Hiện tượng “thối não” ở giới trẻ: Lướt càng nhiều, tư duy càng ít
Khi việc lướt mạng xã hội trở thành thói quen hàng ngày và nội dung ngắn, nhanh, gây kích thích tức thì chiếm lĩnh đời sống số, não bộ con người cũng dần bị “huấn luyện” để phản xạ nhanh nhưng suy nghĩ nông.
Hiện tượng “thối não” ở giới trẻ vì thế không còn là một câu nói đùa mang tính tự giễu, mà đã trở thành dấu hiệu cảnh báo về sự suy giảm khả năng tập trung, tư duy sâu và năng lực suy nghĩ độc lập trong kỷ nguyên thuật toán chi phối hành vi và nhận thức.
Khó tiếp nhận thông tin quá 30 phút
Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều người trẻ than phiền rằng họ “không thể đọc hết một bài dài” hay “khó tập trung quá vài chục phút”. Trong đời sống số ngập tràn video ngắn và nội dung giải trí tức thì, khả năng chú ý dài hạn đang trở thành thứ xa xỉ. Và chính từ sự đứt gãy ấy, hiện tượng mà giới trẻ gọi nửa đùa nửa thật là “thối não” bắt đầu lộ diện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một tốp nam thanh nữ tú bước vào quán cafe với đồng phục học sinh phổ thông trung học. Tiếng cười nói rôm rả chỉ diễn ra chừng 5 phút đầu, sau đó không gian trở nên im lặng dần, bởi mỗi người trong số đó đều cúi gằm vào chiếc smartphone cầm trên tay. Mỗi người một màn hình, lướt không ngừng những video vài chục giây với nhịp cắt gấp gáp, âm thanh dồn dập. Họ cười đó, nhưng ánh mắt trống rỗng. Đó là hình ảnh quen thuộc của hiện tượng mà giới trẻ tự gọi với nhau bằng một cái tên nửa đùa nửa thật: “thối não”.
Ban đầu, “thối não” chỉ là một tiếng lóng mang tính hài hước của giới trẻ để tự giễu sau những giờ lướt mạng xã hội không điểm dừng. Nhưng khi cụm từ này xuất hiện ngày càng dày đặc, nó không còn đơn thuần là lời than vãn vui miệng, mà đã phản ánh một trạng thái tâm - sinh lý có thật: não bộ bị quá tải bởi thông tin rời rạc, nông và liên tục.
Khác với sự mệt mỏi trí óc thông thường do học tập hay lao động trí óc cường độ cao, “thối não” là cảm giác trống rỗng sau kích thích. Có một thực tế là, khi người trẻ càng tiếp nhận nhiều nội dung giải trí ngắn thì khả năng suy nghĩ sâu càng suy giảm. Não bộ không được rèn luyện để phân tích, liên kết, phản biện, mà chỉ phản xạ nhanh trước hình ảnh, âm thanh, tiêu đề giật gân.
Nhiều bạn trẻ thừa nhận, họ gặp khó khăn khi phải duy trì sự tập trung quá 10-15 phút cho một nhiệm vụ duy nhất. Việc đọc một bài viết dài, nghe giảng trọn vẹn một tiết học hay theo đuổi một cuốn sách trở thành “cực hình”. Não bộ đã quen với việc được kích thích liên tục, nên khi không còn yếu tố gây hưng phấn tức thì, nó lập tức sinh ra cảm giác chán nản, bứt rứt, thậm chí khó chịu.
Là một phụ huynh có con học đại học năm thứ 2, chị Nguyễn Hải Yến (Thanh Xuân, Hà Nội) nhiều khi bất lực vì sự lười đọc, lười tìm hiểu của con. Chị Yến chia sẻ: “Thói quen lướt các clip ngắn đã ăn sâu vào máu con mình nên giờ nó rất khó để tập trung vào làm một việc gì đó quá 30 phút. Có nhiều khi mình gửi cho con link một bài báo mà mình thấy ý nghĩa và bảo con đọc đi thì con mình nói, mẹ có thể tóm tắt nội dung giúp con luôn được không chứ con ngại đọc lắm. Thậm chí, khi bạn gái nó gửi link một câu truyện tình yêu cảm động và muốn nó nghe nhưng nó cũng không làm được. Nó lại nhờ mẹ có thể trong lúc rửa bát, quét nhà mẹ mở nghe rồi kể lại giúp con được không để con có cái bàn luận với bạn gái, không bạn gái con lại giận. Sự lười biếng tiếp thu những thông tin cần có thời gian của con mình nói riêng và nhiều bạn trẻ nói chung khiến mình thấy thực sự đáng báo động”.
