Sinh con và sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng

Thứ Hai, 20/07/2015, 16:25
Có lẽ cho đến lúc này, Amber Pangborn, 35 tuổi, sống ở thành phố Oroville, quận Butte, bang California, Mỹ, chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời, cô đã sống sót và phải sinh con một mình giữa rừng với rất nhiều nguy hiểm đang chờ chực xung quanh.

Đó là buổi sáng thứ Tư, ngày 8/7/2015, khi Amber đang mang thai tháng thứ 9. Lúc những cơn đau gò thắt ở vùng bụng xuất hiện, cô điện thoại cho mẹ rồi quyết định một mình lái xe đến Paradise, cách đó chừng 120km, là nơi cha mẹ cô đang sinh sống để có thể nhận được sự giúp đỡ từ gia đình.

Amber nói: "Là một bà mẹ đơn thân, tôi rất cần có người bên cạnh khi sinh nở, cũng như chăm sóc cháu bé. Lái xe ra khỏi nhà, tôi chọn đường tắt cho gần nhưng không ngờ nó lại biến thành thảm họa".

Mẹ con Amber lúc được đưa vào Bệnh viện Oroville.

Con đường tắt mà Amber chọn, đi xuyên qua một phần khu bảo tồn rừng quốc gia Plumas National, nằm ở phía bắc bang California. Đây là một khu vực hoang vắng, diện tích 1.146.000 mẫu Anh (acre - tương đương với 46.300 hecta). Nó giáp với bang Nevada, chỉ có duy nhất xa lộ 70 cắt ngang, dân cư thưa thớt vì địa hình phần lớn là những ngọn núi cao, vực sâu chen lẫn với suối, hồ và rừng già.

Khi chiếc xe hơi của Amber đi vào đường French Creek, là một con đường đất nhỏ nằm trong rừng, cách xa lộ 70 chừng 27km thì đột ngột xe cô… hết xăng. Amber nói: "Đó là điều tệ hại nhất mà tôi chưa từng nghĩ đến. Trong lúc bối rối và vì những cơn đau, tôi quên rằng xe tôi đã không đổ thêm xăng từ vài ngày trước". Chưa hết, khi cô lấy điện thoại ra để gọi cho đồn cảnh sát quận Butte thì điện thoại lại không có sóng!

Biết là không thể đi bộ vì cô không rõ nơi dân cư sinh sống cách chỗ cô dừng xe bao nhiêu xa, Amber kiểm lại những thứ có bên mình: Hai chai nước suối, mấy lon sô đa và 4 quả táo. Cô kể: "Cả ngày hôm ấy, chỉ trừ những lúc đau quá phải ngồi trong xe, còn thì tôi cố lê bước ra xung quanh, hy vọng tìm thấy dấu vết chứng tỏ có ai đó thường xuyên qua lại nơi này nhưng tất cả chỉ là rừng già âm u, vắng lặng".

Đêm xuống, Amber thu mình trong xe, cố gắng chống chọi với những cơn đau. Chọn mấy chiếc áo mà cô mang theo, Amber lót xuống nệm xe để chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra: Cô sẽ phải sinh con một mình.

Sau những cơn đau như xé ruột, đến 5 giờ sáng thứ Năm, ngày 9/7, Amber cho ra đời một bé gái mà cô đặt tên cho nó là Marissa. Cô kể: "Máu chảy ướt đẫm mấy chiếc áo, mình mẩy con tôi cũng đầy những máu. Tôi chỉ biết dùng một chai nước suối rửa sơ cho nó rồi bọc nó trong một tấm áo sạch. Không có dụng cụ cắt rốn, tôi lấy một sợi giây buộc chặt vào đoạn giữa dây rốn và bánh nhau. Mỗi lần cho nó bú, cái bánh nhau lại lòng thòng trên đùi tôi".

Trưa hôm sau, mùi tanh của máu và mùi bánh nhau bắt đầu có dấu hiệu thối rữa đã thu hút những con kiến và cả lũ ong rừng xúm lại. Amber kể: "Ong thì tôi có thể chống lại bằng cách quay kín kiếng cửa xe nhưng lũ kiến thì chẳng hiểu bằng cách nào, chúng bò vào tận nơi".

Đã từng xem những phim khoa học trên kênh truyền hình National Geographic nên Amber biết nếu không cẩn thận, lũ kiến có thể xơi tái đứa con bé bỏng: "Trong đời tôi, tôi chưa từng giết nhiều kiến như thế, mà giết bằng tay. Tôi bóp nát từng con bám trên quần áo, tôi chà nó bẹp dí dưới nệm xe. Đêm xuống, không nhìn thấy gì, tôi bọc kín con tôi lại, chỉ chừa ra mũi và miệng để nó thở rồi bế nó ngang ngực. Tay tôi không ngừng lần mò xung quanh và hễ thấy nghi ngờ chỗ nào là tôi miết mạnh ngón tay vào chỗ ấy".

4 trái táo và mấy lon sô đa giúp cô sinh tồn trong ngày hôm đó. Khi không thấy con mình đến, mẹ cô đã đăng nhập vào trang web Facebook và kêu gọi bất cứ ai có thông tin chi tiết về Amber thì vui lòng báo cho bà. Bà nói: "Tôi còn gọi đến cảnh sát để cho họ biết về trường hợp mất tích của con tôi, rằng con gái tôi đã cận kề ngày sinh nở, rằng trước đó nó đã từng được mổ để cắt một khối u trong dạ dày nên tôi rất lo cho tính mạng nó. Tôi cho họ biết nó đang ở đâu đó trong rừng quốc gia Plumas National, giữa Butte và Paradise. Họ đã hứa sẽ mở ngay một cuộc truy tìm nhưng thực tế thì họ chẳng làm gì cả".

