Người đàn ông mê tranh, tre, nứa, lá

Thứ Ba, 25/03/2025, 09:27

Đất Bắc Giang cách nay khoảng một thập niên, đa số vẫn còn nhiều con đường đất, bụi tre, bờ chuối, nhưng giờ đây, khi Bắc Giang trở thành thủ phủ công nghiệp của miền Bắc thì những con đường to rộng đã được mở khắp nơi, nối những vùng sâu xa nhất của Bắc Giang với các khu công nghiệp. Điều đó cũng khiến nhiều làng mạc, miền quê vốn là vùng sông nước thanh bình, trở nên đổi mới, những điều xưa cũ mất dần.

Nhưng đâu đó vẫn còn những con người, vì yêu cái xưa cũ mà vẫn muốn lưu giữ lại, cho các thế hệ mai sau cũng như chỉ để thỏa mãn niềm đam mê... Chàng trai có cái tên Nguyễn Xuân Hòa là một người như thế.

Bên những bụi chuối, bờ tre

Bắc Giang cách Bắc Ninh quê tôi chỉ một con sông Cầu. Bên này là huyện Yên Phong, qua con sông Cầu, sang bên kia là đất Bắc Giang. Vốn xưa kia là Hà Bắc, từ ngày tách tỉnh, mới có tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Bắc Ninh, Bắc Giang là tên hai thị xã của tỉnh Hà Bắc ngày xưa, con “sông Cầu nước chảy lơ thơ” trước đây là vị trí trung tâm Hà Bắc, nay thành ranh giới ngăn cách giữa hai tỉnh. Chính vì thế, làng mạc ở hai bên bờ sông Cầu vẫn chứa đựng bao nhiêu là nét văn hóa của miền quê Kinh Bắc.

Thế nên, nói quan họ Bắc Ninh nhưng thực chất, quan họ hiện nay vẫn rất phát triển ở nhiều làng khu vực Bắc Giang. Còn không ít những địa danh chìm trong không gian văn hóa xưa như thị trấn Bích Động, làng cổ Thổ Hà, làng Vân nấu rượu nổi tiếng... 

Người đàn ông mê tranh, tre, nứa, lá -0
Nguyễn Xuân Hòa bên các sản phẩm nong nia của mình.

Còn nói về chàng trai Nguyễn Xuân Hòa, nếu vào trang Facebook của anh, có thể ngắm không chán những đồ vật do anh làm ra với vật liệu từ bụi chuối, bờ tre: những đôi đũa tre, cán dao, những chiếc thìa xới cơm, những chiếc rổ, rá, nong, nia, chổi rơm, chổi tre... những đồ vật mà tuy hiện nay ít xuất hiện trong đời sống hằng ngày, nhưng vì vẫn có nhiều  người mê nó nên anh sản xuất ra, như công việc hằng ngày để thỏa niềm đam mê của những người yêu thích.

Tôi gặp Hòa trong dịp lên thăm nhà em dịp Tết Nguyên Đán 2025 vừa qua. Chị em duyên cớ biết đến nhau cũng bởi có chung niềm yêu thích với những đồ vật thời bao cấp ngày xưa. Tôi hay vào trang Facebook ở nhóm Làng Việt xưa và nay, còn Hòa hay đăng bài trên nhóm đó, với những đồ vật do tự tay Hòa làm ra và đặc biệt, cái góc bếp thân quen mà cả tuổi thơ những người sống ở vùng  quê như tôi từng gắn bó: góc bếp nấu rơm với cả một khu vực đen tro và  những bồ hóng trên gác bếp; cái kiềng 3 chân, những rổ, rá, thúng mủng treo trên bếp bám đầy bồ hóng.

Và, có lẽ, cũng là người có chút năng khiếu về nghệ thuật, nên ảnh của Nguyễn Xuân Hòa up lên nhóm, với những ánh lửa rất đượm và màu rất nghệ thuật. Thế nên, tôi bị thu hút bởi những bài viết của Hòa. Nhắn tin hỏi thăm, hóa ra là cậu em, ngày xưa là cùng quê Hà Bắc. Tuổi thơ tôi đã rất thích những gì xưa cũ, nên khi hỏi thăm Hòa, tôi hẹn ngay một ngày sẽ lên thăm cho bằng được cái góc bếp cũ kỹ của em, mà có lẽ giờ đây, ở Bắc Ninh quê tôi không còn nữa. 

Người đàn ông mê tranh, tre, nứa, lá -0
Vót những đôi đũa tre theo đơn đặt hàng của khách.

