Lịch sử xây dựng tuyến tàu điện ngầm của thành phố St. Petersburg

Thứ Tư, 12/04/2017, 09:35
Vụ nổ trên tuyến tàu điện ngầm (metro) của thành phố St. Petersburg, Nga, vào buổi chiều đầu tuần này khiến cả nước Nga phải tăng cường cảnh giác, đặc biệt là tại những địa điểm công cộng tập trung lưu lượng người qua lại, trong đó đặc biệt nhạy cảm là các tuyến metro.

Tuy quy mô toàn bộ hệ thống tuyến metro của St. Petersburg không bằng thủ đô Moscow, mặc dù thành phố diễm lệ nằm bên bờ sông Neva này một thời là kinh đô vàng son của đế quốc Nga, nhưng lịch sử phát triển công trình metro ở đây cũng không kém phần thú vị. 

Do cấu trúc địa chất độc đáo của thành phố, metro của St. Petersburg là một trong những hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất trên thế giới, như trạm Admiralteyskaya được xây dựng ở độ sâu gần 160 mét trong lòng đất. Phục vụ khoảng 2 triệu hành khách hàng ngày, đây cũng là hệ thống tàu điện ngầm bận rộn thứ 19 trên thế giới.

Người đề xuất và kế hoạch dang dở

St. Petersburg từ thế kỷ XVIII đã được xem là đầu mối giao thông về đường sắt và đường bộ, một thành phố lớn giao thương sầm uất không thể không tính đến các giải pháp phát triển mạng lưới giao thông công cộng. Dự án táo bạo xây dựng "con đường ngầm St. Petersburg" do một cư dân của thành phố, một người tự học mang họ Torgovanov nộp lên Sa hoàng Alexander I vào năm 1820 trình bày kế hoạch đào một đường hầm từ trung tâm thành phố đến đảo Vasilyevsky.

Những chùm đèn và hàng cột tráng lệ của trạm Atovo.

Khu vực phía đông của đảo Vasilievsky từ lâu đã được ví là "trung tâm đời sống học thuật của kinh thành" với các cơ sở giáo dục đào tạo đỉnh cao là các công trình kiến trúc lộng lẫy và bề thế tập trung ở đảo Vasilievsky.

Đọc qua dự án, Sa hoàng Alexander I đã cười khẩy và ký một sắc lệnh buộc "nhà phát minh không bình thường không được trình bày thêm hay tham gia vào các kế hoạch hão huyền trong tương lai". Không chỉ có Sa hoàng, ý tưởng xây dựng "con đường ngầm St. Petersburg" còn bị giới lãnh đạo của giáo hội Chính thống giáo và giới quý tộc đả phá không thương tiếc. Họ cho rằng, công việc đào bới sẽ "vi phạm các tiện ích và tính đáng tin cậy của thành phố"; các con đường chạy ngầm bên dưới thành phố sẽ làm suy yếu nền móng của các giáo đường và dinh thự.

Giới thương gia thì lo sợ "những cuộc khai quật mở sẽ gây trở ngại cho giao lưu thương mại"; còn giáo sĩ mạnh miệng nhất khi nhấn mạnh "các phương tiện chạy dưới lòng đất bên dưới các giáo đường không khác gì những hang chuột sẽ làm giảm đi phẩm giá thiêng liêng". Vì vậy, tất cả các dự án xây dựng con đường ngầm ở St. Petersburg dĩ nhiên bị vứt vào sọt rác.

Tuy vậy, vào cuối thế kỷ XIX, những nhà kỹ trị thực thụ bắt đầu quan tâm thảo luận về khả năng mở hệ thống đường sắt đô thị ngầm đầu tiên của Đế chế Nga. Vào năm 1901, kỹ sư Vladimir Pechkovsky đã trình bày dự án xây dựng một trạm xe nối các tuyến đường sắt ở giữa đại lộ Nevsky, đối diện đại giáo đường  Kazan, việc liên kết nó thông qua các đoạn đường bên trên và cả dưới lòng đường.

