Ước mơ cháy bỏng của chú bé mắc bệnh ung thư xương

Thứ Ba, 28/03/2017, 15:25
Em Lê Văn Khang (16 tuổi, quê Phú Yên) đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Căn bệnh ung thư xương quái ác đã cướp đi của Khang sức khỏe, cướp đi của Khang giấc mơ cháy bỏng: trở thành một chiến sĩ Cảnh sát giao thông ngày đêm tuần tra bảo vệ an toàn cho người đi đường. Cảm động, các chiến sĩ Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67, Công an TP Hồ Chí Minh) đã quyết định giúp Khang hiện thực hóa ước mơ.

Nhìn đứa con trai út oai nghiêm trong bộ trang phục CSGT, người mẹ quê giàn giụa nước mắt vì vui sướng. Còn đối với Khang đó là niềm vui, là động lực để Khang đủ sức chống chọi với bệnh tật…

Căn phòng của những bệnh nhi ung thư của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh im ắng hơn mọi ngày. Tiếng la hét, đau đớn khi chống chọi với những cơn đau vì căn bệnh ung thư vẫn văng vẳng trong phòng. Cánh cửa phòng được mở, tiếng khóc im bặt. Những đứa trẻ ngơ ngác nhìn các chiến sĩ CSGT bước từ ngoài vào. Khang ngồi dưới sàn nhà cũng hướng mắt lên nhìn với ánh mặt ngạc nhiên.

Thiếu tá Nguyễn Văn Minh - Đội phó Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn (PC67, Công an TP Hồ Chí Minh) ngồi xuống sàn, đẩy 3 gói quà về phía Khang. “Con biết có gì trong này không, mở ra nha!” - Thiếu tá Minh từ tốn nói. Ba hộp quà được mở ra, bộ trang phục CSGT mới tinh còn thơm mùi hồ, chiếc giày dành riêng cho lực lượng công an và chiếc thắt lưng có chiếc huy hiệu mang hình ngôi sao vàng. Khang còn đang ngơ ngác thì Thiếu tá Minh “ra lệnh”: “Thay đồ rồi ra đường làm nhiệm vụ nha đồng chí!”.

Khang được “đồng đội” mặc trang phục CSGT.

Những em bé ở cùng phòng Khang tò mò “đồ Công an, đồ Công an, anh Khang làm Công an” khiến Khang bẽn lẽn cúi mặt xuống cười tủm tỉm. Các chiến sĩ CSGT mỗi người một tay mặc trang phục, đeo hàm Thượng sỹ lên vai áo cho Khang. Bộ quần áo may theo kích cỡ của Khang dường như rộng hơn vì Khang đã ốm đi rất nhiều sau đợt xạ trị.

Bà Lê Thị Thành (59 tuổi, mẹ Khang) nhìn mọi người mặc đồ cho Khang mà không giấu được những dòng nước mắt. Phải khó khăn lắm bà mới có thể ngồi xuống phụ Khang mang giày. “Giờ con là CSGT rồi đó Khang!” - bà Thành xúc động.

Bà kể, mấy ngày nay Khang mệt nhiều nhưng nghe nói sắp được ra đường làm CSGT thì vui lắm, đêm không ngủ được. Bà lo lắng vì không biết Khang có đủ khỏe không, nhưng thấy Khang trong trang phục CSGT, ánh mắt vui tươi nên bà cảm thấy an tâm.

Ngã tư Nơ Trang Long - Lê Quang Định, quận Bình Thạnh dòng phương tiện qua lại đông nhưng ai cũng tròn xoe mắt khi chứng kiến chú “CSGT có chút xíu” đang học các động tác sử dụng gậy giao thông, sử dụng còi với sự hướng dẫn tỉ mỉ của các chú CSGT. Cánh tay gầy gò cầm gậy chỉ huy giao thông, miệng thổi còi có chút gì đó e dè nhưng ánh mắt em vẫn toát ra niềm vui khó tả. Chỉ một chốc, Khang đã thuần thục các động tác điều khiển. Thiếu tá Minh đã dẫn Khang ra bục điều tiết giao thông được đặt giữa giao lộ.

Khang nắm tay mẹ trên suốt đoạn đường từ bệnh viện ra xe mô tô.
Niềm vui của cậu bé mắc bệnh ung thư được khoác trên người bộ trang phục CSGT từng mơ ước.