Hôm ấy là chiều 29 Tết, khi trời đã sẩm tối, tôi mới thu xếp lên được nhà Hòa. Từ nhà tôi lên nhà Hòa cũng mất đến 20 phút đi ô tô, với điều kiện đường sá giờ đã khá tuyệt vời. Công nghiệp hóa đã kết nối những vùng quê bằng những con đường to đẹp. Nhà Hòa ở cuối huyện Hiệp Hòa, giáp với bên kia là đất Thái Nguyên, dưới chân núi Y Sơn. Đất Bắc Giang nhiều vùng quê là bán sơn địa, núi Y Sơn ngay sát nhà Hòa. Bên ngoài đường to đẹp nhưng những gì thuộc về xưa cũ vẫn được người dân nơi đây lưu giữ trong lòng.

Lên tới đây tôi mới tận mắt chứng kiến từng nhà từng nhà, nhà nào cũng treo một cây nêu phía trước. Cây nêu được nối từ những đoạn tre, trên ngọn được buộc thêm ngọn tre, bay phất phơ trước những cơn gió mùa đông bắc của ngày Tết. Ngày 29 Tết rồi nên nhà nào cũng đã sắm đủ đầy và nhà cửa đã dọn gọn gàng, không khí Tết đã rõ nét.

Là một vùng sâu của tỉnh Bắc Giang, nhưng những con đường đã được làm to đẹp, những chiếc ô tô cũng đậu khắp đường làng ngõ xóm. Con đường to sát nhà Hòa chạy thẳng lên bờ đê phía sau nhà. Con đê cong cong, ôm ấp những xóm làng. Nhà Hòa ở trong ngõ nhưng nhà em vẫn treo cây nêu ở ngọn cây mít trước sân. Tôi như được trở về với ngày xưa của mình. Ra vườn nhà Hòa ngắm đàn gà đang đói, mảnh vườn trồng một vài loại cây, đặc biệt vẫn còn cây trầu không bò lên bờ tường nhà hàng xóm, và vại nước, bên cạnh là phiến đá Hòa vẫn thường mài dao, cũng là nghề kiếm thêm thu nhập. Lên đến đây tôi nhìn thấy trực diện căn bếp mà Hòa vẫn hay chụp ảnh cùng những đồ vật mình làm ra. Không chỉ để chụp ảnh, nhà Hòa vẫn trực tiếp nấu nướng từ căn bếp này. 

Người đàn ông mê tranh, tre, nứa, lá -0
Hòa cùng một người khách hâm mộ tìm về tận quê nhà anh.

Hòa đón tiếp tôi không phải trên gian nhà trên, nơi có ban thờ bày biện đủ mâm ngũ quả ngày 30 Tết, mà ở căn bếp ấm trong những ngày giá rét của Tết Âm lịch. Trên gác bếp lơ lửng mấy dây thịt xiên được treo cho thịt chín qua than và khói. Đây là món ăn truyền thống lưu giữ từ lâu đời. Thịt được ướp đầy đủ gia vị, xiên qua những dây thép nhỏ và treo lủng lẳng từ trần bếp xuống sát mép lửa.

Hòa vừa nói chuyện với tôi, vừa thoăn thoắt cầm dao, tay vót những chiếc đũa tre “để tặng chị”. Loáng một cái Hòa đã vót được chục đôi đũa ăn và một đôi đũa cả để gới cơm. Cơm ngày xưa thường hay được gới lên bằng đũa cả, loại đũa cũng làm bằng tre nhưng có bề ngang mỏng và bè bằng 3 ngón tay. Ngày xưa họ cũng đơm cơm bằng đũa này. Một bàn tay kẹp 2 chiếc đũa cả sát lại nhau để đơn cơm, tay kia cầm bát. Nhưng, giờ đây, đa số người ta đơm cơm bằng thìa nhựa chống dính. Hòa cũng làm những chiếc thìa đơm cơm như thế, nhưng làm từ gốc tre già. Hòa bảo những gốc tre già như vậy sẽ không bị ngót nước, nên đồ anh làm ra không cần phải phơi, có thể dùng được luôn. Hòa cũng vót tặng tôi 2 chiếc thìa đơm cơm bằng gỗ tre già như thế và 2 chiếc ống đựng bút, đựng đũa làm bằng tre. 

