Ghi ở vương quốc “đú biển”

Thứ Tư, 23/10/2013, 09:15

Đêm vùng biển Thái An buông mình trong tiếng sóng vỗ bờ. Đêm lạnh, chúng tôi lầm lũi tiến ra Bãi Thịt, nơi từng là địa ngục của các loài rùa biển, mà dân địa phương quen gọi... "đú biển".
Bãi Thịt (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) nằm dưới chân núi Chúa, thuộc địa phận Vườn Quốc gia (VQG) núi Chúa. Đây là nơi có khí hậu khô hạn nhất Việt Nam, là nơi có nhều kiểu rừng phân bố theo độ cao và cũng là nơi mà trên rừng lẫn dưới biển có rất nhiều hoang thú quý hiếm nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Đêm trên Bãi Thịt, dẫu nhọc nhằn vượt hơn 400 cây số nhưng chúng tôi không có cơ may gặp các "cụ đú” lên bờ thực hiện thiên chức duy trì nòi giống. Nhưng từ câu chuyện của những "hiệp sĩ rùa" là các thành viên trong Đội cứu hộ rùa biển, phần nào thỏa lòng khi biết được vùng đất chết ngày nào của loài đú biển nay hóa thiên đường!

Bãi Thịt nói riêng, vùng biển Thái An nói chung từng là nơi hiện diện đông đúc của các loài đú biển, đồng thời là chốn mà năm nào các "cụ đú" cũng vượt nghìn trùng dương quay về thực hiện thiên chức. Ngoài VQG Côn Đảo, Bãi Thịt là điểm dừng chân thứ 2 và cũng đồng thời là bãi đẻ cuối cùng của rùa biển nên việc nhiều người gọi nơi đây là "vương quốc đú biển", cũng chẳng quá lời. Và phía sau câu chuyện "vương quốc đú" của địa danh Bãi Thịt kia, có nhiều điều để kể.

1. Lần đầu tiên tôi đến Bãi Thịt ở Núi Chúa vào năm 2004. Trước khi đến, những gì tôi biết được qua số liệu của Phòng Bảo tồn VQG Núi Chúa thì từ năm 2000, WWF (Quỹ Bảo tồn thiên nhiên hoang dã) đã kết hợp với Ban Quản lý vườn lập đội tình nguyện cứu hộ rùa với 8 thành viên, do cụ Lê Nuôi, thường gọi "Mười Đú", làm thủ lĩnh. Đội có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động bà con ở vùng biển Thái An thôi bắt giết và tích cực tham gia bảo vệ các giống rùa biển hiếm ở địa phương mình lúc sinh đẻ cũng như theo dõi, ghi chép các thông tin xảy ra hàng ngày liên quan đến loài đú biển.

Bận ấy, sau khi băng mình trong gió lạnh thấu xương hơn 1km, tôi đến được Bãi Thịt lúc 1h sáng và gặp cụ Mười. Trong đêm tối, dưới ánh đèn pin lấp loáng và trong tiếng sóng gió ù ù, tôi hỏi cụ Mười, khi ấy đã ngoài 70 tuổi, về chuyện người dân ở vùng biển Thái An từng là cơn ác mộng của loài đú biển, cụ nói một mạch rằng chẳng phải ai xa lạ, chính cụ là sát thủ rùa có tầm cỡ một thời. Cụ Mười khẳng định, một khi cụ đi săn thịt thì đố có cụ rùa tinh quái nào có thể thoát thân. Nhìn trăng, đoán hướng gió, ngửi mùi biển, nghe nhịp sóng đập... là cụ Mười biết khi nào rùa lên biển đẻ.

"Bắt rùa khó mà dễ" - cụ Mười nói: "Nếu không biết cách thì khó lắm. Thấy rùa rồi phải chờ lúc nó đang đẻ trứng rồi chạy thật nhanh, phải chạy ngược hướng gió để rùa không ngửi được mùi, rồi lật ngửa nó. Chứ không thì không bắt được, bởi rùa mạnh lắm, có con người ta  đã nằm trên mai nhưng nó vẫn đủ sức lao băng băng về phía biển".

Một góc biển đảo Thái An.

Người Ninh Hải theo lời kể của cụ Mười, từ năm 2000 trở về trước ai cũng săn bắt rùa. Nếu không bắt được nguyên con, người ta sẽ hốt ổ trứng. Người ta nhận biết ổ trứng rùa đã vùi trong cát qua dấu chân và qua dấu hiệu ruồi nhặng bâu đầy chất tanh chúng để lại trong lúc "lâm bồn".

Phát hiện những dấu hiệu ấy, thợ săn chỉ việc moi cát hốt nguyên ổ hàng chục quả trứng rùa về chế biến món ăn. Nhưng cụ Mười và một số sát thủ rùa thì khác, cụ chỉ "hốt nguyên ổ", hốt cả mẹ lẫn con. "Rùa biển bị lật ngửa lúc đang đẻ thì mạnh cỡ mấy nó cũng chịu chết. Vậy là lúc đó có được ổ trứng cùng con mẹ có khi nặng đến mấy trăm ký lô" - cụ Mười chép miệng.

