Thần tượng hóa tội phạm - bệnh nguy hiểm
Ngày 18/11/2025, một phụ nữ Việt Nam giúp 6 phạm nhân vượt ngục tại tòa án Campuchia, vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng. Thay vì nhìn nhận hành vi phạm pháp nghiêm trọng, một bộ phận cư dân mạng lại lãng mạn hóa, tung hô “bản lĩnh vì tình yêu”. Đây là cảnh báo về nguy cơ thần tượng hóa tội phạm, bóp méo giá trị và xói mòn nhận thức pháp luật trong giới trẻ.
Khi tội phạm trở thành idol
Ngày 18/11/2025, tại tòa án cấp sơ thẩm tỉnh Svay Rieng (Campuchia) xảy ra vụ cướp có tổ chức khi một phụ nữ giúp 6 phạm nhân bỏ trốn. Theo lời khai, nghi phạm nữ là N.T.H.Vân, quốc tịch Việt Nam, đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch giải cứu chồng mình là B.V.Bảo (29 tuổi), bao gồm thuê xe, mua súng, quan sát tòa án và chờ thời cơ.
Ngày 14/11, Vân thuê ô tô; ngày 16/11, mua khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD; ngày 18/11, khi lực lượng chức năng áp giải nhóm phạm nhân vào tòa, Vân giấu súng trong người và đưa cho chồng để uy hiếp cảnh sát, sau đó cùng cả nhóm bỏ trốn.
Nhóm phạm nhân gồm 5 người Việt Nam và 1 người Campuchia, bị truy tố các tội “giam giữ người trái phép, bắt cóc, mua bán ma túy” và "tàng trữ súng trái phép"; họ đều bị bắt từ tháng 1 và ra tòa trong tháng 11 này. Toàn bộ nhóm cùng Vân bị bắt sau 9 giờ bỏ trốn.
Trong khi đó, mạng xã hội lan truyền thông tin bịa đặt, gọi nữ nghi phạm là Phùng Tĩnh, dân tộc Choang, gán ghép câu chuyện ly kỳ như bị ép gả, bỏ trốn sang Việt Nam, kết hôn với “đại ca” và mua súng giải cứu chồng. Người được gán ghép là Phùng Tĩnh thật sau đó xuất hiện và khẳng định toàn bộ tin đồn là sai sự thật, cô sang Campuchia hợp pháp, kinh doanh hợp pháp và đã báo cảnh sát để xử lý thông tin sai lệch.
Ban Tuyên giáo Quận ủy Hưng Tân (Trung Quốc) xác nhận: Phùng Tĩnh chỉ có một, hiện kinh doanh hợp pháp và thông tin lan truyền về cô là bịa đặt. Người phát ngôn Tổng cục Nhà tù Campuchia cho biết, nghi phạm nữ bị truy tố tội “giải cứu phạm nhân khỏi trại giam hoặc tòa án” và “tàng trữ vũ khí trái phép”, trong khi 6 phạm nhân nam bị truy tố tội “vượt ngục”. Vụ việc còn gây bức xúc vì tin đồn lan truyền nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự và cuộc sống của người vô can.
Một vụ án hình sự nghiêm trọng bỗng bị biến tấu, từ sự thật thành câu chuyện ngôn tình ly kỳ, rồi được tô vẽ thành “Đông Nam Á đệ nhất thâm tình”. Điều đáng buồn là không ít cư dân mạng Việt Nam nhảy vào tán dương, tung hô một đối tượng đang bị điều tra về hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn, làn sóng thần tượng hóa này lại được kích nổ từ chính mạng xã hội Trung Quốc, nơi những câu chuyện đủ “drama” luôn được khéo léo đẩy mạnh để thu hút tương tác. Cảnh sát Campuchia còn cảnh báo nhiều hình ảnh lan truyền là ảnh AI giả mạo, bóp méo sự thật, gây nhiễu loạn thông tin. Nhưng, mấy ai quan tâm. Mạng xã hội không cần sự thật. Nó chỉ cần một câu chuyện đủ hấp dẫn, một gương mặt đủ bắt mắt, một hành động đủ liều lĩnh để tôn vinh. Khi cảm xúc vượt lý trí, luật pháp lập tức bị đẩy xuống cuối hàng.