Lan tỏa niềm đam mê

Để có tre già vót đồ, cứ tan giờ làm hoặc ngày nghỉ là Hòa lại một mình lang thang xe máy chạy khắp nơi trong huyện, trong tỉnh, tìm những bụi tre già. Vùng quê bán sơn địa, nhiều cây cối như Bắc Giang thì ngày xưa tìm không khó, nhưng giờ đây, tìm được gốc tre già quả như bắt được của với Hòa. Anh cứ lang thang khắp Hiệp Hòa, rồi có khi sang Sóc Sơn (Hà Nội), hay lên tận Thái Nguyên để đi tìm những gốc tre già. Với một người năng đi thì cho dù hiếm có khó tìm, anh vẫn có của để dành để làm đồ. Những gốc tre già được anh khuân về vứt đầy sân.

Ngày ngày anh đi làm công nhân trong nhà máy, chiều về hay ngày nghỉ lại ngồi vót vót, đan đan. Sản  phẩm làm ra đến đâu hết đến đó. Nhiều người biết đến anh qua mạng xã hội Facebook và cảm mến chàng trai có tư chất thông minh, sáng sủa, nhưng vì cơm áo gạo tiền, vì gia đình nên gác niềm đam mê học hành để lo cho cuộc sống gia đình, vợ con.

Người đàn ông mê tranh, tre, nứa, lá -0
Những khi rảnh, hòa đi khắp nơi tìm tre về làm sản phẩm.

Khuôn mặt Hòa ánh lên tư chất thông minh và sự rắn rỏi. Anh nói chuyện về đôi đũa, chiếc đơm, chiếc đó úp cá mà thi thoảng vẫn lồng vào những câu chuyện thể hiện sự am hiểu văn hóa. Tôi thấy tiếc cho sự hiểu biết ấy, tuy nhiên cũng cảm thấy may mắn, vì dù có ở chân trời góc bể nào thì với sự phát triển của mạng xã hội ngày nay, anh vẫn được nhiều người biết đến. Hòa kể, mặc dù thu nhập từ việc bán đồ mây tre này không đáng là bao nhưng đem lại cho anh nhiều niềm vui và anh có thể thỏa sức với đam mê của mình. Công việc đem lại cho anh niềm vui sau những giờ lao động trong nhà máy, hay cũng cho anh có điều kiện đi lang thang khắp nơi và bắt gặp những niềm vui khi lang thang đây đó.

Có điều kiện đi đây đó, anh bắt gặp những con người, những câu chuyện, rất giản dị thôi nhưng phải đi mới có cảm nhận. Hay, công việc cũng cho anh bắt gặp những con người có cùng niềm đam mê, sở thích như anh. Cứ mỗi tháng 2 lần anh lại chở đồ hoặc gửi đồ mình làm ra cho những người thích đồ mây tre đan ở Hà Nội.

Đi xe máy từ Bắc Giang xuống Hà Nội cả mấy chục cây số, nhưng Hòa không thấy mệt mỏi là gì. Cứ một mình một xe máy, trên xe lỉnh kỉnh nào chổi sể, chổi tre, đơm, đó... Rồi mùa sen thì hoa sen, ngó sen... Hòa chất tất cả niềm vui bình dị lên chiếc xe đạp chở từ làng quê ra Thủ đô... Không chỉ “kết nối” trên không gian mạng, có những người muốn gặp mặt tận nơi để xem anh trổ tài với đồ thủ công mỹ nghệ. Tôi thấy hôm 23/4 vừa rồi, Hòa đăng ảnh một người phụ nữ tận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh ra học anh cách đan mây tre...

Người đàn ông mê tranh, tre, nứa, lá -0
Góc bếp thân thuộc, nơi Hòa thường đăng ảnh lên nhóm “Làng Việt xưa và nay”.

 Mẹ của Hòa - một người phụ nữ nông dân chính hiệu - chân bà vẫn đi ủng, tay vân vê đảo cám cho lũ gà đói ngoài vườn ăn, vừa kể vừa tự hào về cậu con trai. “Nó ngoan lắm... Cứ đi làm về là lại lao vào làm việc nhà. Nó giống ông nhà tôi...”. Giọng bà tiếc nuối: “Chỉ tiếc là ông ấy đã mất cách đây 2 năm”. Tôi hơi ái ngại vì sự hỏi thăm đường đột về bố của Hòa. Nhưng, thấy bà mẹ Hòa khuôn mặt vẫn bình thản. Có lẽ, có được cậu con trai như Hòa giúp cho bà bớt trống trải. Hòa, với tư chất hiền lành và thông minh, đã làm tốt phận sự của người đàn ông, người con, người cha trong gia đình của mình...

Khánh Linh
.
.