Vụ cướp “hoàn hảo” tại ngân hàng Rio, Argentina
12 giờ 38 phút trưa ngày 13/1/2006, chuông báo động trong phòng trực ban sở cảnh sát thủ đô Buenos Aires bỗng réo vang. Đó là tín hiệu cho biết đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Nhìn vào màn hình máy tính, sĩ quan trực ban Gonzaler biết nó phát xuất từ ngân hàng Rio. Lập tức, ông nhấn vào chiếc nút màu đỏ chỉ dùng trong những trường hợp khẩn cấp…
Không đầy 10 phút, đội đặc nhiệm Diều hâu (HAWK) gồm 60 người thuộc lực lượng phản ứng nhanh của Cảnh sát quốc gia Argentina đã lao xe hướng về San Isidro, nơi đặt trụ sở ngân hàng Rio. Giây lát, họ thiết lập một vành đai an ninh bao quanh khu vực này. Alvares, sĩ quan chỉ huy đội đặc nhiệm kể lại: “Quang cảnh vẫn bình thường. Chúng tôi không biết những gì đang xảy ra ở bên trong. Sau khi báo cáo tình hình cho tư lệnh cảnh sát Argentina, chúng tôi được phép tiến vào nhưng phải thận trọng”.
Tuy nhiên, khi Alvares đang lựa chọn phương án hành động thì từ cửa chính ngân hàng, một người đàn ông mặc quần đen, áo sơ mi xanh có phù hiệu bên vai phải bước ra, hai tay giơ cao. Ông ta khai tên mình là Walter Serrano, nhân viên bảo vệ. Theo lời Walter, ngay khi 5 tên vũ trang súng ngắn, đeo mặt nạ xông vào, ông đã kịp nhấn nút báo động khẩn cấp. Ông nói: “Chúng chĩa súng vào tôi và ra lệnh cho tôi phải nộp vũ khí. Tiếp theo chúng bắt mọi người có mặt nằm sấp xuống sàn nhà rồi ra lệnh cho giám đốc ngân hàng dẫn 2 tên xuống hầm chứa tiền”.
Vẫn theo Walter, lúc nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát, một tên trong bọn cướp bảo ông đứng dậy rồi chỉ tay ra cửa nên ông đoán chúng thả ông để ông báo cho cảnh sát những gì đang diễn ra. Alvares, sĩ quan chỉ huy đội đặc nhiệm nói: “Đây là tình tiết rất bất ngờ vì trong các vụ cướp có con tin, thủ phạm thường giữ bí mật để chúng tôi phải mất thời gian phân tích…”. Chưa hết, 10 phút sau lại thêm một con tin nam giới được thả và khi con tin này vẫn còn đang bước xuống những bậc tam cấp ở cửa vào ngân hàng thì một tên cướp đeo mặt nạ xuất hiện với một phụ nữ. Alvares nói: “Hắn chậm rãi nhìn quanh như để đánh giá tình hình rồi đẩy người phụ nữ về phía trước còn hắn quay lại, bước vào trong”. Sĩ quan Alvares cho biết qua lời khai của 3 con tin, Đội đặc nhiệm Diều hâu biết ngoài 5 tên cướp, trong ngân hàng còn 23 người nhưng điều nguy hiểm nhất là 2 con tin được thả ra sau nhân viên bảo vệ đều khẳng định bọn cướp đã gài mìn ở một số nơi. Họ nói: “Trước mặt chúng tôi là hai chiếc hộp kim loại có những bóng đèn đỏ chớp nháy và những sợi dây điện dài. Một kẻ trong bọn nói nếu chúng tôi có thái độ chống đối, hắn sẽ bấm nút và tất cả sẽ thành tro”.
