Vụ án mất tích trên cao tốc ám ảnh nước Pháp

Thứ Ba, 02/09/2025, 13:59

Suốt gần 4 thập kỷ, bóng tối bao trùm cao tốc A6 của nước Pháp, nơi hàng chục thiếu nữ và phụ nữ trẻ lần lượt biến mất hoặc bị sát hại, tạo nên nỗi ám ảnh đối với cộng đồng, phía sau là chuỗi sai lầm tư pháp, trong đó có quyết định tiêu hủy tang chứng của tòa án.

Ngày 22/8/1984, hai cô gái người Bỉ, Marie-Agnès Cordonnier và Francoise Bruyère, xuất phát từ Liège để đi du lịch qua vùng Bourgogne, miền đông nước Pháp. Đêm hôm đó, họ dừng lại gần Mâcon, sát tuyến cao tốc A6. Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy họ. Không một dấu vết, không thi thể, không một lời giải thích.

Hai năm sau, ngày 14/11/1986, một vụ án mạng kinh hoàng lại xảy ra. Thi thể Sylvie Aubert, 22 tuổi, được tìm thấy dưới dòng sông Dheune. Cổ bị siết chặt bằng dây thép, tay bị trói, gương mặt biến dạng vì những cú đánh chí mạng. Le Monde thời điểm đó viết: “Với vụ Aubert, sự im lặng bị xé toạc. Chúng ta hiểu rằng thứ đang rình rập quanh đây không chỉ là bóng tối, mà là một bàn tay giết người”. Đó là dấu mốc mở đầu cho một trong những hồ sơ ám ảnh nhất lịch sử tư pháp Pháp: vụ án “Les disparues de l’A6” - những cô gái mất tích trên cao tốc A6.

Vụ án mất tích trên cao tốc ám ảnh nước Pháp -0
Cô bé Christelle Maillery.

Trong suốt 21 năm, từ 1984 đến 2005, 11 thiếu nữ và phụ nữ trẻ từ 13 đến 23 tuổi mất tích hoặc bị sát hại trong một khu vực rộng chưa đầy 200 km dọc theo cao tốc A6, trong phạm vi được báo chí Pháp gọi là “triangle de la peur” - tam giác sợ hãi, được giới hạn bởi 3 thành phố Mâcon, Chalon-sur-Saône và Montceau-les-Mines. Người dân địa phương bắt đầu sống trong nỗi hoang mang triền miên. Một phụ nữ tên Jeanne Laurent, cư dân Chalon-sur-Saône, kể với Le Monde năm 1997: “Chúng tôi không dám cho con gái ra khỏi nhà sau 6 giờ tối. Đêm nào cũng khóa cửa, nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. Có một con quái vật ở đâu đó ngoài kia”.

Nỗi sợ hãi ấy không chỉ đến từ những cái chết, mà từ việc cảnh sát không thể xác định liệu đây là chuỗi tội ác của một hay nhiều kẻ giết người hàng loạt. Và chính sự bất định ấy khiến cộng đồng rơi vào bóng tối. Không những thế, những hành động của tòa án địa phương mà báo chí Pháp mô tả là “sai lầm” càng khiến nỗi bất an ngày một gia tăng.

Ngày 18/12/1986, Christelle Maillery, 16 tuổi, biến mất khi đang trên đường về nhà. Hôm sau, thi thể cô được phát hiện gần khu chung cư HLM nơi cô sống, cơ thể bị đâm nhiều nhát. Vụ án gây chấn động, nhưng cú sốc lớn hơn xảy ra 4 năm sau đó, khi Tòa án Chalon-sur-Saône ra quyết định gây tranh cãi, hủy hồ sơ và tiêu hủy toàn bộ tang vật, bao gồm quần áo, nữ trang và cả con dao hung khí. Le Nouvel Observateur gọi đây là “một sai lầm khủng khiếp, đẩy công lý lùi lại ít nhất 20 năm”. Việc mất tang vật khiến cảnh sát rơi vào ngõ cụt, vụ án bị đình trệ. Những sai lầm trong điều tra khiến hàng loạt vụ án rơi vào bế tắc, cho đến đầu những năm 2000, khi một loạt bước ngoặt bắt đầu xuất hiện.

