Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và những câu chuyện dựa vào dân

Thứ Bảy, 06/10/2018, 13:10
Cũng như những đồng chí lãnh đạo Đảng cao nhất ở nước ta qua các thời kỳ, trước khi nhận trọng trách ấy, Tổng Bí thư Đỗ Mười là người đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Và dường như đã trở thành quy luật, trong mỗi thời kỳ cách mạng, bên cạnh những vận hội, Đảng ta, dân tộc ta lại phải đối đầu với những thử thách cam go.

Trong những hoàn cảnh lịch sử ấy, người đứng đầu Đảng lại cùng tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương với vai trò người cầm lái vượt thác ghềnh, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam tiến lên.

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Nhớ những năm cuối thập niên 80, ông được Đảng tin cậy giao trọng trách giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đất nước bộn bề những cam go. Giữa lúc hậu quả cuộc chiến tranh vẫn như vết thương còn hằn sâu trong cơ thể, đất nước nằm trong thế bị bao vây cấm vận, các thế lực thù địch ngày ngày tìm cách “chuyển lửa” về quê nhà nhằm xóa bỏ các thành quả của cách mạng, rồi cuộc khủng hoảng kinh tế như căn bệnh trầm kha tưởng chừng không có lối thoát. Lạm phát tới đỉnh điểm với hơn 700%/năm khiến đồng tiền bị mất giá hằng ngày.

Khi ông nhận chức Tổng Bí thư của Đảng, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, phong trào cộng sản quốc tế ở vào thế thoái trào.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười kể lại: Khi đó, lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sang thăm Việt Nam, gặp tôi và hỏi: “Tình hình này, các ngài giải quyết ra sao?”. Tôi hỏi lại: “Các ngài có nhiều kinh nghiệm, các ngài hãy khuyên chúng tôi cần làm gì?”. Họ bảo tôi: “Các ngài phải có trong tay khoảng 3,3 tỷ USD”. Tôi nghĩ, một số tiền lớn như thế, ở vào thời điểm này, mình làm sao có được, rồi tôi hỏi ông ta: “Ngài có giúp chúng tôi được phần nào không?”. Cuối cùng, ông ta trả lời là không. Vậy là, tất cả phải quy ra tiền, phương pháp quan trọng, cơ bản nhất của họ suy cho cùng cũng là tiền.

Sau buổi gặp ấy, tôi cứ nghĩ mãi, mình làm cách mạng thì phải dùng phương pháp cách mạng để giải quyết công việc. Tôi nhớ lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Dựa vào dân lúc này là cái gì đây? Đó phải chăng là việc phải phát huy sinh khí nội lực. Kinh nghiệm thực tế trong cuộc đời hoạt động cách mạng chỉ ra cho tôi thấy khi dựa vào dân phải dùng biện pháp đòn bẩy để khơi dậy khí thế cách mạng và sức mạnh tiềm ẩn trong dân. Các đồng chí có biết không?

Thời điểm này cả nước đâu đâu cũng thiếu hàng hóa, tôi đề nghị Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích người Việt Nam đi nước ngoài đưa hàng về nước để bán. Người mang hàng về không phải đánh thuế. Nhờ có chính sách đó mà hàng ngoại ùn ùn về, khoảng một năm sau thì hàng hóa bán thoải mái, đặc biệt là thuốc Tây. Có năm người mình chuyển về nước với số lượng hàng hóa lên tới hàng trăm triệu USD. Biện pháp thứ hai là ổn định giá trị đồng tiền.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: AFP.

Thời điểm ấy, đồng tiền mỗi ngày mất giá tới 9% trong khi lãi suất tín dụng lại rất thấp, chỉ có 3%. Đọc sách, tôi thấy Mác nói: “Tiền là thước đo giá trị” nên tôi chỉ đạo ngân hàng nâng lãi suất tiền gửi lên 9%, thậm chí nếu ai gửi thêm 3 tháng nữa thì mỗi tháng được tính thêm 1%. Thế là dân đua nhau gửi tiền vào ngân hàng, đông và nhiều đến mức ngân hàng thu không kịp.

Ở cương vị là người đứng đầu Chính phủ, tôi cũng chỉ đạo ngành tài chính không được phát hành thêm tiền, phải thu để chi, còn ngân hàng đi vay để cho vay. Cùng với điều đó, chúng ta cũng ban hành một loạt chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Những biện pháp tổng hợp này đã từng bước khắc phục được nạn khan hiếm hàng hóa, nền kinh tế bước đầu nhộn nhịp hơn, lạm phát dần hạ nhiệt xuống còn 2 con số, rồi 1 con số; đời sống người dân được cải thiện. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngỡ ngàng không hiểu vì sao ta không có 3,3 tỷ USD mà vẫn đạt được thành tựu to lớn ấy.

- Những biện pháp đó chắc phải dựa trên cơ sở khoa học? - chúng tôi hỏi ông. 

