Đến nước Lào xem văn hóa giao thông

15:03 13/12/2018
Đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Trái với sự ồn ào như những sân bay quốc tế khác trong khu vực Châu Á, sảnh đón khách phía trước vắng vẻ và trật tự.

Đón chúng tôi là một cán bộ đang công tác tại Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Anh đã từng học chuyên ngành báo chí ở Việt Nam hơn 7 năm nên nói tiếng Việt khá chuẩn. Sân bay cách thành phố vài cây số, nhưng xe không thể đi nhanh bởi dòng xe nối đuôi nhau nhích từng mét trong đường phố hẹp. 

Do có cuộc họp đang chờ 90 phút tới, tôi khá bồn chồn sốt ruột nhắc anh tài xế đi nhanh hơn. Anh nhìn vào gương chiếu hậu trong xe đang soi gương mặt thấp thỏm phía sau, mỉm cười bảo: "Này, nếu biết là sẽ vội thế tại sao không đi từ hôm qua?". Tôi bật cười về câu nói đó, bởi nó có vẻ chân thật nhưng hình như không phải vậy.

Các phương tiện luôn giữ khoảng cách an toàn dù là dừng tín hiệu đèn giao thông.

Sự sắp xếp thời gian bất hợp lý dẫn đến "bị động" khi tham gia giao thông, dẫn đến sốt ruột hoặc những vội vàng không đáng có là một vấn đề của không ít người Việt. Theo một con số thông kê khác, số lượng xe hơi đã đăng ký tại Viêng Chăn còn cao hơn dân số có hộ khẩu tại đây. Trên đường phố thủ đô Lào, chiếm đa số là ô tô và lác đác bên làn đường phải là xe tuk-tuk 3 bánh được sơn sặc sỡ, loại phương tiện giao thông công cộng phổ biến hơn cả xe buýt.

Sau câu nói "Tại sao không đi từ hôm qua", của anh lái xe tôi bỗng thấy gợn trong lòng, buông chiếc điện thoại ngồi ngắm nhìn đường phố. Phía ngoài kia, nếu không có cả đoàn xe hơi đang kiên nhẫn nối đuôi nhau di chuyển thì thành phố này có gì đó rất yên bình bởi kiểu kiến trúc nhà cửa thấp. Yên ả, cũ giống như Hà Nội những năm 1990, bình tĩnh và vừa phải. Mỗi lần xe băng qua ngã tư đường, đôi khi vắng hoe không có ai thì tài xế vẫn dừng hẳn lại, quan sát hai bên thêm lần nữa mới nhấn ga băng qua.

Xe ô tô ở Lào luôn đi ở làn trái bên ngoài, giữ khoảng cách an toàn đến kỳ lạ, ngay cả khi dừng tín hiệu đèn giao thông mỗi xe cũng giữ khoảng cách trên 2 mét. Người ngồi trong xe có thể quan sát trọn vẹn cả thân xe phía trước. Nguyên tắc này tránh được những va chạm do bất cẩn không đáng có như quên cài phanh, cài số khi dừng đỗ, sai chân ga… Khi đó tôi mới để ý đến phía sau các xe hơi thì thấy chúng thật lành lặn, không có những vết lõm hay xước sát do va chạm với nhau.

Có một điều trái khoáy rằng cho dù họ di chuyển vô cùng điềm đạm, lịch sự thì việc chở đông người trên thùng xe tải, xe bán tải hay trên xe tự chế... là công khai và rất phổ biến. Cũng giống như ở Việt Nam, dòng phương tiện lưu thông ở Lào là hỗn hợp, trên đường có rất nhiều loại phương tiện khác nhau. Từ xe đạp cho đến xe ô tô, từ loại phương tiện cũ kỹ ở Việt Nam đã bị loại bỏ cho đến loại phương tiện vận tải khách rất hiện đại mà Việt Nam chưa có. 

Nhiều kiểu tham gia giao thông đã bị cấm ở Việt Nam từ hàng chục năm trước nhưng hiện vẫn được thoải mái lưu thông ở Lào. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỉ lệ tai nạn giao thông ở Lào thấp hơn ở chúng ta rất nhiều.

Phòng khách sạn tôi ở trên tầng 2 nằm góc ngã ba giao lộ khá đông đúc, cửa sổ kính có thể mở rộng để ngắm nhìn trọn vẹn đường phố có nhiều cây xanh cổ thụ phía bên dưới. Nếu muốn lãng mạn ngước mắt lên nhìn những đàn chim ríu rít trên cây, và nhìn xuống bên dưới mới thấy hết được sự nhường nhịn đến kỳ lạ của người dân thủ đô Lào. 

Tại ngã ba, bất kể chiếc xe nào chuẩn bị chuyển hướng đều được các xe hướng ngược lại dừng từ xa nhường đường. Không phải tài xế nào cũng cúi đầu cảm ơn nhưng hành động này khá phổ biến. Hay ngay cả việc quay đầu xe cũng vậy, họ kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi không còn bất kể phương tiện nào hướng tới thì mới chầm chậm quay đầu. Những việc thật đơn giản đến vậy cũng làm tôi "xúc động", bởi nó quá hiếm hoi nơi thành phố tôi sinh sống. Bỗng trong lòng có chút ao ước, giá mà chúng ta cũng làm được vậy, dù chưa tròn trịa đến thế thì chắc chắn con số tai nạn giao thông mỗi năm sẽ giảm nhiềìu.

Đường phố nơi đây không có tiếng còi, có thể nói là tuyệt nhiên không có. Trong 10 ngày di chuyển liên tục tôi căng tai để cố gắng đếm xem nghe được bao nhiêu lần tiếng còi. Nhưng trong chừng đó ngày tôi chỉ nghe được có một lần duy nhất khi một anh xe máy vì lý do nào đó tạt đầu xe hơi, tiếng còi ngắn, một tiếng duy nhất nhắc nhở cảnh báo nguy hiểm. Chúng ta đã bị ô nhiễm tiếng ồn, và cụ thể là kỹ năng hấp thụ tiếng còi xe khi tham gia giao thông đã trở thành thói quen không còn cảm giác.

Các phương tiện công cộng ở Lào cũng có đủ các loại như xe khách, xe buýt, taxi… Ngoài các loại xe trên thì xe tuk tuk là loại xe khá phổ biến. Được trải nghiệm với các loại xe công cộng ở đây sẽ thấy nhiều ưu điểm bởi xe buýt hiện đại, không chen lấn xô đẩy, các bác tài xế thân thiện và mến khách. Còn xe tuk tuk thì giá cả hơi đắt nhưng lại dễ tìm như chúng ta bắt xe ôm vậy. Xe tuk tuk có thể chủ động về thời gian di chuyển tới những điểm đến trong kế hoạch. Dễ dàng đi dạo trên khắp thành phố, đi mua sắm hoặc ghé bất cứ đâu.

Người đi bộ và các loại xe thô sơ ở đây cũng rất được coi trọng. Sẽ không thấy cảnh những chiếc xe cơ giới chèn ép xe thô sơ, hay lấn chiếm làn đường của người đi bộ. Ở Lào, mọi thứ cứ diễn ra chậm rãi và nhường nhịn, những khuôn mặt xứ sở Chăm Pa hiền lành, thân thiện, chẳng hề bực tức, nóng giận và những va chạm giao thông ngoài phố dường như đã "tuyệt chủng". Dù đến bất cứ nơi đâu, chính những nét văn hóa bình dị của cuộc sống sẽ làm cho người ta yêu mến và cảm phục đất nước đó hơn.

Minh Trí