Tội phạm sử dụng AI và cạm bẫy mạo danh

Thứ Hai, 02/02/2026, 13:52

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến các chiêu trò lừa đảo bước sang một cấp độ mới, khi hình ảnh, giọng nói, thậm chí video có thể được tạo ra giống như người thật. Từ việc giả mạo lãnh đạo, người nổi tiếng đến kịch bản “chạy án”, tội phạm công nghệ cao đang đánh thẳng vào niềm tin và tâm lý hoang mang của người dân, gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Lừa đảo bằng AI ngày càng tinh vi

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ngày càng biến tướng với thủ đoạn tinh vi, khó lường. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục ghi nhận nhiều hình thức lừa đảo mới khi các đối tượng lợi dụng AI để cắt ghép hình ảnh, dựng video, tạo hình đại diện giả mạo lãnh đạo cấp cao, doanh nhân nổi tiếng hoặc những người có uy tín trong xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Không còn dừng lại ở việc mạo danh cán bộ công an, ngân hàng hay nhân viên cơ quan nhà nước như trước đây, các đối tượng nay chuyển sang giả mạo hình ảnh của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hoặc những cá nhân có vị trí xã hội cao. Chỉ từ một số hình ảnh được công khai trên mạng xã hội, công nghệ AI có thể tái tạo khuôn mặt, phong thái, giọng nói và hình đại diện với mức độ giống thật rất cao, gần như không thể phân biệt thật - giả.

2-3.jpg -0
Các đối tượng tạo hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm livestream bán hàng bằng công nghệ AI.

Thực tế cho thấy, trước mức độ tinh vi của công nghệ hiện nay, không ít người dân thừa nhận họ đã “mất khả năng nhận diện”. Nhiều trường hợp dù xem đi xem lại nhiều lần vẫn không phát hiện được dấu hiệu bất thường trong các hình ảnh, video lan truyền trên mạng.

Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, khi xem một đoạn video được cho là người nổi tiếng trực tiếp quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, chị hoàn toàn tin tưởng bởi hình ảnh, khẩu hình và giọng nói đều rất tự nhiên. “Nếu không có cảnh báo từ báo chí thì tôi cũng không nghĩ đó là video giả. Nhìn rất giống người thật, gần như không có điểm gì để nghi ngờ”, chị Hoa chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại rơi vào tâm lý hoài nghi cực đoan. Anh Phạm Văn Mạnh (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, khi tiếp cận các video kêu gọi từ thiện hoặc thông tin quan trọng trên mạng xã hội, phản xạ đầu tiên của anh là nghi ngờ đó có thể là sản phẩm do AI dựng. “Có những video sau này được xác định là thật nhưng lúc xem tôi vẫn nghĩ là giả, vì bây giờ cái gì cũng có thể làm giả được”, anh Mạnh nói.

Đáng chú ý, bên cạnh việc tạo tài khoản giả, các đối tượng còn sử dụng AI để dựng video giả mạo người nổi tiếng, nghệ sĩ, doanh nhân hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trong nhiều video, nhân vật bị giả mạo xuất hiện như đang trực tiếp trò chuyện, tư vấn đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, thậm chí khẳng định bản thân đang “đồng hành cùng dự án”.

Các đoạn clip được thiết kế công phu, khẩu hình khớp lời nói, giọng nói được làm giống gần như tuyệt đối người thật, khiến người xem có cảm giác đang được chính nhân vật nổi tiếng tư vấn. Sau đó, các video này được đẩy mạnh trên Facebook, TikTok, YouTube Shorts kèm theo đường link, số điện thoại hoặc lời mời tham gia nhóm kín để “được hướng dẫn chi tiết”.

Từ thủ đoạn này, nhiều chiêu trò mạo danh dưới hình thức “đầu tư cùng các shark” đã nở rộ như nấm sau mưa, nhắm thẳng vào những nhà đầu tư non kinh nghiệm, ham lợi nhuận nhanh nhưng thiếu kiến thức tài chính. Chỉ cần vài cú click chuột, kẻ gian lập tức lợi dụng tên tuổi các doanh nhân nổi tiếng như Shark Hưng, Shark Linh là những gương mặt quen thuộc của chương trình Thương vụ bạc tỉ (Shark Tank Việt Nam) để dẫn dụ người dùng chuyển tiền.