- Khoa học là ở chỗ đó, tất cả là sự vận dụng tư tưởng của Bác: “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong sách của Các Mác và Lênin cũng đề cập đến vấn đề cốt lõi là dựa vào sức mạnh của quần chúng. Nếu quan tâm đúng, đặt lợi ích của dân, của quần chúng lên trên hết thì chắc chắn sẽ giải quyết tốt mọi tình hình. Đây thực sự là biện pháp cách mạng rất khoa học mà Đảng ta đã đúc kết.

Tôi lấy thí dụ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân ta đang chết đói, ta phát động “phá kho thóc Nhật” thế là dân vùng lên cướp chính quyền. Quan tâm đến lợi ích của dân thì dân mua hàng nước ngoài về giải quyết nạn khan hiếm hàng hóa, chống nạn đầu cơ; dân gửi tiền tiết kiệm giúp cho giảm lạm phát. Nay khẩu hiệu “Xóa đói giảm nghèo” cũng thế, quan tâm lợi ích của dân nghèo, đến lợi ích của đồng bào vùng sâu, vùng xa, chẳng những mỗi năm hàng trăm nghìn gia đình thoát được cảnh nghèo đói mà còn tạo được không khí đại đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin của dân vào Đảng, khiến bầu bạn quốc tế khâm phục.

Không nói đâu xa, ngay SEA Games 22 cũng thế. Phải khẳng định cán bộ chiến sĩ công an làm việc rất tốt, các đồng chí có công lớn trong việc giữ gìn và bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giúp cho SEA Games thành công. Điều đó chứng tỏ công an biết dựa vào dân, mà không có dân đồng lòng tự giác tham gia vào thế trận an ninh thì chắc chắn lực lượng công an khó thành công. Dân thấy lợi ích an ninh cho mình, cho SEA Games, để được an tâm thưởng thức thì chắc chắn toàn dân sẽ làm an ninh. Điều này các nước ca ngợi lắm.

 - Thưa đồng chí, vậy ở thời điểm Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, lúc ấy với vai trò là Tổng Bí thư, đồng chí cùng Bộ Chính trị có những quyết sách gì?

Một lần nữa ông lại nheo nheo mắt khi bất ngờ có vạt nắng từ khu vườn lọt qua cửa sổ vào nhà. Tiết xuân, nắng ấm làm hồng lên nụ cười của ông, giọng của ông vang ấm, đầy tự tin: - Tại Đại hội VII năm 1991 của Đảng, tôi được Đảng giao nhiệm vụ là Tổng Bí thư. Rất may là lúc ấy nền kinh tế của chúng ta ổn định một bước. Nhưng thật không ngờ Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bộ Chính trị họp và nhận định tình hình, kịp thời đề ra giải pháp.

Bộ Chính trị đánh giá nguyên nhân của sự sụp đổ ấy ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu là do Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước XHCN anh em đã mắc khá nhiều sai lầm, các thế lực phản động có đánh phá nhưng sự sụp đổ là nguyên nhân chủ quan, nhất là sai lầm về tổ chức, về sắp xếp, bố trí cán bộ ở các vị trí chủ chốt. Từ đó, Đảng ta khẳng định kiên định đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Bác Hồ. Bộ Chính trị triệu tập cán bộ ở 3 miền để giải thích tình hình, tạo yên tâm đoàn kết một lòng để xây dựng đất nước, đồng thời, Bộ Chính trị chỉ đạo cho in toàn tập bộ sách Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phát hành trong toàn quốc...

Trong cơn bão táp chính trị này, chúng ta lại dựa vào dân. Dân ta là dân cách mạng, hết lòng tin yêu Đảng. Sau chiến tranh, hi sinh mất mát quá lớn, dân muốn ổn định, hòa bình để làm ăn. Vì thế, chúng ta phải giải thích cho dân, dân ủng hộ Đảng, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Và cũng chính trong thời điểm nhạy cảm đó thể hiện bản lĩnh của Đảng ta. Chúng ta tiếp tục sự nghiệp đổi mới và giành được nhiều thành tựu, minh chứng cho thế giới thấy về một Việt Nam yêu hòa bình và Việt Nam sẵn sàng là bạn với các nước.

Kết quả là chúng ta đã phá được thế bao vây, cấm vận, từng bước đưa nền kinh tế hội nhập với khu vực và trên thế giới, khơi nguồn vốn từ bên ngoài tuôn chảy vào nước ta. Từ chỗ hằng năm phải nhập lương thực, Việt Nam trở thành nước đứng thứ hai về xuất khẩu gạo, giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm. Uy tín Việt Nam tăng mạnh trong cộng đồng quốc tế.

