Đón xuân trên đỉnh Bạch Mã
Chớm xuân Ất Tỵ 2025, chúng tôi quyết định thực hiện chuyến lên đỉnh Bạch Mã. Di chuyển từ Đà Nẵng với chặng đường khoảng 60km, mất hơn 1 giờ đồng hồ, theo Quốc lộ 1, nhìn chếch về phía Tây Bắc, chúng tôi đã nhìn thấy dãy núi Bạch Mã mang vóc dáng tựa một con ngựa duỗi chân hướng ra biển mênh mông.
Là một phần của dãy Trường Sơn, núi Bạch Mã có đỉnh cao 1.450m, cũng là trung tâm của dải rừng tự nhiên còn lại duy nhất của Việt Nam nối từ biển Đông đến biên giới Việt - Lào. Gắn với dãy núi hùng vĩ này là Vườn quốc gia (VQG) cùng tên rộng hơn 37.400 ha, thuộc địa giới hành chính của tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
“Nếu tính từ khi người Pháp phát hiện và có kế hoạch thành lập và bảo tồn vườn quốc gia nơi đây, đến xuân này, Bạch Mã sắp tròn 100 năm được… đánh thức”, anh bạn gốc Huế, đi cùng chúng tôi cho biết.
Đỗ quyên khoe sắc hút hồn du khách…
Trên con đường ngoằn ngoèo pha chút hiểm trở, vắt vẻo theo triền núi để lên đỉnh dãy Bạch Mã, được tận mắt nhiều cảnh đẹp như trong tranh, chúng tôi thật sự bị hút hồn trước vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa Đỗ quyên.
Lâu nay, khi nhắc đến đỗ quyên, người ta hay nghĩ đến VQG Hoàng Liên (Lào Cai) – được xem là “Vương quốc hoa Đỗ quyên Việt Nam" dưới chân đỉnh núi Fansipan hùng vĩ. Tại dải đất miền Trung, quần thể Đỗ quyên rừng được tìm thấy trên đỉnh núi K'Lang (Quảng Nam). “Rất ít người biết tại Bạch Mã, hoa đỗ quyên mọc tập trung và lâu nay khoe sắc”, anh bạn tôi chia sẻ và cho biết không phải chỉ có loài đỗ quyên truyền thống, tại VQG Bạch Mã này còn có đỗ quyên chuông trắng điểm hồng, Đỗ quyên chuông trắng, Đỗ quyên sim,… Chính vì có mặt ở đây từ rất sớm nên cái tên “Đỗ quyên” cũng được đặt cho 1 căn biệt thự và 1 con thác rất đẹp.
Lúc di chuyển đến km 16 đường Bạch Mã, có lối vào thác mang tên Đỗ Quyên, chúng tôi được kể thêm, thác nước đổ theo một vách đá dựng đứng, cao ước chừng 300-400m, nhìn từ xa tựa tấm lụa khổng lồ. Tiếc là hôm đó, chúng tôi không có thời gian để di chuyển hết gần 700 bậc cấp để cảm nhận hết vẻ đẹp uy nghi của con thác được mệnh danh “Việt Nam đệ nhất thác”.
Chỉ tay về hướng cao hơn, anh bạn đi cùng cho biết ở khu vực sân bay trên đỉnh núi Bạch Mã, loài hoa quyến rũ này cũng tập trung khá nhiều. Vào mùa xuân, hoa đồng loạt bung sắc, đẹp mê hồn…
Để chinh phục độ cao 1.450m, từ biệt thự Morin, chúng tôi cuốc bộ theo lối mòn khoảng 800m để lên Hải Vọng Đài. Trước khi leo lên vị trí cao nhất của Bạch Mã, tại tháp chuông Hòa Bình cạnh đó, chúng tôi được trực tiếp thỉnh 1 hồi chuông; sau đó chụp ảnh check-in tại nơi 2 con ngựa bằng đá màu trắng. Chúng tôi nhận ra điểm độc đáo khi đứng tại Hải Vọng Đài là vừa có thể cảm nhận được sự mát lạnh của gió núi, vừa tận hưởng được hương vị mằn mặn của gió biển. Cũng từ vị trí này, vào những ngày nắng, khách có thể quan sát được toàn cảnh đèo Hải Vân, núi Túy Vân, đầm Cầu Hai, cửa Tư Hiền, vịnh Chân Mây, một góc đô thị Huế và Đà Nẵng…
100 năm Bạch Mã
Lúc còn ở chân núi Bạch Mã, chúng tôi được xem một số hình ảnh tư liệu quý, đó là ảnh của ông Michael Girard, kỹ sư trưởng Sở Công chánh Trung kỳ (thuộc Tòa khâm sứ Trung kỳ - cơ quan đại diện của Chính phủ Pháp tại kinh đô Huế).
Theo lời kể, gần ngót 100 năm trước, vào cuối năm 1925, cái tên Bạch Mã bắt đầu được chú ý khi người Pháp phát hiện ra loài Gà lôi lam mào trắng. Tòa khâm sứ Trung kỳ khi đó đã đệ trình Bộ Thuộc địa Pháp kế hoạch thành lập khu bảo tồn thiên nhiên rộng đến 50.000 ha để bảo tồn loài vật quý hiếm này. Nhưng phải thêm 7 năm sau đó, vùng rừng núi với điểm cao nhất là 1.450m mát lành này mới lọt vào “mắt xanh” của Michael Girard khi ông này làm nhiệm vụ tìm kiếm nơi để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho quan chức Pháp đang làm việc ở kinh đô Huế.
