Những lớp học bí mật ở Afghanistan
Đó là những lớp học rất đặc biệt dành cho các trẻ em gái, được tổ chức tại những nơi thật sự bí mật nhằm che giấu sự kiểm tra, kiểm soát của chính quyền Taliban do lệnh cấm giáo dục dành cho cho nữ sinh.
Cô giáo Parasto Hakim giật mình vì tiếng gõ cửa. Cô quét nhanh lớp học của mình rồi nhanh chóng gom tất cả nhân viên lại - tất cả các cô gái đều đã có mặt. Chỉ có thể là Taliban. Tim đập thình thịch, cô mở cửa thì thấy ít nhất năm thành viên của nhóm chiến binh Afghanistan yêu cầu kiểm tra xem cô có vi phạm bất kỳ quy tắc nào không. Đúng vậy. Đây là một trường học bí mật, được thành lập để dạy các bé gái bất chấp lệnh cấm giáo dục nữ do Taliban áp đặt kể từ khi họ giành lại quyền kiểm soát Afghanistan hai năm trước (2021).
Hakim ngay lập tức sử dụng các giao thức bảo mật của trường. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và học sinh của mình, cô đã hướng dẫn họ cách ứng phó với các cuộc thanh tra của Taliban. “Tôi đã bảo các cô gái ‘im lặng, nhắm mắt lại và không nói chuyện’ ngay cả khi Taliban nói chuyện trực tiếp với họ” - Hakim nói từ một địa điểm không được tiết lộ bên ngoài Afghanistan. “Vì vậy, khi họ (Taliban) đặt câu hỏi, các cô gái chỉ nhìn tôi và tôi phải trả lời - Tôi rất sợ hãi”.
Hakim cho biết Taliban đã cố gắng mua chuộc các cô gái để họ nói chuyện nhưng họ vẫn im lặng. Cô nói, các chiến binh sau đó bắt đầu la hét vào mặt cô và cố gắng đe dọa cô và một giáo viên khác bằng những câu hỏi của họ. Nhưng sau khi chẳng thu được kết quả gì, họ bỏ đi.
Hakim điều hành SRAK, một mạng lưới trường học bí mật, giáo dục khoảng 400 nữ sinh trên khắp 8 tỉnh của Afghanistan với sự giúp đỡ của 150 giáo viên và nhân viên dũng cảm. (truyền thông đã không sử dụng tên thật của các nhân vật trong bài viết, kể cả tên địa danh các địa điểm lớp học, để bảo vệ sự an toàn của họ).
Vào mùa hè năm 2021, Hakim kinh hoàng chứng kiến cảnh xe tăng của Taliban tiến vào Kabul trong bối cảnh cuộc rút quân cuối cùng hỗn loạn của Mỹ khỏi đất nước Afghanistan. Lần này, Taliban tuyên bố sẽ có một chính phủ tiến bộ hơn so với chế độ theo trào lưu chính thống trước đây của họ từ năm 1996 đến năm 2001. Tại một cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi tiếp quản, lãnh đạo cấp cao của Taliban khẳng định phụ nữ và trẻ em gái sẽ được bảo vệ khỏi bạo lực và giáo dục sẽ vẫn là quyền của tất cả mọi người. Hakim không tin một lời nào trong số đó.
Hakim nói: “Họ đã nói những lời giống hệt như trước đây, nói rằng họ sẽ tạo ra một môi trường theo luật Sharia và các giá trị Hồi giáo ở Afghanistan, rằng họ sẽ có các bé gái trở lại trường học và phụ nữ sẽ có thể làm việc và theo học đại học. Tôi tự nghĩ, họ đang nói dối, họ sẽ không thay đổi và sẽ không bao giờ cho phép con gái đi học nữa”.
Những lời hứa của Taliban đã sớm bị phá vỡ. Các bé gái không được phép đi học quá lớp 6 và bị cấm học đại học. Phụ nữ đang bị chính phủ toàn nam giới loại khỏi đời sống công cộng ở Afghanistan. Tháng 12 năm ngoái, tất cả các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc, đã được lệnh cấm nhân viên nữ của họ đến làm việc. Năm nay, Taliban đã đóng cửa tất cả các thẩm mỹ viện trên khắp đất nước, một ngành đã tuyển dụng khoảng 60.000 phụ nữ làm việc.