Ở Campuchia cũng như ở bất kỳ quốc gia nào, tù nhân tẩu thoát có vũ trang là tội phạm nghiêm trọng. Người đưa súng, hỗ trợ phương tiện, tạo cơ hội cho tù nhân bỏ trốn không thể được xem là “hy sinh vì tình yêu”, mà phải được định danh đúng theo pháp luật: đồng phạm giúp sức tội phạm nguy hiểm. Thế nhưng, chỉ sau vài giờ, cô gái bị bắt lập tức được lãng mạn hóa thành “nữ hiệp”, “cứu người yêu khỏi pháp đình”. Những bình luận tung hô như: “Yêu là phải liều như vậy!”, “Một mình cướp pháp trường, si tình quá!”, “Con gái Việt Nam không bao giờ làm tôi thất vọng!”.
Nguy cơ lệch chuẩn giá trị không chỉ là lý thuyết. Hãy nhìn sang vụ án trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu, vụ án ma túy gây chấn động dư luận. Dương, trùm ma túy cầm đầu đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm ký ma túy, và Ngọc “Miu” - “hot girl” liên quan trực tiếp đến đường dây này, đã khiến xã hội bàng hoàng khi hình ảnh họ trao nhau nụ hôn ngay tại tòa được công khai. Trong bối cảnh phiên tòa xét xử một trong những vụ án nghiêm trọng nhất về ma túy, hình ảnh đó lại được một số người xem lại gọi đó là "tình yêu đích thực” và dành hết lời tôn vinh.
Hậu quả là giới trẻ, vốn thiếu kinh nghiệm và tư duy phản biện, bắt đầu nhìn nhận tội phạm dưới ánh mắt lãng mạn. Nhiều người trẻ coi việc phạm pháp như “bản lĩnh”, “dũng cảm vì tình yêu” hay “nổi loạn cá tính”, trong khi sự tàn khốc và hệ lụy của tội ác bị lãng quên. Ngọc “Miu” chịu án 16 năm tù, Dương bị tử hình, nhưng hình ảnh “nụ hôn thần chết” vẫn sống sót trên mạng, tiếp tục gieo rắc lệch chuẩn giá trị.
Nhìn xa hơn, hiện tượng này không mới. Truyền thông và mạng xã hội đã tạo ra những nữ quái giang hồ “huyền thoại”, như Dung Hà ở Hải Phòng hồi cuối thập niên 1990. Bà trùm này từng lên kế hoạch cướp tù giải cứu người yêu Hùng “Cốm”, chuẩn bị xe tải, xuồng và lựu đạn để khống chế giám thị và mở đường cho người yêu thoát khỏi án tử. Nhưng, kế hoạch thất bại, Hùng bị bắt lại và chịu án tử. Câu chuyện Dung Hà vừa liều lĩnh vừa bi thương, phản ánh thế giới ngầm đầy luật lệ riêng, nơi tình cảm và quyền lực đan xen. Nhưng, việc thần tượng hóa nó trên mạng chỉ dẫn đến lệch chuẩn giá trị, nhất là với giới trẻ.
Tội phạm được phong danh hiệu “nữ anh hùng thời đại số”
Nguy cơ lớn nhất không nằm ở cô gái cướp tù kia, mà nằm ở phản ứng của cộng đồng Việt Nam. Câu chuyện vốn xuất phát từ một vụ việc tại Campuchia đã bị thổi phồng, biến tấu và lan truyền mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Trên các nền tảng như Weibo, Douyin, hàng chục nghìn bình luận, video cắt ghép, thậm chí dựng lại tình tiết theo hướng “tình yêu vĩ đại chống lại pháp đình tàn bạo” đã xuất hiện. Ở đó, N.T.H.Vân được ca ngợi là “Đông Nam Á đệ nhất thâm tình”, là biểu tượng của sự thủy chung, dũng cảm.