Đứng trên bục điều hòa giao thông, Khang đọc thật lớn điều Khang suy nghĩ: “Hôm nay con đến đây thực hiện ước mơ làm CSGT, được các chú CSGT giúp đỡ, động viên, con muốn mọi người hãy giúp lại các chú CSGT cho họ đỡ cực bằng cách đi đúng luật, không vượt đèn đỏ!”. Dưới cái nắng gay gắt, Khang thổi còi và chỉ dẫn hướng đi cho các dòng phương tiện. Nhiều người đi đường không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vui vẻ làm theo hiệu lệnh của Khang.

Có lẽ người vui nhất lúc này là bà Thành. Bà đứng ở một góc đường chăm chú nhìn những thao tác của con trên bục điều hòa rồi nói với những người theo dõi xung quanh, đầy tự hào: “Con tôi đó, cháu muốn làm CSGT. Ước mơ của cháu có thể chỉ được thực hiện duy nhất lần này!”.

Khang thấm mệt nên được dìu vào bên trong lề đường nghỉ ngơi. Được hỏi, Khang lại háo hức đến lạ, dường như căn bệnh ung thư không  tồn tại trong cơ thể em: “Con không mệt, con làm được!”. Trước tình hưống này, các chiến sĩ CSGT phải “dựng” một tình huống giả định người vi phạm giao thông được đưa vào bên trong lề đường xử lý. Khang giơ tay chào người vi phạm thuần thục, kiểm tra giấy tờ và nói lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện. “Con run quá! Không biết chú ấy có bị phạt thật hay không nữa!” - Khang bối rối.

Về đến phòng bệnh, những đứa trẻ trong phòng bám lấy Khang, mân mê chiếc áo, sợi dây thắt lưng và cầu vai trên bộ trang phục màu vàng mà Khang đang bận. “Anh Khang oai quá, được làm CSGT, được đi xe mô tô rồi còn được bắt người đi xe ẩu nữa!” - đám trẻ nhao nhao. Dù rất mệt nhưng Khang vẫn tươi cười đáp lại lời chúng. Khang chia sẻ: “Đến giờ con cũng không nghĩ mình được làm CSGT, được điều tiết giao thông. Con vui lắm! Cuối cùng ước mơ của con cũng thành hiện thực!”.

Là người có mặt từ lúc trao bộ trang phục CSGT cho Khang cho đến khi Khang trở về giường bệnh, Thiếu tá Nguyễn Văn Minh  cũng không kìm được cảm xúc, chia sẻ: “Một kỷ niệm khó quên trong thời gian làm CSGT của tôi và những anh em CSGT tham gia biến ước mơ trở thành CSGT của cháu Khang thành hiện thực. Một ước mơ đẹp, bình dị của một cậu bé luôn mong muốn mình làm một cái gì giúp ích cho xã hội. Mong rằng đây sẽ là động lực để Khang mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư trong người em. Mong em sớm khỏe!”.

“Thượng sỹ” Khang rụt rè xử lý một người vi phạm giao thông.

Bẽn lẽn nhưng nụ cười luôn nở trên môi Khang. Những ánh mắt ngưỡng mộ, động viên của những người có mặt trong Bệnh viện Ung bướu khiến Khang cảm thấy lòng lâng lâng quên đi cảm giác đau đớn, mệt mỏi sau những lần xạ trị. Khang dúi đầu vào người mẹ tủm tỉm: “Cuối cùng con cũng thực hiện được ước mơ làm CSGT nhưng mà lên ti vi, mấy đứa bạn trong lớp nhìn thấy thì xấu hổ lắm!”. Thấy con vui, bà Lê Thị Thành cũng cười theo nhưng nhanh chóng quay mặt đi quệt những dòng nước mắt trên gương mặt gầy gò, tiều tụy.

