Hồ sơ chứng tích chiến tranh, nhiều tư liệu quý về lịch sử kháng chiến
Hồ sơ chứng tích chiến tranh Việt Nam do Trung tâm và Lưu trữ Chiến tranh Việt Nam, Đại học Công nghệ Texas (Mỹ) trao tặng là nguồn tư liệu phong phú, sinh động và chân thực về cuộc kháng chiến giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Hồ sơ chứng tích chiến tranh Việt Nam góp phần tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Những tài liệu hiếm, hồ sơ di vật quý báu
“Những kỷ vật này chính là những câu chuyện lịch sử gắn bó chặt chẽ với đơn vị của chúng tôi trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, thực sự là món quà ý nghĩa đối với đơn vị và thân nhân gia đình liệt sĩ. Thay mặt cho Ban liên lạc Trung đoàn 10, tôi trân trọng cảm ơn Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam là cầu nối với Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) trao trả lại cho đơn vị và thân nhân gia đình liệt sĩ những tài liệu, hồ sơ quý báu…”, cựu chiến binh Phạm Trung Mạo (Phạm Văn Mạo), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn Đặc công Sông Hương Quân khu 9 chia sẻ đầy xúc động khi nhận lại những tập tài liệu, hồ sơ liên quan đến đơn vị cũng như của chính bản thân mình tại buổi Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) trao trả 21 kỷ vật vào đúng ngày 27/7 vừa qua.
21 kỷ vật này là các tập tài liệu, hồ sơ liên quan đến Cơ sở cách mạng tiệm Phở Bình, Trung đoàn 10 Đặc công Sông Hương Quân khu 9, Trung đoàn Đặc công 10 Rừng Sác và thân nhân gia đình liệt sĩ đã được Đại học Texas (Hoa Kỳ) thông qua Hội HTGĐLS Việt Nam trao trả lại các đơn vị, gia đình liên quan, góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình có thân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức và nỗi niềm khắc khoải về đồng đội đã ngã xuống vẫn in dấu trong tâm trí của Thiếu tá Phạm Trung Mạo, nguyên Tiểu đoàn trưởng, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 10 (Đoàn Ngô Quyền, sau đó là Đoàn Sông Hương). Tiểu đoàn 7 cũng chính là đơn vị đã hai lần được Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVTND trong kháng chiến chống Mỹ.
Ông Phạm Trung Mạo, sinh ra ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương (cũ), khi vừa tròn 18 tuổi, nhập ngũ rồi vào miền Nam chiến đấu. Phú Yên chính là địa bàn hoạt động của Trung đoàn 10 (Ngô Quyền), đơn vị mà ông tham gia với cương vị người chiến sĩ rồi người chỉ huy cấp tiểu đoàn.
Trong 3 năm chiến đấu trên chiến trường Phú Yên, ông Mạo cùng đồng đội trải qua những trận đánh ác liệt. Trong ký ức của người lính sinh năm 1948 này, ác liệt nhất là trận đánh diễn ra vào ngày 5/4/1968 tại Mỹ Thành (Hòa Thắng, Phú Hòa).
Ông Phạm Trung Mạo nhớ lại: “Đó là một trận đánh không cân sức. Tiểu đoàn 11 của Trung đoàn 10 có hơn 200 người, còn quân địch đông gấp 20 lần, gồm Lữ đoàn dù 173 của Mỹ, Trung đoàn 28 thuộc Sư đoàn Bạch Mã của Nam Triều Tiên và Trung đoàn 47 của Việt Nam Cộng hòa. Tiểu đoàn 11 đã chiến đấu với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đánh đến viên đạn cuối cùng, không ai đầu hàng địch. Quân ta tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắn rơi máy bay, bắn cháy xe tăng. Nhưng quân ta cũng tổn thất lớn, chỉ huy trưởng vùng, đại đa số cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn đã anh dũng hy sinh”…
Trong 21 hồ sơ di vật mới được trao trả, thì Hồ sơ di vật: Trần Minh Hộ (Thanh Liêm), Phạm Văn Mạo (Phạm Trung Mạo) số hồ sơ: F0346039218891 là trực tiếp nhắc đến đơn vị của ông Mạo và những hoạt động chiến đấu anh dũng vào tháng 4/1968 như kể trên. Theo đó, hồ sơ này được thu giữ ngày 19/4/1968, tại địa điểm: Lưới tọa độ 49PCQ782534 [13.14462o, 109.87622o], tỉnh Phú Yên (Vùng Chiến thuật II)… Tài liệu bao gồm hồ sơ nhân sự và bảng phân phối trợ cấp của Trung đoàn 95, Sư đoàn 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), ghi nhận các khoản trợ cấp sinh hoạt cho 352 người thuộc 5 đơn vị (C1-C4 và Bộ Chỉ huy D) trong quý IV năm 1967.
