“Chúa tể thực vật” của rừng Trường Sơn

Thứ Ba, 10/02/2026, 08:56

Giữa trùng điệp núi rừng Nam Tây Nguyên, nơi sương mù, gió khơi và mưa nguồn quấn quyện, thông đỏ và pơ mu lặng lẽ cư ngụ suốt hàng nghìn năm như những chứng nhân của thời gian. 2 loài cây cổ xưa ấy không chỉ là báu vật sinh học hiếm hoi mà còn là “chúa tể thực vật”, giữ nhịp thở cho những cánh rừng nguyên sinh ở điểm cuối dãy Trường Sơn.

“Báu vật” Nam Tây Nguyên

Dãy Trường Sơn hùng vĩ miên man suốt chiều dài đất nước, đến điểm cuối cùng ở phía Nam bỗng chậm lại, như một hơi thở dài của thiên nhiên trước khi đổ mình ra hướng biển. Ở nơi giao thoa giữa mưa rừng núi cao và gió mặn đại dương, Nam Tây Nguyên lặng lẽ mang trong mình một không gian sinh thái riêng biệt, vừa khắc nghiệt đến tận cùng, vừa hào phóng gìn giữ những giá trị sống còn của tự nhiên kỳ diệu. Đó là miền đất trập trùng “ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống”, của những mùa sương trắng giăng kín lối tối trời, của những cơn gió lạnh thổi xuyên qua tầng rừng rậm ào ạt, của mưa nguồn kéo dài và nắng gắt bất chợt. Giữa điều kiện mà con người dễ mỏi mệt, dễ chùn bước ấy, vẫn tồn tại những cánh rừng cổ thụ ít dấu chân qua. Ở đó, hai loài cây gỗ quý hiếm bậc nhất Việt Nam là thông đỏ và pơ mu vẫn âm thầm song hành, ngự trị rừng già, trở thành chứng tích qua hàng nghìn năm lịch sử.

4-1.jpg -0
Cây pơ mu cổ thụ khoảng 1.300 tuổi ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ở độ cao không dưới 1.500m so với mực nước biển, những quần thể rừng nguyên sinh còn sót lại hiện lên như các ốc đảo xanh vươn xa giữa đại ngàn. Đất rừng nơi đây nghèo dinh dưỡng, nhiệt độ thấp, biên độ nhiệt ngày - đêm lớn, gió mạnh và độ ẩm luôn ở mức cao. Đây là kiểu môi trường mà không nhiều loài thực vật có thể tồn tại lâu dài. Thế nhưng, trong chính điều kiện khắc nghiệt ấy, thông đỏ và pơ mu vẫn kiêu hãnh vươn mình, sinh trưởng chậm rãi nhưng bền bỉ, tạo nên những “cột trụ sinh học” vững vàng cho hệ sinh thái núi cao nhiệt đới Nam Tây Nguyên. Giới khoa học gọi chúng bằng một cái tên đầy tôn kính: “Chúa tể của các loài thực vật” nơi đại ngàn Trường Sơn.

Thông đỏ (Taxus wallichiana) và pơ mu (Fokienia hodginsii) đều là những loài cây cổ, xuất hiện rất sớm trong lịch sử tiến hóa của các loài thực vật trên trái đất. Tổ tiên của chúng đã tồn tại từ hàng triệu năm trước, khi khí hậu toàn cầu còn khác xa ngày nay, khi lục địa chưa ổn định như hình hài hiện tại. Tốc độ sinh trưởng chậm, chu kỳ sống dài và khả năng thích nghi cao với môi trường lạnh, ẩm đã giúp 2 loài cây này vượt qua vô số biến động tự nhiên dữ dội và tồn tại bền bỉ đến hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Hương, nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, chia sẻ rằng: mỗi vòng năm trên thân cây là một lát cắt về thời gian. Ở đó ghi lại những mùa mưa - khô nối tiếp, những biến đổi khí hậu kéo dài hàng thế kỷ. Chính vì vậy, thông đỏ và pơ mu không chỉ mang giá trị sinh học đặc biệt, mà còn là “tư liệu sống” quý giá cho các nghiên cứu về lịch sử môi trường và biến đổi khí hậu. Sự hiện diện của 2 loài cây cổ này là chỉ dấu quan trọng cho thấy hệ sinh thái rừng nguyên sinh vẫn còn được bảo lưu, ít nhất là ở những vùng lõi của Nam Tây Nguyên, đặc biệt trong các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nơi được đầu tư bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

4-2.jpg -0
Rong rêu phủ kín cây pơ mu cổ thụ.

Những “cột chống trời” giữa đại ngàn

Trong số các loài cây rừng ở Việt Nam, thông đỏ được xem là một trong những loài quý hiếm và đặc biệt bậc nhất. Cây có thể cao từ 15 đến 20m, thân lớn, đường kính rộng, nổi bật giữa rừng già. Vỏ cây màu nâu đỏ sẫm, bong tróc thành từng mảng mỏng, tạo nên dáng vẻ cổ kính, trầm mặc, như chính tuổi đời lặng lẽ của nó. Ở nước ta, thông đỏ phân bố rất hạn chế. Điển hình nhất là quần thể thông đỏ ở núi Voi, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Ẩn mình giữa rừng già nguyên sinh trên sườn núi, quần thể này gồm hàng chục cây cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, thân to đến mức vài người ôm không xuể, vươn cao hàng chục mét. Đây là một trong số rất ít quần thể thông đỏ tập trung lớn còn tồn tại ở Việt Nam, được xếp vào nhóm loài đặc hữu, nguy cấp, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thông đỏ là loài lưỡng tính khác gốc, cây đực và cây cái tồn tại riêng biệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến loài thực vật này có vùng phân bố rất hạn chế, khả năng tái sinh thành công từ cây con rất yếu. Lá dạng kim dẹt, xanh thẫm quanh năm. Đặc biệt, quả thông đỏ mang một vẻ đẹp lạ lùng, hạt được bao bọc bởi lớp áo thịt đỏ tươi, nổi bật giữa nền rừng xanh sẫm như những đốm lửa nhỏ hay giọt máu giữa sương mù núi cao. Phần áo thịt không độc, nhưng hạt bên trong lại chứa độc tố - một đặc điểm khiến thông đỏ từ lâu gắn liền với nhiều câu chuyện huyền bí trong dân gian địa phương.

