Cờ bạc xuyên biên giới - Thủ đoạn và tội ác
Thông tin từ Phòng Tham mưu Tổng hợp - Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến tháng 8/2011, dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, trên phần đất bạn đã có 56 điểm cờ bạc gồm 42 casino và 26 trường gà. Cũng trên tuyến biên giới này, cả hai quốc gia Việt Nam - Campuchia có tổng cộng 55 cửa khẩu lớn nhỏ để giao thương.
Hiện tại, 68 điểm cờ bạc bên kia đường biên đang thò những chiếc vòi bạch tuộc luồn sâu vào nội địa Việt
BÀI I: ĐƯỜNG DÂY "TUYỂN NAI"
Sau vài lần móc nối thất bại, cuối cùng người đưa tin của tôi cũng mò ra một đường dây "tuyển nai" cho sòng bài biên giới. "Tuyển nai" là tiếng lóng đặc trưng của giới bài bạc bịp Chợ Lớn, không hiểu sao nó lại chui vào hệ thống sòng bài của các tay trùm bên kia biên giới. "Nai" là con bạc, là đối tượng để giới cờ bạc gian lận chuyên nghiệp móc túi công khai qua việc đánh bài (tất nhiên là đánh theo kiểu gian lận). Hành vi đánh bài lận móc túi "nai" được giới cờ bạc gọi là "xẻ nai". Tôi không tìm được từ "xẻ nai" ở trường hợp này mà phát hiện ra những từ lóng mới như: "Lưu linh", "cái bang", "tiền sống", "tiền chết" ở đường biên không còn yên tĩnh này.
Theo số điện thoại của người đưa tin cung cấp, tôi liên lạc với Hừng (để bảo mật, tất cả các nhân vật trong loạt bài đều được đổi tên) - một trùm nhỏ trong số hàng trăm trùm lớn chuyên "tuyển nai". Khi cuộc gọi được kết nối, bằng giọng khẩn thiết, tôi tự giới thiệu mình là tài xế xe con thất nghiệp đang đói dài họng, cần việc làm. Hừng lạnh giọng hỏi lại tôi: Ai giới thiệu? Tên gì? Nhà ở đâu? Đang chạy loại xe 4 bánh gì? Đã được dặn trước, tôi bịa nhanh một cái tên, một địa chỉ và cho biết đang sở hữu một chiếc xe hơi có tuổi đời tương đương 1 người trung niên nhưng mới xuất xưởng đại tu. Hừng khen tôi khôn rồi nói: "Ờ được, xe cũ như vậy, lỡ bị bắt bỏ luôn không tiếc. Chứ mấy thằng đời mới tui hông chơi". Hừng cho tôi một cái hẹn.
Sáng sớm ngày 24/8/2011, y hẹn với Hừng tôi đi hơn 40 km để đến một quán cà phê không tên thuộc huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) chờ đợi. Đang ngồi sốt ruột thì một người phụ nữ phốp pháp khoảng dưới 40 tuổi thản nhiên sà vào bàn của tôi hỏi: "Anh là…?". Người phụ nữ nói đúng cái tên tôi bịa ra với Hừng nên tôi biết ngay đó là người của anh ta. Tôi gật đầu xác nhận. Người phụ nữ khăng khăng không chịu nói tên với lý do không cần thiết rồi xổ một loạt câu hỏi thẩm tra nhân thân tôi.
Sau phần thẩm tra, người phụ nữ huyên thuyên nói về công việc: "Anh tìm đến tụi tui là đúng chỗ rồi đó. Tui nói ngắn gọn như vầy, anh cứ về Sài Gòn chiêu dụ “nai” lên sòng Tho Mo (Cụm casino biên giới thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An). Anh phải có “nai” mới nói chuyện với tụi tui được. Chuyến đầu tiên gọi là làm quen, anh đưa ít nhất 4 “nai” lên biên giới rồi tôi giới thiệu với chủ sòng. Sau đó, cứ mỗi “nai” anh chở lên biên giới tôi trả anh 200.000 đồng, với điều kiện anh không được lấy tiền xe của “nai”. Nếu phát hiện anh lấy của “nai” dù 1 xu, tụi tui cũng xử đẹp anh. Anh biết đó, luật biên giới "xử" là chỉ có… máu.
