Hậu bầu cử Quốc hội Ukraina: Trống đánh xuôi kèn thổi ngược
Cuộc bầu cử quốc hội Ukraina hôm 26/10 đang đẩy quốc gia này vào khủng hoảng chính trị nội bộ. Trong khi đó, cuộc bầu cử ở các tỉnh miền đông vào ngày 2/11 dự báo sẽ càng khoét sâu thêm sự chia rẽ ở Ukraina và làm gia tăng căng thẳng giữa Nga với phương Tây.
Tranh giành quyền lực sau bầu cử
Mọi toan tính ban đầu của Tổng thống Poroshenko về cuộc bầu cử quốc hội Ukraina đã không đúng như mong đợi. Ngày 29/10, cả hai đảng của Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk đều kêu gọi thành lập liên minh của riêng mình. Theo hiến pháp Ukraina, đảng nào về nhất trong cuộc bầu cử mà không đạt được số phiếu áp đảo thì có quyền đứng ra thành lập liên minh.
Về lý thì đảng của ông Yatsenyuk có được quyền này. Tuy nhiên, mặc dù về nhì nhưng khối Poroshenko lại có số đại biểu nhiều hơn đảng Mặt trận Dân tộc của Thủ tướng Yatsenyuk nên Tổng thống Poroshenko cũng có lý khi kêu gọi các đảng phái khác liên minh với mình.
Sự kiện này cho thấy, tiến trình thỏa thuận thành lập liên minh ở Ukraina đang ở hồi gay cấn nhất. Ông Yatsenyuk coi đảng của Tổng thống Poroshenko là đối tác chiến lược nhưng cùng lúc ông cũng kêu gọi các đảng Tự lực, Tổ quốc, đảng Cấp tiến tham gia liên minh. Thủ tướng đã đề nghị các đảng này đề xuất ứng viên vào các ghế bộ trưởng trước ngày 3/11. Ông Yatsenyuk tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng.
![]() |
Thủ tướng Yatsenyuk từ chối liên minh với Tổng thống Poroshenko. |
Như vậy là Tổng thống Poroshenko không có khả năng thành lập một nội các dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của ông, trái với dự tính ban đầu là thiết lập sự kiểm soát Quốc hội mà không cần có sự tham gia của các đối thủ khác.
Tổng thống Poroshenko là người theo đường lối muốn hòa giải với nước Nga nhưng Thủ tướng Yatsenyuk thì không. Trong bản dự thảo thành lập liên minh thông báo hôm 30/10, ông Yatsenyuk gọi liên minh là “Ukraina thuộc châu Âu”.
Như thế, tình hình chính trị Ukraina sắp tới sẽ rất rối rắm, có thể xuất hiện tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Tổng thống không có toàn quyền hành để quyết định các chính sách của mình. Mọi đường lối của ông về đối nội và nhất là đối ngoại, cụ thể với nước Nga, sẽ bị xem xét kỹ lưỡng tại quốc hội do Thủ tướng Yatsenyuk kiểm soát.
Bầu cử miền Đông Ukraina và những điều chưa nói
Chỉ hai ngày sau khi cuộc bầu cử Quốc hội Ukraina kết thúc, chính quyền Nga tuyên bố sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử do phe ly khai ở miền Đông tiến hành. Vào ngày 2/11 này, khoảng 3 triệu cử tri tại các vùng do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraina sẽ tham gia bầu cử “Tổng thống” và “Quốc hội” của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donestsk và Lugansk tự tuyên bố thành lập. Những cử tri ở các vùng này đã không tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Ukraina ngày 26/10 vừa qua.
Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên nhật báo Nga Izvestia hôm 28/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố là Moskva sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraina. Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng, các cuộc bỏ phiếu này có ý nghĩa quan trọng trong việc hợp thức hóa quyền lực của hai nước Cộng hòa Donestsk và Lugansk.
Chính quyền Nga đánh giá rằng các cuộc bầu cử ở Donestsk và Lugansk là một trong những định hướng quan trọng của gói thỏa thuận Minsk giữa chính quyền Kiev và đại diện lực lượng đòi độc lập và hy vọng rằng, việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tự do và không bị cản trở từ bên ngoài.
![]() |
Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử tại miền Đông Ukraina diễn ra ngày 2/11. |
Nhận định cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/10 có thể mở ra cơ hội mới cho Ukraina, tạo điều kiện cho việc trở lại thực thi thỏa thuận Minsk, song Moskva cảnh báo, sự hiện diện của số lượng lớn các thành viên theo đường lối “chủ nghĩa dân tộc cực đoan” trong cơ quan lập pháp Ukraina sẽ làm phức tạp hơn tình hình ở miền Đông đất nước. Lực lượng này sẽ có thể gây nguy cơ nối lại các hoạt động chiến sự.
