Tên tội phạm Quốc xã Adolf Eichmann muốn học tiếng Do Thái
Trong lời khai của Adolf Eichmann tại phiên tòa xét xử y năm 1961, “kiến trúc sư” của Holocaust được hỏi vì sao y xin phép ban lãnh đạo Đức Quốc xã cấp tiền học tiếng Do Thái (Hebrew). "Nguyện vọng của tôi bị coi là trò cười và nghi ngờ, vì đây là điều bất thường đối với một sĩ quan SS - y nói - tôi cũng nghĩ như vậy, nếu không nhận được các bản tin của tờ báo bằng tiếng Do Thái Haynt, phát hành ở Riga, và rút ra kết luận rằng học tiếng Do Thái i không khó”.
Yêu cầu không được đáp ứng
Các tài liệu lưu trữ về câu chuyện kỳ lạ này vừa được công bố trên trang web của Cơ quan Lưu trữ quốc gia Israel, như một phần của bộ sưu tập tài liệu lớn liên quan đến vụ xét xử tên tội phạm Quốc xã Adolf Eichmann, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc tế Tưởng niệm các nạn nhân Holocaust (27/1/1945 - 27/1/2025). Bộ sưu tập tài liệu gần 380.000 trang đã được quét và lần đầu tiên cho phép tìm kiếm nâng cao.
Trong bộ sưu tập tài liệu có đơn xin trợ cấp tiền học tiếng Do Thái của Eichmann, được gửi khoảng năm 1937, 4 năm sau khi phát xít Đức lên nắm quyền và hai năm trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Trong tờ trình, ban đầu viết bằng tiếng Đức và được Bureau 06, đơn vị cảnh sát của Israel thành lập năm 1960, chuyển ngữ sang tiếng Do Thái để chuẩn bị bằng chứng cho phiên tòa xét xử Eichmann, ghi: "Năm ngoái, Trung tá SS Eichmann đã xin phép học tiếp tiếng Do Thái với một giáo sĩ sau khi tự học các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ này một năm, vì trong thời gian đó, không thể tìm được giáo viên người Aryan".

"Lúc bấy giờ, yêu cầu này đã bị từ chối - tờ trình viết tiếp. Việc tự học tiếng Do Thái mất rất nhiều thời gian. Để giúp Eichmann đọc và viết thông thạo bằng ngôn ngữ này, chúng tôi đề nghị xem xét khả năng cho phép anh ta theo học với một giáo sĩ và phê duyệt các khoản chi phí cần thiết. Ghi chú: học phí trung bình là khoảng 3 Reichsmark/giờ".
Thật khó nói Eichmann thành thạo tiếng Do Thái đến mức nào, vì tại tòa y khai bằng tiếng Đức. Qua các tài liệu hiện có, có thể thấy rằng yêu cầu của y cuối cùng không được đáp ứng. Y nói trước tòa: "Tôi đã mua một cuốn sách để tự học tiếng Do Thái, và sau đó, tôi đã nộp đơn xin học tiếng Do Thái với một giáo sĩ. Phải nói rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nếu tôi đề xuất với cấp trên bắt giữ một giáo sĩ và ra lệnh cho ông ta dạy tôi tiếng Do Thái ở trong tù, nhưng lúc bấy giờ, tôi không thích làm như vậy".
Trong khi khai báo, Eichmann được hỏi liệu cấp trên của y có lo ngại rằng vị giáo sĩ Do Thái sẽ ảnh hưởng "tiêu cực" đến y, nếu y được phép học với ông ta không. Theo một bài phóng sự lúc bấy giờ được đăng tải trên tờ Haaretz của Israel, Eichmann đã trả lời khẳng định, và “nói thêm: có thể những người phụ trách cho rằng, khi học với giáo sĩ Do Thái, y sẽ trao đổi với ông ta cả về những vấn đề khác". Bài báo kết luận: "Không có gì ngạc nhiên khi cấp trên của Eichmann không cho phép y học tiếng Do Thái với giáo sĩ Do Thái. Họ lo sợ anh chàng Eichmann trẻ tuổi có thể trở thành người tử tế".