Kế hoạch hoàn hảo
Là nghệ sĩ tự do, Fernando Araujo bắt đầu lên kế hoạch cướp ngân hàng Rio từ năm 2003, khi anh ta thuê một căn nhà gần đó. Trong vai sinh viên kiến trúc đang làm đồ án tốt nghiệp, Araujo điện thoại đến Công ty công trình công cộng San Isidro để xin tham khảo một số bản vẽ về cách xử lý nền móng xây dựng trên vùng đất lún rồi bằng cách này, Araujo lấy được bản thiết kế tòa nhà ngân hàng Rio. Theo bản vẽ, toàn bộ tòa nhà được xây bằng bê tông cốt thép nhưng dưới nền móng của tầng hầm dùng làm nơi chứa tiền cùng các đồ trang sức quý, có một con kênh thoát nước chảy qua và phần sàn nhà nằm trên con kênh chỉ là lớp bê tông dày 15cm.
Sau khi tìm ra điểm yếu, Araujo rủ một người bạn là Sebastian García Bolster, thợ sửa xe tham gia vụ cướp. Tiếp theo, nhóm cướp có thêm sự gia nhập của Ruben “Beto” de la Torre, Luis Mario Vitette Sellanes cùng một kẻ khác biệt danh là Doctor. Kế hoạch do họ vạch ra là thoạt đầu, cả bọn sẽ dùng 2 chiếc xuồng hơi, chở theo một máy phát điện công suất 220 watt để chạy máy khoan, theo con kênh thoát nước vào đến sàn hầm chứa tiền. Bên cạnh đó, Araujo còn mua một xe tải cũ rồi Sebastian tạo ra một cánh cửa sập ở sàn xe. Theo lời giới thiệu của Sebastian, Araujo đồng ý tuyển thêm Julian Zalloecheverría làm tài xế. Vào ngay xảy ra vụ cướp, Julian sẽ đậu xe trên một miệng cống thoát nước dẫn xuống con kênh và khi cả bọn đã lấy được tiền cùng đồ nữ trang, tất cả sẽ được chất lên 2 chiếc xuồng rồi đến miệng cống, họ sẽ giở nắp cống lên xe theo cánh cửa sập.
Ngày 23/12/2005, lợi dụng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Tết dương lịch, cả bọn bắt đầu tiến hành khoan thủng sàn hầm chứa các két sắt. Trước đó, Araujo đã tính toán hướng đi của đường hầm bằng cách đạp xe từ miệng cống thoát nước đến ngân hàng rồi đếm số vòng quay bánh xe là 37,5 vòng, tương đương gần 60m. Từ những thông số ấy cùng những chi tiết trên bản vẽ, Araujo quyết định đường hầm phải có góc nghiêng 65 độ.
Tuy nhiên Araujo không ngờ rằng khi mở được lối đi lên thì nó lại không phải là nơi chứa tiền, mà là bên ngoài phòng chứa tiền, ngăn cách bởi một hàng rào thép với hệ thống khóa số đặc biệt và kiên cố. Nếu muốn vượt qua hàng rào này, họ phải khoan thêm 15m theo một đường chéo nhằm tránh lớp bê tông cốt thép; nhưng nếu làm vậy, họ sẽ tốn rất nhiều thời gian, chưa kể nguy cơ bị lộ vì tiếng ồn của mũi khoan phá bê tông có thể sẽ khiến nhân viên ngân hàng và khách giao dịch phát hiện.
Vì vậy, sau khi che giấu lỗ khoan bằng cách đẩy một chiếc tủ sắt, loại tủ đựng hồ sơ đặt ở gần đó lên miệng hố, Araujo buộc phải thay đổi kế hoạch. Nếu như trước đây, theo tính toán của Araujo thì cả bọn sau khi lên được hầm chứa tiền, Sebastian sẽ khoan các két sắt để cả bọn vét sạch những gì có ở trong đó nhưng nay gặp phải cánh cửa sắt, Araujo quyết định cả 5 sẽ cùng vào ngân hàng rồi sau khi khống chế những người có mặt, họ sẽ buộc giám đốc phải mở cánh cửa sắt.
