Giải mã vụ thảm sát chấn động lịch sử Mỹ

Thứ Hai, 05/08/2019, 15:04
Sau phiên xét xử, Hummel đề nghị cảnh sát trưởng Gamble cho phép hắn ta treo một bức màn phủ buồng giam của gã, và bất kỳ ai muốn tới đó để coi gã đều phải trả cho y 10 xu. Dĩ nhiên lời đề nghị này bị khước từ.

Cuối tháng 3 năm 1900, một cuộc bạo loạn đã nổ ra ở Montoursville khi họ hàng của Hummel mua rất nhiều đất tại Nghĩa trang. với quá khứ đầy tội ác của hắn, Người dân không muốn tên sát nhân được an táng dễ dàng như vậy. Một trăm cư dân Montoursville đã yêu cầu giới chức địa phương cấm chôn William Hummel ở bất kỳ nơi đâu trong cộng đồng.

Tội ác dưới đống cỏ khô

Thị trấn nhỏ Montgomery ở hạt Lycoming bất ngờ trở thành tiêu điểm quan tâm vào một ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 1899, bởi một khám phá dựng tóc gáy bên dưới đống cỏ khô. Bọc trong cái bao bố là xác của một bà góa trẻ và 2 đứa con nhỏ.

Ngoài ra còn có hài cốt của một đứa trẻ khác áng chừng là trẻ sơ sinh được tìm thấy dưới đống phân trong chuồng ngựa. Nỗi ngờ vực trỗi lên khi dư luận đổ mắt về gã chồng nóng tính, đã kết hôn với bà góa chỉ một tuần trước đó.

Chả có ai quanh Montgomery biết chút gì về gã đàn ông sống trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ ngay mé rìa thị trấn, một nơi mà dân địa phương gọi là Hốc Tối Om. Họ chỉ biết gã ta tên là Hummel, trạc ngũ tuần, sống bằng nghề bán rong. Người ta đồn rằng Hummel si mê góa phụ 30 tuổi tên là Sarah Frances Yeagel Delaney, chồng bà là Oliver không may vắn số hồi tháng 8 sau một cú ngựa đá.

Chân dung tên sát nhân hàng loạt William Hummel.

Sau một cuộc tình chớp nhoáng, họ đã nên duyên chồng vợ vào ngày 10 tháng 11 năm 1899. William Hummel và bà xã mới chung sống trong nông trại 4 phòng nằm cách Montgomery khoảng một dặm đường, cùng ở đó là 3 đứa con riêng của bà là John (7 tuổi), Olive (5 tuổi) và một bé gái sơ sinh tên là Florence.

Mới kết hôn được vài ngày thì người dân quanh Montgomery ngờ ngợ rằng ngôi nhà của Hummel dường như không có ai ở.

Nó không có vẻ là đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật vì thực tế là Hummel không có nhiều tiền để làm chuyện đó; cũng như kể từ sau cái chết đột ngột của ông xã Oliver Delaney, người thị trấn cho rằng ít nhiều bà Sarah cũng được một mớ tài sản của chồng quá cố. Bản thân Hummel bị cộng đồng xa lánh, nên chả mấy ai đoái hoài đến nhà của hắn. Đến ngày 23 tháng 11, mới lộ ra án mạng.

John Mock, lao công làm cho nông trại Meixel, lúc băng đồng đã nhìn thấy một mảnh vải bố tại đó. John Mock nhặt mảnh vải lên và tìm chỗ vứt. Nhưng đột nhiên Mock lại nhìn thấy có dấu vết máu trên mảnh vải bố nhưng khi đó anh ta chỉ nghĩ đơn giản rằng có ai đó từng giết mổ gà, lợn nên bị dính máu, và vứt mảnh vải. Sau đó, một dân địa phương tên là Hiram Wertman lại đi qua chỗ Mock chôn rác, nhưng lần này Wertman lại có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy vệt máu.

Ông ta đã nghe những câu chuyện về những người bán rong và đột nhiên nhớ lại sự mất tích bí ẩn của gia Hummel. Wertman gặp ông bạn Jerry Kemery, 2 người đàn ông đã mang mảnh vải bố vấy máu đưa cho cảnh sát viên William E. Meyers. Vết máu cũng khiến viên cảnh sát lấn cấn hoài nghi. Meyers, Kemery và Wertman quyết định rằng họ cùng điều tra thực hư, cả 3 quay lại chỗ phát hiện miếng vải bố.