Tấm thảm dệt bằng xác chết
Trong các tài liệu do Cơ quan Lưu trữ quốc gia Israel công bố còn có lời khai của những người sống sót sau Holocaust đã phát biểu tại phiên tòa. Một trong những lời khai nổi bật nhất là của nhà văn Yehiel Dinur (bút danh Ka-Tsetnik), người đã ngất xỉu tại phiên tòa khi chưa kịp kết thúc lời khai của mình. Một phần lời khai này đã được công bố trước đây, nhưng hiện nay nó được đăng tải đầy đủ, ở dạng nguyên bản, chưa chỉnh sửa, do Dinur viết tay và sau đó cảnh sát đánh máy.
"Toàn bộ khu ổ chuột (ghetto) giống như một tấm thảm dệt bằng xác chết, - Dinur mô tả khu ổ chuột Sosnowiec ở Ba Lan nơi ông bị giam giữ trước khi chuyển đến trại tập trung Auschwitz. - Tôi bị đưa lên tàu hỏa cùng với hơn 1.000 người".
"Những người đàn ông và đàn bà, cùng với một vài trẻ em vẫn ở lại trong khu ổ chuột. Chúng tôi bị đánh đập và bị bọn lính dùng súng đẩy vào các toa tàu... Chúng tôi hầu như không thể thở trong đó. Dưới chân và trên đầu chúng tôi đều có người. Tôi biết rằng chúng tôi đang bị đưa đến Auschwitz, và nhìn cách bọn lính dẫn lên tàu, chúng tôi biết rằng chúng tôi đang trên đường đến chỗ chết. Nhưng chúng tôi không hiểu cái chết mang tên Auschwitz nghĩa là gì... Khi chúng tôi đến ga tàu hỏa ở Auschwitz, một nửa số người trong toa tàu đã chết".

"Khi bọn Đức mở cửa toa tàu, những người đang sống lăn ra ngoài, còn xác chết thì bị bỏ lại bên trong... Sau khi hoàn tất việc phân loại, chúng tôi bị dẫn đi trong bóng tối về phía Auschwitz", - Dinur kể tiếp. "Từ xa, tôi nhìn thấy một ống khói cao, khói dày đặc bốc lên và những tia lửa bắn ra".
"Trong ghetto có tin đồn rằng ở Auschwitz, tù nhân bị giết bằng khí độc và bị thiêu sống, mặc dù chúng tôi không thể tin điều đó. Khi nhìn thấy một ống khói từ xa và nhận ra chúng tôi đang di chuyển về phía đó, tôi hiểu rằng đây là cuộc diễu hành cuối cùng của chúng tôi, và chúng tôi đang đối mặt với cái chết. Đồng thời, ngọn lửa sống trong mỗi con người không cho phép chúng tôi hoàn toàn chấp nhận ý nghĩ này".
Tiếp theo, Dinur kể lại cuộc gặp gỡ không thể nào quên với Eichmann vào tháng 1 năm 1943. Lúc bấy giờ, đang là tù nhân ở khu ổ chuột Sosnowiec, Dinur bất ngờ nhận được lệnh của cơ quan mật vụ Gestapo thành phố Katowice yêu cầu ông đến gặp Alfred Dreyer, Trưởng phòng phụ trách người Do Thái. "Lúc đó, bạn bè tôi ở nước ngoài đang tìm cách giúp tôi nhập quốc tịch Uruguay... Khi nhận được giấy triệu tập, tôi nghĩ có thể sự việc liên quan đến vấn đề quốc tịch" - Dinur viết.