Điều kỳ lạ là, tại sao họ lại đẩy mạnh câu chuyện này bằng giọng điệu ca tụng phi lý tới mức ngỡ ngàng? Tại sao họ lại lan truyền hình ảnh AI và xem đó như sự thật? Câu trả lời không nằm ở cô gái, mà ở cách dư luận dễ dàng bị dẫn dắt. Chỉ cần một cái nhìn tỉnh táo, sẽ thấy đằng sau sự “ca tụng” ấy là một nguy cơ: gieo vào đầu giới trẻ Việt những hình mẫu lệch chuẩn, bóp méo hệ giá trị và phá vỡ nhận thức về đúng - sai.
Thần tượng hóa hành vi tội phạm là cách nhanh nhất để hạ thấp nền tảng đạo đức xã hội. Khi thanh niên bắt đầu cổ vũ cho việc chống lại luật pháp, xem đó là “cá tính”, “ngầu”, “bản lĩnh” thì kỷ cương xã hội đã bị xói mòn từ bên trong.
Trong kỷ nguyên thông tin số, điều nguy hiểm nhất không phải kẻ tung tin giả, mà là người tin vào tin giả một cách vô điều kiện. Khi sự thật bị che lấp bởi cảm xúc, khi tư duy bị thống trị bởi vài câu “viral”, những gì còn lại là một xã hội dễ bị điều khiển, dễ bị thao túng. Nếu một câu chuyện bịa đặt có thể biến một kẻ tiếp tay tội phạm thành “thần tượng” thì ngày mai, một câu chuyện khác có thể biến kẻ cực đoan thành “người hùng”, biến hành vi chống phá thành “tinh thần phản kháng”. Không nguy hiểm sao được?
Sự việc này cho thấy một lỗ hổng lớn trong ý thức tiếp nhận thông tin của một bộ phận giới trẻ: thiếu tư duy phản biện, thiếu kỷ luật pháp luật và dễ bị tác động bởi luồng thông tin xuyên biên giới. Trong bối cảnh đó, việc các cơ quan chức năng Việt Nam sớm xác minh là vô cùng cần thiết: Hình ảnh nào là thật, hình ảnh nào do AI dựng, bản chất vụ việc theo thông tin từ Campuchia. Một tuyên bố chính thức sẽ hạ nhiệt tin đồn, ngăn chặn sự lan truyền độc hại và chặn đứng việc mạng xã hội nước ngoài tiếp tục dẫn dắt dư luận trong nước.
Cảnh giác không phải là “hoang tưởng”. Cảnh giác là một dạng vệ sinh thông tin, là trách nhiệm của mỗi công dân trong thời đại truyền thông hỗn loạn. Một bức ảnh AI, một dòng bình luận xuyên biên giới, một vài câu bịa đặt mang hơi hướng ngôn tình đã đủ để biến một bị can thành “anh hùng”, thì đó là dấu hiệu cho thấy xã hội đang quá dễ tổn thương trước sự thao túng.
Không ai đáng ngưỡng mộ khi vi phạm pháp luật. Không ai trở thành huyền thoại chỉ vì “liều mạng vì tình”. Và, tuyệt đối không thể chấp nhận việc thần tượng hóa tội phạm. Hơn thế nữa, cần lên án những người cổ vũ, coi đối tượng này là mẫu phụ nữ đáng ngưỡng mộ, đó là những người đàn ông ngu muội. Khi vợ ở nhà hằng ngày hy sinh cho gia đình, họ lại mải mê tán dương một hành vi sai trái từ xa, đánh giá “bản lĩnh” qua hành vi phạm pháp mà không thấy trách nhiệm thực tế với gia đình.
