“Hỗ trợ sinh viên” - chiêu mới của tín dụng đen thời công nghệ
Từ tờ rơi dán trên cột điện đến những quảng cáo “vay nhanh - duyệt trong 5 phút” tràn ngập mạng xã hội, tín dụng đen đang len lỏi vào học đường, núp bóng “hỗ trợ sinh viên”. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, người vay ngay lập tức rơi vào bẫy lãi cắt cổ và sau đó là khủng bố đòi nợ, biến “vay học phí” thành vòng xoáy nợ nần.
Điểm tựa hay vòng xoáy nợ nần?
Dịch vụ tín dụng đen đang trở thành mối đe dọa đối với học đường nói riêng và giới trẻ nói chung. Chỉ cần gõ vài từ khóa liên quan đến “vay đóng học phí”, “vay sinh viên”, “vay tiêu dùng học tập” trên mạng xã hội hay các cửa hàng ứng dụng trên smartphone, người dùng lập tức bị bủa vây bởi hàng loạt fanpage và các app với lời mời chào “vay nhanh - thủ tục đơn giản - xét duyệt trong 5 phút”.
Những kênh này không chỉ quảng cáo rầm rộ trên Facebook, TikTok, Zalo, Telegram… mà còn lợi dụng thuật toán để lặp đi lặp lại thông điệp đến những tài khoản có thói quen tìm kiếm, tương tác với nội dung liên quan đến học tập, mua sắm hoặc tài chính cá nhân, tiếp cận trực tiếp vào nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất: học sinh, sinh viên.
Giao diện bắt mắt, ngôn ngữ giao tiếp thân thiện, video hướng dẫn “thực tế” cùng lời quảng bá về hình thức trả góp nhẹ nhàng khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy yên tâm và quyết định vay chỉ sau vài phút. Quy trình tưởng như “không giấy tờ rườm rà” thực chất yêu cầu người vay tải ảnh CMND/CCCD, ghi rõ thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản là những dữ liệu đủ để bên cho vay thao túng, thu thập và sử dụng vào mục đích xấu. Ngay cả khi khoản vay ban đầu có giá trị rất nhỏ, vài trăm nghìn đến vài triệu đồng hệ thống lãi suất, phí và lệnh phạt ẩn có thể biến món nợ nhỏ thành khoản phải trả gấp nhiều lần trong thời gian ngắn.
Đằng sau lời hứa “không cần thế chấp” là cả một chuỗi chiêu trò: lãi suất thực tế được thổi lên hàng trăm phần trăm/năm qua cách tính lắt léo, cộng dồn phí mở hồ sơ, phí dịch vụ, phí phạt trễ hạn. Thậm chí xuất hiện các điều khoản vô lý mà người vay khó nhận ra khi nhấn chấp nhận trong vài thao tác. Khi người vay chậm trả, thủ thuật đe dọa, quấy rối bắt đầu: gọi điện thoại liên tục, nhắn tin xúc phạm, công khai thông tin cá nhân, gửi hình ảnh, thậm chí tống tiền bằng những dữ liệu nhạy cảm.
Em Nguyễn Quang Hiệp (sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết: “Cách đây 3 tháng, em có vay tín dụng trên mạng 10 triệu đồng nhưng chậm trả họ đã khủng bố em cả ngày lẫn đêm. Họ xỉ nhục, rồi gọi điện về cho gia đình khiến đầu em muốn nổ tung. Cũng may sau này khi dũng cảm kể lại chuyện vay tiền cho chị gái nghe, em được chị cho tiền để trả nợ. Nhưng sau lần này thì cạch đến già”.