Lần mò tìm kiếm, họ đã tìm thấy xác một bé trai giấu bên dưới đống cỏ khô, cách lộ chính khoảng 7,6m. Sau khi lật thêm một số đống cỏ khô, họ tìm thấy xác bà Sarah Delaney Hummel còn mặc nguyên đồ ngủ. Có một vết hằn sâu trên mắt trái nạn nhân, không có vết máu trên áo ngủ.

Cách đó 3m, 3 người đàn ông tìm thấy xác bé trai Olive dưới đống rác. Có vẻ như các nạn nhân đã chết từ trước đó 2 tuần.

Trong khi đó, văn phòng điều tra Munson đã lục soát khắp ngôi nhà và thấy máu vương vãi khắp các bức tường trên lầu và nệm giường. Không tìm thấy bé gái mới sinh Florence. Cư dân Montgomery quả quyết tên sát nhân không ai khác chính là William Hummel. Hàng trăm cư dân tuyên bố sẽ hành hình Hummel ngay tại chỗ nếu bắt được y.

Tóm cổ thủ phạm

Lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 1899, William Hummel đang chễm chệ ngồi ăn sáng với ông John Russel và gia đình ông tại nông trang của họ ở Allenwood. Bất thình lình, cảnh sát Meyers xuất hiện trong nhà cùng với sự đồng hành của 3 người dân Jerry Kemery, George Derr và Harry McCormick, 3 người này cùng lăm lăm súng lục.

Vừa nhìn thấy cảnh sát Meyers, Hummel vụt nhỏm dậy và la lên hắn ta vô tội. Khi cảnh sát Meyers còng tay, Hummel vẫn lải nhải. Việc cảnh sát Meyers truy lùng ra Hummel thật nhanh chóng bởi không có các phương tiện điều tra hiện đại như hôm nay (thời điểm năm 1899, cả nước Mỹ mới có 600.000 điện thoại, còn cả thế giới chỉ mới có rất ít ô tô).

Nhà tù hạt Lycoming năm 1903, ngày nay nó là thiên đường nhạc sống nổi tiếng với cái tên The Cell Block.

Hummel không chút biểu lộ cảm xúc khi người ta kéo miếng vải ra để lộ những cái xác vô hồn của vợ và 2 đứa con riêng. Hắn ta còn cãi rằng mấy cái xác đó không phải là người nhà mình. Chỉ khi ông hàng xóm Walter chỉ đích danh xác là bà Sarah thì Hummel mới chịu im miệng. Hummel bị điệu lên tàu hỏa và cảnh sát áp giải hắn ta tới nhà tù hạt Lycoming ở Williamsport.

Đám đông Montgomery bao quanh tàu hỏa, họ ném vô số chai lọ, đá và chửi tên sát nhân thậm tệ. Khi tàu đến Williamsport, báo chí địa phương đăng tin rằng Hummel bị nguyền rủa suốt từ nhà ga đến nhà ngục. Ngày 25 tháng 11 năm 1899, xác các nạn nhân xấu số được an táng tại nghĩa địa nhà thờ đá ở Montgomery. Mục sư Whileley chủ trì buổi an táng với sự tham dự của hàng trăm người.

Quá khứ bất hảo

Dưới sức ép truy vấn của chưởng lý quận Kaupp và thám tử Munson, Hummel cuối cùng phải khai, hắn ta tuyên bố bà Sarah và các con bị một người tên là Harry Smith sát hại. Báo Sunbury Gazatte đăng lời khai của Hummel vào ngày 1 tháng 12 năm 1899 như sau: "Tối thứ Năm cách đó 1 tuần, tôi (Hummel) và bà xã (Sarah) đang làm món dưa muối. Sau đó chúng tôi ăn uống. Lúc đó có một gã lái xe tới nhà.

Hắn và bà nhà tôi có vẻ đã quen nhau trước. Hắn đề nghị bà xã tôi tới nhà hắn tại đường thập tự Kelly, nói rằng vợ mình bị ốm và muốn vợ tôi tới đó để chăm sóc bệnh nhân. Tôi cũng đồng ý cho Sarah và các con bà ấy đi cùng tới nhà người đàn ông. Hắn ta nói tên mình là Harry Smith. Lúc đó Sarah bận đồ ngủ". Theo Hummel, y đưa cho Sarah số tiền 9,50 USD, và tin rằng chính Smith đã giết vợ mình vì tiền.