4-3.jpg -0
Già làng K’Ten ngồi trên rễ một cây thông đỏ ở núi Voi, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Trên phạm vi toàn cầu, thông đỏ phân bố rải rác từ dãy Himalaya, Trung Quốc đến Myanmar, Thái Lan. Tuy nhiên, số lượng ngày càng suy giảm và loài cây này đã được xếp vào nhóm nguy cấp. Giá trị lớn nhất của thông đỏ nằm ở hoạt chất Taxol - một dược chất quý được chiết xuất từ vỏ và lá cây, đóng vai trò quan trọng trong điều trị một số bệnh ung thư. Cũng chính vì giá trị y học đặc biệt này, thông đỏ từng bị khai thác trái phép suốt nhiều thập kỷ, bị đẩy đến bờ vực cạn kiệt.

Nếu thông đỏ được ví như báu vật y học thì pơ mu lại là biểu tượng của rừng già và sự trường tồn kiêu hãnh. Đây là loài cây lá kim lớn, có thể cao tới 30-40m, thân thẳng, tròn đều, tán rộng vươn cao vượt trội giữa tầng rừng. Gỗ pơ mu màu vàng nhạt, vân mịn, nhẹ nhưng bền, tỏa mùi thơm tự nhiên và có khả năng chống mối mọt rất cao. Pơ mu là loài cây háo nắng, cần nhiều ánh sáng, nên luôn tìm cách vươn lên mạnh mẽ. Vì vậy, chúng thường nổi bật giữa những cánh rừng già Nam Trường Sơn như những cột trụ khổng lồ chống đỡ không gian xanh. Loài cây này sinh trưởng tốt ở độ cao từ 1.800 đến 2.500m, nơi khí hậu mát mẻ và độ ẩm cao. Tốc độ lớn chậm, nhưng tuổi thọ có thể kéo dài hàng nghìn năm. Bộ rễ ăn sâu, bám chặt vào nền đất, giúp cây đứng vững trước gió lớn và sạt lở, như những chiếc neo giữ cho rừng không bị xô lệch.

Nam Tây Nguyên được xem là vùng phân bố pơ mu quan trọng và còn tương đối nguyên vẹn nhất. Quần thể pơ mu ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong những quần thể tự nhiên quý hiếm bậc nhất Việt Nam. Tại đây, những cây pơ mu cổ thụ mọc trong rừng nguyên sinh ở độ cao trên 1.600m. Cây lớn tuổi nhất được xác định khoảng 1.300 năm tuổi, đường kính hơn 4m, chu vi thân cần tới 7-8 người ôm, cao từ 30-40m. Những thân cây vươn thẳng giữa mây núi, tán lá hòa vào sương gió, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa linh thiêng. Pơ mu không chỉ giữ nước đầu nguồn, chống xói mòn, điều hòa khí hậu, mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc với cộng đồng bản địa. Trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc bản địa, pơ mu được xem là “cột chống trời”, là nơi trú ngụ của thần rừng, gắn với các nghi lễ và niềm tin truyền đời.

4-4.jpg -0
Thông đỏ là loài đặc hữu, quý hiếm, phân bố rất ít ở Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà thông đỏ và pơ mu được ví như “chúa tể” của thế giới thực vật. Sự bề thế của chúng không chỉ nằm ở kích thước hay tuổi thọ, mà còn ở vai trò sinh thái đặc biệt. Những cánh rừng nơi hai loài cây này hiện diện có chức năng điều tiết khí hậu, giữ nước đầu nguồn, chống xói mòn và tạo môi trường sống cho vô số loài sinh vật khác. Các nhà khoa học từng cảnh báo, sự suy giảm của thông đỏ và pơ mu sẽ kéo theo những tác động dây chuyền, làm suy yếu toàn bộ hệ sinh thái rừng núi cao Nam Tây Nguyên. Dù đã được xếp vào danh mục bảo vệ nghiêm ngặt, hai loài cây này vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm hại. Việc khai thác gỗ trái phép, thu hẹp rừng tự nhiên để làm nông nghiệp, tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu khiến không ít cánh rừng từng rậm rạp nay chỉ còn vài cây cổ thụ lẻ loi giữa khoảng trống mênh mông.

Giữa đại ngàn Nam Tây Nguyên, những quần thể thông đỏ và pơ mu hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi vẫn lặng lẽ đứng đó, sừng sững trước mưa sa bão táp. Chúng không lên tiếng, không phô bày, nhưng mang trong mình những “cột mốc sống” của lịch sử tự nhiên. Sự trường tồn vững chãi của chúng là lời nhắc nhở sâu sắc về sức sống bền bỉ, kỳ diệu của rừng già và cũng là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của con người trước những giá trị không thể tái tạo của thiên nhiên. Nếu một ngày nào đó, những “chúa tể” này ngã xuống, không chỉ rừng già mất đi trụ cột, mà ký ức của đất, của khí hậu và của chính con người cũng sẽ phai mờ theo từng vòng năm đã khắc sâu trong thân gỗ.

Ngô Khắc Lịch
.
.