“Thiên tài ác quỷ” và vụ cướp ngân hàng quái đản
Vụ án ở Erie (Mỹ) năm 2003 là một trong những án mạng kỳ quái nhất lịch sử nước Mỹ: một nhân viên giao pizza bị buộc phải cướp ngân hàng dưới áp lực sinh mạng, bom gắn quanh cổ, trong khi những kẻ chủ mưu thực hiện âm mưu phức tạp nhằm kiếm tiền cho kế hoạch giết người và thỏa mãn trò chơi trí óc tăm tối.
Ngày 28/8/2003, một nhân viên giao pizza bước vào ngân hàng tại Erie, Pennsylvania, Mỹ, mang theo một khẩu súng săn được sửa để trông giống cây gậy đi bộ. Người này đưa cho nhân viên ngân hàng một tờ giấy yêu cầu 250.000 USD tiền mặt. Một quả bom được cố định quanh cổ người đàn ông và theo thông tin trên tờ giấy, nó sẽ phát nổ nếu anh ta không có được số tiền yêu cầu. Mang theo một túi chứa hơn 8.000 USD, Brian Wells, 46 tuổi, bước ra khỏi ngân hàng bình tĩnh như khi anh ta bước vào, nhưng ngay sau đó, cảnh sát kéo đến bao vây nghi phạm.
Một cảnh tượng kỳ lạ sau đó diễn ra, khiến vụ án trở thành chủ đề của các bản tin quốc tế trong những ngày, tháng và năm tiếp theo. Wells, ngồi trên mặt đất, cầu xin được giúp đỡ và kể rằng anh bị 3 người ép buộc phải cướp ngân hàng. Anh nói rằng mình đến chỗ nhóm 3 người đó để giao bánh pizza, nhưng bị họ khống chế, gắn một quả bom vào cổ và ra lệnh đem về 250.000 USD nếu còn muốn sống. Anh cầu xin cứu mạng khi thiết bị mang trên cổ bắt đầu kêu bíp bíp to hơn và nhanh hơn, nhấn mạnh rằng anh còn rất ít thời gian. Máy quay của đài truyền hình đang ghi hình thì quả bom phát nổ và hình ảnh cái chết của Wells được truyền trực tiếp từ nhiều góc máy.
Nạn nhân hay đồng phạm?
Sau đó, cảnh sát thu hồi được nhiều trang ghi chú viết tay từ xe của Wells. Những tờ giấy này dành cho “con tin bom” và chứa hướng dẫn đầu tiên là cướp ngân hàng, sau đó tiến hành một trò săn tìm phức tạp để tìm các chìa khóa và mã số nhằm vô hiệu hóa quả bom mà Wells mang. Tuy nhiên Wells không thể hoàn thành các hướng dẫn để cứu bản thân. Các nhà điều tra cuối cùng xác định thiết bị, bao gồm 4 khóa và một núm mã số, không thể tháo ra an toàn.
Nhiều năm sau, những câu hỏi then chốt trong vụ án, được gọi là “pizza bomber” vẫn là đề tài tranh cãi, mặc dù các công tố viên đã đưa ra giả thuyết về vụ án. Liệu Wells có thực sự là nạn nhân trong vụ cướp ngân hàng mà anh nói là bị ép thực hiện? Ai nữa liên quan? Và mục tiêu thực sự của họ là gì? Một đặc vụ liên bang Mỹ nói với tạp chí People năm 2003: “Việc một con người làm điều đó với chính mình là phi logic. Nhưng trong tất cả những năm làm việc, tôi chưa bao giờ ngừng kinh ngạc về những gì con người làm và những khả năng có thể xảy ra”.
Theo tường thuật của tạp chí Time, trong xe của Wells, các nhà điều tra tìm thấy nhiều trang hướng dẫn chi tiết về cách tìm chìa khóa và mã số để vô hiệu hóa và tháo bỏ quả bom. Những ghi chú này sử dụng các từ như “chúng ta” và “ta”, ngụ ý rằng có nhiều kẻ đồng phạm liên quan.
Nhiều manh mối tiềm năng đều không đem lại kết quả cho đến khi một người địa phương tên William Rothstein thông báo cho cảnh sát bang về một xác chết được đông lạnh trong gara. Rothstein khai rằng bạn gái cũ của anh, Marjorie Diehl Armstrong, đã giết bạn trai là James Roden và nhét xác vào tủ đông. Ngay sau đó, chính quyền bắt giữ Diehl Armstrong, người sau này tự khai bản thân và Rothstein liên quan vụ bom vòng cổ.
Sau khi Diehl Armstrong bị kết án riêng về việc bắn chết Roden, một tù nhân cùng trại giam khai với cơ quan chức năng rằng Diehl Armstrong thú nhận đã giết Roden vì anh ta đe dọa tiết lộ âm mưu bom vòng cổ với cảnh sát, theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Tù nhân này cũng cho biết Diehl Armstrong nói với cô ta rằng Rothstein đã giúp chế tạo quả bom và “động cơ là tài chính”, theo bản khai với FBI.