12 giờ 38 phút trưa thứ Sáu, 13/1/2006, thời điểm Ngân hàng Rio vắng người nhất, 5 tên cướp vũ trang súng ngắn xông vào nhưng tất cả đều là súng đồ chơi bằng nhựa. Chất nổ cũng vậy, nó chỉ là 2 hộp đựng bánh đã sơn lại màu xám, bên trong là 2 chiếc xe đồ chơi trẻ con có đèn xanh đỏ chớp nháy. Sau này Araujo cho biết sở dĩ cả bọn làm vậy là để nếu bị bắt, họ sẽ nhẹ tội hơn vì không có ý định giết người!
Khống chế xong những người có mặt và thả 3 con tin nhằm kéo dài thời gian đối phó của cảnh sát, Sebastian và Doctor bắt giám đốc xuống hầm chứa tiền để mở cánh cửa sắt. Việc khoan các két sắt chứa tiền và đồ trang sức quý diễn ra nhanh chóng nên Sebastian gọi Ruben và Louis cùng xuống theo để cho tất cả vào các bao tải trong lúc ở trên, Araujo nói chuyện với người đàm phán của cảnh sát qua điện thoại. Alvares, sĩ quan chỉ huy đội đặc nhiệm kể: “Hắn ta dọa chúng tôi rằng nếu cảnh sát có bất cứ hành động nào nhắm vào hắn và đồng bọn, hắn sẽ cho nổ tung tất cả. Khi tôi đề nghị hắn thả thêm con tin, nhất là những người lớn tuổi và phụ nữ thì hắn trả lời: “Sẽ hồi đáp sau”.
6 giờ chiều, Araujo gọi người đàm phán, yêu cầu đúng 7 giờ cảnh sát phải mang thức ăn vào cho con tin, gồm bánh pizza và nước sô đa. Nhiều con tin kể lại: “Hắn nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ được ăn nhưng từ đây tới lúc thức ăn mang vào, tất cả vẫn phải nằm yên tại chỗ. Bất kỳ ai có thái độ khác lạ, hắn sẽ bấm nút cho bom nổ. Nói xong, hắn sửa lại mấy sợi dây điện trong hộp chứa bom rồi lui ra phía sau, chắc là để khi bom nổ, hắn không bị ảnh hưởng”.
Dọa xong những con tin, Araujo rắc những nằm tóc giả và bột phấn xuống nhiều nơi trong ngân hàng với mục đích đánh lừa cảnh sát, buộc họ phải mất thêm thời gian điều tra rồi xuống hầm chứa tiền. Chỉ hơn 10 phút, cả bơn đã chất 9 chiếc bao lớn lên 2 xuồng cao su. Do lúc ấy nước cạn vì thủy triều xuống thấp, họ đẩy xuồng theo kênh thoát nước rồi giở nắp cống chui lên ngay dưới gầm xe tải. Trên xe, nhận được hiệu lệnh, Julian mở cách cửa sập để cả bọn trèo vào. Mọi việc diễn ra trót lọt và đến 7 giờ, khi 4 cánh sát mang thức ăn vào thì mới hay bọn cướp đã biến mất.
Đừng bao giờ chọc giận phụ nữ
Thoát khỏi đường cống, cả bọn về một căn nhà do Araujo thuê mướn. Tại đây, quá trình kiểm đếm cho thấy trong số 143 chiếc két sắt do Senastian khoan, có hơn 25 triệu vừa USD, vừa bảng Anh tiền mặt cùng rất nhiều vàng, kim cương, hồng ngọc cùng hàng trăm thẻ tín dụng, loại thẻ nặc danh, ai cũng có thể rút tiền được mà không cần phải có mật mã. Sau khi chia đều số tiền cùng vàng, nữ trang cho 6 người, cả bọn đường ai nấy đi; nhưng cũng để đánh lừa cảnh sát, Araujo đưa số thẻ tín dụng cho từng thành viên, yêu cầu họ lợi dụng những lúc vắng vẻ vào ban đêm, đem rải ở nhiều con đường với nhận định những người nhặt được sẽ dùng vào việc mua hàng ở siêu thị, trả tiền trong những quán ăn. Như vậy, cuộc điều tra của cảnh sát sẽ càng thêm phức tạp.