Đêm đầu tiên ở Bãi Thịt, tôi được cụ Mười kể cho nghe nhiều chuyện đau lòng liên quan đến loài rùa biển. Cụ Mười kể rằng, Bãi Thịt từng là nơi rùa về đẻ nhiều vô kể nhưng sau do bị người ta, trong đó có cụ lạm sát lấy thịt để ăn, lấy vỏ làm đồ mỹ nghệ cao cấp... nên số phận của chúng ngày càng bi đát. Trước thực trạng ấy, cán bộ của tổ chức WWF cùng VQG Núi Chúa đã phối hợp thành lập Đội Cứu hộ rùa biển. Như đã nói, đội do cụ Mười - sát thủ rùa có tiếng, làm thủ lĩnh. 

"Sau khi được ấp nở, rùa con lao nhanh về phía biển, chúng sống lưu lạc ở đại dương gần 30 năm sau thì đến tuổi trưởng thành và quay lại vùng biển nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng. Loài rùa hiền lành, nặng tình với cố hương như vậy mà mình giết hại... thì sao nỡ".

Khi được "giác ngộ" như thế, từ sát thủ khét tiếng, cụ “Mười Đú” lột xác thành "bà đỡ của rùa". Còn gì thuyết phục hơn hình ảnh một sát thủ rùa như cụ gọi mọi người nói chuyện thôi giết rùa mà tích cực giúp đỡ chúng được mẹ tròn con vuông. Thấy cụ Mười "hoàn lương" như thế, nhiều người lúc đầu nghi ngại rồi sau đó, hiểu được tâm tình của cụ, vậy là mọi người bảo nhau thôi sát hại rùa. Nhờ vậy mà từ khi được thành lập đến nay, Đội Cứu hộ đã giúp hàng trăm cụ rùa lên bờ đẻ trứng an toàn cũng như giúp hơn 50.000 rùa con được về với biển.

2. Trở lại núi Chúa lần này, tôi lần theo các lối mòn tìm đến Bãi Thịt, nơi mà 9 năm trước đã từng theo chân cụ “Mười Đú” cùng những người cùng chí hướng như cụ rảo dọc suốt đêm để đỡ đẻ cho rùa. Đêm ở vùng biển Thái An bây giờ cũng rào rạt sóng gió, cũng lạnh căm căm như cái đêm của hơn 9 năm về trước, có khác chăng từ rất lâu rồi, Bãi Thịt đã không còn in dấu chân của cụ Mười. Cụ đã là người thiên cổ mấy năm qua. Nghe những người đang tiếp nối công việc cao cả mà thầm lặng của cụ thì khoảng thời gian gần ngày cụ mất, cụ chỉ nói chuyện về rùa...

Không gặp cụ Mười để được cụ “khoản đãi” nhiều chuyện ly kỳ của những loài đú biển giữa sóng gió lồng lộng và trong men rượu gạo thơm cay ngày nào, nhưng tôi gặp đó đây dáng hình của những "hiệp sĩ" đang ngày đêm canh giữ sự bình yên cho các “cụ đú” lên bãi đẻ trứng, những người đã và đang tiếp nối nhiệm vụ dở dang của cụ Mười. Cả thảy họ đều là dân địa phương, rất rõ rành chuyện rùa biển từng bị lạm sát ngay trên bãi biển thiên đường từng là địa ngục với chúng, và rất tâm huyết trong việc bảo vệ rùa biển.

Tác giả tại Bãi Thịt cùng cụ Mười vào năm 2004.

"Làm bà đỡ" cho loài đú biển theo anh Nguyễn Tấn, người có gần chục năm cứu hộ rùa thì cực mà vui. Cực bởi thời điểm các “cụ đú” lên bờ vào thời khắc rất nghiệt, lúc 2-3h sáng, lúc mà mọi người đang say giấc trong nệm ấm chăn êm. Trong ánh đèn pin loáng thoáng, khi thấy rùa rời khỏi mặt nước tiến lên bờ tìm nơi đẻ trứng, các "hiệp sĩ rùa" phải đứng từ xa quan sát để canh chừng sự an nguy cho chúng mà không dám ho, muỗi cắn chẳng dám đập mạnh bởi sợ chỉ một tiếng động nhỏ phát ra sẽ khiến rùa biển vốn nhạy cảm hoảng sợ lao nhanh về phía biển, từ đó không bao giờ quay trở lại. Lúc các “cụ đú” đẻ trứng là lúc công tác cứu hộ được tiến hành, "hiệp sĩ rùa" sẽ đến gần bấm thẻ, đếm trứng, có khi di dời ổ trứng đến nơi khô ráo, đưa rùa mẹ về với biển an toàn... mới tạm xem là hết việc. Khi ấy, thì trời đã sáng.