Trên đường dẫn lên đỉnh núi Bạch Mã, có tấm bia ghi bằng tiếng Pháp với nội dung: “Bạch Mã - trạm nghỉ mát trên cao được phát hiện vào ngày 28/7/1932 bởi kỹ sư trưởng M. Girard...”. Trước khi lên đỉnh Bạch Mã, chúng tôi cũng được thông tin rất mới, rằng người trực tiếp mở đường lên đỉnh Bạch Mã, kiến thiết nên trạm nghỉ dưỡng trên cao này chính là kỹ sư Raoul Desmarets - một cái tên mà lâu nay hầu như không thấy nhắc tới.
Raoul Desmarets bắt đầu tìm hiểu, thu thập thông tin về Bạch Mã từ đầu tháng 3/1933. Sau thời gian miệt mài, tỉ mỉ, Raoul Desmarets đã có bản báo cáo đến ngài Khâm sứ M. Grafeuil và vị này đã bị thuyết phục khi Bạch Mã đã có đủ các yếu tố rất tuyệt vời cho việc hình thành khu nghỉ dưỡng trên cao... Sau khi Raoul Desmarets được giao việc nghiên cứu thực hiện dự án, ngày 5/5/1934, một con đường dài chừng 20km dẫn lên đỉnh núi Bạch Mã hoàn thành với sự tham gia của hơn 500 phu đường. Con đường mòn khi đó chỉ có thể đi bộ hoặc bằng kiệu ghế có người gánh. Đến cuối 1935, những du khách đầu tiên đã lên đến đỉnh Bạch Mã theo cách đó.
Raoul Desmarets cũng tham gia quy hoạch một khu đất trên đỉnh Bạch Mã để xây dựng khu nghỉ mát. Tháng 4/1936, Khâm sứ Trung kỳ đã ký Nghị định quy định các điều khoản liên quan đến việc xây dựng nhà và biệt thự đầu tiên tại Bạch Mã. Vậy là chỉ trong 10 năm (1936 đến 1945), tại Bạch Mã đã mọc lên một khu nghỉ dưỡng lớn với khoảng gần 200 công trình, trong đó có 139 căn biệt thự theo phong cách kiến trúc Pháp. Phần lớn chủ nhân các khu biệt thự khi đó là người Pháp, còn lại là người Việt thuộc tầng lớp giàu có hoặc gia đình hoàng tộc triều Nguyễn.
Chúng tôi được kể, dù đã có hàng loạt dinh thự nghỉ dưỡng tại nhiều nơi nhưng tháng 6/1945, Hoàng đế Bảo Đại vẫn bỏ ra 40 ngàn đồng Đông Dương để… tậu một căn biệt thự hoành tráng tại đây.
Càng yêu, càng gìn giữ
Tựa mình bên vách đá dọc đường lên Hải Vọng Đài, anh Trương Cảm, cán bộ VQG Bạch Mã bắt đầu cất “tiếng hót”. Thật không thể tin được, chẳng mấy phút sau, lần lượt nhiều chú chim Cu rốc họng vàng, Khướu bạc má, Họa mi đất, Chích chòe nước, bay về.
“Một giống chim đã có đến hàng chục giọng hót khác nhau; chim trống, chim mái kêu khác và tùy theo tình huống. Chẳng hạn khi gọi bầy đi ăn, chúng thường gấp gáp, nhanh, kéo dài từng quãng. Nhưng khi phát hiện có… địch, gặp nguy hiểm, tiếng chim trở nên thất thanh, kêu theo từng nhóm, vừa kêu vừa bay nháo nhác”, rất rành về tập tính của từng loài chim, người đàn ông tài nghệ này chia sẻ.
VQG Bạch Mã thuộc khu vực giàu đa dạng sinh học của thế giới (với 4.135 loài thực vật, động vật, trong đó có 143 loài được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam). Để giữ gìn giá trị thiên nhiên vô giá đó, dịp tết đến xuân về, cán bộ của VQG Bạch Mã đều ứng trực nghiêm túc bởi đây là dịp mà sức ép tác động vào rừng lớn nhất trong năm. “Với phương châm bảo vệ rừng tận gốc”, tuy đã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, giám sát đa dạng sinh học và quản lý cơ sở dữ liệu nhưng do Vườn rộng, địa hình lại hiểm trở nên công việc thường xuyên này có lúc rất vất vả và nguy hiểm…
Ông Nguyễn Vũ Linh, giám đốc VQG Bạch Mã cho hay tháng 10/2022, VQG Bạch Mã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Để phát huy giá trị của Vườn đúng định hướng của Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, cần phải có các giải pháp tổng hợp từ quản lý, bảo vệ tốt vốn rừng hiện có đến đa dạng các hoạt động khác.
“Bộ NN&PTNT phê duyệt phương án quản lý, bảo tồn và phát triển VQG Bạch Mã đã được bền vững giai đoạn 2021-2030. Hiện Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí VQG Bạch Mã đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt. Các dự án kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái cần phải phù hợp với Đề án; đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, xây dựng, đầu tư, bảo vệ môi trường.... Đây cũng là cơ sở vững chắc để hài hòa các mục tiêu khai thác bền vững, có hiệu quả và đúng với mô thức du lịch sinh thái thực sự gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” - ông Linh nói thêm.