Đáng lo ngại hơn, “thối não” còn biểu hiện ở sự nghèo nàn ngôn ngữ và tư duy. Khi phải trình bày một quan điểm cá nhân rõ ràng, có lập luận, dẫn chứng, họ lúng túng, vòng vo hoặc chọn im lặng. Tư duy dần chuyển từ “nghĩ” sang “bắt chước”. Ở một khía cạnh khác, việc tiêu thụ quá nhiều nội dung vô thưởng vô phạt khiến ngưỡng chịu đựng trí tuệ bị hạ thấp. Người trẻ dễ thấy mọi thứ dài đều “nhàm”, mọi phân tích đều “rối”, mọi tranh luận đều “mệt”. Thay vì đào sâu vấn đề, họ có xu hướng chọn các kết luận sẵn có, các ý kiến đông người, hoặc những câu trả lời ngắn gọn mang tính cảm xúc.
Nói cách khác, “thối não” là hệ quả của việc não bộ bị huấn luyện sai cách: quen tiêu thụ nhanh, nông, nhưng lười xử lý sâu. Nếu kéo dài, trạng thái này không chỉ ảnh hưởng đến học tập hay công việc, mà còn làm suy giảm năng lực tư duy độc lập - nền tảng quan trọng nhất của một cá nhân trong xã hội hiện đại.
Nếu “thối não” là biểu hiện bên ngoài, thì thuật toán chính là cỗ máy vận hành âm thầm phía sau. Không ồn ào, không áp đặt, các nền tảng số xây dựng một chiếc bẫy tinh vi bằng chính sở thích của người dùng. Mỗi cú chạm, mỗi lần dừng lại xem lâu hơn vài giây đều trở thành dữ liệu để thuật toán học hỏi, từ đó cá nhân hóa nội dung ngày càng sát với gu giải trí của từng người.
Thuật toán không hướng người trẻ đến những nội dung có giá trị hay chiều sâu, mà ưu tiên thứ giữ chân lâu nhất. Video ngắn, tiết tấu nhanh, câu chữ đơn giản, hình ảnh gây sốc hoặc gây cười tức thì được đẩy lên dày đặc. Đa số người xem tưởng mình đang thư giãn, nhưng thực chất đang bị kéo vào một vòng lặp tiêu thụ vô thức.
Nguy hiểm ở chỗ, chiếc bẫy này mang vị ngọt. Nó không khiến người trẻ cảm thấy mình đang bị tổn hại, ngược lại còn tạo ảo giác được giải trí, được cập nhật xu hướng, được “bắt kịp thế giới”. Nhưng càng xem, khả năng kiên nhẫn càng giảm. Những nội dung cần thời gian để suy ngẫm trở nên kém hấp dẫn, thậm chí bị loại bỏ ngay từ vài giây đầu chỉ vì “không đủ cuốn”.
Thuật toán còn vô tình định hình cách suy nghĩ. Khi người dùng thường xuyên tiếp xúc với những quan điểm đơn giản hóa, cường điệu hoặc cảm tính, não bộ dần quen với lối tiếp nhận một chiều. Các vấn đề phức tạp bị rút gọn thành đúng - sai, thích - ghét, theo trend hay bị bỏ lại. Tư duy phản biện, vốn cần sự va chạm giữa nhiều luồng ý kiến, ngày càng ít cơ hội được kích hoạt.
Không ít bạn trẻ rơi vào trạng thái lệ thuộc mà không hay biết. Mở điện thoại chỉ định xem vài phút, nhưng sau đó là vài chục phút, thậm chí là vài tiếng trôi qua trong vô thức. Khi tắt màn hình, cảm giác mệt mỏi, trống rỗng xuất hiện, nhưng ngay khi rảnh tay, họ lại tiếp tục cầm điện thoại. Thuật toán đã thành công khi biến sự chú ý, thứ tài nguyên quý giá nhất thành sản phẩm để khai thác.
Đáng lo ngại hơn, chiếc bẫy này không phân biệt độ tuổi hay trình độ. Càng trẻ, càng thiếu kỹ năng tự kiểm soát, người dùng càng dễ bị dẫn dắt. Khi não bộ đang trong giai đoạn hình thành thói quen tư duy, việc bị “nuôi” bằng nội dung nhanh, nông sẽ để lại dấu ấn lâu dài, khiến việc quay lại với suy nghĩ chậm và sâu trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Hậu quả của những cú vuốt tưởng chừng vô hại
Không ồn ào như các cú sốc tâm lý hay những khủng hoảng tinh thần dễ nhận diện, hệ lụy của hiện tượng “thối não” diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ, giống như một quá trình bào mòn chậm rãi. Mỗi ngày một ít, nó làm suy yếu những năng lực cốt lõi nhất của người trẻ mà chính họ cũng khó nhận ra. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng đây là dạng tổn hại âm thầm, khó phát hiện sớm nhưng để lại hậu quả dài hạn đối với năng lực nhận thức và học tập.