Báo cáo này nêu rõ, Trần Minh Hộ (bí danh Thanh Liêm) được xác định là Chỉ huy trưởng (CO) của đơn vị D11, E10, có thể tương đương với Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95, Sư đoàn 5 QĐNDVN… Đồng thời, 10 người khác trong đơn vị của ông Hộ cũng được nêu đích danh. “Những cá nhân này, cùng với Trần Minh Hộ, là những mắt xích quan trọng để tái dựng cấu trúc đơn vị, đồng thời là cơ sở để đối chiếu với danh sách thương vong, cơ sở dữ liệu MIA (mất tích trong chiến đấu), hoặc thông tin về người sống sót sau chiến tranh. Trong số các cá nhân được ghi danh có Phạm Văn Mạo/Phạm Trung Mạo, những người này (cũng như các trường hợp khác) nên được ưu tiên xác minh qua hệ thống hồ sơ quân đội và di sản Việt Nam”, thông tin từ hồ sơ di vật.
Hồ sơ CDEC F034603921889 được đánh giá là: “Tài liệu này không chỉ là bằng chứng của chiến tranh mà còn là phương tiện để hàn gắn và tưởng niệm. Việc tích hợp cẩn thận vào các cơ sở dữ liệu di sản, kết hợp với khảo sát thực địa và tiếp cận thân nhân, có thể đóng góp trực tiếp vào nỗ lực quốc gia trong việc xác minh, tri ân và khôi phục danh dự cho những người đã khuất. Nó khẳng định rằng ngay cả một danh sách bị thu giữ - nếu được nghiên cứu cẩn trọng - cũng có thể mở ra con đường đến công lý, sự khép lại và hòa giải lịch sử”.
Sau hôm được trao hồ sơ di vật ngày 27/7, gặp chúng tôi tại căn nhà riêng của mình tại Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Trung Mạo vẫn còn nguyên cảm xúc cảm động và chia sẻ thêm nhiều điều xung quanh câu chuyện quá khứ và hiện tại vì đọc những dòng chữ trong các hồ sơ di vật mà phía Hoa Kỳ trao trả…
“Tôi không nghĩ những thông tin về đơn vị, về các cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh, trong đó có cả bản thân tôi, đều được phía bên kia ghi nhận lại rất rõ… Ngoài mặt ý nghĩa lịch sử thì chính những thông tin trong hồ sơ di vật đã góp phần khẳng định rõ sự kiện lịch sử đã diễn ra chính là những trận đánh của đơn vị với địch cũng như tên tuổi, vai trò những cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tham gia những trận đánh này… ”.

Bước tiến trong công cuộc tưởng niệm, công lý và hòa giải
Liên quan đến Cơ sở cách mạng tiệm Phở Bình (số 7 Lý Chiến Thắng, TP Hồ Chí Minh) là Tổng hành dinh của F100 thuộc Biệt động Sài Gòn, một cơ sở quan trọng trong Cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968. Đây là Sở Chỉ huy tiền phương của Phân khu 6, Đặc khu Sài Gòn - Gia Định. Nơi đây đã tập kết nhiều hỏa lực súng B40, AK47, súng trường, lựu đạn và thuốc nổ chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công đánh vào Đại sứ quán Mỹ và đầu não chính quyền Sài Gòn. Hiện nay nơi đây đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Trong Hồ sơ di vật: Phở Bình (số hồ sơ: F0346031222401), báo cáo phân tích về hồ sơ cho thấy tài liệu (ký hiệu số 02-1032-68) được thu giữ ngày 31/1/1968 (thời điểm khởi đầu của cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968) tại “Tiệm hủ tiếu người Hoa, Sài Gòn” dày 16 trang.
Tài liệu này liệt kê chi tiết các hệ thống mã hóa về địa danh, đơn vị tổ chức, hành động và hoạt động tác chiến nhằm phục vụ liên lạc bí mật giữa các đơn vị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng hoạt động tại khu vực Sài Gòn và vùng phụ cận. Tài liệu này có giá trị không chỉ về mặt tình báo quân sự mà còn phản ánh rõ nét sự tổ chức chặt chẽ và phối hợp đồng bộ của lực lượng đối phương trong một chiến dịch quy mô lớn.
