Người giữ lửa đất rừng Tây Bắc

Thứ Hai, 29/12/2014, 16:00
Đường lên A Pa Chải mùa này dọc hai bên vàng rực cúc quỳ. Cúc quỳ cứ thế mọc tự nhiên, tốt um tùm không cần người chăm bón, cành hoa tới tấp chờm ra cả hai bên vệ đường. Thượng tá Đoàn Quang Sung, Trưởng phòng Trinh sát 2, Cục An ninh Tây Bắc lẩm nhẩm: Dã quỳ rộ thế này là năm nay người Hà Nhì ăn tết to đây!

1. Phó Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải Pờ Bạch Quân có công việc riêng song vẫn cố nán lại tiếp đón đoàn chúng tôi đến qua trưa rồi mới đi. Ở bất cứ vùng đất rẻo cao biên giới nào thì sự thân tình, gần gũi giữa Công an với Biên phòng bao giờ cũng phải ưu tiên hàng đầu. Luôn là như thế để cánh tay mới nối dài được cho nhau. Thượng tá Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Công an huyện Mường Nhé lên đến đây thì coi như người nhà. Thượng tá Đoàn Quang Sung thì “giữ lễ” hơn một chút, song cũng chẳng lạ lẫm gì. Cục An ninh Tây Bắc với lực lượng Biên phòng nói chung, đặc biệt là với Đồn A Pa Chải từ xưa đến nay vẫn duy trì cơ chế hợp tác thông tin, phối hợp cực kỳ hiệu quả.

Được biết đợt này chính quyền xã Sín Thầu đang chuẩn bị các thủ tục để kết nghĩa với đồng cấp của thị trấn Khúc Thủy bên kia biên giới. Kết nghĩa để có sự hợp tác tốt hơn trong các hoạt động giao hảo, giao thương và trao đổi thông tin giữa hai bên. Biên phòng hai bên làm việc này từ lâu rồi. Công an cũng có văn bản hợp tác. Giờ đến lượt bộ phận hành chính. Đồn biên phòng làm nhiệm vụ kết nối, trù bị cho hoạt động kết nghĩa này diễn ra suôn sẻ.

A Pa Chải vẫn hẻo lánh, nhưng không còn hoang vu như trước nữa. Đến A Pa Chải giờ còn được đi chợ vùng biên. Chợ mới họp được khoảng 2 năm nay, nhưng đến phiên cũng tấp nập ra phết. Một tháng họp 3 lần: mồng 3, 13, 23. Chợ họp quây lên một nửa đất bên này, một phần nửa đất bên kia biên giới. Hôm chúng tôi lên đúng ngày họp chợ đầu tiên của tháng, tính ra chỉ còn vài hôm nữa là đến tết của người Hà Nhì nên người đi chợ cũng đông hơn. Nhân dân hai bên đi chợ chỉ cần làm giấy thông hành là được sang bên kia, tha hồ mua bán. Một vạch xi măng trát cắt ngang làm ranh giới, tựa như là đường phân mao giữa bên này là điểm cuối của con đường mới làm rải nhựa phẳng lỳ và bên kia là đường đá giăm lạo rạo. Đứng ở cuối đường nhựa nhìn sang thấy người bên kia dạo chợ cũng nhiều không kém.
Thượng tá Đoàn Quang Sung (bên trái) gặp và trao đổi công tác với Phó Trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải Pờ Bạch Quân.

Thượng tá Sung nháy tôi, kiểu này nếu biết khai thác đặc sắc của một vùng dân tộc có đến 98% người Hà Nhì cộng với các yếu tố về địa lý sẵn có thì không khéo A Pa Chải nay mai còn nổi tiếng hơn nữa, chứ không phải chỉ bởi những câu chuyện về một vùng ngã ba biên giới xa xôi, cách trở “một con gà gáy cả 3 nước nghe tiếng” như vẫn được biết đến lâu nay.

2. Sang năm 2015, Cục An ninh Tây Bắc sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập. Thì cũng gần như ngần ấy năm, Thượng tá Trưởng phòng Trinh sát 2 - Đoàn Quang Sung bám trụ đất này. Dáng người thấp bé, giọng nói có lúc hơi “nhẹ” nhưng bù lại là đôi mắt sáng, trán cao và đặc biệt là cặp lông mày võ tướng là những gì người khác có thể cảm nhận ngay được khi tiếp xúc với anh.

Là người trực tiếp “đi” đủ địa bàn cả 3 Tây: Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và thậm chí nếu tính cả thời điểm Cục mới hình thành bộ phận trên địa bàn Tây Thanh Hóa - Nghệ An thì là 4 Tây, anh bảo, Tây Bắc có lẽ vẫn là địa bàn gắn bó nhiều kỷ niệm nhất. Gắn bó đến nỗi, ở các bản người Mông, người Thái dọc quãng đường 200 cây số từ Điện Biên lên Mường Nhé mà chúng tôi nghỉ chân, dân làng, người có uy tín đã quen gọi anh một cách thân thuộc bằng cái tên A Sung, thay vì một Đoàn Quang Sung.

