DNA thú nuôi giúp cảnh sát phá án

Thứ Ba, 10/08/2021, 21:25

Thông thường, DNA (phân tử mang thông tin di truyền) động vật thường được sử dụng để điều tra những vụ ngược đãi thú nuôi và buôn bán động vật quý hiếm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của công nghệ giám định DNA cũng như sự mở rộng của kho lưu trữ DNA động vật đã biến thú nuôi là trợ thủ đắc lực giúp cảnh sát phá án.

Cụ thể hơn, theo như Giáo sư Elizabeth Wictum, trưởng phòng nghiên cứu gen động vật tại Đại học UC Davis ở Mỹ, thu thập mẫu lông hoặc nước dãi động vật dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm kiếm mẫu DNA của nạn nhân. Ngoài ra, do kho lưu trữ gen động vật không lớn bằng kho lưu trữ gen người nên dữ liệu không bị tồn đọng, việc xét nghiệm tiết kiệm thời gian và chi phí hơn rất nhiều.

Lông chó giúp tìm ra kẻ giết chủ

John Helble là một người sống khép kín, ít khi rời khỏi nhà và cũng ít bạn bè, vậy nên những người quen của anh cũng không thấy lạ khi anh không liên hệ với họ vài tuần liền. Tuy nhiên, sau 2 tháng bặt tin con, mẹ của John bắt đầu lo sợ và quyết định báo cảnh sát Iowa, Mỹ vào cuối tháng 1-1999.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát địa phương ngay lập tức tìm tới tận nhà anh John và khi gọi cửa nhiều lần mà không thấy anh trả lời, họ buộc phải phá cửa. Lúc này, cảnh sát phát hiện ra thi thể đã phân huỷ nặng nề của nạn nhân 28 tuổi bị giấu trong chăn và bỏ trên ghế. Khám nghiệm pháp y cho thấy vụ án mạng xảy ra nhiều tuần trước, và anh qua đời do bị bắn lén khi đang xem TV.

DNA thú nuôi giúp cảnh sát phá án -0
 Nạn nhân John Helble cùng chú chó cưng Keisha.

Cửa nhà anh John được khoá từ bên trong và cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu thủ phạm đã đột nhập vào nhà. Tuy đồ đạc tại hiện trường không bị xáo trộn nhiều, cảnh sát phát hiện ra bộ sưu tập súng và chú chó cưng tên Keisha của nạn nhân đã biến mất. Cho rằng có thể kẻ thủ ác đã sử dụng súng của anh John để giết hại anh sau đó phi tang hung khí, cảnh sát quyết định lần theo chú chó Keisha. Chỉ vài ngày sau, các điều tra viên nhận được tin báo, dân địa phương đã tìm thấy Keisha lang thang ở một bãi đất trống cách hiện trường vài km.

Cảnh sát tìm thấy xích của Keisha trong xe nạn nhân trong khi theo như cha mẹ của anh John, anh thường để xích chó trong nhà. Từ đây, cơ quan chức năng nhận định kẻ thủ ác đã lái xe của John, chở Keisha đi và bỏ chú chó lại bãi đất trống. Một trở ngại khác đó là cho dù cảnh sát biết anh John bị giết hại từ vài tuần trước, họ không thể xác định được anh qua đời chính xác vào ngày nào. Người dân địa phương tìm thấy Keisha vào ngày 22-1, và tin nhắn cuối cùng còn lại trên điện thoại của anh cũng được nhận vào cùng ngày nhưng không có bằng chứng pháp y nào có thể chỉ ra ngày diễn ra án mạng.

Sau khi tìm hiểu, các điều tra viên đã tìm ra 3 nghi phạm là Mike Harding, Andrew Rich và Sharon Schneider. Đầu tiên, cảnh sát nghi ngờ Mike Harding vì anh ta có mối quan hệ làm ăn với John và một nhân chứng đã trông thấy Mike đỗ xe tải gần nhà nạn nhân vào hôm 22-1, nhưng Mike có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và anh ta đã vượt qua bài kiểm tra nói dối.