Tạo thế trận an ninh trong lòng dân

Nhiều người nói ở đâu khó khăn, ở đó có mặt đồng chí Đỗ Mười. Điều đó xem ra cũng đúng với một người cộng sản như ông. Rồi người ta còn nói ông như một vị “đốc chiến” xông xáo, quyết liệt, đặt công việc lên trên hết và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Có lẽ vì được tôi luyện trong bão táp cách mạng mà ở những thời điểm cam go của đất nước, ở vị trí đứng mũi chịu sào, ông trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào, đồng chí.

Cũng chính ông là người phát biểu câu nói nổi tiếng sau khi kết thúc Đại hội VII của Đảng: “Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước”. Sau này, chính ông cũng là người kêu gọi đoàn kết dân tộc “xóa bỏ mặc cảm, xóa bỏ hận thù, đoàn kết để xây dựng đất nước”.

Với giới báo chí, hồi còn đương nhiệm, ông luôn dành sự quan tâm đến các công việc của nhà báo. Dường như hội báo xuân nào ông cũng đến chia vui với anh em báo chí. Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, mặc dù bận rộn với bao công việc, thi thoảng ông vẫn đến thăm, nói chuyện tại cuộc họp giao ban hằng tuần ở Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương.

Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm một hộ làm kinh tế giỏi ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (tháng 9-1994). Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN.

Hôm nay, khi tiếp chúng tôi, ông đứng dậy tìm quyển sách vừa đọc rồi đưa chúng tôi xem. Đã bát tuần mà dáng ông đi vững chãi, đôi mắt nheo cười, sáng láng toát lên nét tinh anh:

- Đây các đồng chí xem. Ngày nào tôi cũng làm việc một buổi, đêm nào tôi cũng đọc sách. Đây, tôi đã đọc gần xong 3 tập bộ sách về Cách mạng văn hóa Trung Quốc. Tôi vừa mua hết 100.000 đồng tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XI vừa rồi. Hay lắm! Còn cuốn này nữa... Tôi giới thiệu để các đồng chí tìm đọc nhé. Đây là tập “Chủ nghĩa tư bản trong thời đại toàn cầu hóa”, bình luận của một số học giả cánh tả phương Tây. Cuốn này hay lắm, nếu đọc có vấn đề gì, tôi với các đồng chí trao đổi.

Ngừng một lát, ông lại nói: - Tôi nghiên cứu cuốn này để lý giải một điều, cơ chế kinh tế thị trường có định hướng XHCN ở Việt Nam, bên cạnh những thành tựu lớn mà chúng ta giành được cũng bộc lộ nhiều tiêu cực. Lòng tôi phấn khởi nhiều lắm nhưng vẫn còn nhiều điều đáng lo. Tình hình đất nước chắc các đồng chí đều biết rõ cả đấy: nhiều vấn đề hiện đang xuống cấp, suy thoái...

Đây là điều rất đáng lo ngại. Các thế lực thù địch đang tấn công chúng ta. Chúng muốn làm chúng ta suy thoái để tự đổ vỡ. Nhưng, chúng ta tự đổi mới, tự hoàn thiện thì sẽ không sợ. Về lĩnh vực công tác công an của các đồng chí, hồi tôi làm Tổng Bí thư, tôi đã đến ngành công an nhiều lần, tôi đã nhắc anh em: Mũ ta đội, áo ta mặc là của dân, công an từ dân mà ra, phải phục vụ nhân dân. Xin nhắc các đồng chí câu này: “Rời dân là chết”.

Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến chống Pháp, chống Mỹ, và hiện nay, lực lượng CAND và QĐND đã có công lớn. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối của Đảng, anh em công an là lực lượng nòng cốt đã có công lớn đánh bại âm mưu phá hoại nhiều mặt của địch, đặc biệt là đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Hiện, âm mưu phá hoại của địch không thay đổi, lực lượng công an phải luôn cảnh giác, hoàn thiện mình để đánh bại âm mưu, dã tâm của chúng.

Muốn thế, Công an phải dựa vào dân. Dân ta là dân giác ngộ cách mạng, phải tạo thế trận an ninh trong lòng dân để toàn dân làm an ninh, toàn dân làm công tác công an thì không kẻ thù nào có thể làm gì nổi ta.

Ông dừng lại, bảo thư ký rút một văn bản vừa đánh máy ra. Thật may mắn đối với cuộc đời làm báo như chúng tôi được ông đọc cho nghe văn bản ông vừa góp ý với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đề ngày 8-12-2003 về công tác xây dựng Đảng, về tình hình đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng IX.

Ông đưa ngón tay trỏ dò theo các dòng chữ, không cần kính, giọng ông vẫn sang sảng, lời văn khúc chiết, sáng rõ, đầy tâm huyết... Chúng tôi ngồi nghe, càng nghe càng thấy xúc động một niềm hạnh phúc lớn, bởi chúng ta đã và đang có một thế hệ bậc cha anh, những cán bộ lão thành cách mạng như đồng chí Đỗ Mười vẫn ngày đêm chong đèn lo việc nước.

Hồng Thái - Lưu Vinh
.
.