Những hung thủ lộ diện sau hàng chục năm

Năm 2003, nhờ một thám tử tư được hiệp hội hỗ trợ gia đình nạn nhân thuê, một manh mối quan trọng mới được hé lộ. Bạn trai cũ của Christelle khai rằng Jean-Pierre Mura - một thanh niên 19 tuổi khi ấy - từng đề nghị trả anh 2.000 franc “để quên vụ việc”.

Tháng 12/2011, Mura bị bắt. Trong nhà hắn, cảnh sát tìm thấy hàng chục con dao. Dù con dao hung khí gốc đã bị tiêu hủy, nhưng ảnh chụp tang vật còn được lưu giữ. Chuyên gia giám định so sánh các vết mài trên dao thu giữ với ảnh cũ và kết luận: “Tất cả các lưỡi dao này đều được mài bởi cùng một bàn tay, trên cùng một loại đá”. Sau gần ba thập kỷ, năm 2015, Jean-Pierre Mura bị kết án 20 năm tù. Một án phạt muộn màng, nhưng ít nhất, công lý đã gọi tên hắn.

Năm 1990, Carole Soltysiak, cô bé 13 tuổi, biến mất không dấu vết. Vài tuần sau, thợ săn tìm thấy thi thể cô trong một khu rừng gần Montceau-les-Mines. Thi thể trần truồng, bị đốt một phần, 4 nhát dao chí mạng vào ngực, cùng dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Các xét nghiệm ADN thời điểm đó phát hiện một đặc điểm bất thường: tinh dịch thu được không chứa tinh trùng. Theo La Gazette de Côte-d'Or, cảnh sát khi ấy kết luận hung thủ có thể bị vô sinh. ADN được so sánh với 3 nghi phạm, bao gồm cả tên sát nhân khét tiếng Francis Heaulme, nhưng tất cả đều âm tính.

Hồ sơ này tưởng như đã đóng lại vĩnh viễn, cho đến năm 2024. Nhờ công nghệ giám định ADN hiện đại, cảnh sát tuyên bố bắt giữ một người đàn ông 62 tuổi, ADN của hắn trùng khớp với mẫu thu được trên thi thể Carole. Sau hơn ba thập kỷ, sự thật cuối cùng hé lộ. Đêm 28/12/1996, Christelle Blétry, 20 tuổi, rời nhà đi gặp bạn. Sáng hôm sau, thi thể Blétry được tìm thấy trong một con mương gần Chalon-sur-Saône, bị đâm 123 nhát dao. France Info khi đó mô tả hiện trường là “một trong những cảnh tượng tàn bạo nhất trong lịch sử hình sự đương đại”. Nhưng hung thủ biến mất như chưa từng tồn tại.

18 năm sau, năm 2014, một bước ngoặt xảy ra. Nhờ phân tích ADN trên tang vật, cảnh sát xác định nghi phạm là Pascal Jardin - một người đàn ông có tên trong cơ sở dữ liệu tội phạm vì các hành vi bạo lực trước đó. Jardin bị bắt, xét xử và kết án 20 năm tù vào năm 2017. Mẹ của Blétry bật khóc trước tòa: “Chúng tôi đã chờ ngày này gần 20 năm. Công lý không bao giờ trả lại con gái tôi, nhưng ít nhất nó đã được gọi tên”.

Ngày 19/3/2005, Anne-Sophie Girollet, sinh viên y khoa năm ba tại Lyon, tham dự một buổi gala khiêu vũ tại Mâcon. Sau đó, cô biến mất. Hai tuần sau, thi thể Girollet được vớt từ sông Saône. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bị cưỡng bức, đánh đập và siết cổ. 7 năm sau, nhờ công nghệ ADN, dấu vết tìm thấy trong chiếc xe Peugeot 405 của Jacky Martin - một tên trộm xe nhiều tiền án - trùng khớp với mẫu hiện trường. Năm 2017, Martin bị kết án tù chung thân với thời gian giam tối thiểu 22 năm.