Liên hợp quốc mô tả những hạn chế hà khắc của Taliban là “phân biệt đối xử và coi thường phụ nữ” trong một báo cáo được công bố vào tháng 6 năm nay và cho biết quy tắc của họ có thể lên tới “phân biệt chủng tộc về giới” và “tội ác chống lại loài người”.
Hakim cho biết cô đã đi đến kết luận rằng việc tiếp tục cung cấp giáo dục cho các bé gái là cách duy nhất để chống lại Taliban. Đối mặt với lịch sử lặp lại, cô quay sang tấm gương của những phụ nữ Afghanistan đã bất chấp nghịch cảnh cách đây hơn 25 năm, lần cuối cùng Taliban nắm quyền kiểm soát. “Tôi tự hỏi, thế hệ trẻ đang làm gì vào năm 1996 khi Taliban nắm quyền? Họ sống thế nào?” - cô nói.
Lấy cảm hứng một phần từ bộ phim tài liệu Christiane Amanpour năm 1996 có tựa đề “Trận chiến ở Afghanistan”, Hakim quyết định thành lập những trường học bí mật cho một thế hệ nữ sinh Afghanistan mới. Đêm đó, Hakim cho biết cô đã điên cuồng gọi điện liên tục đến những người quen của mình để yêu cầu giúp đỡ. Trong số đó có người bạn cũ của cô, Maryam.
Hakim nhớ lại đã nói với Maryam: “Chúng ta phải bắt đầu ít nhất một điều gì đó để các cô gái tụ tập lại với nhau và có cộng đồng trong nhà của riêng họ, trong không gian ngầm để học hỏi và giáo dục. Tôi có tất cả các nguồn lực cần thiết, và tôi chỉ cần bạn (Maryam) mở rộng nó”. Cô nói tiếp: “Tôi làm việc để có đủ tiền mua sách, sổ ghi chú và mọi thứ chúng tôi cần cho các lớp học ngầm”.
Maryam, một nhà giáo dục đã qua đào tạo, cho biết khi nghe tin từ Hakim, cô rất sẵn lòng giúp đỡ và muốn thoát khỏi những hạn chế của Taliban. Sau khi nhóm chiến binh áp đặt lệnh cấm giáo dục cho trẻ em gái, Maryam nói rằng cô bị mắc kẹt ở nhà và cảm thấy mình giống như một “thây ma”, không có gì để làm và không nơi nào để đi. Cô cho biết tình trạng này khiến cô phải chịu đựng sự lo lắng và trầm cảm nghiêm trọng. Cô nói: “Tôi đã ở trong tình thế muốn hét lên nhưng không thể. Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”.
Maryam cho biết khi thông tin về trường học bí mật được lan truyền, ngày càng nhiều học sinh bắt đầu đăng ký học và cô nhận thấy các cô gái cảm thấy nhẹ nhõm khi theo học để thoát khỏi áp lực khi ở nhà. Maryam nói: “Một số nữ sinh không chịu ở nhà vào những ngày nghỉ lễ của chính phủ, ngay cả khi không có giáo viên ở trường, các em vẫn xin tôi cho vào học. Điều đó cho thấy họ tuyệt vọng đến mức nào và muốn thoát khỏi sự căng thẳng khi ngồi ở nhà và suy nghĩ về việc họ bị tước đoạt quyền lợi như thế nào”.
Vào hôm tác giả bài viết này đến thăm lớp học “bí mật” của Maryam, khoảng 30 cô gái chui vào một căn phòng nhỏ để học mọi thứ từ tiếng Anh, toán, khoa học và cắt may. Maryam nói: “Trường học giống như ánh sáng đối với tôi, giống như con đường mà tôi có thể nhìn thấy hạnh phúc và bình minh ở cuối con đường. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó các trường học bình thường sẽ mở cửa trở lại và mọi cô gái sẽ được tự do quay lại trường học và phụ nữ sẽ có thể quay lại làm việc của mình”.
Niềm hy vọng như vậy là vô cùng cần thiết ở Afghanistan. Theo Liên hợp quốc, tỷ lệ lo lắng, trầm cảm và tự tử ở phụ nữ đang gia tăng ở Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền.
Một trong những học sinh của Maryam, Fatima (16 tuổi), nằm trong số rất nhiều cô gái và phụ nữ cảm thấy chán nản và lo lắng khi bị giam giữ trong nhà do lệnh cấm của Taliban, cơ hội trong tương lai của họ bị hạn chế một cách bi thảm. Fatima nhớ lại: “Tôi nghĩ mình đang bị loại ra khỏi xã hội. Cảm giác giống như một tù nhân, giống như một tù nhân chỉ được phép ăn uống mà không được phép làm bất cứ điều gì khác”. Cô tiếp tục: “Ngồi ở nhà mà không có học vấn, chúng tôi không thể đạt được bất cứ điều gì. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, và bằng cách được học hành, tôi muốn thực hiện ước mơ của mình”.
