Chuyện về những “người có học” trong trại giam

Thứ Ba, 09/09/2008, 15:35
Họ vốn đều là những người được đào tạo, học hành tử tế, từng được xã hội trân trọng gọi bằng hai tiếng trí thức. Lẽ ra họ phải biết đem chất xám của mình để góp sức cho đời, nhưng tiếc thay, họ đã không chịu rèn giũa, hoặc không chiến thắng nổi những cám dỗ của vật chất, của ma túy mà phải sa vòng lao lý.

Giờ đây, khi đã có thời gian ngẫm nghĩ lại, tất thảy họ đều cảm thấy ăn năn. Một sự lãng phí đáng ra không nên có, đau đớn thay, lại do chính bản thân họ gây nên.

Nguyễn Hùng Tuấn không đẹp trai nhưng có một đôi mắt sáng. Bề ngoài nước da của Tuấn vẫn còn xanh xao bởi cơn đói thuốc mới dứt chưa được bao lâu, lại cộng với cái đầu húi cua nên trông trán đã bướng càng thêm dô. Sinh tuổi Kỷ Mùi, có trong tay một tấm bằng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và một chứng chỉ hành nghề luật sư, nhẽ ra Tuấn đã có một cuộc sống khá hơn. Nhưng Tuấn đã bỏ qua mọi lời khuyên can để rồi cho đến bây giờ ngồi nghĩ lại, Tuấn vẫn không hiểu tại sao mình lại làm thế.

Có một hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Tuấn là đứa con ngoài giá thú của mẹ và một người đàn ông đã có vợ. Ký ức về cha của Tuấn chỉ có một lần duy nhất vào năm lên 4 tuổi, khi người đàn bà của bố cùng đến, bế và xem mặt đứa con của tình địch. Cũng ngay sau đó, mẹ Tuấn đi miền Nam làm ăn biền biệt, gửi Tuấn lại cho ông bà ngoại và một bà bác sống độc thân bán quán nước trước cửa Nhà hát Lam Sơn, Thanh Hóa.

Thiếu thốn tình cảm và sự nghèo khó không làm Tuấn hận đời. Trái lại, sống trong sự đùm bọc của ông bà ngoại, của bà con thị trấn Hà Trung ngày ấy, Tuấn càng lớn càng chịu khó. Được thừa hưởng tình yêu văn chương, thơ phú của ông ngoại, Tuấn từng được lựa chọn tuyển thi học sinh giỏi văn của huyện.

Về sau này, khi đã vào đại học, Tuấn cũng đã từng có một thời kiếm tiền chân chính, phụ thêm cho việc học bằng viết báo, làm thơ. Nhưng rồi cuộc đời đã chớm rẽ sang ngả khác vào năm học lớp 11 khi một lần, giận dỗi với bác về chuyện chiếc xe đạp bị mất cắp, Tuấn bỏ nhà đi chơi hoang và gặp một người đàn ông tên là T, cũng ở ngay thị trấn.

“Thương” thằng bé thông minh, học giỏi, T. đã cho Tuấn ăn, ngủ và dạy Tuấn... đánh bạc. Không bỏ học, nhưng từ đấy trở đi Tuấn bỗng nhận ra rằng khả năng tiếp thu các “đổ bác tuyệt chiêu” của mình cũng nhanh chẳng kém gì học văn hóa.

Ban đầu là “chầu rìa”, chẳng mấy chốc, Tuấn trở thành một tay khá “lão luyện” với những trò “xóc hậu” - trong “bộ môn” xóc đĩa, lúc xóc đẩy bát lên phía trên để 4 “vị” tụt xuống dưới, nhanh tay nhanh mắt mà biết trước - rồi đến cao cấp hơn như sử dụng quân máy, quân mù (vị được “chế” riêng, có nam châm điều khiển lật mặt). Rồi thì các trò đánh bài ống, bài tuốt... bằng quân bài lá, toàn là trò bịp bợm cả, Tuấn đều thông thuộc. Có đận, Tuấn cùng T đi lên Vôi đánh chắn “bắt gà”, đánh ba ngày ba đêm được 60 triệu đồng. Nghĩ tiền kiếm được từ đánh bạc quá là dễ, Tuấn lại càng say...

Thế rồi một biến cố xảy ra đã tạm thời chặn đứng đà sa ngã của cậu trai có tài nhưng hiếu thắng và dễ bị kích động ấy. Trong một lần đi “gỡ bạc” cho đám bạn, Tuấn được tin ông ngoại mất. Về đến nhà, mọi việc đã xong xuôi. Nghe bác kể lại lúc ông “đi”, ông rất buồn vì không gặp được đứa cháu duy nhất để khuyên can, Tuấn đã quỳ trước linh sàng ông mà thề rằng sẽ chuyên tâm học hành hơn và bỏ đánh bạc.

Phạm nhân lao động cải tạo ở trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa.