Trò chuyện với kỹ sư Nguyễn Văn Xiêm, phụ trách Phòng Bảo tồn VQG Núi Chúa, bên cạnh những câu chuyện xưa cũ về một thuở rùa biển bị tàn sát vô tội vạ với các kiểu bắt giết lấy thịt, lấy mai làm hàng mỹ nghệ, kỹ sư Xiêm báo tin vui. Anh cho biết, sự nhiệt tâm của các "hiệp sĩ rùa" không chỉ giúp hàng chục ngàn rùa con được về với biển an toàn sau những tháng ngày được rùa mẹ vùi trứng trong cát, giúp các mẹ rùa về Bãi Thịt thực hiện thiên chức ngày càng nhiều, mà còn làm thay đổi nhận thức của dân địa phương về sự tồn vong của rùa biển: "Người dân ngày càng có ý thức bảo vệ rùa biển, khi đi biển nếu bắt được rùa bà con giao cho kiểm lâm trả về tự nhiên. Trường hợp phát hiện kẻ có nghi vấn bà con sẽ báo ngay cho nhân viên kiểm lâm hay các thành viên "đội đặc nhiệm" bảo vệ rùa".

Những ngày ở Thái An, tôi nhận được nhiều câu chuyện vui về nơi được mệnh danh vương quốc “đú biển”. Vui bởi giờ đây Núi Chúa không chỉ có Bãi Thịt là thiên đường của các loài rùa biển, mà còn có thêm bãi đẻ khác, là Bãi Hỏm. Đây là nơi mà cách đây không lâu, phối với hợp VQG Núi Chúa, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi và Tổ chức War Củ Chi đã tiến hành thả con rùa xanh nặng gần 40kg do ông Nguyễn Thế Tâm, là chủ nhà hàng Nhà Rồng trên đường Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM) tự nguyện giao nộp. Bãi Hỏm được chọn để thả rùa xanh bởi bờ bãi là nơi những năm qua được nhiều cụ rùa tìm về đẻ trứng duy trì nòi giống...

3. Song hành với những chuyện vui ấy, những người tâm huyết với công tác "cứu hộ rùa biển" như kỹ sư Xiêm và các "hiệp sĩ rùa" cũng chia sẻ, tâm tình nhiều chuyện nỗi niềm. Người dân Ninh Hải nói chung, thôn Thái An nói riêng bây giờ đều biết rất rõ trong số 7 loài rùa biển có mặt trên thế giới thì tại Bãi Thịt ở Núi Chúa, thấy có sự hiện diện của 5 loài gồm rùa xanh, rùa da, rùa đầu to, vích và đồi mồi... ". Trước năm 2003, cả thảy 5 loài rùa biển trên đều về Bãi Thịt đẻ trứng nhưng về sau chỉ thấy rùa xanh thôi. Điều đó chứng tỏ rùa biển bị săn bắt đến mức độ thảm hại đến không còn đường về" - kỹ sư Xiêm trầm giọng.

Chuyện nỗi niềm của những "hiệp sĩ rùa" còn có cả chuyện cơ sở vật chất - trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo tồn, cứu hộ rùa biển thiếu thốn, nghèo nàn gây nhiều hạn chế trong công tác bảo vệ cũng như phát triển số lượng rùa biển.

"Rùa chỉ lên Bãi Thịt đẻ trứng về đêm nên để bảo vệ cũng như giúp chúng được "mẹ tròn con vuông"  anh em phải làm việc trong cảnh  đêm gió nhọc nhằn. Vậy nhưng thù lao cho anh em rất hạn chế, chỉ vài trăm ngàn đồng một tháng, có thời điểm chỉ còn chưa đến 200.000 đồng/tháng/người. Tuy anh em không đòi hỏi nhưng với thù lao như vậy, dù có tâm huyết mấy anh em cũng khó mà toàn tâm toàn ý với việc giữ rùa. Nhất là trong bối cảnh có một số anh em vì gánh nặng áo cơm... đè trên vai, khi chỉ cần một đêm không phải thức trắng ở Bãi Thịt mà chỉ cần ra biển đánh bắt đã có thể kiếm được số tiền bằng, thậm chí nhiều hơn 1 tháng mà họ thực lãnh từ nhiệt tâm cứu hộ rùa".

Rời Núi Chúa, chúng tôi mang theo những ưu tư, nỗi niềm ấy từ những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ rùa biển trên vương quốc đồi mồi. Nếu có được những điều kiện hỗ trợ tốt hơn thì hẳn rằng công việc của những "hiệp sĩ rùa" sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn, nhất là trong bối cảnh rùa biển đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao, việc tuyên truyền không chỉ dừng lại trong phạm vi xã An Hải mà còn cần được phổ biến trong phạm vi rộng ngoài dự án được khoanh vùng

N.Thành Dũng
.
.