Ai được lợi từ những sòng bạc (bài cuối)
Ngay khi bước vào cổng, chúng tôi đã phải đi qua máy dò kim loại được điều khiển bởi nhưng nhân viên an ninh mặt lạnh tanh! Nghe tiếng kêu bíp bíp báo hiệu trong túi quần tôi có vật lạ, một nhân viên an ninh đề nghị tôi lấy nó ra.
Lúc nhìn thấy chiếc điện thoại, anh ta nói câu gì đó bằng tiếng Hoa. Xaisomvan dịch: “Không quay phim, không chụp ảnh”.
Đại sảnh của sòng bạc Kings Romans thiết kế rất hoành tráng. Trên sân khấu phủ nhung đỏ, một nhạc công mắt nhắm tịt, đầu khẽ lắc lư, tay lướt trên phím đàn piano một điệu valse sôi động. Ở các bức tường, có treo vài tranh vẽ theo phong cách Phục hưng, còn trên trần nhà là những dãy đèn chùm lớn. Cả không gian ngập trong một thứ ánh sáng màu vàng nhạt làm nổi bật lên những bàn chơi bài lót nhung xanh, bàn nào bàn nấy đều được bố trí một hệ thống chiếu sáng riêng biệt.
Theo quan sát của tôi, nhân viên phục vụ trong sòng bạc Kings Romans phần lớn là người Hoa, một số ít là người Myanmar. Cũng có cả người Nga, người Nepal và người Ukraine còn người Lào thì không nhiều lắm. Nghe nói gần 5.000 người làm việc trong sòng bạc này. Một con số chẳng hề nhỏ! Hầu hết họ sống trong những khu chung cư nằm gần casino và đi làm bằng xe gắn máy.
Theo quy định, nhân viên Kings Romans không được phép tiết lộ mức lương của mình với khách nên dù tôi có “tán” đến mỏi miệng, cô thiếu nữ phụ trách bàn roulette cũng chỉ cho biết cô là người Thái Lan rồi... nhe răng ra cười.
Khu sảnh chính của sòng bạc Kings Romans. |
Và cũng như những casino khác ở khắp nơi trên thế giới, Kings Romans có đủ các món “ăn chơi” phục vụ những người máu mê đỏ đen, chẳng hạn như blackjack, roulette, baccarat, slot machine, card poker, mini baccarat cùng những loại hình cờ bạc Trung Quốc như xì phé, xập xám, tài xỉu, xí ngầu, mạt chược... Nó mở cửa 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần. Chả thế mà Kings Romans còn được giới cờ bạc trên thế giới biết đến với biệt danh là “Laos Vegas”. Xaisomvan nói: “Ở đây cho phép hút thuốc lá tự do. Còn trà, cà phê và bữa buffet tối thì miễn phí”.
Tôi đổi 100USD lấy 10 cái “phỉnh” bằng nhựa, mỗi “phỉnh” trị giá 10USD để có cớ đi khắp khu vực dành cho khách chơi bài. Bên cạnh tôi, một ông to béo người Trung Quốc cũng đang chờ đổi “phỉnh” có điều ông ta đổi những 50.000 nhân dân tệ (175 triệu tiền Việt Nam). Trước đó, khi chiếc taxi đưa chúng tôi từ khách sạn Savannakhet đến casino Kings Romans, người lái xe đã hỏi chúng tôi bằng tiếng Hoa: “Các ông đi chơi bài?”.
Thấy Xaisomvan gật đầu, anh ta mau mắn tiếp thị: “Ở đây còn có gái nữa, gái Thái Lan, Philippines, gái Tàu, Myanmar, Campuchia... Lúc nào cần, các ông cứ gọi. Tôi tên là Lý”.
Rồi anh ta đưa ra tấm danh thiếp vừa bằng tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc. Thấy Lý có vẻ cởi mở, tôi nhờ Xaisomvan bảo anh ta tìm một quán nước nào đó ngồi chơi một lát rồi hãy đưa chúng tôi đến casino. Lý nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên nhưng anh ta vẫn cho xe rẽ ngược về Khu phố Tàu rồi dừng lại trước một cửa tiệm có tên Hồng Phát trà gia.
Đế chế Zhao Wei
Gọi mấy ly nước, tôi trò chuyện với Lý dưới sự trợ giúp ngôn ngữ của Xaisomvan. Theo lời Lý, anh ta là đồng hương Hắc Long Giang với Zhao Wei, người sáng lập đặc khu kinh tế Tam giác Vàng. Lý kể: “Quê chúng tôi nằm ở phía bắc Trung Quốc, giáp với Nga và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Nhà Zhao rất nghèo, cha ông qua đời lúc ông mới 5 tuổi”.