Nghi phạm Andrew Rich và Sharon Schneider yêu nhau và cùng là bạn của John, nhưng họ sống ở Wyoming, cách hiện trường hàng trăm km. Một nhân chứng trông thấy Andrew trò chuyện với John vào ngày 18-1, nhưng Andrew khai nhận với cảnh sát rằng khi anh ta rời đi, John vẫn còn sống. Sau khi lục soát căn hộ của cặp đôi, các điều tra viên tìm thấy vài viên đạn có kích cỡ giống những viên đạn đã giết chết John nhưng các kĩ thuật viên khẳng định chúng là 2 loại khác nhau. Cảnh sát còn phát hiện ra một số vết bẩn trông giống vết mũi chó trên cửa kính xe của Andrew và họ quyết định so sánh vết đó với vân mũi của Keisha do mỗi chú chó có một vân mũi khác nhau, giống như vân tay ở người.

Không may, kết quả xét nghiệm không rõ ràng và đó là một trong những bằng chứng cuối cùng cơ quan chức năng có. Đã nhiều tháng trôi qua và do không muốn để ngỏ vụ án, cảnh sát lại tiếp tục điều tra chú chó Keisha. Cuối cùng, con vật này lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phá giải vụ giết người.

DNA thú nuôi giúp cảnh sát phá án -0
 Nạn nhân David Guy và hung thủ David Hilder.

Thanh tra Wade Kisner bắt đầu thực sự tin rằng Andrew Rich có liên quan đến cái chết bí ẩn sau khi biết được ước mơ cả đời của hắn là trở thành một sát thủ giết thuê cho mafia. Do được cảnh sát thuyết phục, Sharon cũng buộc phải khai nhận mình đã lái xe cùng Andrew đến nhà John ngày 18-1. Vài ngày sau, cô thấy bạn trai lái xe của John, để vài khẩu súng lên xe của cặp đôi, lái xe của John đem trả rồi cùng Sharon quay về Wyoming. Ngay sau khi trở về nhà, Andrew cầm những khẩu súng lạ và ở lại Texas 3 tuần liền. Biết được thông tin quý giá này, cảnh sát lần theo lộ trình của hắn, tìm gặp người cho hắn ở nhờ tại Texas. Người này cho biết Andrew đã đưa anh ta vài khẩu súng để trả nợ và tuy đã bán súng đi, người này vẫn giữ lại chiếc hộp làm kỉ niệm. Trong hộp có những tờ giấy ghi giá từng khẩu súng và nét chữ trên giấy là của nạn nhân.

Một người khác vẫn còn giữ số đạn Andrew bán cho anh ta và trong hộp đựng, cảnh sát tìm thấy một túm lông trắng đen. Cơ quan chức năng phải gửi mẫu đến một bác sĩ thú y và sau khi tiến hành xét nghiệm DNA, bác sĩ này chắc chắn rằng đó là lông của chú chó Keisha.

Với những bằng chứng này, cảnh sát nhận định có thể Andrew Rich đã giết hại nạn nhân để cướp đi những khẩu súng quý giá để trả nợ. Hắn nhanh chóng bị bắt và phải lãnh 35 năm tù vì tội giết người, cướp của.

Kho DNA mèo góp công phá án

DNA từ lông mèo và kho dữ liệu gen mèo cũng đã giúp phá một vụ giết người ở Anh. Để truy tìm hung thủ, các nhà khoa học đã phải xét nghiệm lông chú mèo của hung thủ và lông mèo tìm thấy trên người nạn nhân, thiết lập quan hệ giữa 2 chú mèo và sử dụng kho DNA của 152 con mèo trên toàn nước Anh

Nhà khoa học Jon Wetton, hiện đang công tác tại Đại học Leicester, tuyên bố đây là lần đầu tiên cảnh sát Anh sử dụng DNA động vật để phá án.

