Liên hợp quốc cảnh báo về tội ác chiến tranh tại CHDC Congo

Thứ Ba, 09/09/2025, 21:57

Một báo cáo của Liên hợp quốc hôm 5/9 cho biết, phiến quân M23 và quân đội Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đều đã thực hiện nhiều vụ lạm dụng bạo lực mà một số trong đó có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Đây có thể xem như lời nhắc nhở khẩn cấp về một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất nhưng lại ít được cộng đồng quốc tế chú ý.

Dấu hiệu về những tội ác chiến tranh

Một phái đoàn điều tra của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) hôm thứ Sáu (5/9) cho biết tất cả các bên trong cuộc xung đột vũ trang tại miền đông CHDC Congo đều đã có hành vi lạm dụng bạo lực, bao gồm các vụ hành quyết không qua xét xử và bạo lực tình dục tràn lan, từ cuối năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo về tội ác chiến tranh tại CHDC Congo -0
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế chôn cất các nạn nhân giao tranh tại Goma, CHDC Congo

Dù nhiều cơ quan nhân quyền từng cáo buộc các bên trong cuộc xung đột ở CHDC Congo phạm tội ác nghiêm trọng, thì báo cáo hôm 5/9 mới là lần đầu tiên Liên hợp quốc chỉ ra rằng những hành vi lạm dụng bạo lực do các lực lượng quân sự tại đây tiến hành - bao gồm cưỡng hiếp phụ nữ, hành quyết trẻ em và thường dân tại chỗ - có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.

Miền đông CHDC Congo, một khu vực giáp với Rwanda, đã bị các nhóm vũ trang phi nhà nước hoành hành và phải chịu đựng tình trạng bạo lực cực độ trong hơn 3 thập kỷ. Hiện tại, lực lượng phiến quân M23, những người tiếp tục cầm vũ khí trở lại vào cuối năm 2021 với sự hậu thuẫn của Rwanda, đã chiếm giữ nhiều vùng đất tại miền đông CHDC Congo. Động thái này châm ngòi cho một cuộc xung đột vũ trang giữa M23 với quân đội chính phủ khiến hàng nghìn người thiệt mạng và ít nhất 7 triệu người phải di dời.

Liên hợp quốc cảnh báo về tội ác chiến tranh tại CHDC Congo -0
Chiến sự giữa lực lượng M23 và quân đội chính phủ CHDC Congo đã khiến 7 triệu người tại miền đông nước này phải rời bỏ nhà cửa

Hồi tháng 6, chính phủ CHDC Congo và Rwanda đã ký một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Washington để chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Congo. Theo đó, cả hai nước cam kết dừng mọi hỗ trợ cho các nhóm vũ trang phi chính phủ, trong đó có FDLR (do CHDC Congo hậu thuẫn) và M23 (do Rwanda hậu thuẫn). Những bước tiếp theo là Rwanda rút quân khỏi miền đông Congo, giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước và hai nước chấm dứt các hành động thù địch qua biên giới. Một tháng sau đó tại Qatar, chính phủ CHDC Congo cũng ký một thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ với phiến quân M23, trong đó các bên cam kết một lộ trình hướng đến hòa bình toàn diện.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, xung đột vẫn tiếp diễn khi cả hai bên đều tăng cường lực lượng và giao tranh đã nổ ra ở một số địa bàn. Các tay súng M23 - với lực lượng chủ yếu là người Tutsi gốc Congo và được quân đội Rwanda hậu thuẫn - đã thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào dân thường ở những khu vực chủ yếu có người Hutu sinh sống.

Hồi tháng 7, phiến quân M23 đã tấn công các ngôi làng cách thành phố Goma khoảng 60 km về phía bắc, nơi lực lượng này bị cáo buộc hành quyết hàng trăm người đàn ông và phụ nữ Hutu, cũng như hàng chục trẻ em, bằng dao rựa và rìu. “Những hành động tàn bạo được mô tả trong báo cáo này thật kinh hoàng”, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk phẫn nộ nói.