Dù nhiều vụ án đã được giải quyết, vẫn còn những câu hỏi bỏ ngỏ. Hai cô gái mở đầu chuỗi bi kịch, Marie-Agnès Cordonnier và Francoise Bruyère, đến nay vẫn chưa được tìm thấy xác. Một số vụ khác, như Vanessa Thiellon (1999) hay Virginie Bluzet (1997) vẫn chưa khép lại. Cha của Virginie, Michel Bluzet, nói trong một cuộc phỏng vấn với France Info: “Chúng tôi đã chờ đợi gần 30 năm. Chỉ cần biết sự thật, dù đau đớn đến đâu, gia đình tôi cũng sẽ được an lòng”.

Vụ án A6 đã làm lộ ra những lỗ hổng nghiêm trọng của hệ thống điều tra tư pháp Pháp trong suốt hai thập kỷ: tang vật bị tiêu hủy, thiếu phối hợp giữa các vùng, chậm trễ trong việc áp dụng công nghệ ADN. Một cựu điều tra viên giấu tên thừa nhận với Le Figaro: “Nếu chúng tôi xử lý đúng ngay từ đầu, ít nhất ba mạng người đã có thể được cứu”.

Năm 2022, toàn bộ hồ sơ “Les disparues de l’A6” được chuyển sang Pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées tại Nanterre - đơn vị chuyên xử lý các vụ án tồn đọng. Hơn 300 mẫu ADN được phân tích lại bằng công nghệ hiện đại. Chính bước tiến này giúp phá vụ án Carole Soltysiak vào năm 2024. Nhưng cảnh sát tin rằng ít nhất một kẻ giết người khác vẫn chưa bị lộ diện. Bóng tối trong tam giác sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Gần 4 thập kỷ trôi qua, cao tốc A6 vẫn tấp nập xe cộ, nhưng với nhiều gia đình, đó là con đường của máu và nước mắt. Vụ án “Les disparues de l’A6” trở thành một trong những hồ sơ ám ảnh nhất trong lịch sử tư pháp Pháp, nơi sự thật được hé lộ từng mảnh nhỏ, qua từng năm. Hiệp hội “Christelle”, tổ chức đại diện cho gia đình nạn nhân, tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm công lý, cho đến khi kẻ cuối cùng bị lộ mặt”.

Vụ án mất tích trên cao tốc ám ảnh nước Pháp -0
Pascal Jardin trước khi bị bắt năm 2013.

Lỗ hổng tư pháp

Quyết định tiêu hủy toàn bộ tang chứng trong vụ án Christelle Maillery được xem là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của hệ thống tư pháp Pháp liên quan đến hồ sơ “Les disparues de l’A6”. Năm 1986, thi thể Christelle được phát hiện với nhiều vết đâm chí mạng. Tang vật gồm quần áo, nữ trang và con dao nghi là hung khí được thu giữ cẩn thận, nhưng đến năm 1990, Tòa án Chalon-sur-Saône ra quyết định hủy hồ sơ và tiêu hủy toàn bộ tang chứng.

Lý do chính thức được đưa ra khi đó là vụ án “không có tiến triển”, hồ sơ bị xếp vào diện “non élucidée” - án không phá được - và theo quy định pháp lý thời điểm ấy, những hồ sơ đóng vĩnh viễn sẽ được thanh lý tang vật để giảm tải kho lưu trữ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tư pháp và các gia đình nạn nhân cho rằng đây không chỉ là vấn đề thủ tục, mà là hệ quả của một chuỗi sai lầm mang tính hệ thống. Thời điểm đó, cảnh sát không xem xét khả năng liên quan giữa các vụ án dọc cao tốc A6, coi từng vụ là sự việc riêng lẻ, và hoàn toàn không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của vụ Christelle Maillery.

Cùng với đó, công nghệ giám định ADN khi ấy chưa phổ biến, cơ quan điều tra không lường trước giá trị pháp y của các mẫu vật, nên việc tiêu hủy tang chứng được tiến hành mà không có phản biện. Chỉ nhiều năm sau, khi ADN trở thành công cụ đột phá trong điều tra hình sự, người ta mới nhận ra hậu quả thảm khốc: mất mẫu gốc đồng nghĩa với việc vụ án bế tắc thêm gần 20 năm. Việc tiêu hủy tang chứng không chỉ phản ánh sự tắc trách và thiếu phối hợp giữa các cơ quan điều tra, mà còn cho thấy một tư duy bảo thủ, chậm thích ứng của hệ thống tư pháp Pháp trước những tiến bộ khoa học pháp y.