Trước hết là sự suy giảm khả năng tập trung và tư duy sâu. Việc tiếp xúc liên tục với nội dung ngắn khiến não bộ quen với nhịp xử lý nhanh rồi bỏ nhanh. Các nghiên cứu tâm lý học nhận định, não người có xu hướng thích nghi với loại kích thích thường xuyên lặp lại, dẫn tới việc mất kiên nhẫn khi phải xử lý thông tin dài và phức tạp. Khi phải đối diện với các nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn như đọc tài liệu dài, nghiên cứu, viết luận hay giải quyết một vấn đề có nhiều tầng nấc, người trẻ dễ rơi vào trạng thái quá tải, mất hứng và bỏ dở giữa chừng. Tư duy bị chia mảnh, không còn khả năng theo đuổi một dòng suy nghĩ đến tận cùng.
Hệ lụy tiếp theo là sự nghèo nàn trong diễn đạt và lập luận. Một chuyên gia giáo dục cho rằng, khi học sinh, sinh viên quen tiếp nhận thông tin được “nhai sẵn” qua clip ngắn, tóm tắt nhanh, họ ít phải tự tổ chức tư duy của mình. Điều này thể hiện rõ trong lớp học và môi trường làm việc: câu trả lời ngắn, ý tưởng rời rạc, thiếu dẫn chứng và thiếu chiều sâu. Không ít người có ý kiến nhưng không biết cách trình bày mạch lạc, hoặc chọn cách lặp lại quan điểm phổ biến để tránh phải suy nghĩ nhiều.
Ở góc độ tâm lý xã hội, hệ lụy còn thể hiện qua cảm giác trống rỗng và suy giảm động lực. Nhiều chuyên gia tâm lý, từng phân tích, dopamine được kích thích liên tục bởi nội dung ngắn khiến cảm xúc hưng phấn trở nên ngắn hạn và nhanh cạn. Sau hàng giờ lướt mạng, nhiều bạn trẻ không thực sự thấy vui hơn, mà ngược lại là mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng. Niềm vui tức thời không bù đắp được cảm giác không hoàn thành điều gì có ý nghĩa. Lâu dần, trạng thái này có thể dẫn đến chán nản, lo âu, thậm chí mất phương hướng trong học tập và cuộc sống.
Cuối cùng, hệ lụy nguy hiểm nhất nằm ở sự suy yếu của tư duy độc lập. Khi thói quen tiếp nhận nhanh và chạy theo xu hướng trở thành mặc định, người trẻ dễ bị cuốn theo đám đông, dễ tin và dễ phản ứng cảm tính trước các vấn đề xã hội. Trong khi đó các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều nội dung ngắn làm giảm khả năng đặt câu hỏi, nghi ngờ thông tin và phân tích đa chiều, những yếu tố nền tảng của một công dân hiện đại trong xã hội số.
Những hệ lụy ấy không bộc lộ ngay lập tức, nhưng sẽ theo người trẻ trong nhiều năm sau, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập, công việc và cả cách họ tham gia vào đời sống xã hội. Khi “thối não” trở thành trạng thái phổ biến, đó không còn là vấn đề cá nhân, mà là câu chuyện của cả một thế hệ.
Công bằng mà nói, “thối não” không phải lỗi của riêng người trẻ. Đây là sản phẩm của một môi trường số nơi nội dung ngắn lên ngôi và lượt xem được ưu tiên hơn giá trị. Người lớn cũng đang cuốn vào guồng quay ấy, cũng dán mắt vào màn hình và cũng dành ít thời gian hơn cho những tương tác trực tiếp, sâu sắc.
Vấn đề nằm ở chỗ, người trẻ là nhóm dễ bị tổn thương nhất bởi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển, thói quen tư duy chưa định hình vững vàng. Nếu không có sự định hướng kịp thời từ gia đình, nhà trường và xã hội, hệ quả của “thối não” sẽ kéo dài nhiều năm sau.
Thoát khỏi “thối não” không đồng nghĩa với việc quay lưng hoàn toàn với mạng xã hội. Điều quan trọng là học cách sử dụng công nghệ có chọn lọc: giới hạn thời gian xem nội dung ngắn, chủ động đọc sách và các bài viết dài, tập trung vào những hoạt động buộc não bộ phải làm việc như viết, tranh luận và học kỹ năng mới. Một số bạn trẻ đã bắt đầu “giải độc dopamine” bằng cách tắt thông báo, để điện thoại xa tầm tay khi học, quay lại với sách giấy và các cuộc trò chuyện trực tiếp. Ban đầu khó chịu, nhưng dần dần, họ nhận ra khả năng tập trung được cải thiện và suy nghĩ trở nên mạch lạc hơn.
“Thối não” có thể bắt đầu từ những cú vuốt tưởng như vô hại. Nhưng nếu không dừng lại đúng lúc, cái giá phải trả là một thế hệ quen tiêu thụ thông tin nhanh, nông và ngại tư duy sâu. Khi đó, không chỉ cá nhân bị ảnh hưởng, mà cả chất lượng nguồn nhân lực và đời sống trí tuệ của xã hội cũng sẽ bị kéo lùi.

“Thối não” - từ của năm 2024
Ngăn chặn Tiktoker có các hành vi quái đản