Một nghi phạm khác, Kenneth Barnes, bạn lâu năm của Diehl Armstrong, khai với cơ quan chức năng rằng Diehl Armstrong đã nhờ anh giết Roden và cả cha của Diehl Armstrong, vì cha cô đang phân phát tiền mà cô tin là thừa kế của mình cho từ thiện và bạn bè. Các tài liệu FBI cho biết Barnes sau đó thừa nhận đã đấm Wells vào ngày xảy ra vụ cướp sau khi Wells hoảng sợ và cố chạy trốn.
Năm 2007, Diehl Armstrong và Barnes bị truy tố vì vai trò của họ trong vụ cướp ngân hàng gây chết người. Tại một họp báo công bố các cáo trạng, Mary Beth Buchanan, công tố viên Pennsylvania lúc đó, nói rằng Wells cũng tham gia vào âm mưu. “Đáng tiếc, cuộc điều tra của chúng tôi dẫn đến nhận định rằng Brian Wells đã tham gia một vai trò hạn chế với nhóm các cá nhân lên kế hoạch cướp Ngân hàng PNC”, Buchanan nói. “Có thể vai trò của anh ta chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang người tham gia không tự nguyện”.
Câu chuyện rắc rối này được Netflix đưa vào loạt phim tài liệu tội phạm 4 tập mang tựa đề “Thiên tài ác quỷ: câu chuyện có thật về vụ cướp ngân hàng độc ác nhất nước Mỹ”, phát hành năm 2018. Nhà biên kịch-đạo diễn Barbara Schroeder và đồng đạo diễn Trey Borzillieri dựa trên nhiều năm công việc, bao gồm vô số cuộc phỏng vấn với Marjorie Diehl-Armstrong (sinh năm 1949), người phụ nữ mà các công tố viên mô tả là kẻ chủ mưu.
Phim “Thiên tài ác quỷ” đi sâu vào câu hỏi mức độ liên quan thực sự của Wells, khai thác các cuộc phỏng vấn với nhân chứng bảo vệ anh như một con tốt vô tình, mặc dù các nhà điều tra tin rằng anh ta đã tham gia một phần vào kế hoạch cướp ngân hàng. Ban đầu, các nhà điều tra bối rối trước các chi tiết phức tạp của vụ án, nhưng trong vài năm, họ tập trung vào Diehl-Armstrong. Nhóm điều tra viên đã chứng minh tại tòa rằng, cô ta bày ra kế hoạch ép Wells vào Ngân hàng PNC ở Erie với quả bom hẹn giờ quanh cổ vì cô ta cần tiền để giết cha mình (Diehl-Armstrong nhầm tưởng ông ta giàu).
Theo cảnh sát, một tháng trước vụ cướp, Diehl-Armstrong hỏi bạn là Kenneth Barnes liệu có biết cách chế tạo bom ống không. Cùng thời gian đó, cô ta cũng đưa hai đồng hồ hẹn giờ cho William Rothstein, thợ sửa chữa đồng thời là bạn trai cũ, người rất có thể đã chế tạo quả bom vòng cổ khiến Wells chết.
Tháng 7/2007, 4 năm sau vụ cướp, các công tố viên liên bang thông báo rằng Barnes và Diehl-Armstrong là thủ phạm, cùng với các đồng phạm khác, bao gồm Wells, người “tham gia một phần vào kế hoạch”. Anh này được cho là cần tiền để trả nợ cá nhân. “Đáng tiếc (cho Wells), kế hoạch của những người khác còn hiểm độc hơn nhiều”, công tố viên Mary Beth Buchanan nói.
Gia đình Wells có mặt khi thông báo này được đưa ra và phản đối gay gắt cáo buộc. Các cơ quan chức năng mô tả Rothstein là người giúp lên kế hoạch vụ cướp và vụ nổ bom. Vụ án được phá nhờ nhiều người cung cấp thông tin và lời khai của Diehl-Armstrong. Trong quá trình điều tra, cả cô này và Barnes thừa nhận có liên quan đến vụ cướp. Một công tố viên từng mô tả các nghi phạm là “thông minh về trí tuệ, nhưng rối loạn chức năng, tự lừa dối chính mình”.
Kế hoạch bệnh hoạn
Các cơ quan chức năng cho biết Diehl-Armstrong nhận tội giết người với tình trạng tâm thần bất ổn, khẳng định rằng cô ta không chịu trách nhiệm trực tiếp nhưng muốn tránh án tù dài hơn. Roden không phải là người đàn ông đầu tiên mà Diehl-Armstrong giết. Năm 1984, Diehl-Armstrong bắn chết Robert Thomas, bạn trai khi đó, nhưng được tha bổng vì giết người trong khi tự vệ. Chồng cô ta là Richard Armstrong năm 1992 chết vì xuất huyết não. Sau đó Diehl-Armstrong kiện bệnh viện nơi người chồng điều trị có sai sót chuyên môn và thắng kiện.