Đúng như tính toán của Araujo, Alvares, sĩ quan chỉ huy đội đặc nhiệm HAWK cho biết cảnh sát đã mất rất nhiều thời gian với những đám tóc giả và bột phấn, chưa kể họ còn phải triệu tập hàng trăm người đã sử dụng thẻ tín dụng do bọn cướp ném ra đường. Ông nói: “Một số người giàu có, kể cả bọn tội phạm thường mở thẻ tín dụng nặc danh rồi gửi thẻ vào két sắt ngân hàng. Mỗi lần cần rút tiền, họ đến ngân hàng lấy thẻ và việc rút tiền không lưu lại dấu vết của người rút. Đây là một lỗ hổng của luật pháp. Qua điều tra, những người nhặt được đều khai rằng họ thấy nó trên đường. Việc xác minh dấu tay cũng vô ích vì chỉ có dấu tay của người nhặt và dấu tay của nhân viên bán hàng. Chúng tôi thật sự rơi vào bế tắc”.
Vài tháng sau vụ cướp, một thành viên trong nhóm là Ruben nhận thấy có chuyện bất thường. Đó là khi kiểm lại gói tiền được chia, hắn thấy mất 300.000 USD. Tra khảo vợ là Alicia di Tullio, cô ta thừa nhận mình đã lấy vì “tôi biết anh đã ngoại tình từ lâu nên đây là cái giá anh phải trả”. Chưa hết, Alicia còn yêu sách: “Tất cả những người tham gia vụ cướp Ngân hàng Rio phải đưa cho tôi mỗi người 300.000 USD”. Mặc dù đã sống với nhau 18 năm nhưng Ruben không ngờ đến tình huống này. Hắn nện vợ mấy cái bạt tai nháng lửa rồi ôm hết tiền, vàng, nữ trang đi nơi khác.
Sôi máu, Alicia đến Sở cảnh sát Buenos Aires rồi trình bày tất cả những gì cô biết, cũng như những nơi mà Ruben có thể lẩn trốn. 7 ngày sau, Ruben bị bắt khi đang lái xe chở tình nhân đi mua sắm. 45 ngày tiếp theo, lần lượt Araujo, Ruben, Louis Mario, Sebastian và tài xế Julian sa lưới. Chỉ riêng Doctor đến nay vẫn biến mất không tăm hơi. Theo cảnh sát, họ chỉ thu lại được 300.000USD là tiền Alicia lấy cắp của chồng cùng vài thỏi vàng và một số nữ trang. Phần còn lại chưa bao giờ được tìm thấy.
Năm 2010, cả bọn ra tòa. Ruben lĩnh án 15 năm, Araujo 14 năm, Julian 10 năm, Louis Mario 9 năm, Sebastian 14 năm. Theo đạo diễn Sander, người thực hiện bộ phim tài liệu “El Robo del Siglo - Vụ cướp thế kỷ”, nói về Araujo cùng đồng bọn thì lúc Araujo được ân xá sớm hơn 2 năm, ông đã mời anh ta đi ăn để lấy tư liệu xây dựng kịch bản. Đạo diễn Sander kể: “Uống hết 2 chai Malbec, ăn xong bánh pizza và bánh empanadas rồi lúc người phục vụ tính tiền, tôi mở ví ra nhưng Araujo ngăn lại, miệng cười toe toét theo cách tinh nghịch nhất mà tôi đã từng thấy: “Không, không! Ngân hàng Rio trả tiền cho bữa ăn này…”.