Vẫn theo lời Lý, Zhao Wei bỏ học khi vừa hết lớp 5. Lúc Đại cách mạng văn hóa nổ ra, Zhao gia nhập Hồng vệ binh và là tiểu tốt trong đội ngũ “bác sĩ chân đất” của Mao Trạch Đông. Thấy tôi ngạc nhiên vì cụm từ “bác sĩ chân đất”, Lý cười: “Nó dùng để chỉ những Hồng vệ binh được huấn luyện sơ sài về y tế, chủ yếu là băng bó vết thương và tiêm ngừa bệnh tật. Mục đích của Mao Chủ tịch là đưa họ về các công xã để thay thế những bác sĩ mà Mao cho là “thành phần trí thức kém cỏi”, đồng thời là những hạt nhân đầu tiên ứng phó nếu xảy ra dịch bệnh”.
Năm 1975, khi cuộc Đại cách mạng văn hóa đến hồi mạt, Zhao Wei chuyển sang kinh doanh. Lý kể: “Ông ấy mua một vài món hàng ở thị trấn này rồi đem bán ở thị trấn khác mặc dù điều đó lúc bấy giờ là bất hợp pháp”. Giữa những năm 1980, nghe nói thành phố Quảng Châu được chọn làm thí điểm cải cách kinh tế, Zhao đến nơi này rồi nhanh chóng làm giàu bằng cách bán băng video sao chép lậu và máy trò chơi điện tử cầm tay.
Năm 1990, Zhao sang Macao. Tại đây, ông ta nhìn ra món lợi khổng lồ từ việc kinh doanh sòng bạc. Bằng nhiều cách, Zhao bỏ tiền đầu tư vào một số phòng chơi bài dạng VIP tại một casino. Sau vài năm, Zhao chuyển sang Myanmar. Địa điểm Zhao chọn để mở casino nằm trong vùng kiểm soát của nhóm phiến quân Kachin.
Lý nói: “Ông ấy đạt được thỏa thuận với người lãnh đạo “Quân đội Kachin độc lập”, đồng ý cho mở sòng bạc trong 20 năm. Khi bắt đầu hoạt động, 90% người chơi là người Trung Quốc vì casino nằm sát với tỉnh Vân Nam, nơi khách dễ dàng tìm đến mà chỉ cần... đi bộ”.
Khách chơi bài đi tàu từ Chiang Khong, Thái Lan sang Casino Kings Romans. |
Kinh doanh cờ bạc ở Myanmar trong 10 năm, Zhao nhận ra ông không còn giữ thế độc quyền bởi những casino của Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả người Myanmar lần lượt mọc lên. Lý nói: “Thoạt đầu ông ấy định sang Philippines nhưng khi đến thăm Lào, ông ấy đã bị Tam giác vàng thu hút”.
Qua nhiều trung gian, Zhao đạt được một hợp đồng thuê đất trong 99 năm, tạo ra đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Theo lời Lý, Zhao đãi ngộ với nhân viên rất tử tế. Họ được ăn ở không mất tiền, không bị đánh thuế thu nhập nhưng ngược lại, họ phải tuân lệnh ông một cách tuyệt đối.
Lý nói: “Ông ấy cấm tất cả nhân viên không được dính đến cờ bạc. Ai vi phạm sẽ bị đuổi ngay lập tức”. Tôi hỏi tại sao? Lý trả lời: “Vì họ sẽ nhanh chóng hết sạch tiền”. Tôi hỏi tiếp: “Vậy có nghĩa là người chơi chẳng bao giờ thắng?”. Lý không đáp, chỉ khẽ cười. Cái kiểu cười nói lên tất cả.
Trước khi Zhao Wei mở casino Kings Romans, tại vùng này cũng đã có một casino mang tên Golden Boten City, nằm ở vị trí rất thuận lợi. Chỉ cần 15 phút băng qua biên giới, khách chơi đã có thể từ Vân Nam đến mà không cần phải xin visa vì Golden Boten City cũng nằm trong vùng kinh tế đặc biệt. Vào giai đoạn cực thịnh, Golden Boten City thu hút gần 10.000 khách mỗi ngày nhưng rồi có những tin đồn loan ra, rằng những người vay nợ casino để chơi bài bị bắt giam nếu gia đình họ không mang tiền qua trả nợ, thậm chí có người còn bị giết.
Dân địa phương cho biết, họ đã nhìn thấy các xác chết trôi trên con sông phía sau casino. Cuối cùng, tháng 3-2011, Trung Quốc đóng cửa biên giới và cắt điện. Lý nói: “Đó là số phận mà Zhao Wei không muốn xảy đến với đế chế của ông ta”.
Rắc rối duy nhất của đế chế Zhao Wei có lẽ là một nhân vật tên Naw Kham, người dân tộc thiểu số Shan, cầm đầu một lực lượng gọi là dân quân Hawngleuk, hoạt động ở cả biên giới Myanmar, Lào và Trung Quốc. Những chiếc tàu cao tốc của dân quân Hawngleuk thu thuế các thuyền chở hàng trên sông Mekong đoạn chảy ngang khu vực Tam giác vàng, đặc biệt là thuyền Trung Quốc.