Trong cùng năm đó, Reshevsky, cũng là một kỹ sư, làm việc theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông đã đưa ra dự án có nhằm mục đích kết hợp tất cả các ga xe lửa chính của thành phố St.Petersburg với một nút giao đô thị. Công việc đã được Balinsky (một trong những kỹ sư đường sắt đầu tiên của Nga) thực hiện trong nhiều năm liên quan đến kế hoạch xây dựng một mạng lưới gồm sáu tuyến đường sắt trong đô thị với tổng chiều dài 172 km.

Công việc xây dựng (bao gồm cả việc lấp đầy các khu vực trũng thấp của thành phố để tránh lũ lụt, xây dựng 11 cây cầu lớn, đê và cầu cạn ở độ cao 5-10 mét) được dự báo chi phí sẽ lên đến 190 triệu rúp. Trong tình hình kinh tế suy thoái và phải tham chiến với đế quốc Nhật Bản, Sa hoàng  Nicholas II thẳng thừng bác bỏ đề án này.

Năm 1938, vấn đề xây dựng một trạm tàu điện ngầm cho thành phố Leningrad (tên mới đặt cho St. Petersburg- Petrograd sau khi lãnh tụ V.I. Lenin qua đời) lại được khơi gợi theo đề xuất của Alexei Kosygin, Chủ tịch Ban chấp hành Hội đồng Đại biểu nhân dân. Kỹ sư Ivan Zubkov, sau này được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội Chủ nghĩa đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo đầu tiên cho việc xây dựng tàu điện ngầm.

Dự án ban đầu được thiết kế bởi Học viện Metrogiprotrans của Moscow, nhưng ngày 21-1-1941, Ủy ban thành phố Leningrad cho thành lập Ban Quản lý Xây dựng số 5 chuyên trách giám sát việc thiết kế và xây dựng hệ thống metro cho thành phố. Đến tháng 4-1941, 34 trục cho giai đoạn đầu xây dựng đã hoàn thành.

Tháng 6-1941, phát xít Đức bất ngờ tấn công Liên Xô, các công trình xây dựng metro bị đóng băng do thiếu nguồn tài chính, nhân lực và trang thiết bị. Vào thời điểm này, nhiều kỹ sư, công nhân xây dựng tàu điện ngầm đã tình nguyện vào quân đội hoặc được điều động xây dựng các công trình quân sự quan trọng cho thành phố bị phát xít Đức bao vây. Ivan Zubkov qua đời vào năm 1944 mà chưa bao giờ nhìn thấy công trình tàu điện ngầm do chính ông đặt những viên đá xây dựng đầu tiên.

Thành quả của trí tuệ và bàn tay tài hoa

Năm 1946, Lenmetroproekt được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Mikhail Samodurov, để hoàn thành việc xây dựng giai đoạn đầu tiên của tàu điện ngầm. Theo bản thiết kế mới, các chuyên gia đã đưa ra hai giải pháp cho những vấn đề gặp phải trong quá trình xây dựng metro. Thứ nhất, các trạm phải được xây dựng ở một mức độ cao hơn tuyến đường bình thường để tránh sự thoát nước trực tiếp khi thành phố bị úng ngập; thứ hai chiều rộng đường hầm trung bình giảm xuống 5,5m so với tiêu chuẩn 6 mét của metro thủ đô Moscow.

Hệ thống cầu thang cuốn xuống trạm Admiralteyskaya. Đây là metro có độ sâu sâu nhất thế giới.

Vào ngày 7-10-1955, điện đã được bật lên trong metro và đến ngày 5-11, chuyến tàu điện ngầm đầu tiên lăn bánh, như vậy, hơn mười năm sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ II chấm dứt, thành phố Leningrad cuối cùng đã có một mạng lưới vận tải ngầm. Lễ khai trương chính thức toàn tuyến tàu điện ngầm được tổ chức vào ngày 15-11-1955 với bảy trạm đầu tiên.

