Những ly nước “hot trend” và khoảng trống an toàn thực phẩm
Chỉ cần bắt đúng trend, đồ uống pha từ bột và siro có thể được bán ồ ạt trên mạng xã hội mà không cần cửa hàng, giấy phép hay nhãn mác rõ ràng. Người bán đông, người mua nhiều, chốt đơn diễn ra chóng vánh, còn câu hỏi về an toàn thực phẩm và nguồn gốc sản phẩm thì dần bị chìm khuất sau những lời quảng cáo “uống cho vui, uống cho mát”.
Thị trường ngầm sau những ly nước “hot trend”
Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt video pha chế đồ uống theo trend: bột đủ màu được hòa tan trong nước, siro ngoại đổ ra ly trong suốt, thêm đá, khuấy đều, nhấp một ngụm và gật gù “ngon - lạ - dễ uống”. Từ TikTok, Facebook đến Instagram, không khó để tìm thấy những tài khoản chuyên bán đồ uống theo trend, có trang sở hữu hàng chục nghìn lượt theo dõi, mỗi buổi livestream thu hút vài trăm đến cả nghìn người xem cùng lúc. Phía dưới màn hình là hàng trăm bình luận hỏi mua, chốt đơn, xin link, hỏi giá, hỏi cách pha. Việc mua bán diễn ra liên tục, nhanh gọn, gần như không có khoảng trống cho những câu hỏi về an toàn hay nguồn gốc.
Một người bán đồ uống theo trend trên TikTok thừa nhận, chỉ cần “bắt đúng trend” là đơn hàng về đều mỗi ngày. “Bên em bán mấy vị này đang hot lắm, ngày nào cũng có khách hỏi. Người ta chủ yếu thấy review nhiều, thấy uống vui vui, mát mát là mua thôi”, người này nói, đồng thời cho biết phần lớn khách hàng không hỏi kỹ về thành phần hay giấy tờ, mà quan tâm nhiều hơn đến mùi vị và giá cả.
Ở chiều ngược lại, không ít người mua cho rằng việc đặt đồ uống theo trend “chỉ là uống cho biết”. Chị Lê Thu Hoài (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Thấy trên mạng nhiều người uống, review ngon nên mình mua thử. Giá cũng không đắt, mua về pha uống cho vui, chứ thật ra cũng không nghĩ nhiều đến chuyện thành phần hay kiểm định”. Tâm lý “ai cũng uống”, “uống thử cho biết trend” khiến quyết định mua hàng trở nên rất dễ dàng, thậm chí mang tính bốc đồng.
Sự dễ dãi ấy được tiếp sức bởi chính cách vận hành của các nền tảng mạng xã hội. Thuật toán ưu tiên nội dung bắt mắt, pha chế nhanh, màu sắc sặc sỡ, âm thanh kích thích, vô tình biến những ly nước theo trend thành sản phẩm giải trí trước khi là một mặt hàng tiêu dùng. Mỗi video lên xu hướng lại kéo theo hàng loạt tài khoản khác làm theo, bán theo, quảng cáo theo. Một ly nước được bán đi không bằng tiêu chuẩn an toàn, mà bằng tốc độ lan truyền - nơi người bán đông dần lên, người mua nối nhau xuất hiện, còn những câu hỏi về rủi ro thì bị chìm khuất giữa dòng bình luận chốt đơn liên hồi.
Khác với các sản phẩm thực phẩm truyền thống, đồ uống theo trend không cần cửa hàng, không cần bảng hiệu, không cần giấy phép. Chỉ cần một tài khoản mạng xã hội, một buổi livestream, vài câu giới thiệu đánh trúng tâm lý “uống cho vui”, “uống cho mát”, “uống cho khỏe”, thị trường lập tức hình thành.
Điểm đáng chú ý là phần lớn các sản phẩm này được giới thiệu dưới dạng “hàng xách tay”, “nội địa nước ngoài”, hoặc “công thức riêng”. Trên các nền tảng mạng xã hội, người bán thường gọi tên sản phẩm bằng những cái tên nửa Tây nửa ta như “bột detox Hàn”, “siro mát gan nội địa Trung”, “nước uống thải độc Nhật”, “bột trái cây collagen”, “bột pha trà sữa healthy”, “siro hoa quả handmade” hay “nước uống thanh lọc theo công thức riêng”. Một số sản phẩm được gắn thêm nhãn “phiên bản nội địa”, “bản xịn”, “bản cho người nhà dùng”, càng khiến người mua tin rằng đây là hàng cao cấp, khó tìm.
