Ma túy "độc" - độc đến đâu?
Sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng các PV ANTG đã có trong tay thứ "siêu búp", loại thần dược chết người của dân chơi mê ma túy độc. "Siêu búp" này đã được chuyển tới bộ phận giám định ma túy cũng của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội.
I. Tôi đặt vấn đề: "Chú kiếm cho anh một ít Cin về dùng thử được không? Nghe bảo nó có tác dụng chữa bệnh gì đó?". Hùng bảo: "Vâng, để em xem".
Vốn là người rất trọng lời hứa, thế mà bỗng dưng Hùng "lặn mất tăm". Gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin qua nick yahoo chat cũng không thấy trả lời… Bẵng đi một thời gian, Hùng gửi cho tôi một tin nhắn có vỏn vẹn mấy dòng: "Em đang ở Hưng Yên. Lúc nào rỗi anh xuống chơi với em".
Tôi đến nhà thì gặp mẹ Hùng. Bà nước mắt ngắn dài kể: Thằng Thanh (anh họ của Hùng, đã nhắc trong bài trước) bị công an bắt rồi cháu ạ. Không hiểu chúng nó nghĩ gì khi được gia đình nuôi nấng tử tế, ăn học đầy đủ mà lại nảy nòi ra cái trò ăn cắp ăn trộm. Tháng trước nó cùng mấy thằng rủ nhau đi trộm máy tính ở một trường trung học cơ sở, sau bị công an bắt cả lượt, tống hết vào trại tạm giam rồi. Thấy nó bảo, thiếu tiền quá. Nghe đâu nó đã nghiện ma túy…
Cùng lúc, cô thấy thằng Hùng cũng có biểu hiện mệt mỏi lờ đờ, học hành chểnh mảng. Và sau thì phát hiện ra thằng Hùng cũng nghiện. Cô phải lập tức gửi nó xuống nhà bác ở dưới Hưng Yên, tránh xa đám bạn xấu.
Tôi lóc cóc xuống Hưng Yên thăm Hùng. Nhắc lại chuyện cũ, Hùng bảo: "Để em cho anh số điện thoại của thằng Đông. Hôm trước nó đã ngồi với anh em mình rồi. Hy vọng nó vẫn nhớ mặt anh".
Thật may, hôm sau tôi đã hẹn gặp được Đông ở quán cà phê lần trước. Sau dăm ba câu hỏi thăm, tôi quay lại chuyện hút Cin. "Sao anh nói chuyện với mấy thằng "chã" (đám choai choai mới bập vào hút hít) khu Hàm Tử Quan, Bạch Đằng… tụi nó bảo chưa nghe đến Cin?". "À, Cin là tên do đám học sinh, sinh viên đi du học gọi thôi anh ạ. Bọn em gọi nó là "búp sen" hoặc "siêu búp". Tôi đặt vấn đề thẳng về việc nhờ "mua Cin về chữa bệnh", Đông gật đầu: "Thằng Hùng gọi cho em rồi, có gì anh liên hệ với đứa này nhé". Rồi Đông cho tôi địa chỉ Facebook của một người có nickname Cheryl...@yahoo.com. Sau khi add, tôi mới phát hiện ra đó là một… cô gái còn rất trẻ.
Trước lời đề nghị mua hoặc tìm giúp một ít thuốc Cin, cô gái này hồn nhiên trả lời: "Sử dụng thứ này chỉ có cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng… thôi. Cảm giác đó kéo dài tới bốn tiếng, não bộ của người dùng sẽ phải hoạt động rất nặng. Cùng với đó, xài thuốc này tăng cân khủng khiếp… Thuốc này cũng khá đắt, nếu mua theo gói, thì mất khoảng 2 triệu". Tuy nhiên, khi tôi tỏ ý muốn chuyển khoản để nhờ mua giúp, thì cô gái này cảnh báo: "Nếu muốn mua đúng loại xịn bạn phải đặt mua từ bên nước ngoài, chứ ở Việt
![]() |
Một con nghiện đang sử dụng Cin. |
Tôi vẫn khẩn khoản nhờ cô gái này, song không có hồi âm. Kể lại với Đông, cậu ta xác nhận thông tin cô gái nói là đúng. Đông phỏng đoán: "Có thể nó chưa tin anh, cũng có thể hàng đang khan. Để em gọi cho thằng Long "tổ" (bạn học phổ thông của Đông), thằng này là trùm về các loại ma túy độc ở Hà Nội". Sau nhiều lần bấm máy, Đông quay ra: "Chắc nó đang ngủ anh ạ, để đến tối em gọi lại xem sao".