Bây giờ, tui tính cho anh thấy lời lãi nè. Xe của anh là xe 4 chỗ nhưng chở ép được 5 người. Từ Sài Gòn lên biên giới Tho Mo khoảng 60 cây số, cả đi lẫn về tốn khoảng 300 ngàn tiền xăng. Nếu anh chở ép được 5 người thì anh được tụi tui trả 1 triệu đồng, trừ tiền xăng, anh còn lời 700 ngàn đồng/ một chuyến. Mỗi ngày anh chạy 2 chuyến, trừ chi phí anh sẽ kiếm được hơn 1 triệu đồng…".
![]() |
Quang cảnh bên trong trường gà 777 bên kia cửa khẩu Tho Mo. |
Người phụ nữ cho biết, thị là "tay em" của một quản lý sòng tên An (sau này, qua điều tra tôi không tìm thấy người quản lý nào tên An ở các sòng bài thuộc Tho Mo). Theo lời của thị thì hiện nay, mỗi ngày có ít nhất 80 xe 4 bánh trong lực lượng "tuyển nai" từ Tp HCM, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai đưa người lên sòng Tho Mo. Lực lượng tài xế "tuyển nai" này đều được các chủ sòng ở Tho Mo ra quy định cấm lấy tiền xe của "nai". Đó là cách cạnh tranh thu hút bớt lượng con bạc từ cửa khẩu Mộc Bài (thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).
Bài bản vỡ lòng mà thị dạy tôi chiêu dụ con bạc là, rủ rê mọi người quen đi sòng bài để tham quan cho biết chứ đừng đánh. Không mang theo nhiều tiền, khi vào sòng, muốn đánh bài thì sẽ có người cho mượn tiền đánh. Nếu ăn được nhiều tiền, sẽ có người ở Việt
Cầm chiếc "vé qua khẩu", khách có thể ghé chiếc bàn "thư ký" của bất kỳ 1 trong 3 sòng bài đóng dấu. Chiếc "vé qua khẩu" có con dấu trở thành "phỉnh giấy" trị giá 120.000 đồng tiền Việt
Đã từng có nhiều người tự nhủ lòng "dứt khoát không đánh bài" khi qua biên giới vào casino chỉ để tham quan. Nhưng sau khi "ăn" được 120.000 đồng từ cú đặt cửa đầu tiên bằng chiếc "vé qua khẩu" đã khiến họ trở thành "khách rớt bài" tạm trú trong một căn phòng bí mật nào đó chờ người thân đem tiền qua chuộc mạng.
![]() |
Một "chủ sổ" tại sòng Heng Heng đang chờ khách hàng vay nóng. |
Đang trò chuyện ngon trớn, chuông điện thoại reo, người phụ nữ bắt máy. Nhìn sắc mặt của thị tôi đoán có chuyện chẳng lành. Quả đúng như vậy, sau khi tắt điện thoại, thị xám mặt hỏi tôi: "Anh là ai? Tại sao anh nói xạo địa chỉ nhà? Tại sao người của tôi đến địa chỉ nhà anh hỏi, không ai biết anh?".
Tôi chìa gương mặt đưa đám ra thanh minh: "Chị thông cảm! Vì tôi chưa biết anh Hừng và chị là người như thế nào nên giấu địa chỉ". Người phụ nữ không nói thêm lời nào, đứng lên te tái rời quán. Lúc đó tôi mới trông thấy một gã đàn ông trạc 30 tuổi đứng chờ thị cách quán vài trăm mét từ lúc nào. Gã phóng xe gắn máy đến đón người phụ nữ rồi rồ ga lao vụt đi. Cái cách rồ ga của gã hứa hẹn với tôi nhiều pha nguy hiểm khi trở lại. Độ can đảm của tôi không đủ để nấn ná thêm một giây nào nữa. Tôi không dám chạy xe về hướng Tp HCM cũng không dám đi về hướng trung tâm huyện Đức Hòa. Tôi biến nhanh về hướng ngược lại: Lộc Giang.
Theo sự hiểu biết của tôi thì Long An có 133 km đường biên giới và 5 cửa khẩu gồm 1 cửa khẩu quốc tế (Bình Hiệp, Mộc Hóa), 1 cửa khẩu chính (Tho Mo, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ) và 3 cửa khẩu phụ. Các nhà đầu tư cờ bạc và đầu tư buôn lậu Campuchia chọn 3 cửa khẩu Bình Hiệp, Tho Mo và Tân Hưng làm điểm "hút" tiền từ phía Việt Nam bằng hình thức cờ bạc và chuyển hàng lậu.