Quyết định tiêu hủy tang chứng của Tòa án Chalon-sur-Saône vào năm 1990 không chỉ là một sai lầm nghiệp vụ đơn thuần, mà còn trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài nhiều thập kỷ tại Pháp. Tâm điểm của vấn đề nằm ở quy trình phân loại và lưu trữ hồ sơ hình sự theo pháp luật thời điểm ấy. Khi đó, hệ thống tư pháp Pháp áp dụng cơ chế gọi là “classement sans suite” - tức đình chỉ điều tra khi cơ quan công tố cho rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội, hoặc khi vụ án rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, chính thông lệ này đã bị nhiều luật sư, chuyên gia pháp y và các hiệp hội nạn nhân chỉ trích dữ dội. Theo họ, quy định này có một lỗ hổng chí mạng: nó không tính đến khả năng tiến bộ khoa học trong tương lai, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, vốn bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ đầu thập niên 1990. Thực tế, nếu tang chứng của Christelle Maillery được lưu giữ, các chuyên gia giám định có thể phân tích ADN từ máu và dấu vết sinh học trên quần áo hoặc con dao hung khí, từ đó xác định nghi phạm Jean-Pierre Mura sớm hơn ít nhất 15 năm. Le Nouvel Observateur từng chỉ trích gay gắt: “Quyết định tiêu hủy tang chứng trong vụ Maillery là bằng chứng cho thấy một hệ thống pháp luật chậm thích ứng, không có cơ chế bảo toàn chứng cứ cho các án nghiêm trọng”.

Tranh cãi càng dữ dội hơn khi các luật sư đại diện gia đình nạn nhân phát hiện rằng không hề có quy định bắt buộc tiêu hủy trong trường hợp án mạng nghiêm trọng chưa có nghi phạm. Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự Pháp thời điểm đó, quyết định tiêu hủy tang chứng nằm trong thẩm quyền của tòa án, nhưng không bắt buộc; thẩm phán hoàn toàn có quyền giữ tang vật trong lưu trữ đặc biệt nếu thấy cần thiết cho các điều tra trong tương lai. Điều này dẫn đến cáo buộc rằng Tòa Chalon-sur-Saône đã quá vội vàng, xử lý hồ sơ Maillery như một vụ án thông thường, thay vì nhìn nhận nó trong bối cảnh chuỗi các vụ mất tích dọc cao tốc A6.

Ngoài ra, giới chuyên môn còn chỉ ra một lỗi phối hợp nghiêm trọng giữa các cơ quan điều tra vùng Bourgogne, Saône-et-Loire và Lyon. Thời điểm đó, Pháp chưa có cơ sở dữ liệu hình sự quốc gia thống nhất như FNAEG - cơ sở dữ liệu ADN được lập năm 1998. Vì thiếu kết nối, các điều tra viên không nhận ra rằng nhiều vụ án mạng có đặc điểm hung thủ tương đồng, dẫn đến việc đánh giá sai tầm quan trọng của hồ sơ Maillery. Chính điều này khiến việc tiêu hủy tang chứng trở thành một quyết định thảm họa: nó không chỉ làm vụ án rơi vào bế tắc gần 20 năm, mà còn tước mất cơ hội ngăn chặn các vụ giết người khác xảy ra trong cùng khu vực.

Hệ quả của vụ việc đã tạo áp lực lớn buộc cơ quan lập pháp Pháp phải cải cách hệ thống lưu trữ chứng cứ. Từ đầu những năm 2000, sau hàng loạt chỉ trích từ gia đình nạn nhân và giới báo chí, chính phủ Pháp ban hành quy định mới: tất cả tang chứng của các vụ án mạng chưa phá phải được bảo quản vô thời hạn, kể cả khi hồ sơ tạm thời bị đóng.

Nguyễn Xuân Thủy
.
.