Dự cảm nghề nghiệp trong ngành tình báo

Thứ Tư, 13/05/2026, 15:45

Phản bội trong ngành tình báo là một vấn đề nhức nhối. Chỉ một kẻ "Judas" cũng có thể khiến cả mạng lưới sụp đổ, dẫn đến những cuộc thanh trừng khốc liệt. Bài viết sau đây không tập trung vào công tác phản gián, mà khai thác một khía cạnh tâm lý sâu sắc hơn: dự cảm của những người đồng đội. Trên thực tế, những điệp viên nhiều năm sát cánh bên kẻ phản bội thường nhận ra các dấu hiệu bất thường và nghi ngờ từ rất sớm, thậm chí trước khi cơ quan chức năng vào cuộc.

Điểm mấu chốt gây nên rắc rối...

Khi những loạt đạn cuối cùng của Thế chiến thứ hai vừa dứt, và văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản vừa được ký kết trên boong thiết giáp hạm “Missouri” của Mỹ, thì từ văn phòng tùy viên quân sự Liên Xô tại Canada, Trung úy Igor Guzenko đã đào tẩu cùng vợ và con trai. Y đã chuyển giao cho lực lượng phản gián Canada nhiều tài liệu mật về hoạt động của các cơ quan tình báo Liên Xô. Chính phủ Canada đã thành lập một ủy ban đặc biệt về hoạt động gián điệp.

Một vụ bê bối gián điệp quy mô lớn đã được các phương tiện truyền thông Mỹ và Canada thổi phồng.

Dự cảm nghề nghiệp trong ngành tình báo -0
Đại tá Nikolay Zabotin.

Sự kiện này diễn ra ngay trong những ngày Liên  Xô vừa chiến thắng phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Đó chính là điểm mấu chốt gây nên rắc rối…

Thông tin về thất bại của trạm tình báo quân đội Liên Xô tại Canada đã lan đến cấp lãnh đạo cao nhất. Theo chỉ thị của J. Stalin, một ủy ban đã được thành lập do G. Malenkov, Bí thư Trung ương Đảng, đứng đầu. Các thành viên gồm Abakumov, Beria, Kuznetsov và Merkulov.

Trung tướng Mikhail Milshtein, khi đó là Đại tá, Tổng Cục phó Tổng cục Tình báo quân đội (GRU), đã viết trong hồi ký của mình như sau: “Ủy ban Malenkov họp gần như hàng ngày từ 12 giờ trưa đến tận đêm khuya, chỉ nghỉ ăn trưa một lát. Các cuộc họp diễn ra tại phòng làm việc của Beria ở Lubyanka. Tôi được triệu tập ngay vào ngày làm việc đầu tiên của Ủy ban. Không khó hình dung cảm xúc của tôi lúc đó... Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Beria dồn dập hỏi tôi như roi quất. Ông ta xướng lên một cái tên bất kỳ rồi yêu cầu tôi phải trả lời ngay, khiến tôi không kịp trở tay. Cuối cùng, bằng giọng nói nhỏ nhẹ và mệt mỏi, Malenkov ngắt lời Beria: “Lavrenty Pavlovich, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hôm nay hãy để đồng chí Đại tá về nghỉ. Tôi bước ra hành lang, mồ hôi đầm đìa, kiệt sức, hoang mang và chỉ khi ngồi vào xe, tôi mới hoàn hồn. Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, nhưng nó có thể đã khác, nhất là nếu họ không hài lòng vì lý do gì đấy. Và khi đó thì xin vĩnh biệt sự nghiệp, mà đâu chỉ có sự nghiệp, cả gia đình, đồng đội và cuộc sống".

Dự cảm nghề nghiệp trong ngành tình báo -0
Đại tướng Pyotr Ivashutin.

 Vi phạm tất cả các nguyên tắc tình báo

Vấn đề ở chỗ, vào tháng 5 và tháng 6/1944, khi đang công tác tại cơ quan trung ương của GRU, Mikhail Milshtein đã có chuyến công tác tại Mỹ, Mexico và Canada, để thanh tra các trạm tình báo của Liên Xô tại đây.

Trong quá trình kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng Tùy viên Quân sự kiêm Trưởng trạm Tình báo Quân đội tại Canada, Đại tá Nikolay Zabotin, đã tin tưởng tuyệt đối nhân viên mật mã của mình là Igor Guzenko. Ông đã giao toàn bộ công văn giấy tờ cho viên trung úy này, thậm chí cả mật mã cá nhân của mình.

Bất chấp các quy định chung, Guzenko cùng vợ con không sống trong đại sứ quán mà tại một căn hộ riêng trong thành phố.