Một phần thi thể của nạn nhân David Guy được tìm thấy trên bãi biển Hampshire, Anh vào tháng 7-2012 và cảnh sát thu thập được 8 sợi lông mèo trên người anh David. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên còn tìm thấy máu của anh David vương lại nhà người bạn là David Hilder, thế nhưng lượng máu ít ỏi không phải là bằng chứng thuyết phục và để phá án, cảnh sát cần nhiều bằng chứng hơn. Chính vì vậy, họ quyết định gửi 8 sợi lông này cùng lông của con mèo của nghi phạm David Hilder đến California, Mỹ để xét nghiệm. Theo như kết quả xét nghiệm, 2 mẫu lông cùng thuộc về  mèo của nghi phạm.

Tuy nhiên, để chứng minh rằng 2 mẫu DNA giữa 2 con mèo ngẫu nhiên là không thể trùng lặp, cảnh sát Hamsphire đã yêu cầu nhà khoa học Jon Wetton sáng lập một kho dữ liệu DNA cho mèo. Trước đó, ông Jon đã tạo ra một kho DNA cho chó ở Viện Khoa học Pháp y Anh.

DNA thú nuôi giúp cảnh sát phá án -0
 Nhà khoa học Stephen O'Brien.

Dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Jon, nhà khoa học Barbara Ottolini đã thu thập mẫu máu của 152 con mèo tại các bệnh viện thú y khắp nước Anh. Trong 152 mẫu, chỉ có 3 mẫu là có sự trùng lặp với mẫu DNA tìm được trên cơ thể nạn nhân và mèo của nghi phạm. Kết quả này chứng minh rằng gen mèo cũng độc nhất vô nhị như gen người và David Hilder đã phải nhận tội, sau đó bị kết án chung thân. Hiện tại, chú mèo của thủ phạm đã được người khác nhận nuôi và đang sống rất khoẻ mạnh.

Ông Jon tin rằng việc xây dựng một kho dữ liệu gen mèo để phá án là hoàn toàn có thể, vì hiện tại ở Anh có tới 10 triệu con mèo và việc lấy DNA của mèo là rất dễ dàng do chúng thường xuyên rụng lông.

DNA thú nuôi giúp cảnh sát phá án -0
 Hung thủ giết vợ cũ Douglas Beamish.

Sử dụng DNA động vật để lột mặt nạ sát nhân

Trước đó 18 năm, Canada đã sử dụng DNA mèo để phá một vụ án giết người.

Nạn nhân 32 tuổi Shirley Duguay mất tích ngày 3-10-1994, và chỉ 4 ngày sau, người dân địa phương tìm thấy chiếc xe của người mẹ 5 con trong một bãi đất trống trên đảo Prince Edwards, Canada cách nhà cô vài km. Cảnh sát lục soát chiếc xe của nạn nhân, thu thập được nhiều mẫu máu và cơ quan pháp y thông báo đây là máu của Shirley.

Nghi phạm đầu tiên chính là Douglas Beamish, chồng cũ của nạn nhân. Hai người bên nhau 12 năm nhưng đã chia tay 2 năm trước do Douglas là một người đàn ông bạo lực, nóng nảy. Nhiều người phụ nữ địa phương cũng đã báo cảnh sát vì bị hắn quấy rối, thậm chí hành hung.

Vào đêm Shirley mất tích, hàng xóm nghe thấy cô và Douglas xô xát rất dữ dội. Thế nhưng khi bị tra hỏi, hắn một mực cho biết mình đã ở nhà bố mẹ cả tối và không hề rõ vợ cũ đã đi đâu.