Các trạm này sau đó trở thành một phần của tuyến Kirovsko-Vyborgskaya, kết nối Nhà ga Đường sắt Moscow ở trung tâm thành phố với khu công nghiệp Kirovsky ở phía tây nam. Các tuyến chạy dưới lòng sông Neva đi vào hoạt động vào năm 1958. Việc mở rộng và hoàn thiện tuyến metro tạm dừng lại vào 20 năm sau- năm 1978. Vào thời điểm Liên bang Xôviết sụp đổ, tuyến tàu điện ngầm của thành phố Leningrad bao gồm 54 trạm và 94,2 km đường sắt.

Tuy quy mô kiến trúc không như hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô, nhưng metro St.Petersburg cũng có không ít những trạm dừng tráng lệ, như trạm Avtovo nằm trên tuyến đường số 1 được xây dựng vào năm 1955. Nơi đây dễ khiến du khách nhầm tưởng đang lạc vào một cung điện dưới lòng đất với hàng cột điêu khắc cầu kỳ, đèn chùm trên các mái vòm hay treo dọc lối đi cùng đường nét trang trí mang phong cách của thời kỳ Xôviết, vì thế nhiều người còn nhận xét trạm Avtovo không khác gì "phòng trưng bày bộ sưu tập đèn chùm".

Đầu năm 2012, St.Peterburg đã khánh thành trạm tàu điện ngầm  mang tên "Admiralteiskaya" (Bộ Tư lệnh hải quân). Muốn xuống đến sân ga, hành khách phải dùng cầu thang cuốn xuống đến độ sâu sâu 125 mét rồi tiếp tục xuống trên cầu thang khác thêm 30 mét. "Admiralteiskaya" là trạm  metro sâu nhất ở Nga, mà trước đây danh hiệu này thuộc về trạm "Park Pobedy" của metro Moscow.

Đề án xây dựng trạm "Admiralteiskaya" được đưa ra không phải vì ý muốn lập kỷ   lục mới mà do nhu cầu kỹ thuật. Trong điều kiện thủy địa chất rất phức tạp của "thủ đô phương Bắc", các nhà thiết kế trước hết quan tâm đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho hành khách. Nếu con sông sát gần tuyến metro thì sẽ trở thành mối nguy cơ, vì thế trạm metro phải được xây thấp hơn lòng sông. Khi lập đồ án, các chuyên viên kiến trúc đặc biệt chú ý đến các đặc điểm thủy địa chất và sử dụng  các công nghệ xây dựng có một không hai trên thế giới.

Cách trang trí của trạm Admiralteiskaya đúng theo tên gọi liên quan đến đề tài hàng hải. Trên cửa ra vào có hình cái neo, trên tường có bức chân dung các tư lệnh hải quân nổi tiếng nhất của Nga. Trên các bức tranh ghép giới thiệu lịch sử hình thành hải quân Nga dưới thời Sa hoàng Pyotr Đại đế. Các tác giả đặc biệt tự hào với các tấm panô với nền màu cát ấm cúng thể hiện tinh thần các đề tài lịch sử. Để làm ra các tác phẩm này, đội ngũ các nhà thiết kế đã sử dụng hơn một triệu mảnh màu khác nhau. Công việc thiết kế tỉ mỉ kéo dài trong 8 tháng.

Trạm "Admiralteiskaya" nằm ở trung tâm St. Peterburg, bảo đảm khả năng vận chuyển khách du lịch và người dân thành phố nhanh chóng đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của thủ đô phương Bắc. Từ cửa vào trạm đến Bảo tàng Hemitage chỉ có 300 mét, còn ngôi nhà Bộ Tư lệnh hải quân, mà trạm metro mang tên, thì chỉ mất mấy phút đi bộ.

"Admiralteiskaya" là trạm metro cuối cùng được xây dựng ở trung tâm lịch sử St.Peterburg. Vì một số nguyên nhân kỹ thuật, công tác quy hoạch đã chú ý đến khía cạnh không được làm cho trung tâm thành phố không bị quá tải bởi những trạm tàu điện ngầm vì việc xây dựng các công trình ngầm dưới đất sẽ ảnh hưởng đến những di tích kiến trúc bên trên mặt đất.

Quang Hiếu (tổng hợp)
.
.