2-1.jpg -0
Hình ảnh shark Linh được tạo ra bởi công nghệ AI để lừa đảo.

Chỉ cần gõ từ khóa “đầu tư” hay “đầu tư cùng shark” trên mạng xã hội, lập tức xuất hiện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn fanpage, hội nhóm giả mạo với hình ảnh đại diện là các shark nổi tiếng. Mỗi trang đều được dựng giao diện chuyên nghiệp, đăng tải dày đặc bài viết, video, hình ảnh cắt ghép, tạo cảm giác uy tín và hoạt động bài bản.

Khi nhắn tin cho fanpage mang tên “Shark Linh - Đầu tư và phát triển” với câu hỏi: “Chi phí tham gia dự án là bao nhiêu?”, người trực page nhanh chóng phản hồi: “Vốn trải nghiệm chỉ 500.000 đồng, nhưng phải có tài khoản ngân hàng Việt Nam”. Sau đó, các đối tượng tự giới thiệu đây là sàn đầu tư quỹ mở trực tuyến, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Thủ đoạn chung của các đối tượng là dẫn dụ người dùng lập tài khoản trên website được cung cấp, tham gia “giao dịch thử” bằng tiền thật. Những khoản đầu tiên thường được trả đủ vốn và lãi nhằm tạo lòng tin. Khi số tiền nạp tăng lên hàng chục, hàng trăm triệu đồng, toàn bộ tài khoản lập tức bị khóa, liên lạc bị cắt đứt.

Điển hình, chị N.T.P. (TP Hồ Chí Minh) mất trắng 80 triệu đồng sau khi tham gia nhóm đầu tư “bình chọn cho các shark để nhận lương”. Anh L.V.H. (Hà Nội) cũng bị lừa gần 50 triệu đồng theo kịch bản tương tự. “Ban đầu thấy rút tiền được thật nên tôi tin. Đến khi nạp số tiền lớn thì họ biến mất”, anh H. cho biết.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khi công nghệ AI ngày càng có khả năng “ngụy trang” hoàn hảo, sự tỉnh táo của mỗi người dân chính là lớp phòng vệ quan trọng nhất để tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cắt ghép hình ảnh lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Trước thực trạng các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, biến hóa liên tục theo sự phát triển của công nghệ, nhiều chuyên gia an ninh mạng cảnh báo không gian mạng đang bước vào giai đoạn “thật - giả lẫn lộn”, nơi chỉ một vài thao tác kỹ thuật cũng có thể tạo ra những hình ảnh, video đánh lừa thị giác và niềm tin của người dùng. Việc tội phạm lợi dụng trí tuệ nhân tạo để mạo danh lãnh đạo, cơ quan chức năng hay người có uy tín không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội.

Nói về thực trạng này, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, công nghệ AI mang lại nhiều lợi ích cho đời sống nhưng cũng đang bị các đối tượng xấu lạm dụng để tạo ra hình ảnh, video giả mạo giống người thật đến mức đánh lừa phần lớn người dùng.

Đáng lo ngại nhất là việc giả mạo lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước để xuyên tạc thông tin, gây hoang mang dư luận hoặc phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo ông Hiền, chỉ trong vài phút, kẻ xấu có thể tạo ra các video “như thật”, giả danh cơ quan chức năng như công an, thuế, ngân hàng hoặc lợi dụng hình ảnh doanh nghiệp để lừa đảo tài chính.

Ngoài ra, nhiều nội dung được dựng bằng AI nhằm câu view, tạo hiện tượng mạng nhưng lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, làm nhiễu loạn môi trường thông tin trên không gian mạng.

Ở góc độ thực tiễn phòng, chống lừa đảo, ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc Tổ chức Chống lừa đảo cho rằng quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh trong khi nhận thức về an toàn thông tin của một bộ phận người dân chưa theo kịp đã tạo ra “khe hở” lớn cho tội phạm mạng.

2-2.jpg -0
Ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc Tổ chức Chống lừa đảo.