Những thông tin từ OHCHR cũng khá tương đồng với những gì Save the Children vừa đưa ra hôm 4/9. Tổ chức từ thiện tập trung vào việc bảo vệ trẻ em toàn cầu này cho biết, số trường hợp nạn nhân bạo lực tình dục - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tại miền đông CHDC Congo - đã tăng mạnh từ đầu 2025: Từ 2.702 trường hợp chỉ trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 7; tổng số lên tới 73.400 trường hợp, với khoảng một phần ba nạn nhân là trẻ em gái dưới 16 tuổi.

Cũng theo Save the Children, Liên hợp quốc đã gọi những gì đang diễn ra tại miền đông Congo là “cuộc khủng hoảng nhân đạo bị lãng quên lớn nhất thế giới” bởi ngoài 7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự hiện tại, con số thương vong trong lịch sử 3 thập kỷ xung đột vũ trang ở khu vực này thuộc loại cao nhất châu Phi.

Liên hợp quốc cảnh báo về tội ác chiến tranh tại CHDC Congo -0
Người dân tại một trại tị nạn CHDC Congo nhận lương thực cứu trợ từ Liên hợp quốc

Di sản của vụ diệt chủng tại Rwanda

Căn nguyên của cuộc xung đột ở miền đông CHDC Congo hiện nay bắt nguồn từ nạn diệt chủng tại nước láng giềng Rwanda. Nạn diệt chủng này là vụ giết người hàng loạt do chính quyền Rwanda do đa số người Hutu lãnh đạo nhắm tới sắc tộc Tutsi ở nước này. Ước chừng 500.000 tới 1.000.000 người Rwanda, tức 70% dân số người Tutsi, bị sát hại trong 100 ngày diễn ra nạn diệt chủng, từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7/1994.

Nạn diệt chủng do chế độ của người Hutu cực đoan thực hiện chỉ chấm dứt khi lực lượng du kích Tutsi do Mặt trận Yêu nước Rwanda (RPF) lãnh đạo - đứng đầu là Paul Kagame (nay là Tổng thống Rwanda) giành được chính quyền vào tháng 7/1994. Nhưng hệ lụy của nó thì vẫn tồn tại dai dẳng và là nguồn cơn cho tình trạng xung đột vũ trang và bạo lực giữa Rwanda với nước láng giềng CHDC Congo. Lý do là sau khi chính quyền Hutu bị lật đổ, hàng trăm nghìn người Hutu, trong đó có cả các thủ phạm diệt chủng, chạy sang miền đông Congo (lúc đó còn mang tên Zaire) lánh nạn. Họ biến các trại tị nạn ở quốc gia láng giềng thành căn cứ để tái vũ trang và tấn công Rwanda.

Rwanda vì thế có cớ đưa quân sang Zaire (tức CHDC Congo ngày nay), mở đầu Chiến tranh Congo lần thứ nhất (1996-1997), lật đổ chính phủ của Tổng thống Mobutu Sese Seko với lý do ông này che chở cho các lực lượng người Hutu. 1 năm sau đó, Chiến tranh Congo lần hai (1998-2003) nổ ra khi chính quyền mới tại CHDC Congo mâu thuẫn với chính Rwanda vì nước này ấp ủ tham vọng sát nhập một phần miền đông Zaire. Cuộc chiến này có lúc lôi kéo 9 quốc gia châu Phi tham gia, khiến hàng triệu người chết (theo ước tính của Tổ chức Cứu hộ thế giới - IRC).

Chiến tranh Congo lần hai kết thúc vào năm 2003 sau những thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa CHDC Congo và Rwanda cũng như giữa các phe phái vũ trang trong nội bộ Congo. Nhưng sự mong manh của các chính phủ được thành lập sau đó đã tạo điều kiện cho xung đột tiếp diễn ở miền Đông CHDC Congo cho tới tận ngày nay, với bạo lực sắc tộc giữa các lực lượng liên minh Hutu và Tutsi đã là động lực chính.

M23, nhóm phiến quân vừa được Liên hợp quốc cáo buộc phạm những tội ác chống lại loài người, cũng ra đời năm 2012 từ chính bối cảnh xung đột này. Với sự hỗ trợ từ quân đội Rwanda, M23 đã phát triển thành lực lượng mạnh và chiến đấu rất hiệu quả với quân đội CHDC Congo, từ đó chiếm được một số vùng lãnh thổ tại miền đông nước này, đặc biệt là tại tỉnh Bắc Kivu).