Hôm sau, tôi vừa mở máy đã thấy tin nhắn của Đông: "Thằng Long "tổ" bảo sắp có hàng, anh chuẩn bị tiền nhé". Trưa thứ Bảy, ngày 30/7/2011, mặc cho cơn bão số 3 đang sầm sập đổ về, tôi vẫn có mặt tại một quán trà đá trên phố Tân Mai đã thấy Đông ngồi đó đợi sẵn. Leo lên xe, Đông bảo tôi đi chầm chậm để cậu gọi điện. Chỉ nghe thấy loáng thoáng… "Có hàng không?"… "Chia nửa vầng trăng…" "ok". Đông giục tôi rẽ theo hướng phố Võ Thị Sáu thẳng tiến.
Gần tới Công viên Tuổi trẻ, Đông bấm tôi đi chậm rồi vỗ vai tôi chỉ: "Kia rồi, thằng đi xe SH đứng cạnh cây bằng lăng". Xe tôi vừa trờ tới, cậu thanh niên còn rất trẻ, ăn mặc chải chuốt dáng công tử khẽ lấy một gói nhỏ, nhét vào túi áo Đông. Gần như cùng lúc, Đông rút bốn tờ 500 ngàn đồng nhét vào túi quần cậu ta. Rồi lập tức cậu thanh niên kéo ga vù mất, không thèm ngoảnh đầu lại.
Trở lại quán trà đá trên phố Tân Mai, Đông rút túi nilon ra một nhúm cây có màu hanh vàng đưa lên mũi ngửi. Thế rồi cậu ném bịch xuống đất, gằn giọng: "Đ.M, mấy thằng chó bán pin đểu anh ạ!". "Nhưng lúc chú trao đổi cái gì mà "chia nửa vầng trăng? - tôi thắc mắc. "À, đấy là mật khẩu mua hàng anh ạ, cũng là chỉ nơi giao hàng. Nó ở trên Hàm Tử Quan, mình dưới Tân Mai, vậy chọn trên phố Võ Thị Sáu mỗi bên đều phải đi một nửa quãng đường bằng nhau". Dứt lời, Đông nhận được điện thoại. Nghe xong, Đông bảo: "Thằng Long "tổ" vừa điện cho em, nó xin lỗi ban nãy sợ có công an theo dõi, nên chưa dám giao hàng xịn. Nó hẹn tối thứ Ba".
II. Thêm một buổi tối đi cùng với Đông (ngày 2/8/2011), tôi mới có được thứ "siêu búp" trong tay. Phải vất vả lần mò chán chê theo sự chỉ dẫn của Long "tổ", chúng tôi mới có mặt tại nơi giao hàng là một con ngách nhỏ trên phố M.Kh. Mật hiệu hôm nay là "bốn lần rẽ phải, năm lần rẽ trái". Trên đường về, Đông kể: "Hàng mới từ trong TP HCM ra chiều nay, nếu chậm chân một chút là "xong" đấy anh ạ".
![]() |
Loại "siêu búp" gây ảo giác mạnh, thường chỉ sống được ở nơi có nhiệt độ thấp. |
Một dân chơi khác, là bạn của Đông kể với tôi: "Sở dĩ món này đắt là vì được nhập từ nước ngoài. Thường thì đám dân chơi mua về để sử dụng là chính, chứ không phải để kinh doanh. Tuy nhiên, vì là thứ hàng "đẳng cấp" nên ai cũng muốn được thử một lần. Thêm vào đó, “siêu búp” từ tay đám du học sinh, qua mối của Long "tổ" rồi đến khách hàng đã qua quá nhiều cầu, nên giá lại càng bị đẩy lên chóng mặt".
"Đám dân chơi, trọc phú thấy thiên hạ kháo nhau đi hít "siêu búp" thì cũng đua nhau săn bằng được về để thử. Nhưng có mấy thằng biết dùng đúng cách đâu". Té ra, Đông không những có quan hệ quảng giao với hội nghiện mà còn khá sành điệu trong việc sử dụng, chẳng hổ danh mấy năm đi du học xứ người.
Đông mang ra một cái bình thủy tinh, rồi vừa lấy tay tẽ từng nhánh của loại “siêu búp” vừa mang về, Đông vừa thao thao: “Bọn "chã" mua được thứ này về rồi cứ thế xé giấy OCB quấn thành điếu hút - như thế vừa khét mà lại phí thuốc đi. Loại này bét ra cũng dùng điếu cày, hút như hút thuốc lào mới phê. Còn muốn "đi mây về gió" thì buộc phải dùng loại chuyên dụng thế này anh ạ”.