Trong một bài báo năm 2007 trên tạp chí People, bạn bè mô tả Diehl-Armstrong là “rất thông minh”. Cô từng là thủ khoa trung học và có bằng thạc sĩ, mặc dù được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Đây là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi thay đổi tâm trạng cực đoan giữa hai trạng thái: hưng cảm (mania / hypomania) và trầm cảm (depression).
Khi hưng cảm, người bệnh tăng năng lượng, hưng phấn, nói nhiều, ít ngủ, suy nghĩ nhanh, đôi khi hành động liều lĩnh. Khi trầm cảm, họ buồn bã, mất hứng thú, mệt mỏi, khó tập trung, có thể có ý nghĩ tự sát. Các đợt hưng cảm và trầm cảm có thể kéo dài ngày, tuần hoặc tháng, xen kẽ nhau.
Trong trường hợp Marjorie Diehl Armstrong, tình trạng này ảnh hưởng đến hành vi, quyết định và khả năng kiểm soát cảm xúc, góp phần vào các hành vi tội phạm phức tạp mà cô ta thực hiện. Diehl-Armstrong và Barnes cuối cùng phải ngồi tù vì các tội liên quan đến cướp có vũ khí, nhưng vì công tố tin rằng Wells có tham gia lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp, nên không ai bị buộc tội giết người. Người thân của Wells lâu nay khẳng định anh không bao giờ tham gia kế hoạch này. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2003, hai người hàng xóm nói anh là một người đơn giản, dễ mến và sống khiêm tốn.
Ngoài ra, Jessica Hoopsick, một gái điếm, bạn của Wells, thú nhận rằng cô đã dàn xếp để Wells tham gia vụ án bằng cách cung cấp cho nhóm tội phạm tên và lịch giao pizza của Wells để đổi lấy tiền và ma túy. Tháng 9/2008, Barnes nhận tội âm mưu cướp có vũ trang và sử dụng thiết bị phá hủy. Tháng 12/2008, anh ta bị tuyên án 45 năm tù vì vai trò trong vụ án. Barnes làm chứng chống lại Diehl-Armstrong trong phiên tòa sau đó và được giảm một nửa mức án. Barnes ngồi tù cho tới khi qua đời ngày 20/6/2019.
Các nhà điều tra cho rằng động cơ, mục đích thật của vụ án không gói gọn trong chuyện “cướp tiền ngân hàng”. Theo điều tra, Diehl Armstrong cần tiền để thuê Kenneth Barnes giết cha mình nhằm thừa hưởng tài sản, nên vụ cướp chỉ là phương tiện tạo ra số tiền đó. Nhưng động cơ không dừng ở chuyện tài chính. Những kẻ chủ mưu, đặc biệt là Diehl Armstrong và Rothstein, bị cho là ám ảnh với việc dựng nên một kịch bản tội phạm phức tạp: bom vòng cổ, bản đồ manh mối nhiều tầng, đồng hồ đếm ngược… như một trò chơi trí óc bệnh hoạn.
Bom được gắn lên Wells vừa để kiểm soát anh, vừa là “bảo hiểm” để anh không thể phản bội hay làm nhân chứng. Vì thế, dù mục tiêu gốc có liên quan đến tiền, bản chất vụ án là sự pha trộn giữa nhu cầu tài chính, sự thao túng cực đoan và một thứ khoái cảm méo mó khi tạo ra một vụ án bí hiểm thách thức cảnh sát. Barnes nhiều lần nói chuyện với phóng viên của Netflix, cho biết Wells biết về âm mưu nhưng đã cố rút lui sau khi biết quả bom vòng cổ là thật, không phải giả như đã hứa ban đầu.
Tháng 11/2010, Diehl-Armstrong bị kết tội cướp ngân hàng có vũ trang, âm mưu và sử dụng thiết bị phá hủy. Ngày 28/2/2011, cô ta nhận án chung thân. Cô ta nói Wells có tham gia vụ cướp và Rothstein mới là bộ não đứng sau toàn bộ kế hoạch. Barnes cũng nói điều tương tự. Tuy nhiên, cảnh sát không thể bắt giữ Rothstein do anh ta qua đời vì ung thư hạch ngày 30/7/2004, chưa đầy một năm sau cái chết của Wells. Diehl-Armstrong qua đời trong tù vì ung thư vú ngày 4/4/2017. Cho đến khi chết, cô ta vẫn không nhận mình là chủ mưu.

Vụ cướp ngân hàng Northern Bank