Ngày thứ ba kể từ khi phải ở một mình và sinh con giữa rừng trôi qua trong tuyệt vọng. Amber đã nghĩ đến cái chết cho cả hai mẹ con cô: "Ban đêm, tôi nghe thấy nhiều tiếng cào cấu vào thành xe, tôi biết đó là thú dữ. Nó tìm đến vì ngửi thấy mùi máu nhưng tôi không biết nó là con gì…".

Thức ăn chỉ còn duy nhất 1 trái táo và 1 lon sô đa. Amber kể tiếp: "Do không có đủ nguồn dinh dưỡng, tôi thấy sữa trong bầu ngực tôi cạn dần. Có lúc, tôi phải cho con tôi uống nước bằng cách đổ nước suối ra nắp chai rồi nhỏ từng chút vào miệng nó". Điều may mắn là đứa bé rất ít khóc: "Nó chỉ khóc lớn tiếng một lần duy nhất khi nó vừa chào đời còn những ngày sau, thỉnh thoảng nó mới oe oe khi tôi chưa kịp cho nó bú".

Sáng thứ Bảy, ngày 11/7, Amber nảy ra một suy nghĩ, rằng tại sao lại không đốt lửa để thu hút sự chú ý của những cư dân hoặc nhân viên trong khu bảo tồn vì tình hình của cô lúc này rất tồi tệ: Thức ăn đã hết, nước uống cũng không còn ngoại trừ một chút nước suối để dành cho con gái cô. Hơn nữa, cái bánh nhau đã bốc mùi và lũ kiến đã len lỏi bám vào, đục nham nhở nhiều chỗ, chưa kể cô còn lên cơn sốt vì cơ quan sinh dục của cô cũng có dấu hiệu nhiễm trùng.

Bế con trên tay, Amber đi ra khỏi xe khoảng 100 mét vì theo lời cô, cô sợ lửa làm cháy xe. Cố thu gom một đống lá cùng những cành cây khô nhỏ, Amber lấy chiếc bật lửa gaz ra châm. Giây lát, ngọn lửa bùng lên nhưng điều cô không ngờ đến là thời tiết đang ở giữa mùa khô nên chỉ trong mấy phút, ngọn lửa đã lan nhanh rồi trở thành một đám cháy dữ dội. Lửa lan lên sườn núi, nơi mọc đầy những cây thông. Đám cháy kéo theo một màn khói trắng, mù mịt. Cô kể: "Lúc ấy, tôi nói với con gái tôi là mẹ vừa gây ra một trận cháy rừng".

Hơn một tiếng sau đó, nhân viên kiểm lâm rừng quốc gia Plumas National phát hiện ra đám cháy. Dùng bộ đàm, anh ta thông báo cho Hạt Kiểm lâm. Lát sau một trực thăng với 12 người lính cứu hỏa cất cánh cùng một xe chữa cháy. Họ nhìn thấy một chiếc xe hơi và khi hạ cánh, họ thấy một thiếu phụ bế một đứa bé trên tay, không xa lắm là đám tro than và hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút. O'Brien, lính cứu hỏa nói: "May mà gió thổi ngược ngọn lửa lên phía trên chứ nếu không, họ chết cháy là cái chắc. Lúc tôi bế Amber lên trực thăng, người cô ấy bốc ra một thứ mùi rất khó ngửi!".

Ngay lập tức, Amber cùng con gái Marissa được đưa đến Bệnh viện Oroville và được cắt bỏ sợi dây rốn nối với bánh nhau. Rồi sáng Chủ nhật, con cô được chuyển sang Bệnh viện Đại học UC Davis ở Sacramento để theo dõi. Ông Jeremy Croft,  phát ngôn viên của Cơ quan Kiểm lâm Rừng quốc gia Plumas National cho biết lính cứu hỏa đã nhận ra rằng hai mẹ con Amber cần phải được trợ giúp về y tế càng nhanh càng tốt. Tại Bệnh viện Oroville, qua kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy Amber hầu như vẫn bình thường.

Theo bác sĩ Pickburn: "Cô ấy chỉ bị kiệt sức vì đói, khát. Cơ quan sinh dục có dấu hiệu nhiễm trùng nhưng không đáng kể và không bị băng huyết". Riêng về Marissa, phát ngôn viên của Bệnh viện UC Davis là ông Phyllis Brown nói: "Nó hoàn toàn ổn định. Đây là điều kỳ diệu vì nguy cơ nhiễm trùng máu do vi khuẩn từ bánh nhau, theo đường dây rốn đi vào máu là điều hoàn toàn có thể xảy ra".

Với Amber, cô chỉ biết khóc: "Tôi quá hạnh phúc vì đã từng nghĩ rằng hai mẹ con tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi sẽ không đổi nó cho bất cứ điều gì trên thế giới này". Theo ông Plumas Chris French, viên chức giám sát Rừng quốc gia Plumas National thì Amber có thể sẽ không bị truy tố về tội cố ý đốt rừng.

Một sĩ quan thuộc Đồn Cảnh sát quận Butte County Sheriff cũng thừa nhận là họ đã không làm gì khi nghe  được tin báo của mẹ Amber vì họ cho rằng Amber có thể đang còn vi vu đây đó: "Hằng năm, có khá nhiều người vào Plumas National cắm trại, đi dã ngoại. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhận được tin báo là người này mất tích, người kia không liên lạc được nhưng thường thì 1, 2 ngày sau, họ lại xuất hiện nên khi nhận tin báo, chúng tôi chờ đợi trước khi đưa ra quyết định mở cuộc truy tìm".

Dự kiến, hai mẹ con Amber sẽ sớm được đoàn tụ sau vài ngày nữa.

Cao Trí (tổng hợp)
.
.