Từ năm 2009, phía bên kia cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, 4 casino lớn được khánh thành gồm Rubi, Lucky, 333 và Prayvo. Riêng 3 sòng bài bên kia cửa khẩu Tho Mo và 1 sòng bên kia huyện Tân Hưng (Svay Angong) bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2009 nhưng do trục trặc trong việc ăn chia sao đó nên đến tháng 2/2011 mới được mở cửa hoạt động trở lại. Vì sinh sau đẻ muộn so với những sòng bạc giáp biên giới Mộc Bài tỉnh Tây Ninh nên tất cả các chủ sòng khu vực này đều tổ chức đường dây tài xế xe hơi "tuyển nai" bằng hình thức trả tiền công theo đầu "nai".
Chỉ tính riêng tại Tho Mo, có 1 điểm giữ xe 2 bánh và 3 điểm giữ xe 4 bánh miễn phí cho khách sang biên vào sòng. Điểm giữ xe chính là trạm trung chuyển của các đường dây đưa người qua biên. Tại điểm giữ xe, một lực lượng xe ôm sẽ chở khách đến tận trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu. Nếu khách ngại để lại tên tuổi tại trạm cửa khẩu, muốn vượt biên bằng đường "lậu", lực lượng xe ôm sẽ thu phụ phí 500.000 đồng/người. Nếu khách đi thẳng qua cửa thủ tục biên phòng thì xe ôm sẽ dừng bỏ khách cách trạm 50 mét. Khách tự đi qua cổng biên giới, tự làm thủ tục. Qua khỏi cửa khẩu 50 mét, một nhóm xe ôm khác sẽ chở khách đi tiếp đến trạm kiểm soát của Campuchia. Từ trạm kiểm soát Campuchia, khách tự đi bộ đến các casino cách đó khoảng vài trăm mét.
Trong khi các sòng ở Tho Mo ra giá 200.000 đồng/đầu khách đánh bạc cho cánh tài xế xe hơi dù thì các chủ sòng ở vùng biên giới An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang ra giá 300.000 đồng/đầu khách. Chỉ tính từ biên giới Tho Mo thuộc Long An đến biên giới Xà Xía thuộc Hà Tiên, mỗi ngày có hơn 200.000 xe bốn bánh "tuyển nai" cho các chủ sòng casino biên giới. Một ngày, có bao nhiêu tiền của người dân Việt
Chỉ tính theo số liệu thống kê tạm tính của lực lượng Bộ đội Biên phòng tại 9 cửa khẩu lớn Việt Nam - Campuchia, trung bình mỗi tháng có hơn 185.000 lượt người Việt Nam sang biên vào sòng bài. Điều đó có nghĩa là, trung bình mỗi ngày có 6.000 lượt người mang tiền sang biên đánh bài. Con số nội tệ chảy phi pháp sang các sòng bài mỗi tháng đủ làm các nhà kinh tế choáng váng. Và theo tìm hiểu của tôi, có tổng cộng 73 băng nhóm "tuyển nai" hoạt động phục vụ cho các casino ở đây. Hầu hết những kẻ cầm đầu băng nhóm "tuyển nai" đều là công dân Việt
Hừng chỉ là trùm nhỏ của một băng "tuyển nai" tại cửa khẩu Tho Mo. Nếu so với hàng trăm ông, bà trùm khác suốt tuyến biên giới, Hừng chỉ là... con tép. Tôi chỉ biết được điều này khi tiếp xúc với Khan - một lưu linh ở các sòng bài thuộc khu vực Bavet - Mộc Bài. Những thông tin tôi thu thập được tại Mộc Bài vào ngày hôm sau 15/8 mới làm lạnh lưng những người có ý định qua biên vào sòng.
Hôm nay, khi đến Lộc Giang, tình cờ tôi phát hiện được 1 trường hợp bị bắt cóc bán cho trùm "mở sổ" ở casino Campuchia đòi tiền chuộc. Nạn nhân là một chú bé 14 tuổi tên Di bị dị tật hở hàm ếch nên còn có tên gọi là Di "ngọng".
Xem tiếp: Vay tiền thế mạng hay bắt cóc đòi tiền chuộc?