Áp lực trừng phạt công nghệ của Mỹ với Trung Quốc

Chủ Nhật, 28/08/2022, 18:20

Trong 5 năm qua, lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hồi tháng 5-2022, Chính quyền ông Joe Biden đã cân nhắc việc xếp Hikvision, một nhà sản xuất thiết bị an ninh của Trung Quốc, vào danh sách Các thực thể được chỉ định đặc biệt của Mỹ (SDN) – một danh sách các tổ chức, cá nhân bị hạn chế kinh doanh với Mỹ, các công ty và người dân Mỹ.

Hợp tác công – tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng thông tin là một đặc trưng của sáng kiến Con đường tơ lụa kỹ thuật số (DSR), nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. Hikvision, giống như nhiều công ty tư nhân của Trung Quốc, hợp tác với Bắc Kinh trong một số dự án của DSR, đặc biệt là ở châu Phi. Do đó, các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến các dự án BRI này.

Áp lực trừng phạt công nghệ của Mỹ với Trung Quốc -0
Một cơ sở của Huawei mới mở tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tới tấp các lệnh trừng phạt

DSR đã chuyển sự chú ý của thế giới từ các dự án cơ sở hạ tầng cứng của BRI sang các dự án liên quan đến công nghệ và thông tin. Sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, một số biện pháp chính sách đã được thực hiện nhằm vào các chính sách khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Tháng 5-2019, công ty công nghệ Trung Quốc Huawei đã phải chịu một số lệnh trừng phạt lớn nhất trong ngành công nghệ. Công ty đã bị đưa vào “Danh sách đen” của Bộ Thương mại Mỹ, dẫn đến các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn.

Ngay sau đó, Huawei không thể kinh doanh với bất kỳ tổ chức nào có trụ sở tại Mỹ. Trước đó, tháng 8-2018, Australia cũng đã cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G với lý do lo ngại về an ninh. Đến năm 2020, Huawei không thể hợp tác với các công ty như Google và Intel. Do điện thoại thông minh Huawei không còn hỗ trợ các ứng dụng do Google sở hữu nên doanh số bán hàng bên ngoài Trung Quốc của hãng này đã giảm trầm trọng.

Chính quyền ông Biden vẫn chưa dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ thời ông Trump, thì đến tháng 5 vừa qua, việc Mỹ xem xét đưa Hikvision vào danh sách SDN dựa theo Đạo luật Magnitsky toàn cầu năm 2016 lại tiếp tục gây sốc cho giới công nghệ Trung Quốc. Danh sách SDN thường bao gồm các thực thể liên quan đến hoạt động như khủng bố hoặc buôn bán ma túy và có rất ít công ty có quy mô như Hikvision xuất hiện. SDN cũng là một trong các biện pháp trừng phạt có mức độ cao nhất của Mỹ - tài sản của bất kỳ thực thể nào trong danh sách đều bị phong tỏa và người Mỹ bị cấm giao dịch với các thực thể này.

Hikvision cũng phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ trong những năm trước. Tháng 6-2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nghiêm cấm đầu tư của Mỹ vào các công ty sản xuất công nghệ giám sát của Trung Quốc mà “tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” hoặc “làm suy yếu an ninh hoặc các giá trị dân chủ của Mỹ”, đồng thời bổ sung thêm 59 thực thể và Danh sách các công ty liên quan đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, trong đó có Hikvision. Hikvision bị cấm nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ mà không có giấy phép hoặc bán sản phẩm cho các cơ quan liên bang của Mỹ.

Tự xưng là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực AioT (Trí tuệ nhân tạo của vạn vật), Hikvision sản xuất và bán các thiết bị sinh trắc học, thiết bị nhận dạng khuôn mặt, hệ thống liên lạc video, camera nhiệt, radar kiểm soát, camera giám sát, cùng các thiết bị khác. Mặc dù Hikvision đã công bố một “sách trắng” về an ninh mạng và cam kết tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), những e ngại của Washington về công ty vẫn chưa được dập tắt. Trong phản hồi về việc công ty bị đưa vào danh sách SDN, Hikvision tuyên bố rằng bất kỳ hình thức trừng phạt nào như vậy đều phải dựa trên bằng chứng đáng tin cậy và quy trình thích hợp.

Áp lực trừng phạt công nghệ của Mỹ với Trung Quốc -0
Trụ sở một chi nhánh của Hikvision tại châu Âu.

Con đường tơ lụa kỹ thuật số

Để hiểu mối quan hệ giữa các lệnh trừng phạt của Mỹ và DSR của Trung Quốc, điều quan trọng là phải xem xét vai trò của các công ty tư nhân Trung Quốc trong việc thực hiện DSR. Các công ty như Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu, Hikvision và ZTE là động lực chính của DSR. Trong Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ 2 năm 2019, một diễn đàn riêng biệt được tổ chức cho DSR, có gần 15 công ty đã ký các dự án mới với các chính phủ khác nhau.