Theo ông Hiếu, các đường dây lừa đảo hiện nay đã tận dụng AI để tự động hóa kịch bản phạm tội. Chỉ cần đưa nội dung lừa đảo vào hệ thống, AI có thể tự động trò chuyện, phân tích tâm lý và sàng lọc nạn nhân theo thời gian thực, giúp các đối tượng gia tăng tốc độ và phạm vi tiếp cận gấp nhiều lần so với trước.

Không chỉ vậy, tội phạm mạng còn sử dụng AI để tạo ra mã độc, virus có khả năng vượt qua các phần mềm bảo mật cơ bản với chi phí không lớn, khiến hành vi lừa đảo ngày càng mang tính tổ chức, chuyên nghiệp và khó kiểm soát hơn.

Từ thực tế đó, ông Hiếu cho rằng việc ứng dụng chính trí tuệ nhân tạo để phát hiện, ngăn chặn các hành vi lừa đảo là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, song song với công nghệ, yếu tố then chốt vẫn là nâng cao nhận thức của người dân và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bởi việc rò rỉ thông tin đang tạo điều kiện để các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo ngày càng chính xác.

Từ những cảnh báo chung, thực tế đã xuất hiện nhiều vụ việc cho thấy mức độ nguy hiểm của thủ đoạn này. Điển hình là đường dây lừa đảo do Nguyễn Thụy Saly (38 tuổi, trú tại chung cư Hà Đô, phường Thới An, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

2-4.jpg -0
Đối tượng Nguyễn Thụy Saly.

Ngày 25/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đang tiếp tục tìm kiếm các bị hại trong vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thụy Saly cùng các đối tượng Trương Chí Thành, Nguyễn Thị Thùy Dung và Trần Thanh Danh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 12/2025, Cục Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.Đ, 44 tuổi, trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Anh Đ là chồng của bị can L.T.Q, một trong 27 bị can trong vụ án “chứa mại dâm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Hoàng Thành Nha Trang và Công ty Quốc tế.

Thông qua mối quan hệ quen biết, anh Đ được giới thiệu gặp nhóm đối tượng. Trong quá trình tiếp xúc, các đối tượng tự xưng có mối quan hệ rộng, có khả năng “tác động” đến người có thẩm quyền. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn này, anh Đ đã nhiều lần chuyển khoản tổng cộng hơn 4 tỉ đồng để nhờ “chạy án” cho vợ được tại ngoại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện bất kỳ cam kết nào mà sử dụng toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân. Quá trình điều tra cho thấy, để tạo lòng tin, nhóm này thường xuyên khoe khoang tiềm lực tài chính, nhà cửa, bất động sản, thậm chí tự giới thiệu làm việc tại các cơ quan Trung ương, là người thân của lãnh đạo cấp cao. Trên mạng xã hội, các đối tượng đăng tải nhiều hình ảnh chụp chung với lãnh đạo, doanh nhân lớn nhằm “đánh bóng” tên tuổi.

Đáng chú ý, toàn bộ những hình ảnh này đều được dựng bằng công nghệ AI. Các đối tượng sử dụng kỹ thuật ghép ảnh tinh vi để tạo ra hình ảnh bản thân xuất hiện bên cạnh lãnh đạo cấp cao, khiến bị hại tin rằng nhóm này thực sự có mối quan hệ đặc biệt, đủ khả năng can thiệp vào quá trình tố tụng.

Ngoài thủ đoạn “chạy án”, đường dây này còn thực hiện nhiều hành vi lừa đảo khác như xin visa du lịch châu Âu, mua nhà ở xã hội, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng, tất cả đều dựa trên chiêu bài hứa hẹn “lo được việc” thông qua quan hệ nội bộ.

Ngày 23/12/2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm đối tượng trên. Từ vụ việc này, Cơ quan công an khẳng định mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không cá nhân hay tổ chức nào có quyền can thiệp trái pháp luật vào quá trình tố tụng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời hứa hẹn như “xin tại ngoại”, “xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, “xin trắng án” hay “chạy án”, bởi đây đều là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã và đang được các đối tượng lợi dụng.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo Cơ quan công an để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật. Việc chậm trình báo không chỉ khiến thiệt hại gia tăng mà còn tạo điều kiện để các đối tượng tiếp tục lừa đảo nhiều người khác.

Phong Anh
.
.