Tương tự, Phạm Thị Hoài Thu, sinh viên năm 2 trường Đại học Kiến Trúc cũng từng lâm vào cảnh “dở sống, dở chết” khi vô tình vướng phải dịch vụ “tín dụng đen”. Nguyên nhân của việc vay nợ này là do Thu chẳng may đánh mất tiền học phí. Vì bố mẹ ở quê, chỉ làm nông nên số tiền hơn 10 triệu là quá lớn. Chính vì thế Thu không dám báo với bố mẹ mà dự định sẽ “vay sinh viên” sau đó đi làm thêm lấy tiền trả nợ. Nhưng tiền lãi mỗi ngày một lớn, số tiền Thu đi làm thêm cũng không đủ trả tiền lãi. Thu kể lại: “Mỗi ngày em phải trả 200 nghìn đồng, hôm nào không có trả là bị họ gọi điện, nhắn tin chửi bới, khủng bố. Họ dọa sẽ tung hình ảnh vay nợ của em ở cổng trường để cho tất cả bạn bè, thầy cô đều biết. Em thực sự sống trong sợ hãi. Cuối cùng em quyết định phải báo cho bố mẹ em để cùng giải quyết”.
Qua tìm hiểu của phóng viên, những “ứng dụng” này thường hoạt động trong vùng xám pháp lý: không có giấy phép của cơ quan quản lý, máy chủ đặt ở nước ngoài, hệ thống trung gian thanh toán và tài khoản “vệ tinh” để rút tiền nhanh, khó truy vết. Một khi thông tin cá nhân bị thu thập, dữ liệu có thể được rao bán cho bên thứ ba, dùng làm công cụ tống tiền hoặc để mở các khoản vay, hợp đồng giả mạo khác khiến nạn nhân còn gặp thêm rắc rối pháp lý. Một điểm cực kỳ nguy hiểm là một số app yêu cầu quyền truy cập danh bạ, hình ảnh, vị trí… Những quyền này sau đó bị lạm dụng để uy hiếp: đối tượng có thể đe dọa phát tán hình ảnh, gọi điện cho người thân, hoặc giả mạo nạn nhân để thao túng tài chính.
Khi học sinh, sinh viên rơi vào vòng xoáy nợ nần, áp lực bị đòi nợ khiến việc học tập giảm sút, tệ nạn xã hội có thể tăng theo. Có trường hợp sinh viên phải bỏ học giữa chừng để “chạy nợ”; có gia đình phải vay nóng để cứu con khỏi vòng xoáy nợ nần; có bạn trẻ rơi vào trầm cảm, thậm chí nghĩ quẩn vì không chịu nổi sự hạ nhục và áp lực từ đối tượng cho vay.
Phòng ngừa tín dụng đen online
Trước thực trạng tín dụng đen núp bóng hỗ trợ sinh viên ngày càng phức tạp, lực lượng công an các địa phương đã chủ động vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng vệ tài chính cho học sinh, sinh viên. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là “lá chắn” bền vững giúp giới trẻ tự bảo vệ mình trong môi trường số đầy rủi ro.
Tại Hà Nội, nhiều trường THPT, cao đẳng và đại học đã phối hợp cùng công an tổ chức chuyên đề “Nhận diện và phòng ngừa tín dụng đen online”. Trong các buổi tuyên truyền, học sinh, sinh viên được nghe chia sẻ từ cán bộ điều tra, chuyên gia tài chính và cả những nạn nhân từng sập bẫy app vay trá hình. Những câu chuyện thật về bị dụ dỗ, bị chiếm đoạt dữ liệu, bị khống chế và bôi nhọ đã trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, giúp người trẻ nhận ra ranh giới mong manh giữa “vay tiện lợi” và “tín dụng đen”.
Nhiều trường còn lồng ghép giáo dục tài chính vào tiết sinh hoạt công dân, họp phụ huynh, thậm chí xây dựng mô hình “phòng chống tín dụng đen học đường” với đường dây nóng, kênh phản ánh và đội ngũ tư vấn tâm lý. Những sáng kiến này bước đầu mang lại hiệu quả, lan tỏa thông điệp cảnh giác và trách nhiệm trong sử dụng tài chính cá nhân.
Tín dụng đen học đường không chỉ là cho vay nặng lãi mà còn kéo theo các tội phạm khác như cưỡng đoạt, làm nhục, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm dữ liệu cá nhân. Nhiều đối tượng tạo tài khoản ảo, tung “feedback giả” để chiếm lòng tin. Các chuyên gia cảnh báo, điểm yếu lớn nhất của học sinh - sinh viên là thiếu hiểu biết pháp luật, sợ bị phát hiện nên thường chọn im lặng, khiến tội phạm càng lộng hành. Vì vậy, việc khuyến khích lên tiếng và tìm đến sự hỗ trợ của nhà trường, công an là vô cùng cần thiết.
