Nỗi đau dai dẳng từ súng tự chế

Thứ Tư, 30/10/2019, 11:10
Những năm gần đây, khẩu súng tự chế là nguyên nhân, khởi nguồn cho biết bao hiểm họa, tai ương; gieo nỗi đau cho biết bao gia đình và cộng đồng ở vùng cao.

Trong nhiều năm qua, Công an các đơn vị, địa phương luôn chủ động và vận động người dân giao nộp loại vũ khí này để hạn chế hậu quả tai hại. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận đồng bào còn yếu, nên Công tác thu hồi súng tự chế ở vùng cao vì thế mà gian nan, vất vả bội phần.

Hiểm họa đau lòng từ súng

Chính những khẩu súng khi được sử dụng bừa bãi đã gieo nỗi đau cho nhiều gia đình. Theo thống kê của Công an huyện Mai Châu, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay, toàn huyện đã xảy ra hàng chục vụ đi săn bắn nhầm người và dùng súng tự chế (súng kíp) để giải quyết mâu thuẫn. Bao nhiêu vụ bắn nhầm cũng đồng nghĩa với ngần ấy số người chết và bị thương. 

Có nhiều vụ xảy ra rất thương tâm và đau xót như con bắn nhầm cha, anh bắn nhầm em, bạn săn bắn nhầm nhau… Thậm chí chỉ vì nghi bị "chài" khiến con trai bị ốm, Giàng A Sùng ở bản Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu đã dùng súng sát hại chính người thân của mình.

Tại cơ quan CSĐT, Giàng A Sùng khai nhận vào tối 13-3-2016 khi Giàng A Sùng đang ở nhà thì thấy Giàng A Thào đến nhà để hỏi vay một con lợn mang về nhà cúng. Do biết Giàng A Thào là người biết cúng ma, vả lại thời gian qua, Sùng cũng nghe nhiều người dân trong bản truyền tai nhau rằng Giàng A Thào là người biết "chài". Nếu Thào đến xin, vay gì nhà ai mà không cho thì sẽ làm cho người đó hoặc người thân bị ốm. Thấy con bị ốm, Sùng nghĩ là bị Giàng A Thào "chài yếm" nên rất tức. 

Trong lúc bực tức, Giàng A Sùng đã lấy một khẩu súng kíp giấu trong nhà nhồi đạn rồi mang súng đuổi theo Giàng A Thào. Khi chạy đến khu vực suối cạn gần nhà, Giàng A Sùng thấy Giàng A Thào vừa đi từ trong nhà Giàng A Chu ra và đi theo hướng suối cạn. Thấy vậy, Giàng A Sùng đã chặn đường Thào, khi còn cách khoảng 3m, Sùng đã giơ súng về phía Thào không nói gì rồi siết cò. 

Súng nổ, đạn súng đã bắn trúng vào phần cổ, ngực của Thào. Sau khi bị bắn, Giàng A Thào đã bỏ chạy theo đường mòn được khoảng 100m thì gục xuống và tử vong. Còn Giàng A Sùng sau khi bắn Giàng A Thào đã cầm khẩu súng đi về nhà ngủ tiếp cho đến khi bị bắt.

Mặc dù đã gần 10 năm trôi qua, hình ảnh 3 chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy vẫn khiến đồng đội xót xa. Khi Tết cổ truyền Canh Dần 2010 đang đến gần, các chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình nhận lệnh tham gia truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt Vàng A Khua ở bản Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. 

Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy, luôn thủ sẵn vũ khí bên người, sẵn sàng nhả đạn khi bị truy bắt. 

Khi lực lượng vây bắt áp sát nhà tên Vàng A Khua, đối tượng bất ngờ từ trong nhà lao ra xả súng vào tổ công tác khiến con trai của hắn là Vàng A Của bị chết và 3 đồng chí hy sinh. Trước tình thế nguy cấp, lực lượng Công an buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an phát hiện rất nhiều súng quân dụng và súng tự chế mà đối tượng cất giấu bí mật trong hầm.