Cách gọi mập mờ ấy vừa tạo cảm giác sang chảnh, khác biệt so với đồ uống thông thường, vừa né tránh trách nhiệm giải trình về xuất xứ và tiêu chuẩn. Thay vì một tên thương mại rõ ràng, nhiều sản phẩm chỉ được nhận diện bằng mô tả chung chung như “bột màu hồng uống mát”, “siro xanh giải nhiệt”, “combo 3 gói detox”, khiến việc truy xuất nguồn gốc gần như bất khả thi.
Người mua, trong phần lớn trường hợp, hiếm khi hỏi sâu về giấy tờ công bố hay thành phần cụ thể. Chỉ cần nghe những cụm từ quen tai như “nội địa”, “xách tay”, “công thức riêng”, “bán cho khách quen”, là đủ để bỏ qua các câu hỏi quan trọng phía sau. Ở chiều ngược lại, người bán cũng hiếm khi chủ động công bố thành phần, hạn sử dụng hay đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng, mà thường dừng lại ở những lời khẳng định mang cảm tính: “uống nhẹ người”, “mát lắm”, “khách dùng phản hồi tốt”.
Trong vai người tiêu dùng, phóng viên thử đặt mua một số loại đồ uống đang được rao bán phổ biến qua livestream và tin nhắn riêng. Việc chốt đơn diễn ra nhanh chóng: chỉ sau vài tin nhắn hỏi giá và cách pha, người bán lập tức gửi số tài khoản, xác nhận đơn và hẹn giao hàng trong ngày hoặc hôm sau.
Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi thêm về nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng hay giấy tờ liên quan đến sản phẩm, không khí cuộc trao đổi lập tức thay đổi. Một số người bán trả lời qua loa, tỏ thái độ khó chịu. Tài khoản “Minh Le” chuyên bán siro mát gan nội Trung trả lời: “Đây là hàng xách tay thì làm gì có tem phụ với nhãn, hàng bên em nhập về đã có công thức chuẩn rồi, nhiều người uống lắm, chưa thấy ai phản ánh gì. Thực ra đây là hàng chỉ bán cho khách quen, hoặc người nhà dùng thôi”.
Anh Lê Công Hồng (xã Tam Hưng, Hà Nội) cho biết: “Tôi có mua một số sản phẩm kiểu như vậy trên mạng xã hội. Tuy nhiên khi nhận hàng thì thấy họ đóng gói đơn giản, không hóa đơn, không phiếu kiểm định, không kèm theo bất kỳ giấy tờ nào. Có loại được đựng trong chai nhựa không nhãn mác, nắp dán sơ sài; có sản phẩm là túi zip chứa bột màu sặc sỡ, đi kèm một mảnh giấy in hướng dẫn pha chế ngắn gọn, không ghi tên đơn vị sản xuất hay chịu trách nhiệm”.
Với cách giao dịch nhanh, kín và gần như không để lại dấu vết này, đồ uống theo trend đã vượt xa phạm vi một trải nghiệm cá nhân mang tính thử cho biết. Trên thực tế, chúng đang vận hành như một loại hàng hóa lưu thông thực sự, được mua bán đều đặn mỗi ngày với số lượng không nhỏ. Tuy nhiên, trái ngược với mức độ phổ biến đó, các sản phẩm lại nằm ngoài phần lớn cơ chế kiểm soát quen thuộc của an toàn thực phẩm, từ công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc cho đến trách nhiệm của chủ thể kinh doanh.
Khi vị ngọt che mờ cảnh báo
Một điểm chung của các buổi bán đồ uống theo trend là lời quảng cáo thường đi xa hơn bản chất sản phẩm. “Uống mát gan”, “giải độc”, “uống hàng ngày không sao”, “tốt cho người nóng trong” là những cụm từ xuất hiện dày đặc trong các buổi livestream, được lặp đi lặp lại như một thứ bảo chứng ngầm cho độ an toàn của sản phẩm.
Khi được hỏi về căn cứ cho những công dụng này, người bán thường né tránh hoặc lặp lại câu trả lời quen thuộc: “em thấy nhiều khách phản hồi tốt”. Không có tài liệu khoa học, không có kiểm nghiệm, không có khuyến cáo liều lượng. Người tiêu dùng vì thế uống theo cảm tính, thậm chí biến những ly nước theo trend thành thói quen hàng ngày.
Theo các phân tích của giới chuyên môn được đăng tải trên báo chí, nhiều sản phẩm đồ ăn, đồ uống được quảng bá là “tốt cho sức khỏe” trên mạng xã hội thực chất không có cơ sở khoa học rõ ràng. Việc sử dụng thường xuyên các loại thực phẩm, đồ uống không công bố thành phần, không được kiểm soát chất lượng tiềm ẩn nguy cơ rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng chức năng gan, thận, đặc biệt đáng lo ngại với trẻ em và người trẻ tuổi.