Hóa ra, Guzenko còn có quyền tiếp cận két sắt của phó trưởng trạm tình báo phụ trách công tác nghiệp vụ. Điều này khiến Milshtein rất ngạc nhiên. Tại trạm tình báo Canada, về thực chất, các nguyên tắc tình báo, cả thành văn và bất thành văn, đều bị vi phạm.

Tất nhiên, Milshtein đã ra lệnh khôi phục tất cả theo đúng yêu cầu bảo mật và an toàn. Đáng tiếc là không ai làm gì cả.

Dự cảm nghề nghiệp trong ngành tình báo -0
Tướng Leonid Gulyev.

Sau khi trở về Moscow, Milshtein đã báo cáo với người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ivan Ilyichyov về những nghi ngờ của mình rằng Guzenko đang chuẩn bị đào tẩu. Mặc dù ông cũng thừa nhận bản thân không có bằng chứng cụ thể để buộc tội nhân viên mật mã này. Đáp lại, ông bị khiển trách vì đã nghi ngờ một cách vô căn cứ.

Bất chấp sự giận dữ của Ilyichyov, Milshtein vẫn quyết định báo cáo những nghi ngờ của mình với Trưởng phòng Cán bộ, Đại tá S. Egorov. Chính bản báo cáo này đã cứu mạng ông. Nếu không, ông đã bị bắt và rất có thể đã phải ngồi tù.

Câu chuyện về kẻ đào tẩu và phản bội Guzenko  đặc biệt ở chỗ y không chỉ làm tổn thương và huỷ hoại cuộc sống của hàng chục con người (cấp trên của y là Zabotin đã phải vào tù cùng với vợ con), mà còn là kẻ phản bội đầu tiên của thời kỳ hậu chiến..

Trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử tình báo

15 năm sau, vào năm 1961, khi đang làm việc ở Mỹ dưới vỏ bọc Trưởng ban Thư ký Phái đoàn Liên Xô tại Ủy ban Tham mưu Quân sự Liên hợp quốc, Đại tá Dmitry Polyakov đã tiếp cận người đứng đầu phái đoàn quân sự Hoa Kỳ, Tướng O'Neill, và đề nghị một cuộc gặp riêng với nhân viên tình báo Mỹ. Phía Mỹ đã nhận lời.

Sau đó đã có thêm vài cuộc gặp bí mật nữa. Tất cả các khía cạnh hợp tác trong tương lai đã được đem ra thảo luận.

Dmitry Polyakov là một người thận trọng, thông minh và có trình độ chuyên môn cao. Tất cả những phẩm chất này đã giúp y giữ vững vị thế trong hàng ngũ điệp viên của Mỹ suốt 1/4 thế kỷ. Ước tính, trong thời gian này, Polyakov đã "bán đứng" cho phía Mỹ 19 điệp viên ngầm của Liên Xô, hơn 150 điệp viên nước ngoài, và tiết lộ hơn 1.500 sĩ quan tình báo quân đội và tình báo đối ngoại Liên Xô.

Dự cảm nghề nghiệp trong ngành tình báo -0
Kẻ phản bội Igor Guzenko.

Các tài liệu và hồ sơ mà CIA nhận được từ "Bourbon" (mật danh của Pokyakov),  vô cùng giá trị và đa dạng. Polyakov đã thu thập và chuyển cho các ông chủ của mình thông tin về các sĩ quan thuộc bộ máy tình báo GRU tại Mỹ, Miến Điện và Ấn Độ.

Tại Tổng cục Tình báo Quân đội, Polyakov được đánh giá cao, tin tưởng và tạo điều kiện thăng tiến. 5 chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài đã nói lên nhiều điều.

Sau khi trở về từ chuyến công tác đầu tiên tại Ấn Độ, y đã được trao tặng Huân chương Sao Đỏ, và khi được bổ nhiệm làm trưởng khoa tại Học viện Ngoại giao Quân sự, y đã được phong tướng. Thật đau xót khi phải nói ra điều này, nhưng đây là một trường hợp độc nhất vô nhị và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo: một điệp viên của CIA trở thành tướng lĩnh.

Người đầu tiên phát hiện ra Polyakov

Một câu hỏi hoàn toàn tự nhiên nảy sinh: làm thế nào mà một "chuột chũi Mỹ" lại có thể sống và làm việc ngay trong lòng GRU suốt 25 năm ròng? Chẳng lẽ các chuyên gia tình báo quân đội kỳ cựu lại không nghi ngờ, không cảm thấy có loại "rác rưởi" đang tồn tại trong hàng ngũ của mình hay sao?

Họ nghi ngờ, họ cảm nhận, họ hành động và tìm kiếm. Cuối cùng, họ đã tìm ra và xác định được sự thật. Họ báo cáo lên cấp trên, nhưng... chỉ nhận được sự hoài nghi. Đây là những câu hỏi không hề đơn giản tôi đã đặt ra trước Trung tướng tình báo Yury Babayants.