Nhà ở tận một xã vùng núi tỉnh Phú Yên, kinh tế chỉ dựa vào 2 sào ruộng, vài con heo và con bò nên chỉ có mình Khang là được gia đình cho đi học, 3 anh chị lớn của Khang phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Cha Khang là thương binh, sức khỏe yếu nên cũng chỉ giúp được những việc nho nhỏ trong gia đình. Khang hứa với bản thân là sẽ cố gắng học tập để khi ra trường sẽ có việc làm, để lo cho cha mẹ. Khang mong ước sau này sẽ thi vào trường công an, ra trường sẽ làm CSGT. “CSGT đi xe mô tô oai lắm! Con mơ ước mình sẽ làm CSGT từ năm lớp 3 lận.”

Tháng 7-2016, sau cơn sốt dài ngày, bác sĩ kết luận em bị ung thư xương ác tính phải đưa vào TP Hồ Chí Minh chữa trị gấp. Ngày nhận được hung tin, vợ chồng bà Thành ngã quỵ. Không muốn con lo lắng, bà Thành nói với Khang chỉ bị con gì đốt phát sốt, chữa trị rồi sẽ khỏi. Vay mượn tiền bạc, bán bầy heo bà Thành đưa Khang vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Phải đến đợt xạ trị đầu tiên, Khang mới biết mình bị ung thư. Khang buồn và khóc rất nhiều.

Mỗi lần Khang xạ trị đau đớn, bà Thành nhìn con nước mắt lại tuôn. Những cơn đau hành hạ, Khang không thể tự vệ sinh cá nhân, mọi sinh hoạt của Khang đều do một tay bà Thành lo. Mỗi lần Khang buồn nhắc trường, nhắc lớp, nhắc bạn bè rồi ngồi khóc rấm rứt, tim bà Thành như bị ai đó bóp nghẹt.

Chi phí điều trị khá tốn kém, vợ chồng bà Thành phải vay mượn tứ tung để lo cho Khang. Tiết kiệm tiền điều trị cho Khang, hằng ngày bà Thành đi xin cơm từ thiện về cho 2 mẹ con ăn. Khang mệt, ăn rất ít, bà  Thành thương con cũng nuốt không trôi. “Bác sĩ cho biết, nếu tháo cánh tay thì khả năng sống của Khang ở mức cao, tuy nhiên vẫn không thể nói trước điều gì. Nghe tui nói tháo cánh tay, Khang buồn, khóc. Nó nói vậy là mơ ước làm CSGT của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực” - bà Thành chia sẻ.

Và điều tiết giao thông trên bục một cách dứt khoát.

Bác sĩ Đoàn Thanh Vinh - Khoa Nội 3, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cho biết Khang nhập viện từ tháng 7-2016. Chụp CT cho thấy Khang bị SAR côm xương, là một dạng ung thư xương. Khang được hóa trị tiền phẫu để xem đáp ứng thuốc thế nào sau đó mới mổ, hiện Khang đã hóa trị đến tuần thứ 9. Theo phác đồ,  sau tuần thứ 14 bác sĩ sẽ đánh giá lại tổn thương ban đầu giảm kích thước như thế nào rồi mới có chỉ định mổ.

Vì là ung thư xương nên trường hợp của Khang, bác sĩ dự định sẽ cắt luôn đoạn xương đó, tức là tháo luôn khớp vai và tháo cánh tay trái. Tuy nhiên kết quả chụp CT mới nhất cho thấy ngực của Khang có một nốt ở phổi, đang nghi ngờ là ung thư di căn, tiên lượng sức khỏe của Khang rất xấu. Còn nếu không phải là di căn thì hóa trị xong, Khang được phẫu thuật cắt bỏ cánh tay, điều trị theo phác đồ và khả năng sống đến 75%.

Hình ảnh cậu bé Khang trong trang phục CSGT đứng điều tiết giao thông trên đường phố đã  khiến nhiều người chứng kiến chạnh lòng, mong cho Khang có sức khỏe, mạnh mẻ vượt qua bạo bệnh. “Các anh CSGT làm rất tốt, họ đã đem lại cho Khang và gia đình niềm an ủi, sự động viên cũng như tiếp thêm nghị lực cho cháu Khang trong cuộc chiến với bệnh ung thư. Mong rằng những ước mơ của những người mắc phải căn bệnh ung thư quái ác thành hiện thực sẽ được như cháu Khang, được sống trong vòng tay của người thân, bạn bè và sự quan tâm của xã hội” - một người dân đứng cạnh bé Khang chia sẻ.

Mạnh Đức - Đức Hào
.
.