Trong lúc đó, việc tìm kiếm xác bé gái Florence vẫn tiếp tục. Một bộ hài cốt được tìm thấy dưới đống tro trong ngôi nhà của Hummel. Sau giảo nghiệm mới biết đó là xương thú. Khi tin tức về vụ giết người lan khắp nước Mỹ thì chân dung của tên sát nhân William Hummel mới dần dần được lộ sáng. Theo đó, hắn ta sinh ra ở Montoursville vào năm 1849, khi cuộc nội chiến bùng nổ, y đi lính cho một trung đoàn ở hạt Lycoming. Sau chiến tranh, y quay về Montoursville và cưới vợ, rồi bỏ vợ đi đâu đó. Sau đó, Hummel lại về Montoursville và lấy vợ lần hai.

Một cảnh sát tuyên bố Hummel có thời gian tham gia cướp bóc ở Loyalsockville. Bà hàng xóm Cal Shaffer, sống cạnh nhà Sarah và ông xã Oliver Delaney, kể rằng Hummel hay đến nhà Delaney trước khi ông Oliver chết để tán tỉnh bà Sarah. Vào cái đêm sau khi ông Oliver mất, Hummel chọi đá vào cửa sổ khi bà Sarah từ chối đi theo hắn ta.

Ngày 6 tháng 12 năm 1899, vụ án càng trở nên kịch tính khi Hummel khai rằng con cái của y còn sống khỏe khi ở cùng người đàn ông William Smith ở số nhà 243 phố East Mine ở Hazleton. Cảnh sát liền tới Hazleton và lạ chưa, ở đó có người đàn ông tên là Smith và đang sống cùng 3 đứa con hoàn toàn khớp với lời khai của Hummel.

Nhưng ông Smith này thì phủ nhận không quen biết với Hummel (hai người này chưa từng gặp nhau). Cảnh sát lại dò tìm người tên Harry Smith và qua nhiều nguồn họ biết rằng có một gã lang thang đang sống tại đó, nhưng không ở cố định. Đột nhiên, lời khai của Hummel trở nên đáng tin cậy.

Thửa đất hơn 2 ha của Hummel sau đó được đem đi bán đấu giá. Theo bác sĩ Haag, bác sĩ nhà tù, thì Hummel có tinh thần rất tốt khi "nhập kho". Và sau đó xác của đứa bé Florence Delaney được tìm thấy trong một bao tải nhét bên dưới đống phân ngựa vào thứ Năm ngày 18 tháng Giêng năm 1900.

Không hối cải

Thứ Tư ngày 7 tháng 3 năm 1900, phiên tòa xét xử William Hummel được mở ra ở Williamsport với sự chủ trì của thẩm phán Metzger. Vào ngày đầu tiên xét xử, luật sư Kaupp đã gọi bác sĩ C.E. Heller đến để làm chứng. Bà Heller từng mổ tử thi bà Sarah và rằng hộp sọ của bà Sarah là bằng chứng.

Phiên tòa kết thúc vào ngày 12 tháng 3 năm 1899, và thẩm phán chỉ có 5 phút để tuyên án. Thẩm phán Metzger ký quyết định tuyên án xử giảo cho Hummel. Tên sát nhân bình thản suốt cả phiên tòa, không biểu lộ cảm xúc gì khi quan tòa đọc và tuyên án.

Khi bị dẫn giải trở lại nhà tù, Hummel bỗng tách ra khỏi cảnh sát, nhảy bổ vào đám đông để cố hôn một phụ nữ. Hai ngày sau khi Hummel bị tuyên án, viên cảnh sát William E. Meyers bị tấn công dã man bởi 5 gã lang thang ở Montgomery.  Ông bị đánh vào đầu bằng gậy, bị nứt sọ và gãy chân, chắc bọn này lầm tưởng Meyers là Hummel?

Ngày 19 tháng 3 năm 1900, cuối cùng Hummel cũng thú nhận chính hắn gây ra các vụ giết người dưới sự hiện diện của cảnh sát trưởng Gamble và một phóng viên của báo Williamsport Sun. Hummel tuyên bố các vụ thảm sát đã diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 17 tháng 11 năm 1899.