Nhìn qua, thì nó là một bình thủy tinh có nhiều phần nối với nhau, một phần phình ra bên dưới để chứa nước lọc tạp chất, phần ống dẫn hơi đi lên và phần trên cùng dùng để đựng thuốc. Nhưng Đông đổ hết nước đi, rửa sạch sẽ rồi lôi ra một chai… Johnnie Walker. "Phải thay nước bằng thứ này mới đủ phê anh ạ".
Bắn được độ 3 bi thì Đông ngà ngà say. Tôi mới hỏi: "Không biết loại này có trồng được ở Việt
Tuy nhiên, Đông phải nhờ tư vấn của một cậu bạn học ở Trường đại học Nông nghiệp I mới có thể nuôi được loại “siêu búp” này. Rồi Đông lấy ra một khay nhỏ như dùng trong phòng thí nghiệm trong có chứa sẵn bông, lại lôi đâu ra mấy lọ dung dịch hóa chất nhỏ vào. Như một nhà nông học, Đông bảo: "Bọn này chỉ sống trong nhiệt độ 2-50C thôi, nếu nhiệt độ cao quá là chết liền. Mà chăm nó hơn chăm người yêu. Trước thằng Hùng phải vác cả cái tủ lạnh lên phòng, bảo là để đồ ăn khuya, nhưng thực chất là trồng thứ “siêu búp” này thôi".
III. Sau khi đã có được trong tay loại "siêu búp" mà phải rất vất vả mới mua được, chúng tôi đã có buổi làm việc với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội, đề nghị giám định.
Trung tá Đinh Gia Quyết, Đội trưởng Đội Giám định hóa học, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết: Họ nhà cần sa có khoảng trên dưới 1.000 loài khác nhau, và Cin, Ca hay búp sen, “siêu búp” đều là những chất ma túy thuộc họ cần sa đã xuất hiện tại Hà Nội.
Được phát hiện tình cờ vào năm 1997, Cin ban đầu được gọi là Princess (nàng công chúa). Sau khi được lai ghép nhiều đời, đến năm 1999 thì "con lai" 94% tinh khiết được chế tạo thành công, và được đặt tên là Cinderella 99. Nó cũng có ý nghĩa "ghi nhận" việc sáng tạo ra Cin như một… câu chuyện cổ tích. |
Tuy nhiên, tùy theo chất lượng và xuất xứ những loại ma túy này mà các đối tượng bán với giá khác nhau. Ví dụ như loại cỏ Ca có xuất xứ từ những nước lạnh, khí hậu thích hợp cho giống này phát triển nên có chất lượng tốt hơn những loại khác. Và do đó giá bán cũng đắt hơn. Nguy hiểm hơn là loại ma túy này sẽ gây ra nhiều ảo giác cho người sử dụng, đánh mạnh vào hệ thần kinh, khiến cho người sử dụng làm những việc mà bình thường họ không bao giờ dám làm.
Thời gian gần đây Cơ quan Công an đã bắt được nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển các loại này trên địa bàn thành phố. Đặc biệt còn phát hiện, tịch thu cả một số chậu cây cần sa mà các đối tượng trồng để "làm cảnh" hoặc sử dụng.
Đại tá Phạm Văn Trình, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) cho chúng tôi biết: Tài mà (hay còn gọi là cần sa, cỏ, pin) đã xuất hiện ở nước ta khá lâu. Đây là một dạng thuốc phiện gây ra ảo giác, tạo hưng phấn và khiến cho đối tượng sử dụng có những hành động không làm chủ được mình. Nó đồng thời làm cho người sử dụng lệ thuộc vào chúng như những chất gây nghiện khác. Người đã nghiện tài mà, khi không có nó, sẽ cảm thấy bứt rứt trong người, khó chịu và phải tìm mọi cách để thỏa mãn cơn nghiện.
Nghị định 67 của Chính phủ đã quy định rõ tài mà (cần sa, cỏ, pin…) nằm trong danh mục các chất ma túy cấm sử dụng và bị xử phạt rất nghiêm như các loại chất ma túy khác. Cụ thể: Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép "lá, hoa, quả cây cần sa, hoặc lá cây coca có trọng lượng trên 1kg sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự". Với những trường hợp chứng minh được việc dùng cây cần sa với mục đích mua bán hay sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy khác thì đều truy cứu trách nhiệm hình sự