Liên hợp quốc cho biết Rwanda đã điều động khoảng 4.000 quân để hỗ trợ M23 tiến công, và đôi khi quân đội Rwanda còn đông hơn cả quân M23 ở tiền tuyến, bắn tên lửa phòng không vào lực lượng chính phủ CHDC Congo và nã súng cối dẫn đường vào các khu vực đông dân cư. Ba lính gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đóng quân quanh Goma để hỗ trợ chính phủ và bảo vệ dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của phiến quân. Liên hợp quốc thẳng thừng cáo buộc M23 đã hoạt động "với sự huấn luyện, vật chất, tình báo và hỗ trợ tác chiến quân đội Rwanda”.

Tài nguyên khoáng sản cũng là một ngòi nổ

Dù mối thù dai dẳng giữa người Tutsi và người Hutu là nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, nhưng không cần phải đào sâu vào tình hình tại CHDC Congo để khám phá động cơ tiền bạc của những kẻ hiếu chiến. Miền đông của quốc gia này rất giàu khoáng sản, bao gồm vàng, kim cương và coltan - một thành phần quan trọng trong điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Liên hợp quốc cảnh báo về tội ác chiến tranh tại CHDC Congo -0
Tương lai của những đứa trẻ tại miền đông CHDC Congo vẫn đầy bất trắc

Bằng cách kiểm soát đất đai, phiến quân nắm giữ lượng tài nguyên khoáng sản dồi dào. M23 nhanh chóng chiếm được thị trấn khai thác coltan Rubaya, nơi họ đang thu về khoảng 800.000 USD mỗi tháng chỉ bằng cách đánh thuế các thương nhân tại đây, theo báo cáo của Liên hợp quốc. Hàng ngàn tấn vàng khai thác trái phép từ CHDC Congo đã được vận chuyển qua Rwanda. Uganda, quốc gia láng giềng khác đang có khoảng 4.000 quân tại Congo để chiến đấu với một nhóm phiến quân khác liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS), cũng là tuyến đường trung chuyển chính cho các khoáng sản buôn lậu từ CHDC Congo ra thị trường quốc tế.

Rwanda không có sản lượng coltan nội địa đáng kể, nhưng vẫn thu về 1,1 tỷ USD vào năm 2023 từ các khoáng sản thường được khai thác ở miền đông CHDC Congo, tăng 43% so với năm trước. Tương tự, Uganda chỉ có ngành công nghiệp khai thác vàng khá hạn chế nhưng kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này đã đạt kỷ lục 3,4 tỷ USD vào năm ngoái, vượt qua cà phê để trở thành nguồn thu ngoại tệ hàng đầu của đất nước.

Các nhà điều tra Liên hợp quốc và các nhóm nhân quyền cho biết khoáng sản buôn lậu ra khỏi Congo là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đột biến doanh số bán ra nước ngoài của cả Rwanda và Uganda. Vàng thỏi Congo thường được giấu dưới cabin xe tải, trong khoang chứa pin và cốp xe để buôn lậu vào Uganda. Theo các thương nhân Uganda và The Sentry, một nhóm điều tra phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, sau khi vượt biên, bọn buôn lậu mua giấy tờ giả ở Kampala để che giấu nguồn gốc vàng trước khi đưa vào thị trường toàn cầu.

Ông Jason Stearns, phó giáo sư tại Đại học Simon Fraser của Canada kiêm cựu điều tra viên của Liên hợp quốc, cho biết quyết định tăng cường hỗ trợ cho M23 của Rwanda thực chất là phản ứng trước những bước tiến của Uganda tại các khu vực khai thác vàng. Và bởi động lực “béo bở” từ tài nguyên của miền đông CHDC Congo, thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa các bên cho đến lúc này vẫn rất mong manh, còn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây thì cũng còn lâu mới thấy hy vọng chấm dứt.

Nguyễn Khánh
.
.