Yury Babayants kể về quá trình rà soát gắt gao để tìm ra lỗ hổng tình báo. Qua việc phân tích các vụ thất bại và sàng lọc một lượng lớn nhân sự, đã phát hiện ra một sơ hở nghiêm trọng: các bức điện mật tối quan trọng gửi Bộ Chính trị thực tế đã qua tay quá nhiều người (tới 36 người thuộc nhiều cơ quan khác nhau), khiến việc kiểm soát an ninh trở nên cực kỳ khó khăn.

Người đầu tiên phát hiện ra Polyakov là Tướng Leonid Gulyev. Ông trình bày những nghi ngờ của mình với Phó Tổng cục trưởng GRU, Tướng Pavlov, rồi sau đó là với Tổng cục trưởng, Tướng Ivashutin. Ông đã cố gắng chứng minh rằng Polyakov là kẻ phản bội. Nhưng cả hai vị tướng đều không hài lòng. Đơn giản là họ không tin Leonid Gulyev.

Đại tá Vladimir Glukhov, bạn cùng khóa với Leonid Gulyev tại Học viện Ngoại giao Quân sự, kể:

"Khi một số điệp viên Liên Xô bị bắt tại Mỹ, Leonid Gulyev đang giữ chức Cục trưởng Cục 3 của GRU. Rõ ràng, thông tin đã bị rò rỉ từ đơn vị này. Bằng một khối lượng công việc phân tích khổng lồ và tỉ mỉ, Leonid Gulyev đã tìm ra Polyakov.

Ông viết một bản báo cáo chi tiết dài 23 trang gửi người đứng đầu GRU, trình bày các bằng chứng về sự phản bội của Polyakov. Ivashutin, Pavlov và Izotov (Cục trưởng Cục cán bộ) đã đọc bản báo cáo đó, nhưng tất cả họ đều tỏ ra không hài lòng. Izotov thậm chí còn nhận xét: “Đây là cách làm mất uy tín các tướng lĩnh của chúng ta".

Dự cảm nghề nghiệp trong ngành tình báo -0
Kẻ phản bội Dmitry Polyakov.

Sau khi được bổ nhiệm làm Trưởng trạm Tình báo quân sự tại Mỹ, Leonid Gulyev đã thu thập thêm nhiều tài liệu mới về hoạt động của Polyakov. Trở về sau chuyến công tác, ông kiên quyết gây áp lực với người đứng đầu GRU là Ivashutin, thậm chí sẵn sàng tự mình báo cáo lên KGB nếu cấp trên không hành động. Trước thái độ cứng rắn này, Ivashutin cuối cùng đã đồng ý báo cáo vụ việc lên Tổng tham mưu trưởng Akhromeyev.

Khi Trưởng phòng Phản gián thuộc KGB trình hồ sơ điều tra Tướng Polyakov lên Phó Chủ tịch KGB Tsinev, ông này đã tìm cách đình chỉ cuộc điều tra. Vì lo ngại ảnh hưởng đến uy tín ngành và cho rằng bằng chứng chưa đủ thuyết phục, Tsinev ra lệnh loại bỏ các bước quan trọng nhất trong kế hoạch điều tra. Phải mất 5 năm kiên trì đấu tranh với các cấp lãnh đạo, từ Chủ tịch KGB đến Công tố viên quân sự, các điều tra viên mới giành được quyền bắt giữ đối tượng. Ngày 7/7/1986, Dmitry Polyakov chính thức  sa lưới và sau đó bị Tòa án Tối cao Liên Xô tuyên án tử hình.

Sự phản bội của Dmitry Polyakov đã gây ra cú sốc lớn đối với Đại tướng Pyotr Ivashutin, vị lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của GRU. Bất chấp những nỗ lực của Tướng Gulyev, Ivashutin vẫn không muốn tin cấp dưới của mình, bởi trong lịch sử tình báo quân đội Liên Xô, chưa từng xảy ra tiền lệ tương tự. Tình báo Mỹ gọi Polyakov là "viên kim cương trên vương miện".

Và người thấm thía điều này nhất chính là Tổng cục trưởng Pyotr Ivashutin. Bởi  ngay trước mắt ông, Polyakov vẫn thăng tiến đều đặn cả về chức vụ lẫn quân hàm. Tất nhiên, dưới quyền lãnh đạo của Tổng cục trưởng có tới hàng trăm con người, và chẳng ai có thể thấu hết tâm can của từng thuộc cấp. Không chỉ mình ông mắc sai lầm, đó là cái sai của cả hệ thống, từ cấp trưởng phòng  đến người đứng đầu ngành tình báo. Nhưng Gulyev thì không sai. Và cũng chính vì điều đó, ông  đã gặp rất nhiều rắc rối.

Trần Hậu.
.
.