán trẻ em, nhưng đến nay FIFA vẫn chưa xử lý bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Khi được phóng viên tờ Foreign Policy hỏi về việc này, một vị phát ngôn viên của FIFA trả lời: “FIFA chỉ quản lý giám sát sự tình diễn ra trong nội bộ các tổ chức bóng đá chuyên nghiệp, còn vấn đề mang tính tội phạm như buôn người thuộc về trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
Sự thờ ơ của FIFA nói riêng và giới lãnh đạo thể thao quốc tế nói chung đã khiến vấn nạn buôn người trong bóng đá lan rộng ra các bộ môn khác. Giáo sư Peter Donnelly, khoa Nghiên cứu chính sách thể thao của trường Đại học Toronto (Canada), cho biết: “Tại Trung Đông, cứ 10 vận động viên cưỡi lạc đà đua thì có 8 người là thanh thiếu niên bị bọn buôn người lừa bán. Phần lớn các em là người Pakistan hoặc Bangladesh, được chọn vì có vóc người nhỏ và nhanh nhẹn”.
Giáo sư Donnelly hiện đứng đầu một phong trào quốc tế nhằm kêu gọi các quốc gia Trung Đông chấm dứt ngay tình trạng nô lệ trẻ em trong thể thao. Bước đầu phong trào đã đạt được một số kết quả khả quan như việc chính phủ Qatar tuyên bố sẽ tiến tới thay thế hoàn toàn người cưỡi lạc đà đua bằng robot.
Trước sự chỉ trích của công luận, một số quốc gia đang tìm cách “lách luật” khi thuyết phục vận động viên từ Châu Phi trở thành công dân của họ, thi đấu cho “màu cờ” sắc áo của họ. Hiện tượng phổ biến đến mức tất cả các huy chương Olympic của đoàn thể thao Bahrrain đều là do vận động viên nhập tịch giành được.
Theo ông Roy Vermeer, vấn nạn buôn người trong thể thao sẽ càng trở nên nghiêm trọng trừ khi phía nhà chức trách có những hành động thật mạnh tay: “Mạng lưới phòng chống và xử lý buôn người vẫn còn quá lỏng lẻo, chưa tạo được tính răn đe. Nhiều hiệp hội thể thao các nước thậm chí còn chưa đưa ra độ tuổi tối thiểu để cho phép trẻ em thi đấu chuyên nghiệp. Họ cũng chưa ký bất kỳ biên bản nào mang tính ràng buộc với Công ước Bảo vệ trẻ em của Liên Hợp Quốc. Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn lâu hơn nữa”.
Hiện nay FifPro đang theo sát vụ kiện CLB bóng đá FC Stumbras của Lithuania. Đội bóng này đã quịt số tiền lương trị giá 3 triệu Euro của ba cầu thủ từ Châu Phi bằng cách tố cáo họ nhập tịch trái phép qua những kẻ buôn người, sau đó đơn phương cắt hợp đồng với ba cầu thủ này trong khi họ bị trục xuất. Vụ việc khiến dư luận trong và ngoài Lithuania nổi giận. Quan điểm chung của công chúng Châu Âu là không thể để tội phạm có tổ chức và các CLB tiếp tục kiếm lời từ việc buôn bán trẻ em. Nếu như FC Stumbras bị buộc phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, rất có thể đây sẽ là “ngòi nổ” cho một sự thay đổi lớn đối với bóng đá Châu Âu.