Chẳng hạn như Huawei đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ 5G ở nhiều quốc gia tham gia BRI. Công ty này đã ký kết các thỏa thuận với một số quốc gia châu Phi và châu Mỹ Latin cho các dự án liên quan đến 5G, thành phố thông minh và cáp quang dưới sự bảo trợ của DSR. Các nguyên thủ quốc gia của Sierra Leone và Uruguay cũng đã tới thăm trụ sở của Huawei tại Trung Quốc.

Năm 2019, Sierra Leone ký một thỏa thuận cho vay trị giá 30 triệu USD với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc để tài trợ cho giai đoạn hai dự án cáp quang quốc gia do Huawei thực hiện. Cũng trong năm đó, Huawei cũng ký một thỏa thuận với Kenya cho dự án thành phố thông minh Konza Technopolis trị giá 173 triệu USD. Một biên bản ghi nhớ với Uruguay cũng đã được ký kết để phát triển mạng 5G, đào tạo công nghệ thông tin và thúc đẩy số hóa ngành công nghiệp.

Giống như Huawei, Hikvision cũng tham gia các dự án DSR, mặc dù thông tin chi tiết của các dự án này chưa được công bố rộng rãi. Hikvision có một dự án quan trọng ở Zimbabwe, hợp tác chặt chẽ với CloudWalk Technology, một công ty sản xuất phần mềm nhận dạng khuôn mặt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cùng với một công ty Trung Quốc khác là Dahua, Hikvision cung cấp gần 40% camera giám sát cho thế giới.

Quan ngại của Mỹ

Cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường công nghệ quốc tế và ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các tiêu chuẩn công nghệ và quy chuẩn trong không gian mạng đã là những mối quan tâm chính của Washington. DSR không chỉ tạo điều kiện xuất khẩu công nghệ Trung Quốc sang các thị trường chưa được khai thác trước đây, mà còn tạo cơ hội cho các công ty tư nhân Trung Quốc mở rộng quy mô. Điều này cho phép Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng đối với lĩnh vực công nghệ quốc tế, lĩnh vực đã bị phương Tây thống trị kể từ khi mới ra đời. Các công ty như Huawei, Hikvision và ZTE đã lấy đi phần nào mảng kinh doanh chính của các công ty phương Tây như IBM hay Cisco.

Điều này và những lo ngại khác đã được đưa ra tại cuộc họp của Hạ viện Mỹ về “Chủ nghĩa chuyên chế kỹ thuật số của Trung Quốc” năm 2019. Cuộc họp nhấn mạnh rằng sự gia tăng xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc nhất định sẽ cung cấp cho các nước đang phát triển và kém phát triển các công cụ công nghệ mà họ cần để mô phỏng mô hình kiểm soát xã hội và chính trị của Bắc Kinh.

Một số tài liệu chính sách của Nhà Trắng nêu chi tiết những nguy cơ của việc xuất khẩu “mô hình nhà nước giám sát của Trung Quốc” ra phần còn lại của thế giới. Việc bổ sung các dự án thành phố thông minh giống như các dự án do Hikvision thực hiện, đã thu hút được sự chú ý từ các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ. Thành phố thông minh là các thành phố sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để tự động hóa các hoạt động của mình. Khoảng 114 hợp đồng thành phố thông minh liên quan đến các nhà cung cấp Trung Quốc đã được ký kết bên ngoài Trung Quốc kể từ năm 2009.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc đã dẫn đến các vấn đề phức tạp trong hai lĩnh vực chính: tiếp cận thị trường và sản xuất. Việc ngăn chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận công nghệ của Mỹ đã dẫn đến các vấn đề trong sản xuất. Một ví dụ điển hình là Huawei, công ty đã phải vật lộn để sản xuất chip Kirin, do Tập đoàn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất và sử dụng công nghệ Mỹ, sau khi bị liệt vào danh sách đen năm 2019. Huawei được cho là đã thiệt hại 30 tỷ USD hàng năm sau các lệnh trừng phạt. Doanh thu của Huawei giảm 29,4% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù Huawei có vị thế độc quyền về công nghệ 5G, nhưng trong một cuộc họp báo năm 2021, Chủ tịch Eric Xu Zhijun đã tuyên bố rằng sẽ mất nhiều năm để vị thế độc quyền công nghệ 5G của Huawei có thể bù đắp cho những tổn thất này. Vì Huawei không thể hỗ trợ các ứng dụng do Google sở hữu, thị phần của công ty này trên thị trường điện thoại thông minh quốc tế sụt giảm nghiêm trọng. Xuất khẩu giảm và doanh số bán điện thoại thông minh giảm gần một nửa, từ 255,8 tỷ nhân dân tệ năm 2019 xuống còn 134,7 tỷ nhân dân tệ năm 2020.