Ở đây, ranh giới giữa đồ uống giải khát thông thường và sản phẩm bị gán công dụng sức khỏe đã bị xóa nhòa. Và khi ranh giới đó biến mất, rủi ro bắt đầu xuất hiện.
Khác với món ăn có thể phần nào nhận biết qua mùi vị, đồ uống pha chế từ bột và siro che giấu rủi ro rất tốt bằng màu sắc bắt mắt và hương liệu đậm. Người uống khó nhận ra trong ly nước mình đang nạp vào cơ thể là chất tạo màu, tạo mùi, tạo ngọt hay các loại phụ gia nào, với hàm lượng ra sao.
Các chuyên gia y tế từng cảnh báo, thói quen “ăn uống theo lượt xem, theo review” đang khiến không ít người bỏ qua những nguyên tắc tối thiểu về an toàn và dinh dưỡng. Khi đồ uống được gán thêm các công dụng như “thải độc”, “mát gan”, “uống hàng ngày không sao” mà không có kiểm chứng, người tiêu dùng rất dễ rơi vào vòng lặp sử dụng kéo dài, vô tình biến cơ thể thành nơi thử nghiệm bất đắc dĩ.
Với các sản phẩm không công bố thành phần, việc sử dụng thường xuyên đồng nghĩa với việc đặt cơ thể vào trạng thái thử nghiệm kéo dài. Phản ứng có thể không xuất hiện ngay, nhưng tích lũy theo thời gian, đặc biệt nguy hiểm với những người có bệnh nền về gan, thận, dạ dày.
Một số người tiêu dùng phản ánh cảm giác đầy bụng, khó chịu, rối loạn tiêu hóa sau khi dùng đồ uống theo trend. Tuy nhiên, những phản ánh này thường nhanh chóng rơi vào im lặng vì không biết kêu ai, khi người bán đã ngừng livestream hoặc chuyển sang quảng bá sản phẩm khác.
Trong chuỗi bán hàng đồ uống theo trend, trách nhiệm bị phân tán một cách khéo léo. Người bán cho rằng mình chỉ “bán lại”. Người quảng cáo nói đó chỉ là “trải nghiệm cá nhân”. Nền tảng thì coi mình là “trung gian”. Khi có rủi ro xảy ra, không có một chủ thể nào đứng ra chịu trách nhiệm đến cùng.
Đại diện Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế từng nhiều lần cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng với các sản phẩm thực phẩm, đồ uống được rao bán trên mạng xã hội nhưng không có nhãn mác, không công bố tiêu chuẩn chất lượng và không truy xuất được nguồn gốc. Theo cơ quan quản lý, đây chính là rủi ro lớn nhất, bởi khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng gần như không có cơ sở để khiếu nại hay xác định trách nhiệm pháp lý.
Kết quả là khi có sự cố, người tiêu dùng đứng một mình. Không hóa đơn, không pháp nhân rõ ràng, không đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng. Đó là cái giá phải trả cho sự tiện lợi và dễ dãi trong tiêu dùng online.
Điều đáng nói là mô hình này không phải cá biệt, mà đang lặp lại với nhiều sản phẩm khác nhau: từ đồ ăn vặt, thực phẩm “nhà làm”, cho đến đồ uống theo trend. Chỉ khác nhau ở tên gọi, còn bản chất rủi ro thì giống nhau.
Thực tế cho thấy, quản lý an toàn thực phẩm đang gặp khó khi đối diện với hình thức bán hàng qua livestream và mạng xã hội cá nhân. Không địa điểm cố định, không bảng hiệu, không đăng ký kinh doanh, nhưng lại tiếp cận được hàng nghìn người mỗi ngày.
Nếu không có biện pháp giám sát phù hợp, đồ uống theo trend sẽ tiếp tục sinh sôi theo quy luật: trend mới - sản phẩm mới - rủi ro mới. Mỗi vòng lặp lại khiến người tiêu dùng trở thành đối tượng thử nghiệm bất đắc dĩ.
Đồ uống theo trend không phải lúc nào cũng độc hại, nhưng cách chúng được bán, được quảng cáo và được tiêu thụ đang đặt ra một câu hỏi lớn về an toàn. Khi người mua không biết mình uống gì, khi người bán không cần chịu trách nhiệm, khi quản lý chưa theo kịp thực tế, thì mỗi ly nước “hot trend” không còn là chuyện giải khát đơn thuần.
Trong cơn lốc của mạng xã hội, xu hướng có thể đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Nhưng sức khỏe thì không có nút “bỏ theo dõi”. Và cái giá của sự mù mờ, nếu phải trả, sẽ không dừng lại ở một lượt xem hay một đơn hàng đã chốt.

Cẩn trọng với kẹo giảm cân “thần tốc”
Bộ Y tế cảnh báo viên uống giảm cân cấp tốc Tigi Max Plus chứa chất cấm