Với sự hỗ trợ của gia đình, cô đã khám phá ra các lớp học ngầm do Maryam và những người khác giảng dạy và tìm thấy niềm đam mê của mình. Cô yêu thích may vá và mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô nói: “Tôi muốn trở thành một người phụ nữ được mọi người biết đến. Tôi không muốn mãi mãi đeo mạng che mặt. Tôi muốn có thể lộ bộ mặt thật của mình”.
Đối với Yalda, một học sinh khác, việc tiếp tục học tập đã chứng tỏ là một cứu tinh. Cô gần như đã từ bỏ mục tiêu trở thành một kỹ sư. “Đó là một lối thoát khỏi sự lo lắng và trầm cảm mà tôi cảm thấy khi ở nhà” cô bé 14 tuổi nói về việc quay trở lại trường học, ngay cả với cách thức hạn chế này.
Yalda, Fatima, Maryam và vô số người khác đang mơ về một tương lai không có Taliban và chuẩn bị cho ngày họ có thể bước ra khỏi bóng tối. Yalda nói: “Ngay cả khi Taliban ở lại thêm bảy hoặc tám năm nữa, cuối cùng họ cũng sẽ rời đi và sau đó chúng tôi có thể vào đại học và tiếp tục học tập”.
Fawzia Koofi, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và là nhà lập pháp tiên phong của Afghanistan dưới thời chính quyền trước đây được quốc tế hậu thuẫn, nhớ lại việc trải qua một sự thay đổi chế độ tương tự khi Taliban lần đầu tiên lên nắm quyền. Koofi, hiện sống lưu vong, cho biết phụ nữ thời đó phải đối mặt với những hạn chế về đi lại và giáo dục giống như ngày nay. Và năm 1997, bà - giống như Hakim - thành lập một ngôi trường bí mật, nhưng có một số khác biệt. Koofi nói: “Luôn luôn có một số lượng nhỏ các cô gái, có thể là sáu hoặc bảy, tôi chỉ dạy họ tiếng Anh và khoa học, để không làm dấy lên sự nghi ngờ từ Taliban. Chúng tôi vẫn phải hết sức cẩn thận và đề phòng để không bị họ phát hiện”.
Koofi đã được nhận vào trường y nhưng bị giam ở nhà khi Taliban lên nắm quyền vào năm 1996. “Khi bạn ở bên ngoài, Taliban sẽ nhìn bạn như thể bạn là một nửa con người; bảo bạn che mặt lại. Vấn đề không phải là bạn có thể đóng góp gì cho xã hội hay bạn tài năng đến mức nào, mà vấn đề chỉ là bạn mặc trang phục gì”.
Trong sự nghiệp chính trị sau đó của mình, Koofi đã làm nên lịch sử vào năm 2005 khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào quốc hội Afghanistan và sau đó là nữ Phó Tổng thống đầu tiên của đất nước. Sau khi Taliban quay trở lại vào năm 2021, bà đã trốn khỏi đất nước với hy vọng một ngày nào đó sẽ quay trở lại.
Trở lại ngôi trường bí mật, Maryam biết được Taliban đang kiểm tra các hoạt động bất hợp pháp ở các khu vực lân cận và lo ngại họ có nguy cơ bị bắt. Cô vẫn cảm thấy lo lắng trước viễn cảnh các chiến binh Taliban đến thăm. Cô nói: “Tôi sợ hãi, tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng đồng thời, tôi bước tiếp với hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Có một sức mạnh mạnh hơn nỗi sợ hãi, đó là niềm hy vọng của chúng ta về tương lai”.
Tương lai là điều mà Fatima luôn tâm niệm khi đến trường vào mỗi buổi sáng. Cô bé nói cô lo lắng rằng mình có thể bị Taliban bắt giữ, nhưng đối với cô, điều đó đáng để mạo hiểm. Fatima nói: “Nếu họ bắt giữ tôi, tôi sẽ nói với họ rằng tôi chỉ muốn được giáo dục. Tôi không muốn ngồi ở nhà và đó không phải là một tội ác”.