Súng tự chế trôi nổi trong cộng đồng

Theo các già làng người Mông kể lại, từ những năm 50 của thế kỷ 20, tại bản Mông này nổi lên chuyện "xưng vua". Khi đó, Sùng Lão Dê bịa đặt việc được vua Mông cử làm Phó vua để quản lý toàn bộ con dân người Mông ở khu vực này. Người dân tin là có vua Mông thật nên sùng bái Sùng Lão Dê, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của y. Y bảo gì bà con nghe thế. 

Công an huyện Mai Châu kiểm đếm súng tự chế do người dân giao nộp.

Y dặn mỗi gia đình phải trang bị súng tự chế để trừ tà, phòng vệ khi gặp nguy hiểm. Khẩu súng còn thể hiện vị thế của dòng họ mình trong cộng đồng người Mông. 

Các trường hợp chống lệnh đều bị y trừng trị thẳng tay, người thì chết oan uổng, kẻ thì bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống. Sau này, y bị bắt và kết án 7 năm tù về tội gây rối trật tự trị an. Thế rồi, thói quen lưu giữ súng trong nhà cũng bắt đầu kể từ đó.

Theo một số già làng người Mông, khu vực biên giới Việt - Lào còn nhiều súng đạn sau chiến tranh. Khi đất nước thống nhất, kẻ địch tháo chạy bỏ lại kho súng khổng lồ mà không có sự quản lý, kiểm soát của chính quyền. 

Theo thời gian, toàn bộ số súng bị đánh cắp và trôi nổi trong nhân dân, đe dọa tới sự ổn định và bình yên của nhân dân. Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách tăng cường quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, song do lịch sử để lại mà nhiều khẩu súng không xác định nguồn gốc xuất xứ. Nguy hiểm hơn, Hang Kia, Pà Cò là tiếp giáp với "tam giác vàng", nơi sản xuất ma túy lớn. 

Quá trình vận chuyển, tội phạm ma túy được các ông trùm cấp súng quân dụng để áp tải hàng, sẵn sàng nhả đạn khi bị vây bắt. Thông qua bọn tội phạm này, một số lượng vũ khí lớn được thẩm thấu vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau. Trong đó, địa bàn Mai Châu là điểm trung chuyển quan trọng mà các đầu nậu lựa chọn để vận chuyển ma túy và các loại vũ khí vào Việt Nam.

Theo phong tục người Mông, khẩu súng không đơn giản là vật dụng sử dụng để bảo vệ mùa màng, săn bắn và trưng bày kỷ niệm mà sâu thẳm trong tâm thức truyền đời, khẩu súng đã trở thành vật gia bảo, bất ly thân. 

Có những khẩu súng được truyền từ đời này sang đời khác, được nâng niu cất giữ. Trong đời sống tâm linh đồng bào Thái có cây kiếm thờ là vật "hội tụ" linh hồn ông bà tổ tiên. 

Với đồng bào dân tộc Mông và một số dân tộc sống gần rừng, khẩu súng săn, con dao quắm là những vật bất ly thân từ nhiều đời nay của họ. Nếu như các lực lượng chức năng không có biện pháp kiên quyết và khéo léo, thì người dân sẽ không tự nguyện giao nộp vũ khí, mà giấu trong rừng, trên lán nương, hoặc chỉ nộp... báng súng.

Đây thực sự là khó khăn, thách thức đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an địa phương trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các vụ  việc vi phạm do khẩu súng gây ra.

Siết chặt quản lý từ cơ sở

Trước thực trạng đó, Công an huyện Mai Châu tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định 47 của Chính phủ, Đề án 1081 của UBND tỉnh Hòa Bình, tổ chức vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thế nhưng, việc thay đổi thói quen vốn ăn sâu vào tiềm thức nhân dân không thể là chuyện một sớm, một chiều. Thời gian đầu, việc tiếp cận các hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. 

Thấy bóng dáng Công an, họ đều tìm cách trốn hoặc tìm lý do để tránh gặp mặt. Nếu có gặp thì họ một mực khẳng định không có súng trong nhà. Thậm chí, một số kẻ quá khích còn lớn tiếng, chống đối quyết liệt. Công an huyện Mai Châu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể, quần chúng vào cuộc, tham gia tuyên truyền, vận động. 

Sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền như: thông qua các cuộc họp dân, họp tổ nhà, dòng họ, các hoạt động văn nghệ, thể thao và tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh của địa phương. Sau khoảng 3 tháng tuyên truyền, vận động, từ các thôn bản, người dân bắt đầu mang súng đến UBND xã, huyện giao nộp.

Với người dân tộc, thì những già làng, trưởng bản, thầy mo, thầy cúng, người có uy tín trong cộng đồng có tiếng nói quyết định tới các việc lớn, bé trong bản. Tiếng nói của họ có giá trị hơn hàng chục buổi tuyên truyền, vận động theo phương thức truyền thống. 

Nắm bắt điều đó, Công an huyện Mai Châu tranh thủ người có uy tín để tuyên truyền, vận động con cháu tự nguyện giao nộp súng. Ông Sùng A Giống, Bí thư Chi bộ xóm Pà Háng Lớn, xã Pà Cò, là người có uy tín điển hình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp hàng chục khẩu súng các loại. Để làm gương, ông tự nguyện giao nộp khẩu súng như "vật gia bảo" để lại từ nhiều đời nay. 

Sự kiên trì của ông dần có kết quả. Người dân nhận ra rằng, nếu số vũ khí, vật liệu nổ kia không được quản lý chặt chẽ sẽ gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng tới chính cuộc sống bình yên của người dân. Khi biết thông tin anh Sùng A Páo (người dân trong xóm) hiện đang cất giữ một khẩu súng quân dụng, ông Giống đã nhiều lần trực tiếp tới gia đình Páo tìm hiểu, đồng thời vận động, thuyết phục để Páo nhận ra việc tàng trữ vũ khí quân dụng là vi phạm. 

Ông đã kiên trì tác động, thuyết phục bằng tình làng, nghĩa xóm. Sau đó không lâu, Páo đã nhận ra sai lầm và tự giác tới UBND xã Pà Cò giao nộp 1 khẩu súng AK và 1 hộp tiếp đạn… 

Từ tấm gương điển hình của ông Giống, cấp ủy, chính quyền xã Hang Kia đã nhân rộng ra toàn xã. Các già làng như: Sùng A Xa, Sùng A Dễ ở xã Pà Cò, Vàng A Tình ở xã Hang Kia… đều là nhân tố tích cực trong vận động người dân giao nộp vũ khí.

Người dân giao nộp súng tự chế cho chính quyền địa phương.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, Công an huyện Mai Châu tham mưu củng cố hệ thống chính quyền, nâng cao đời sống nhân dân 2 xã người Mông là Hang Kia, Pà Cò. Những con đường trải nhựa tới từng thôn, bản; các mặt hàng tiêu dùng cung ứng đủ cho nhân dân địa phương. Trạm phát sóng FM, bưu điện, trường học, trạm quân dân y kết hợp được củng cố hơn... 

Với cây ngô và cây dong riềng, đời sống đồng bào người Mông cũng đang dần khởi sắc. Đó đang được xem là những tín hiệu vui cho những ngày bão tan. Nhờ tích cực vận động, tuyên truyền mà số người liên quan đến ma túy giảm dần, người Mông không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, lôi kéo. 

Toàn huyện đã thu hồi 3.430 khẩu súng các loại, 154kg đạn ria các loại, 100 nòng sắt chế tạo súng săn, 6kg đạn súng hơi. Trong đó, chỉ riêng địa bàn 2 xã người Mông này đã thu trên 500 khẩu súng các loại...

Nhịp sống bình yên đã làm cho chiếc khèn Mông của các chàng trai Mông cất lên cái giai điệu da diết, bay bổng như tan vào sương, hòa cùng gió nhẹ lướt trên những cánh đào bung nở trong nắng sớm. Các chàng trai, cô gái, người già, trẻ con trong những bộ đồ truyền thống, lúng liếng hoa văn, thổ cẩm rộn ràng xuống phố... 

Như Hùng
.
.