Ngoại trưởng Nga cho rằng, cần phải chấm dứt đổ máu, đó là mục tiêu chính và cũng là nhiệm vụ trước hết của Chính phủ Ukraina. Cố gắng tổ chức đối thoại và chỉ thông qua những kênh chính trị - ngoại giao mới mong giải quyết những vấn đề phức tạp nhất của xã hội Ukraina, bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Ngay sau khi Nga tuyên bố sẽ công nhận kết quả bầu cử của Donestsk và Lugansk, Ukraina và các đồng minh phương Tây đã lập tức phản ứng dữ dội. Ukraina hôm 28/10 lên án lập trường của Nga đối với cuộc bầu cử mà phe ly khai sẽ tổ chức ở miền Đông vào 2/11, nói rằng việc Moskva công nhận cuộc bỏ phiếu này có thể phá hỏng cơ hội mang lại hòa bình. Kiev đã kêu gọi Nga dùng ảnh hưởng để hoãn cuộc bầu cử này.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: Ảnh hưởng của Nga có giới hạn. Theo giải thích của chính quyền Kiev, Hiệp định ngưng bắn ký kết ngày 5/9 vừa qua dự trù cho các vùng ly khai đuợc hưởng một chế độ tự trị rộng rãi, với việc thành lập một “chính quyền tự trị lâm thời” và tổ chức bầu cử địa phương, trong khuôn khổ một tiến trình phân cấp lập quyền, chứ không phải là một nền độc lập.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu khi đang ở thăm Canada rằng cuộc bầu cử mà phe ly khai Ukraina tổ chức "sẽ là một sự vi phạm rõ ràng những cam kết của cả Nga và lực lượng ly khai" yêu cầu họ hậu thuẫn một hiệp ước hòa bình. Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một tuyên bố hôm 28/10 nói rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không công nhận cuộc bầu cử ở những khu vực do phe ly khai kiểm soát, trừ phi họ tuân thủ luật pháp Ukraina và được tổ chức với sự đồng ý của Chính phủ Ukraina.
Liên minh châu Âu không loại trừ việc áp dụng gói biện pháp mới trừng phạt chống Nga trong trường hợp Moskva chính thức công nhận cuộc bầu cử ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Đây là tuyên bố của đại diện EU tại Nga Vygaudas Usackas trong cuộc họp báo ở Moskva ngày 29/10.
"Chúng tôi đang quan ngại trước thực tế rằng Nga sẵn sàng thừa nhận và gửi quan sát viên tới các cuộc bầu cử được các chính quyền tự xưng tổ chức, trái với các thỏa thuận Minsk" - ông Usackas nói. Tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra đúng vào ngày mà các đại sứ của Liên minh châu Âu họp lại để bàn về các biện pháp trừng phạt kinh tế nước Nga. Theo các nhà phân tích, ít có hy vọng đạt tiến bộ trên hồ sơ này.
Các nhà phân tích cho rằng, việc Nga công nhận kết quả bầu cử ở Donetsk và Lugansk là không thể đảo ngược. Vấn đề bây giờ là phương Tây sẽ trừng phạt Nga như thế nào khi mà các cú đòn mạnh mẽ nhất đều đã được tung ra. Liệu rằng châu Âu có dám không mua khí đốt của Nga nữa để trừng phạt? Đây là điều không tưởng vì mùa đông đang mấp mé cửa ngõ châu Âu. Từ bao năm nay EU đã tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc về khí đốt của Nga mà không được huống hồ chỉ trong một thời gian ngắn thì họ lại càng không thể tìm kiếm nguồn cung cấp khác thay thế.
Vậy vì sao Nga lại công nhận kết quả cuộc bầu cử tại các tỉnh miền đông Ukraina? Theo các nhà phân tích, việc Nga thừa nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Ukraina ngày 26/10 hàm chứa một thông điệp ngầm: Trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraina hôm 26/10 đã không có sự tham gia của hai tỉnh miền Đông là Donetsk và Lugansk; nếu đã không diễn ra đồng thời trên khắp đất nước thì mọi cuộc bầu cử dân chủ chỉ có tính hợp pháp hạn chế. Cơ quan lập pháp không đủ tính đại diện cho cả đất nước thì tính hợp pháp của hành pháp cũng bị hạn chế. Trong bối cảnh ấy, việc phe ly khai tổ chức bầu cử riêng (vào ngày 2/11 này) vừa khẳng định chủ ý ly khai lại vừa nhấn mạnh tính hợp pháp hạn chế của cuộc bầu cử nói trên.
Sự ủng hộ của Nga chẳng khác gì tách bạch rõ ràng vùng do phe ly khai kiểm soát với phần còn lại của lãnh thổ Ukraina về chính trị, pháp lý và quyền lực. Một sự công nhận tưởng chừng chỉ mang tính ngoại giao nhưng đầy chủ ý và có thể sẽ khiến quan hệ giữa Nga và Ukraina cùng đồng minh phương Tây thêm căng thẳng trong thời gian tới