19 tuổi, cậu thanh niên nhỏ thó quê huyện Bình Giang, Hải Dương đi lính K10 – nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, tiếp bước cậu ruột và anh trai. Sinh ra trong một gia đình 6 anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp không lấy gì làm khá giả nên “đi” Công an lúc bấy giờ để giảm bớt gánh nặng gia đình là một lựa chọn tối ưu đối với cậu học trò giỏi văn trường chuyên của tỉnh. Đấy là vào năm 1983.
Thượng tá Đoàn Quang Sung (bên phải) tranh thủ gặp một người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số.

Sau 9 năm biên chế Trung đoàn 600 – lúc bấy giờ thuộc Cục Cảnh vệ – A Sung mới lại tiếp tục ước mơ đi học bằng việc thi đỗ Đại học An ninh Nhân dân – giờ là Học viện An ninh Nhân dân. Tốt nghiệp niên khóa 1995 với tấm bằng thủ khoa, sĩ quan trẻ Đoàn Quang Sung được biên chế luôn về Phòng đảm bảo an ninh trong dân tộc các tỉnh phía Nam của Cục Chống phản động.

Mặc dù có thâm niên trong ngành không ít, song phải đến khi tốt nghiệp về đơn vị mới, A Sung bảo mới “thấm” thế nào là công tác an ninh. Đơn vị vẫn đóng ngoài Bắc, nhưng một năm cứ 2 đến 3 chuyến công tác địa bàn, mỗi chuyến kéo dài từ 2 đến 3 tháng là một thử thách thực sự về mọi mặt với người sĩ quan trẻ. Thử thách về sức bền. Thử thách về năng lực. Và cả thử thách về  trách nhiệm gia đình nữa.

Toàn bộ gánh nặng “một vợ hai con” – lúc này cậu con trai thứ 2 mới hơn 2 tuổi – đè lên vai người vợ trẻ đang công tác tại Bệnh viện 354. Nhưng đấy mới chỉ là bước khởi đầu. Bây giờ có lúc ngồi nói chuyện, A Sung bảo cũng may mà vợ anh cũng là người lính (Bệnh viện 354 thuộc Bộ Quốc Phòng, chị nay đã nghỉ hưu với quân hàm Thượng tá), nên phần nào hiểu và thông cảm được. “Chứ mà cứ “đi tây” suốt thế này, còn nhà mà về là mừng rồi”, anh nói vui.

Ngót chục năm lăn lộn Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, A Sung nhớ là mình chưa bao giờ ngại việc. Nhưng đối với người chiến sĩ an ninh, chỉ nhiệt tình trong công việc thôi chưa đủ. Để có thể hòa nhập với cộng đồng, phối hợp công tác được với các lực lượng nơi có mục tiêu an ninh thì điều rất quan trọng đó là phải hiểu được phong tục, tập quán của người nơi ấy. Phải biết chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ và bà con, quan tâm thăm hỏi động viên khi người ta có việc, từ đó có được sự tin tưởng của mọi người.
Những đứa trẻ người dân tộc Mông chơi đùa tại nơi từng là điểm nóng ngã 3 đường vào bản Huổi Khon, Mường Nhé.

Nhiệm vụ của người chiến sĩ an ninh nhiều khi chỉ có thể mô tả gói gọn trong một vài thuật ngữ dạng như bám sát cơ sở, nẵm vững địa bàn… Thế nhưng con đường để thực hiện được điều ấy thì lại là cả một câu chuyện dài mà không phải ai cũng làm giống ai. Chẳng hạn như với người Khmer vốn theo đạo Phật, trường phái Nam Tông, thì dù anh có là cán bộ, được quyền giao vào trong tay mà tiếp xúc với các chức sắc tôn giáo lại không biết thủ tục, lễ nghi theo tôn giáo của người ta thì cầm chắc là không được việc

 Lại có bộ phận người dân tộc ít người ở Tây Nguyên vẫn còn nặng tư duy mẫu hệ quản lý gia đình, nếu không nắm rõ mà chỉ nhăm nhăm chú tâm vào người chồng là có khi xôi hỏng bỏng không hết cả. Và thực ra không chỉ trong công tác an ninh, mà ngay cả đối với các giao tiếp xã hội thông thường khác, nếu anh không biết “nhập gia tùy tục”, bày tỏ thái độ tôn trọng, đúng mực với người cần tiếp xúc thì cũng khó mà được việc.