Bên cạnh đó, các ngân hàng chính sách và trường đại học đã triển khai chương trình “tín dụng học tập” với lãi suất ưu đãi, quy trình minh bạch, được pháp luật bảo hộ, giúp sinh viên có nguồn vốn hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn bị cuốn vào các quảng cáo “vay nhanh - giải ngân ngay”, để rồi mất tiền, mất danh dự.
Nói về vấn đề này, TS. Dương Thị Thanh Mai (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp lý, Bộ Tư pháp) cho rằng, để ngăn chặn tín dụng đen cần phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương. Ngoài tuyên truyền và xử lý vi phạm, lực lượng công an cần kết nối dữ liệu dân cư để hỗ trợ thẩm định, giải ngân nhanh hơn cho các khoản vay hợp pháp. Các tổ chức tín dụng cũng nên phát triển gói vay linh hoạt, hướng đến người yếu thế, sinh viên và người lao động.
“Mỗi sinh viên phải chủ động trang bị kỹ năng sống, hiểu biết pháp luật và dám lên tiếng khi bị lừa. Nếu chẳng may vướng vào tín dụng đen, tuyệt đối không im lặng mà phải trình báo sớm để được giúp đỡ”, TS Mai nhấn mạnh.
Từ những tờ rơi quảng cáo “vay nhanh - lãi thấp - không cần thế chấp” dán chi chít trên cột điện, tường nhà đến các dòng trạng thái “vay sinh viên, duyệt liền tay” trên mạng xã hội, một hệ sinh thái tín dụng đen trá hình đang âm thầm len lỏi vào học đường và đời sống người lao động. Đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng “nhân văn” ấy là những chiếc bẫy nợ tinh vi, đẩy không ít sinh viên nghèo vào cảnh nợ nần chồng chất.
Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai nghi phạm Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Tiến Duy (quê Hà Nội), khi cả hai vào thành phố tổ chức cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên đến 360%/năm. Nhóm này sử dụng mạng xã hội, tờ rơi kích thước nhỏ như thẻ danh thiếp để tiếp cận sinh viên và người lao động, mời chào “vay nhanh - không cần thế chấp”, rồi sau đó thu lãi gấp hàng chục lần so với quy định. Bằng việc lần theo số điện thoại in trên các tờ rơi “bẩn”, lực lượng công an đã truy xét, bóc gỡ nhiều đường dây tương tự, xử lý hàng trăm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen và đòi nợ thuê trá hình.
Trước đó, tại Hà Đông (Hà Nội), một ổ nhóm khác do Đoàn Hiếu Hùng, Đỗ Minh Trung và Nguyễn Xuân Bách cầm đầu bị triệt phá. Dưới vỏ bọc “Tài chính sinh viên” ngay giữa khu phố Ao Sen, nơi tập trung đông sinh viên nhóm này tổ chức cho vay lãi ngày, “bốc bát họ” với lãi suất từ 146% đến 182%/năm. Hùng và đồng bọn lập nhóm Telegram mang tên “Ao Sen” để điều hành hoạt động, quản lý khách vay, nhắc nợ, thậm chí chia sẻ thông tin con nợ cho các nhóm khác. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền giao dịch đã lên tới hàng tỷ đồng.
Có thể thấy, những đường dây tín dụng đen đang dịch chuyển theo bước chân sinh viên, biến tướng linh hoạt từ tờ rơi đến app online, từ Facebook đến nhóm kín Telegram. Chúng cùng chung một công thức: đánh trúng tâm lý túng quẫn của người trẻ, mượn danh “hỗ trợ học phí” hay “vay không thế chấp” để trói chặt con nợ trong vòng xoáy lãi suất cắt cổ.

“Tín dụng đen” ở Quảng Trị: Nhiều người rơi vào vòng xoáy nợ nần
Bắt nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen có súng đạn