Hành vi này còn nguy hiểm bởi tính chất xuyên biên giới. Có thể, cô gái đó từng gọi điện thông báo gia đình bạn chưa đóng tiền điện, nước - những chiêu thức đưa người Việt vào bẫy lừa đảo từ Campuchia. Hãy hình dung những nạn nhân thực sự: người Việt bị đưa sang Campuchia, bị tra tấn và bọn lừa đảo đốt pháo ăn mừng mỗi khi có thêm “nạn nhân” mới. Đó là thực tế khốc liệt, không phải câu chuyện ngôn tình mạng xã hội. Thần tượng hóa đối tượng như vậy không chỉ sai về mặt đạo đức mà còn gián tiếp cổ vũ cho hành vi phạm pháp, tội ác thực sự.
Nói về vấn đề này, chuyên gia an ninh mạng Phí Văn Thanh cho biết: “Không hiểu vì sao mạng xã hội mà khiến một số anh đàn ông bỗng đồng loạt mất định hướng đạo đức, rồi chạy theo tung hô một cô gái... đưa súng cho kẻ đang bị xét xử. Từ bao giờ mà việc hỗ trợ phạm tội lại được phong hẳn danh hiệu “nữ anh hùng thời đại số”? Có lẽ, do nhiều người đã quen sống trong thế giới ảo đến mức nhầm phim hành động loại rẻ tiền với thực tại pháp lý”.
Theo ông Thanh, hành vi sử dụng và đưa vũ khí vào khu vực xử án ở bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng bị liệt vào dạng hành vi thách thức luật pháp một cách trơ trẽn. Tuy nhiên, khi đẩy lên mạng xã hội, nó lại hóa thành biểu tượng “vì yêu mà bất chấp”.
“Điều khôi hài chính là những người tôn vinh cô ta lại thường là các “anh hùng bàn phím”, miệng đọc đầy đạo lý nhưng đầu óc thì vận hành theo logic cảm tính ở mức dưới tiêu chuẩn”. Thay vì hỏi: “Hành vi này có vi phạm pháp luật, có gây hại?”, họ lại tự hỏi: “Nhìn ngầu không? Nghe drama không?”. Còn luận điệu “vì yêu nên liều” thì càng đáng cười. Tình yêu không phải là cái giấy phép miễn trừ trách nhiệm hình sự. Nếu vì yêu mà phạm tội được tung hô thì chẳng lẽ hàng triệu phụ nữ ngày ngày gánh gia đình bằng mồ hôi và lòng nhẫn nại lại kém cỏi vì... không cầm súng? "Văn hóa tôn thờ sai" đối tượng này không chỉ méo mó, nó còn phản chiếu sự lười nghĩ và lười trưởng thành của một bộ phận đàn ông, những người chỉ biết ngưỡng mộ cái hào nhoáng phi pháp thay vì nỗ lực tôn trọng những giá trị thật”, ông Thanh cho biết.
Đã đến lúc cộng đồng mạng Việt Nam phải tỉnh táo. Đã đến lúc yêu cầu sự thật, thay vì chạy theo những câu chuyện được dựng để câu like, câu view, hay phục vụ mục đích không minh bạch. Trong thế giới mà tin giả lan nhanh hơn sự thật hàng trăm lần, cảnh giác không bao giờ là thừa. Một xã hội có trách nhiệm sẽ không để cảm xúc làm lu mờ luật pháp. Chỉ khi đó, chúng ta mới không trở thành nạn nhân của những “trend” được tạo ra để biến sai thành đúng, biến tội phạm thành biểu tượng và biến chính chúng ta thành công cụ cho sự thao túng thông tin.

Từ “crush quốc dân” đến nạn nhân của văn hóa thần tượng méo mó
Đừng để thần tượng lạm dụng
Thần tượng méo mó và những con số méo mó