Giống như Huawei, Hikvision có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế và xuất khẩu sản phẩm sang 180 quốc gia. Tờ Financial Times đưa tin rằng chính quyền Mỹ đã bắt đầu thông báo cho các đồng minh của Washington về lệnh trừng phạt sắp tới đối với công ty này. Điều này có nghĩa là các chính phủ tiếp tục làm ăn với Hikvision có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, báo trước Hikvision sẽ mất đi nhiều thị trường quốc tế.

Những tác động này cũng có thể dẫn đến những vấn đề phức tạp trong các dự án của DSR có sự tham gia của các công ty như Hikvision, đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin. Như đã thấy trong trường hợp của Huawei, bất kỳ trở ngại nào trong hậu cần chuỗi cung ứng, sản xuất hoặc xuất khẩu đều sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Vì các biện pháp trừng phạt đối với Hikvision ở quy mô lớn hơn nhiều so với các biện pháp nhắm vào Huawei, nên những tác động này còn có thể nhân lên. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng một lệnh trừng phạt SDN đối với Hikvision thậm chí có thể dẫn đến sự sụp đổ của công ty. Trong trường hợp đó, các dự án DSR của Hikvision ở những nơi như Zimbabwe có thể rơi vào bế tắc cho đến khi tìm được các nhà cung cấp thay thế.

Ngoài ra, các lệnh trừng phạt đối với Hikvision có nguy cơ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các tổ chức công nghệ khác của Trung Quốc tham gia DSR và có hoạt động trên quy mô toàn cầu. Do đó, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc đã kiềm chế việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ trong tầm kiểm soát và tạo ra rào cản cho DSR.

Đối phó

Khi Huawei ban đầu được đưa vào Danh sách thực thể, công ty đã phản ứng bằng cách đệ đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý diễn ra sau đó không đem lại nhiều kết quả. Huawei sớm chuyển trọng tâm và nguồn lực sang các hoạt động nhằm né tránh các lệnh trừng phạt và hiện đang cố gắng hoạt động hoàn toàn độc lập với tất cả công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ, bao gồm cả Google. Hệ điều hành Harmony OS của Huawei đã nhanh chóng thay thế cho hệ điều hành Android và hiện đang cố gắng thu hút các nhà phát triển ứng dụng đưa sản phẩm của họ vào cửa hàng ứng dụng của mình.

Những nỗ lực của Huawei cho thấy rằng các lệnh trừng phạt của Washington đang thúc đẩy các công ty Trung Quốc nỗ lực đảm bảo khả năng tự cung tự cấp trong sản xuất công nghệ. Nền kinh tế Trung Quốc trong những thập kỷ trước phụ thuộc vào sự hỗ trợ công nghệ từ các quốc gia công nghiệp phát triển. Bắc Kinh nhanh chóng nhận ra điều này, tuy nhiên Trung Quốc vẫn không thể thoát khỏi thế độc quyền của phương Tây đối với các công nghệ quan trọng.

Áp lực trừng phạt của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang theo đuổi các chính sách như Made in China 2025 (MIC 2025), trong đó nhấn mạnh đến sự độc lập và tự lực về công nghệ. Được giới thiệu vào năm 2015, MIC 2025 nhằm mục đích giúp Trung Quốc vượt qua bẫy thu nhập trung bình bằng cách thúc đẩy sản xuất sử dụng công nghệ cao thay vì sản xuất thâm dụng lao động và cuối cùng hỗ trợ đưa Trung Quốc phát triển thành “siêu cường internet”. Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 giai đoạn 2021 – 2025 của Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của phát triển khoa học và công nghệ và được bổ sung thêm bằng các chính sách như Internet + và Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Trung Quốc cũng công bố “Danh sách các thực thể không đáng tin cậy”, cũng có nội dung trừng phạt các công ty, pháp nhân nước ngoài có hành vi trái với lợi ích quốc gia Trung Quốc hoặc có thái độ phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Trung Quốc. Sau cùng, các lệnh trừng phạt đối với một công ty giá trị hàng tỷ USD của Trung Quốc như Hikvision sẽ làm trầm trọng thêm rạn nứt địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này xảy ra vào thời điểm cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine và đại dịch COVID-19 đã tạo thêm những vấn đề phức tạp mới cho cạnh tranh địa chiến lược Trung – Mỹ.

Đan Khang (Tổng hợp)
.
.