Năm 2008, lực lượng Naw Kham đã bắn vào một tàu tuần tra Trung Quốc. Tháng 4-2011, 34 thuyền viên trên 3 tàu Trung Quốc đã bị dân quân Hawngleuk bắt giữ làm con tin trong một thời gian ngắn. Tháng 10 năm ngoái, 13 người Trung Quốc bị dân quân Hawngleuk bắn chết trong khi đang di chuyển trên hai chiếc thuyền nhỏ. Và mặc dù Naw Kham chưa đụng đến Zhao Wei nhưng các sự kiện xảy ra đã làm gợn sóng dòng sông cờ bạc.
Khi Naw Kham bị quân đội Trung Quốc bắt giữ, Zhao nói: “Việc kinh doanh của tôi không phải là để cản trở hay ngăn chặn Naw Kham buôn bán ma túy. Kinh doanh của tôi thuần túy là kinh tế. Nếu người Lào đang tìm kiếm việc làm, casino sẵn sàng để thuê họ”.
Zhao tự tin: “Xưa nay ba chữ Tam giác vàng mang đầy ý nghĩa xấu nhưng sau này, mọi người chắc chắn sẽ nhớ đến nó vì nó cũng chính là casino Kings Romans”.
Rời quán trà, Lý đưa chúng tôi quay lại sòng bạc. Lúc gần đến nơi, Lý chỉ cho tôi thấy ngôi nhà của Zhao, được gọi là “nhà Hồng”, cách casino Kings Romans chỉ vài trăm mét. Đó là một ngôi biệt thự 2 tầng sơn màu đỏ và vàng, được thiết kế tương tự Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh với một cây cầu dẫn vào, đầu cầu có 2 con sư tử đá ngồi chồm hỗm. Tôi hỏi Lý: “Anh là đồng hương với ông Zhao, sao anh không làm cho ông ấy?”. Lý lắc đầu: “Tôi thích tự do, tôi ghét sự gò bó”.
Ai hưởng lợi ở casino Kings Romans?
10 giờ tối, chúng tôi quay lại sòng bạc Kings Romans. Khách chơi lúc này đã khá đông, ước lượng khoảng gần nghìn người. Trừ một số đánh bài hoặc chơi roulette, còn thì họ tụ tập xung quanh những chiếc slot machine, được gọi là “kẻ cướp một tay”. Một người đàn ông Trung Quốc nhét xèng vào cái khe nhỏ của máy rồi nắm cái cần ở bên hông máy giật mạnh.
Giây lát, 2 trong 3 ô cửa sổ trên màn hình hiện ra 2 con số 7, còn ô kia là con số 3. Cáu kỉnh vì thua, ông ta giơ tay lên như muốn đấm vào máy. Khẽ hỏi thăm mấy người đứng gần đó, Xaisomvan cho tôi biết từ tối đến giờ, ông ta đã thua mất 3.000 nhân dân tệ rồi.
Có thể nói, casino Kings Roman làm giàu cho một số ít người nhưng không mang lại lợi ích gì cho số đông người Lào ở Bokeo. Chỉ cần ra khỏi khu vực hào nhoáng này chừng 2km là đã gặp những con đường đất mù mịt bụi vào mùa nắng, nhoe nhoét bùn lầy trong mùa mưa. Những ngôi nhà sàn mái lợp tranh, vách che phên nứa đứng lẻ loi giữa những vạt rừng nham nhở. Một ngôi chợ nhỏ với vài sạp hàng, bày bán mấy quả dừa cùng các loại bánh kẹo Thái Lan.
Một chợ nhỏ của người Lào gần sòng bạc Kings Romans. |
Chủ sạp hàng là một người đàn ông, chân bị cụt do mìn thời chiến tranh còn sót lại cho tôi biết: “Họ - tức người Trung Quốc - chỉ thuê mướn nhân viên là người Trung Quốc thôi. Ở miền bắc Lào, họ mở đồn điền trồng cao su, công nhân cũng toàn người Trung Quốc”. Đã xảy ra những vụ phản đối khi nông dân phải từ bỏ đất đai của mình để nhường chỗ cho cái mà họ gọi là “những thành phố Trung Quốc trên đất Lào”.
Và mặc dù ông trùm Zhao Wei đã cố gắng cải thiện hình ảnh bằng cách lập ra những trang trại trồng rau cùng nhiều dịch vụ khác, để: “...Mọi người ở đây đều có thể có công việc phù hợp với lứa tuổi và khả năng của mình nếu họ muốn...” nhưng xem ra, phần thua của người nông dân Lào tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng đã nghiêng về phía họ.
Ở Lào, hiện có 3 sòng bạc lớn đang hoạt động. Đó là Savan Vegas Hotel and Casino, Kings Roman Casino và Dansavanh Nam Ngum Resort. Tất cả đều do người Trung Quốc đầu tư hoặc có phần vốn Trung Quốc. Câu hỏi “ai được lợi từ những sòng bạc ấy” hình như đã có lời giải khá rõ ràng...