Theo đánh giá thì phần quan trọng nhất của tài liệu là hệ thống mã hóa chi tiết về các địa danh và mục tiêu chiến lược: Mỗi mục tiêu trong nội đô Sài Gòn được gắn mã riêng, ví dụ Ấp A1 là Dinh Độc Lập, Ấp A2 là Đài phát thanh và Bộ Tư lệnh Hải quân, Ấp C2 là Bộ Tổng tham mưu. Điều này giúp Biệt động Sài Gòn đồng bộ tấn công trên nhiều mặt trận mà vẫn đảm bảo bí mật…
Trong khi đó, Trung đoàn Đặc công Sông Hương Quân khu 9 là một trong những đơn vị chủ lực, chiến đấu ở chiến trường ác liệt từ năm 1964, trong điều kiện khó khăn, gian khổ, chịu nhiều tổn thất, nhưng đã lập nhiều chiến công hiển hách. Còn Trung đoàn 10 - Đặc công Rừng Sác thành lập năm 1966, lực lượng thuộc Quân giải phóng miền Nam, hoạt động chủ yếu ở Rừng Sác và Cần Giờ, trên các tuyến sông nước, giữa biển và Sài Gòn. Đơn vị này đã thực hiện nhiều trận đánh táo bạo trên sông nước, đặc biệt tập kích vào các kho tàng, tàu chiến và tuyến vận tải thủy của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn…
Liên quan trực tiếp đến Trung đoàn này, hồ sơ di vật: Nguyễn Văn Tiên và Phạm Thị Hồng Thái (số hồ sơ: F0346062410561) được thu giữ ngày 17/11/1969 tại địa điểm: Phước An, tỉnh Biên Hòa trong khuôn khổ chiến dịch CD/38/69 do Đại đội 783 và Cố vấn Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thực hiện. Chủ đề của tài liệu này là các hoạt động nhân sự và cơ cấu chính trị trong đơn vị vận tải, Trung đoàn Đặc công Rừng Sác, Phân khu 4, Quân khu T7.
Đáng nói trong hồ sơ này, bên cạnh danh sách tên các cá nhân được xác định rõ trong các tài liệu chính thức thì hai cái tên Nguyễn Văn Tiên (Đội 8, Đoàn 10) và Phạm Thị Hồng Thái được nhắc đến trong một tài liệu mà người có tên Lê Bá Ước (Phó chính trị viên, Đoàn 10) đã ký “Lệnh Đảng số 10/Đ ngày 19/7/1969” cho phép ông Tiên và bà Thái được phép kết hôn với nhau… “Hồ sơ kết hôn như thế này có thể giúp xác định hoặc thông báo cho vợ hoặc thân nhân của những người lính mất tích…”, hồ sơ nhận định.
Cũng trong tài liệu này, đơn vị vận tải của Trung đoàn Rừng Sác được nhận định “không chỉ là lực lượng hậu cần mà còn là một tế bào chính trị được giám sát chặt chẽ trong hệ thống chiến tranh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Trong khi đó, phía địch nhận định: “Khu vực Rừng Sác có vai trò trọng yếu trong việc đe dọa tuyến đường tiếp vận đường thủy vào cảng Sài Gòn. Những người được điều về đây thường được xét duyệt kỹ về tư tưởng và trung thành…”.
“Các tài liệu này làm sáng tỏ thông tin về 59 thành viên của Trung đoàn Đặc công Rừng Sác - một lực lượng tinh nhuệ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam hoạt động tại vùng đầm lầy hiểm trở phía nam Sài Gòn… Tổng thể, bộ hồ sơ cho thấy bức tranh chi tiết về cơ cấu chỉ huy và quá trình công tác của từng cán bộ, chiến sĩ”, thông tin hồ sơ nhận định.
Trong số các tài liệu, nổi bật là một đơn xin kết hôn chính thức được nộp vào ngày 4/5/1969 bởi Nguyễn Văn Tiến (thuộc Đội 8, Đoàn 10) và Phạm Thị Hồng Thái (thuộc Ban Chính trị, Đoàn 12). Đây là minh chứng điển hình cho việc đời sống cá nhân phải được đánh giá và phê duyệt bởi tổ chức Đảng…
Theo Đại tá Đặng Danh Hưng, Trưởng ban Tổ chức - Chính sách Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ qua, nhưng hiện nay, nhiều gia đình liệt sĩ vẫn đau đáu nguyện vọng tìm được thông tin, hài cốt liệt sĩ, thậm chí, chỉ cần chút thông tin, kỷ vật nơi liệt sĩ chiến đấu, hy sinh. Vì vậy, việc Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ - thông qua Hội HTGĐLS Việt Nam, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội HTGĐLS TP Hồ Chí Minh - trao lại những tài liệu, những chiến tích của các đơn vị, cơ sở cách mạng và của các liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trong kháng chiến thực sự là hoạt động ý nghĩa, góp phần gác lại quá khứ của một thời chiến tranh khốc liệt và đau thương, cùng xích lại gần nhau làm việc nghĩa.
Đại tá Đặng Danh Hưng kỳ vọng, 21 kỷ vật là các tài liệu, thư tay, nhật ký, giấy tờ cá nhân của các quân nhân Việt Nam liên quan đến Cơ sở cách mạng Tiệm phở Bình, Trung đoàn Đặc công 10 Rừng Sác, Trung đoàn Đặc công Sông Hương Quân khu 9 và thân nhân gia đình liệt sĩ được Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ bàn giao có thể là manh mối quan trọng giúp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mang lại niềm vui cho các gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.