Và quả thật, Tuấn đã thi đỗ đại học. Thậm chí đỗ tới 2 trường, Đại học Thái Nguyên và Đại học Luật Hà Nội. Bốn năm học luật và hơn một năm đào tạo chức danh tư pháp đủ để cho Tuấn kiếm được một chân giám sát bán hàng của một hãng lớn của nước ngoài, và rồi tự đứng ra lập công ty riêng.

Nhưng cuộc đời lại một lần nữa thử thách Tuấn, và tiếc thay lần này luật sư trẻ đã không thể vượt qua được. Chuyện tình cảm trục trặc, bạn cũ phản bội, lại thêm sự nghiệt ngã của thương trường đã làm Tuấn gục hẳn. Lần này, thảm bại hơn, Tuấn đã tìm đến ma túy.

Trong suốt 3 tháng liên tiếp của năm 2007, Tuấn liên tục chìm đắm trong “làn khói trắng” ma quái, mãi cho đến khi Công an tỉnh Thanh Hóa có chuyên án triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn... 90 tháng tù giam là một kết cục tất yếu cho một kẻ không đủ nghị lực để vượt qua những cám dỗ của hêrôin.

Bây giờ, gặp “quý khách” đến trại Thanh Lâm, Tuấn bảo mình không đổ lỗi cho ai. Tuấn còn muốn gửi lời cám ơn tới các thầy, cô giáo và những người đã giúp đỡ một đứa trẻ mồ côi như Tuấn đạt được ước nguyện trên con đường trở thành một luật sư ngày ấy.

Tuấn chỉ hận mình đã không đủ nghị lực, đủ quyết đoán trong những thời điểm cần sự quyết định của cuộc đời. Nhưng ma túy là thế. Nó có thể biến một người anh hùng thành một kẻ hèn hạ, cũng như biến một trí thức thành tù nhân chỉ trong tích tắc. “Đừng thử. Đơn giản vì nó là ma túy!”. Tuấn thốt lên cay đắng.

Ở Trại giam số 5 ở Yên Định, Thanh Hóa, nhiều người biết đến Hương “vẽ”. Gọi là Hương “vẽ” đơn giản chỉ vì Hương từng là họa sĩ. Sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu, hệ tại chức, Nguyễn Thị Thanh Hương cũng đã từng có một thời kiếm sống bằng vẽ tranh và trang trí quảng cáo. --PageBreak--

Nhưng rồi thiếu nợ khoảng 20 triệu đồng, không có khả năng trả nợ, Hương nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền bằng cách dùng uy tín của mình, của nhà trường để thuê xe máy rồi chạy thẳng vào... hiệu cầm đồ. 95 người sập bẫy của Hương, tổng số 123 chiếc xe máy các loại bị lừa đem đặt có trị giá lên tới hơn 3 tỉ đồng, một số tiền rất lớn vào thời điểm những năm 1998, 1999. Thụ án 20 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, tính cả 2 lần giảm án được 21 tháng, Hương vẫn còn 9 năm nữa.

Ở trại đã lâu mà Hương vẫn mang vẻ bẽn lẽn của một thiếu nữ chưa có gia đình. Hương bảo cũng một phần là vì cái lý lịch của mình, nên được cán bộ quan tâm, bố trí cho tham gia các hoạt động trang trí phòng ốc, trang hoàng trại những ngày lễ, tết, tuy ở trại nhưng cũng đỡ sương gió hơn. Rồi Hương khóc. Hương bảo khi vào trong này rồi, thì những người mà Hương nghĩ đến nhiều nhất là bố mẹ và gia đình.

Bởi Hương sinh ra trong một gia đình đông con, có 5 anh chị em, cả Hương là 6. Khi quyết định theo nghiệp nghệ thuật, bố mẹ đã đầu tư cho Hương nhiều, cả vật chất lẫn kỳ vọng. Hồi Hương mới bị bắt tạm giam, gia đình lên thăm ngày nào cũng khóc. Lúc di lý về Trại 5 thụ án, có lần chị gái lên thăm, Hương đã đỏ mắt hỏi chị rằng lên thăm em thế này, chị có xấu hổ không?

Trong cuộc nói chuyện với tôi, Hương nhiều lần đưa tay lau nước mắt. Thật ra không phải tất cả những gì Hương nói, tôi cũng tin. Đặc biệt là về hành vi phạm tội của mình, Hương nói khác với hồ sơ mà cán bộ trại đã cung cấp cho tôi. Nhưng những giọt nước mắt ngày hôm ấy, tôi lại tin đó là những giọt sám hối thực sự. Hương cũng xin với tôi không chụp ảnh vì sợ thêm đau lòng người ở nhà.

Trong cuộc tâm sự hôm ấy, Hương đã nói nhiều về cuộc sống của sinh viên mỹ thuật, về người bạn trai học cùng trường và sự ân hận muộn màng của mình. Thế rồi khi được hỏi đã có kế hoạch làm lại cuộc đời chưa, Hương bảo khi mãn hạn tù, sẽ về xin lỗi bố mẹ và người thân trong gia đình trước đã. Còn bản thân mình, là người có chuyên môn, cũng không đến nỗi chết đói đâu... Nhưng Hương đã lờ đi câu hỏi về hạnh phúc cá nhân.