Tuy rất nghi ngờ gã đàn ông vũ phu, các điều tra viên không có đủ chứng cứ để kết luận Douglas có liên quan đến cái chết của người phụ nữ xấu số. Sau 3 ngày cật lực tìm kiếm khắp hòn đảo rộng lớn, cảnh sát đã tìm thấy 2 vật chứng quan trọng trong rừng: một đôi giày và một áo khoác da đều dính máu cô Shirley.

Đôi giày vừa khớp với cỡ chân Douglas và độ mòn của đế giày cho thấy chủ nhân chúng có cân nặng trùng với hắn ta, nhưng thế vẫn chưa đủ để cảnh sát bắt giữ nghi phạm. Cảnh sát cũng không tìm thấy thi thể nạn nhân, vậy nên họ càng không có cơ sở kết án nghi phạm.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm được 20 sợi lông trắng dính vào viền áo khoác, và kĩ thuật viên hiện trường chắc chắn đó là lông mèo.

Có lẽ các điều tra viên không để ý đến manh mối này nếu không nhờ khiếu quan sát của cảnh sát Roger Savoie - người đã nhớ ra nghi phạm có nuôi một con mèo trắng tên Snowball. Ông Roger suy luận rằng nếu 20 sợi lông kia là của Snowball thì chắc chắn Douglas có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

DNA thú nuôi giúp cảnh sát phá án -0
Chị Shirley Duguay, nạn nhân của Douglas Beamish. 

Trở ngại lớn nhất ở đây là lần đầu tiên cảnh sát thế giới sử dụng kết quả xét nghiệm DNA để truy tìm hung thủ là 12 năm trước ở Anh, và chưa có vụ án nào ở Canada công nhận gen động vật là vật chứng xác đáng.

Cho dù đã nỗ lực thuyết phục nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới, ông Roger liên tục bị từ chối. May mắn thay, nhà khoa học Stephen OBrien, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực DNA động vật và lúc đó đang công tác ở Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ đã đồng ý giúp đỡ ông Roger. Trong hồi kí của mình, nhà khoa học Stephen nhận lời vì nghĩ rằng đây là một cơ hội nghiên cứu quý giá.

Trong khi ông Stephen tập hợp một nhóm nghiên cứu, cảnh sát Roger xin lệnh lấy mẫu máu của mèo Snowball. Để đảm bảo vật chứng không bị hỏng hoặc thất lạc trong quá trình gửi sang Mỹ và đánh mất cơ hội tìm ra thủ phạm, ông Roger đã bắt máy bay đến California để tự tay đưa mẫu vật cho ông Stephen.

Một trong 8 sợi lông có dính máu của con vật và thế là quá đủ để nhóm của ông Stephen tiến hành xét nghiệm. Kết quả cho thấy máu của Snowball có cùng DNA với mẫu lông mèo và theo ước tính của các nhà khoa học, chỉ có 2 trong 45 triệu con mèo có DNA giống hệt nhau.

Sau khi nhận được kết quả, bằng chứng quan trọng nhất của vụ án cũng xuất hiện. Vào ngày 6-5-1995, một ngư dân tìm thấy thi thể chị Shirley trong một ngôi mộ nông cách nơi chiếc xe của chị bị bỏ lại khoảng 10km. Cái chết của nạn nhân không phải tai nạn do chị bị trói chặt và hành hung trước khi bị sát hại dã man. Nhờ vào những bằng chứng không thể chối cãi này, cảnh sát đã có thể bắt giữ Douglas.

Trong suốt phiên toà dài 2 tháng, một người bạn gái cũ của Douglas làm chứng trước toà rằng cô đã bị hắn hành hung nhiều lần và các công tố viên đưa ra một lá thư có chữ kí bằng máu của hắn ta, với nội dung dọa giết vợ cũ. Hắn bị kết án tù chung thân vào ngày 19-7-1996. Từ đó trở đi, Douglas đã nhiều lần nộp đơn xin được giảm án, nhưng luôn luôn bị từ chối.

Huyền Thi (Theo báo nước ngoài)
.
.