Lúc bà Sarah chăm vợ bạn bệnh trở về nhà, Hummel và vợ đã cãi nhau khi nạn nhân Sarah tuyên bố bà và  Hummel không kết hôn và do đó bà không chịu sự kiểm soát của y. Hummel nổi cơn thịnh nộ và cho rằng thế nào Sarah cũng cuỗm sạch tài sản của y. Sau nhiều giờ cãi nhau nảy lửa, họ trở về phòng ngủ.

Rồi Hummel điên lên khi nghi ngờ vợ lấy cắp số tiền 38 USD mà hắn ta giấu trong cái đồng hồ ở tầng trệt. Hắn ta đi lấy cái rìu, lên lầu và chém chết vợ cùng đứa con đang ngủ bên cạnh Sarah. Chưa hết cơn tức, hắn mò sang giường ngủ của 2 đứa con khác trong cùng phòng và ra tay. Thảm án diễn ra không tới 1 phút.

Sau khi quẳng cái rìu qua cửa sổ, Hummel lôi các xác lên xe ngựa và giấu họ ngoài đồng, đặt cỏ khô lên trên để ngụy trang. Lúc quay lại nhà, Hummel sực nhớ chưa giấu xác Florence, hắn ta liền lật đật chôn cái xác này dưới chuồng ngựa.

Cảnh sát trưởng Gamble muốn cho Hummel thư giãn trong nhà tù vì một lẽ riêng, ông muốn Hummel sống đủ lâu để đu mình lên giá treo cổ. Với cánh phóng viên, ông Gamble giải thích: "Chúng tôi không muốn để kẻ nửa sống nửa chết lên đoạn đầu đài. Tội hắn ta (Hummel) rất nặng vì thế hắn phải ở trong trạng thái tốt nhất, ổn cả thể chất lẫn tinh thần, để có thể nhận được sự trừng phạt thích đáng nhất".

Cuối tháng 5 năm 1900, tờ Sun viết rằng Hummel đã bán xác hắn cho ông George H. Bubb, một chủ rạp hát địa phương, Bubb hứa sẽ ướp xác Hummel và triển lãm trong các bảo tàng và nhà hát opera khắp nước Mỹ.

Đền tội

Đêm trước ngày bị xử giảo, Hummel thưởng thức bữa ăn thịnh soạn được chuyển tới từ một nhà hàng địa phương, hút cả bao xì gà và cạo râu nhẵn nhụi. Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 1900, 200 người đã chen chúc trong sân nhà tù tại Phố West Third để mục kỉnh tận mắt buổi hành quyết.

Báo Philadelphia Inquirer viết rằng chủ các căn nhà quanh pháp trường phát tài nhờ thu tiền từ bất kỳ ai muốn lên nóc nhà họ coi buổi hành hình. Ngay cả cột điện báo cũng bị nhiều người leo lên để coi cho bằng được. Hummel được cho nói lời cuối cùng… dài tới 10 phút, trước khi bị cảnh sát trưởng Gamble áp giải tới giá treo cổ.

Lúc 10 giờ 58 phút trưa, cảnh sát trưởng Gamble mở bẫy trập. Cổ Hummel bị gãy, tử tội chết ngay tắp lự. Chủ nhà hát George H. Bubb nhận xác tử tội, xác được đem đi ướp xác và ngay chiều hôm đó nó được trưng bày tại nhà hát opera Lycoming.

Tuy nhiên cư dân Williamsport tỏ ra rất giận dữ khi xác Hummel được trưng bày, đến nỗi thị trưởng phải hạ lệnh cho cảnh sát trưởng Gamble đóng cửa nhà hát và chuyển xác cho Hiệp hội thanh niên Cơ Đốc (YMCA).

Sau đó cái xác Hummel được trao cho người em rể của y là Joseph Moon, người này an táng xác tại nông trang của mình ở Góc Tối Om, một ngôi mộ không có bia và nằm không xa đó là ngôi nhà nơi mà Hummel đã thực hiện tội ác ghê tởm. Tháng 3 năm 1901, cư dân ở Clinton Township sau khi quyên góp đủ tiền đã lập bia mộ cho gia đình Delaney và nó tồn tại đến tận ngày nay.

Phan Bình (tổng hợp)
.
.