Có lẽ, về hạnh  phúc, Hương không thể tự tin như đối với chuyên môn của mình được nữa. 20 năm là một khoảng thời gian quá dài đối với đời một người con gái, cho dù đó có là một trí thức được đào tạo hẳn hoi, có nghị lực đến đâu đi chăng nữa. Trước khi chia tay, Hương còn níu tôi lại để hỏi bao giờ thì có đợt ân giảm tiếp theo? Thật tiếc cho Hương!

Thoạt bắt gặp cái tên Phương Văn và nghe qua về tiểu sử của con người này, dễ lầm tưởng đó là một người đàn ông tên Phương với nghệ danh kèm theo. Nhưng không, đó là tên thật hẳn hoi, và cũng là tên của một tác giả. Cuốn tiểu thuyết “Chỉ muốn có tình yêu” được NXB Văn hóa dân tộc in năm 1998, tức là 2 năm sau ngày người viết ra nó bị phát hiện phạm vào một vụ án kinh tế.

Một năm sau, tập truyện ngắn “Cỏ mật” tiếp tục ra đời (tập truyện này, Phương Văn lấy bút danh là Nguyễn Gia Hoàng) và một số kịch bản, dự định khác... được “thai nghén” trong trại giam. Tôi không có ý định bàn về văn tài của người này, cũng như không có ý định đi sâu vào tìm hiểu vì sao từ một Giám đốc Trung tâm Công nghệ và xuất nhập khẩu đồ chơi Việt Nam, Phương Văn trở thành một phạm nhân kinh tế. Cái tôi muốn biết là ở trong tù, Phương Văn đã viết như thế nào.

Nếu như trong “Chỉ muốn có một tình yêu” mô tả một câu chuyện tình lãng mạn và đẹp thời chiến ngay nơi chiến trường máu lửa ác liệt nhất nhất là Quảng Trị, thì trong tập “Cỏ mật”, Phương Văn lại có các truyện ngắn viết về chính những mảnh đời sau song sắt.

Truyện ngắn cùng tên với chủ đề của tập truyện là một câu chuyện về hai người tù tự quản, một nam, một nữ. Họ quen nhau trong các giờ lao động tự quản xây dựng trại, nhưng không dám thổ lộ tình cảm với nhau, để rồi khi phải xa nhau, nữ phạm nhân ấy lại gửi cho phạm nhân nam những túi cỏ mật phơi khô được gói trong một chiếc khăn mùi soa, thu lượm và cất giữ sau mỗi giờ lao động.

Ý tưởng của nó, theo tác giả, là con người sống cần phải có tình yêu và những ước mơ. Điều này đúng ngay kể cả khi ở trong tù, cho dù nó chỉ thoang thoảng và khó nhận biết như hương thơm của cỏ mật vậy.

Còn trong câu chuyện “Mù sương”, cô con gái bàn với bà mẹ tạo hiện trường giả, thông đồng che giấu hành vi xô xát dẫn tới giết chồng của mẹ chỉ vì quá... thương mẹ trước cảnh thường xuyên bị bố đẻ say rượu, ngược đãi cả hai mẹ con. Âm mưu bị phát giác, bà mẹ lãnh án chung thân, cô con gái chịu án 20 năm. Chọn một kết cục buồn dựa trên nguyên mẫu gần giống cho câu chuyện của mình, người viết bảo không định thanh minh điều gì.

Bản thân việc phạm tội, có mặt ở đây (trại giam) đã là một điều xấu. Nhưng Phương Văn muốn nói rằng, đằng sau cái tội ác tày trời ấy, nhìn về khía cạnh cuộc sống, đấu tranh để tồn tại, thì vẫn thấy phạm nhân này có những điểm sáng khác... Một người viết, với trải nghiệm thực tế cay đắng của chính mình, chắc hẳn sẽ có một cảm nhận đáng lưu ý nào đó về một thực tế trần trụi đang diễn ra?

Ở tù đã lâu mà trông Phương Văn trong tù với Phương Văn trong ảnh bìa sách hồi trẻ cũng không khác nhau là mấy. Đặc biệt là cặp kính cận trông rất trí thức. Phương Văn nói không nhận mình là nhà văn, nhưng lại định nghĩa rằng nhà văn là những người phải biết yêu một cái gì đấy.

Công việc viết lách, tư duy và lấy tài liệu trong trại, tất nhiên là không thể như ở bên ngoài, nhưng Phương Văn bảo ngoài giờ cải tạo, ai có ước mơ gì chân chính thì cứ thế mà làm thôi, trại không ngăn cấm. Nếu không có gì thay đổi, được giảm án vào mùng 2-9 năm nay, thì năm sau, tức là năm 2009, tác giả “Cỏ mật” sẽ mãn hạn. Phương Văn bảo, khi đó anh sẽ cố gắng hoàn thiện nốt những trang viết và cả những trang đời của mình...

Việt Anh
.
.