Dinur nhìn thấy tập hồ sơ của mình nằm trên bàn làm việc của Dreyer, và theo lời khai của ông, viên cảnh sát Gestapo nói: "Ông là công dân nước ngoài". Nhưng Dinur chưa kịp vui mừng thì "cánh cửa sau lưng Dreyer mở ra, và một viên sĩ quan Gestapo mặc đồng phục đen với biểu tượng “đầu lâu” trên mũ xuất hiện. Đó là một người đàn ông cao lớn. Anh ta bước đến bàn, chộp những tờ giấy Dreyer đang xem, xé ngay trước mắt tôi và ném vào sọt rác. Tôi lập tức rời phòng, ra khỏi tòa nhà và quay lại khu ổ chuột".
"Rõ ràng, bằng việc xé nát những giấy tờ của tôi, y đã định đoạt số phận của tôi và thực sự đã kết án tử hình tôi" - Dinur bổ sung. Sau này, ông được biết người đó chính là Eichmann. "Điều đặc biệt khắc sâu vào ký ức của tôi chính là ánh mắt của y. Đó là một cái nhìn xuyên thấu, thôi miên và đáng sợ. Tôi nhìn vào mặt y và chỉ thấy đôi mắt. Có cảm giác như y đang nhìn tôi qua hốc mắt của cái “đầu lâu” trên mũ của mình".
Trong số các cuốn sách của Dinur có "Ngôi nhà của búp bê", "Bình minh nơi địa ngục" và "Ngôi sao từ tro tàn". Bài phát biểu của ông tại phiên tòa xét xử Eichmann trở thành một khoảnh khắc đầy kịch tính; đối với nhiều người sống sót, nó tượng trưng cho những cơn ác mộng kéo dài của nạn diệt chủng Holocaust.
"Tôi đã ở đó gần hai năm" - Dinur nói trước khi bị ngất - Ở đó, thời gian trôi không giống như ở đây, trên Trái đất. Mỗi giây phút đều có thể làm thay đổi tất cả. Và các cư dân của hành tinh đó không có tên. Họ không có cha mẹ, không có con cái. Họ không ăn mặc như những người bình thường. Họ không được sinh ra và không sinh con đẻ cái... Họ sống và chết không theo luật lệ của thế giới này. Tên của họ là số tù của họ".

Bộ sưu tập tài liệu của Cơ quan Lưu trữ quốc gia Israel gồm có biên bản phiên tòa, các bức ảnh, lời khai của những người sống sót sau thảm kịch Holocaust, tài liệu điều tra của cảnh sát Israel, các bản ghi âm và nhiều thứ khác. Trong số đó có lệnh bắt giữ Eichmann được ban hành khi y bị Mossad bắt cóc và đưa về Israel ngày 23 tháng 5 năm 1960. Y bị buộc tội “tàn sát những người thuộc nhóm dân tộc Do Thái".
Trong phần "Mô tả tội ác", lệnh nêu rõ: "Tại các quốc gia châu Âu khác nhau, trong giai đoạn từ năm 1938 đến 1945, là một sĩ quan SS ở Đức và viên chức chịu trách nhiệm về việc trục xuất người Do Thái khỏi Đức và các vùng lãnh thổ do Đức kiểm soát, Adolf Eichmann bị nghi ngờ đã gây ra cái chết của hàng triệu người Do Thái với mục đích tiêu diệt nhóm dân tộc Do Thái". Tuyên bố do Shmuel Roth, Trưởng phòng hình sự của cảnh sát Israel ký, kết thúc bằng dòng chữ: "Tôi đề nghị phê chuẩn lệnh bắt nghi phạm và giam 14 ngày".

Cuối năm 1961, Eichmann bị tòa tuyên án tử hình. Vào tháng 5 năm 1962, đơn kháng cáo của y đã bị bác bỏ. Sau đó, y gửi đơn xin ân xá lên Tổng thống Israel, Yitzhak Ben-Zvi. Cơ quan Lưu trữ quốc gia vẫn còn giữ bài phát biểu của Tổng chưởng lý Gideon Hausner, người đứng đầu nhóm công tố tại phiên tòa xét xử Eichmann trong thời gian luận tội.
"Eichmann không chỉ là một trong những kẻ tham gia mà còn là một trong kẻ thực hiện quyết định cuối cùng - Hausner nói - Y chưa bao giờ tỏ ra hối hận, mềm yếu hay do dự khi thực hiện vai trò của mình... Y gây ra những tội ác tàn bạo với niềm vui trong trái tim và sự thích thú trong lòng để thỏa mãn bản thân và thượng cấp của y".
Nói về bản án của Eichmann, Hausner cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ... bản án tử hình này ít ỏi và nghèo nàn biết bao so với hàng triệu cái chết mà các nạn nhân đã hứng chịu. Trong ngôn ngữ loài người, không có từ ngữ nào có thể mô tả những hành động như vậy, trong luật pháp của loài người cũng không có hình phạt nào xứng đáng với mức độ tội lỗi của y... Chúng ta phải áp dụng hình phạt tối đa đối với Eichmann".
Cuối cùng, chính phủ quyết định không đề nghị Tổng thống Israel Yitzhak Ben-Zvi ân xá cho Eichmann. Đêm 31 tháng 5 rạng ngày 1 tháng 6 năm 1962, y bị treo cổ tại nhà giam Ramla, Israel.