Chuyện không vui về nuôi chó

Thứ Tư, 24/04/2019, 11:34
Người ta hay nói vui với nhau rằng có hai điều không đáng tin, đó là "Tín hiệu đèn signal của phụ nữ lái xe" và "Con chó này không cắn đâu". Vế một thì không chắc chắn cho lắm, đó là một điều mỉa mai với một nửa thế giới…

Điều thứ hai thì hoàn toàn chuẩn xác, có con chó nào là không biết cắn, từ thú nhồi bông, khúc xương cho đến da thịt con người cho dù có được huấn luyện, dạy dỗ kỹ lưỡng và thậm chí được sở hữu bởi một ông chủ chó đạo mạo đầy đạo đức?

Nhà tôi ở phố cổ, những thời gian khó năm cũ, dù cơm người chưa đủ no nhưng hàng phố lác đác vẫn có nhà nuôi chó thay vì tăng gia gà, lợn cải thiện cỗ bàn khi cần, kinh tế. Chó ta, chó mực, chó vàng thả rông chạy như cờ trên vỉa hè, hung hãn và đầy bất trắc.

Chó dữ thả rông tại một vườn hoa trung tâm Hà Nội.

Với đám trẻ hiếu động và đa số các hoạt động giải trí đều trên mặt vỉa hè thì là miếng mồi ngon cho chó "tập thể dục". Một đứa hiếu động trêu "anh chó" và nó cắm đầu đuổi, cả lũ nhát gan còn lại mướt mồ hôi.

Tôi oan gia bị chó cắn ngang bắp chân, vết răng sâu thẳm, đau buốt. Chủ chó coi chuyện đó là việc rất không liên quan đến họ, thậm chí chửi xéo ai bảo chúng mày trêu nó. Tôi không dám nói với gia đình vì sợ, lo lắng phụ huynh không cho xuống đường chơi nữa.

Mẹ tôi phát hiện ra vào buổi tối, mối căng thẳng tột độ của người mẹ, bà dẫn tôi xuống sân tập thể lau rửa vết thương bằng đủ thứ thuốc theo kinh nghiệm dân gian. Sáng sớm hôm sau sang nhà hàng xóm hỏi thăm sức khoẻ "anh chó", nó vẫn mạnh khoẻ, sủa loạn khi thấy người lạ.

Kiến thức sơ đẳng về nhận diện chó dại thường không rõ ràng cho lắm. Người ta thường truyền khẩu với nhau rằng chó khoẻ sau khi cắn là không dại. Thật may mắn cho thằng bé này, nhưng mẹ tôi vẫn cẩn thận đưa con đi tiêm trên phố Lò Đúc loại thuốc phòng dại, đau buốt và hệ lụy của việc kém trí nhớ sau này.

Bẵng đi vài thập kỷ, bỗng dưng phong trào nuôi chó quay trở lại, hoành tráng hơn và phong phú hơn về chủng loại. Các em cún từ nhỏ xíu bằng nắm tay cho đến to như con bê được nhập khẩu qua nhiều con đường vào Việt Nam. Giá trị vật chất qui đổi ra tiền là rất nhiều tiền, cả chục triệu đồng đến suýt soát tiền tỷ. Có điều hình như văn hoá nuôi dạy chưa xứng tầm với điều đó.

Đã có một thời gian dài quanh khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, vườn hoa xung quanh kín đặc chó thả rông tung tăng giao lưu vào những ngày cuối tuần, và cả những buổi tối ngày thường. Chó chạy đuổi nhau lẫn vào người tập thể dục và trẻ con.

Thế là những khoảng không gian hiếm hoi của người nhường cho thú chơi cún cưng. Vì theo phản xạ con người ta vẫn sợ chó lắm, mồm miệng dãi dớt cắm đầu lao vào người thế kia ai mà không sợ.

Cũng đã có người lên tiếng trên mạng xã hội góp ý, không ít chủ nuôi chó tràn đầy tình yêu vào đối thoại với họ tệ hơn "Chó". Miệt thị, lôi đời tư ra xỉ vả, bỉ bôi, xúc phạm anh vì anh ấy dám ý kiến về cách họ thả rông chó không rọ mõm chốn công cộng.

Tôi cho rằng đây là cách cư xử không đúng mực cho lắm, với tư cách một nạn nhân đã từng bị chó cắn và chưa bị dại. Mới đây không chỉ tại Hà Nội mà còn nhiều tỉnh thành khác  xảy ra liên tiếp nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến chó, chết người. Đó là một thảm kịch có thật, đã xảy ra vô cùng đau lòng dù đã được cảnh báo, nhắc nhở từ nặng đến nhẹ việc chó dữ. Có ai lường trước được cái mồm con chó.

Ðừng chủ quan, nó đang lành đấy, bỗng nhiên hóa dữ, chồm lên. Có con lừ đừ rồi đớp trộm, rất nguy hiểm cho mọi người và ngay cả chính gia đình nuôi chó.

Hằng năm đã mấy ai thống kê được số người trong cả nước chết vì chó dại. Cũng chưa ai tính được sẽ tốn kém thuốc men, tiền của, thời gian với nỗi lo âu phát bệnh canh cánh trong lòng. Mỗi lần tiêm phòng đều có hại cho sức khỏe. Nếu không tiêm phòng sớm, nhỡ khi phát dại không thuốc nào cứu được.

Ngày nay, từ thành thị đến nông thôn mọc lên nhan nhản các quán thịt chó. Thịt chó bây giờ là một trong những món ăn phổ biến và được ưa chuộng.

Ngoài ích lợi như nói ở trên, đã và đang phát sinh những tác hại khôn lường do chó gây ra. Bởi lẽ đã nuôi phổ biến, nuôi nhiều mà lại nuôi thả rông, từ ngõ xóm đường làng đến đường phố ở thị xã, thành phố, ngoài những con nằm trực ở cổng cửa nhà, còn có nhiều con nối đuôi nhau chạy rông, bất thình lình nhảy lên cắn người hay chạy ngang qua đường gây mất an toàn giao thông của người đi đường.

Tôi cũng nuôi chó và thường xuyên theo dõi các kiến thức về cách nuôi dạy, cũng như đảm bảo an toàn cho người. Trong vài chương trình truyền hình thực tế của nước ngoài sản xuất có chủ đề về huấn luyện chó, mới thấy việc này gian truân vất vả và khó khăn đến thế nào. Mỗi con một nết, thất thường tính cách và bản thân chủ chó cũng không hoàn toàn hiểu để khống chế cho đến khi gặp chuyên gia về chó.

Tôi ấn tượng một đoạn, chuyên gia Cesar nổi tiếng về dạy chó đã từng khuyên một người chủ không nên nuôi con thú cưng to đùng của mình, bởi anh ta sẽ làm hại nó cũng như khiến nó hung dữ tấn công người khác bởi công việc quá bận rộn, chăm sóc, quan tâm đầy đủ. Anh chủ đồng ý giao con chó dòng Pitbull vô cùng hung dữ cho Cesar.

Tôi bỗng có một ước ao, rằng những người nuôi chó Việt Nam có được ý thức như vậy, chí ít rọ mõm những bạn chó "không cắn ai đâu" khi ra khỏi cửa nhà. Chỉ cần thế thôi, có lẽ những em cún sẽ dễ thương biết bao trong mắt đồng loại của anh chủ.

Minh Hoàng
.
.