Công tác an ninh chính là bắt đầu từ những lý thuyết tưởng chừng như rất đơn giản ấy. Biết cô đọng, chắt lọc từ những cơ bản ban đầu ấy để rồi đúc kết, chuyển hóa và sử dụng một cách hiệu quả, nhuần nhuyễn đối với từng tình huống cụ thể mới là người chiến sĩ an ninh giỏi.
Chợ đường biên A Pa Chải, phía cuối con đường là bên kia biên giới.

3. Trong vụ kẻ xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc gây mất ANTT tại khu vực bản Huổi Khon, xã Nậm Kè tháng 5/2011, người ta thấy một Thượng tá Trưởng phòng vác ba lô lội suối nắm tình hình thực địa, vừa tranh thủ gùi gạo tiếp tế cho anh em chốt trạm. Bây giờ, mọi việc đã trở lại bình thường, song nhìn lại, A Sung vẫn cho rằng vụ việc xảy ra là một thử thách thực sự đối với Phòng 2, đặc biệt là anh với tư cách lãnh đạo phòng. Ngồi nghe A Sung nhìn nhận và đánh giá lại sự việc đã qua một cách rành mạch, sòng phẳng, mới hiểu anh là người yêu và tâm huyết với công việc mình như thế nào. Nói ra thì nghe có vẻ sến sẩm, nhưng đúng là làm việc gì cũng cần phải nghiêm túc và định hướng tương lai của mình vào đó. Kể cả đó có là nhiệm vụ, là công tác an ninh. Một tư thế sẵn sàng cho mọi tình huống, chẳng phải đã là lời tuyên thệ đầu tiên của bất cứ người sĩ quan nào khi họ bắt đầu khoác lên mình bộ quân phục đấy thôi.

Nghe lời kẻ xấu, một vài người nhẹ dạ đã bắt giữ 6 cán bộ làm kinh tế và 2 cán bộ xã tại bản Huổi Chạ, xã Nậm Vì để đòi đưa yêu sách. Lúc ấy, đã có quan điểm muốn dùng lực lượng mạnh trấn áp để giải cứu con tin. Nếu thực sự điều đó xảy ra, tình hình càng trở nên phức tạp bởi trên thực tế, vụ việc chỉ xảy ra trước sự việc tại Huổi Khon có vài ngày. Nắm được thông tin rằng đồng bào chỉ do bị kẻ xấu lợi dụng, A Sung đã tham mưu với một đồng chí Phó Cục trưởng và cùng đứng ra xin hoãn việc dùng biện pháp mạnh để tìm cách giải cứu con tin qua thương thuyết. Cuộc thương thuyết thành công. Cán bộ được giải cứu an toàn đúng sáng ngày 4/5/2011, sau 1 ngày 2 đêm bị khống chế. 2 kẻ chủ kích bị bắt. Đối tượng cầm đầu trốn sang bên kia biên giới…

Càng đi càng thấy, ở một vị trí địa đầu vùng cao, nơi mà khó khăn gian nan vất vả còn quá nhiều, nếu không muốn nói là một trong những địa bàn khắc nghiệt nhất, cần có một người chỉ huy bản lĩnh và có tâm. Bản lĩnh không phải chỉ là lúc nào cũng giỏi nhất, lúc nào cũng thắng. Nếu được thế thì quá tốt, còn gì bằng! Nhưng bản lĩnh của người chỉ huy còn phải là biết lắng nghe, biết nhìn lại, biết soi rọi để tìm ra cách tốt nhất đưa toàn đơn vị vượt qua. 9 năm bám rừng, bám bản, Phòng 2 Trinh sát Cục An ninh Tây Bắc có 5 năm nhận cờ thi đua, còn lại đều đạt Đơn vị Quyết thắng. Chi bộ Phòng năm nào cũng đạt Chi bộ Trong sạch, Vững mạnh, Tiêu biểu, và từng được chọn làm đơn vị báo cáo điển hình về công tác phát triển Đảng trước toàn lực lượng.

4. Huổi Khon giờ đã bình yên trở lại. Những đứa trẻ người Mông lại vui vẻ chơi đùa ngay chính nơi ngã ba đường cứ như thể nơi đây chưa từng là điểm “nóng”. Chỉ có người lính An ninh Tây Bắc vẫn tiếp tục rong ruổi trên những con đường cheo leo, ổ gà, ổ voi để đến với bà con, với những bản làng vùng cao để nhóm lên những bếp lửa của niềm tin, của tình người, của lẽ phải… Tôi hỏi A Sung rằng cả hai con trai anh đều hướng theo nghiệp bố, anh không thương con cũng sẽ vất vả à? Không trả lời thẳng theo ý tôi hỏi, anh chỉ cười, bảo: Mình tin vào 2 đứa chúng nó!

Việt Ba
.
.