Cả thế giới ủng hộ Cuba
Hàng chục phái đoàn các nước, trong đó có Việt
Sau khi trưng ra bằng chứng về dã tâm đáng kinh tởm của chính quyền Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez tiếp tục bài phát biểu của mình như sau: "Mặc dù sự khủng bố kinh tế này đã gây trở ngại chính cho sự phát triển của đất nước chúng tôi và ngăn cản việc cải thiện đời sống nhân dân chúng tôi, nhưng Cuba đã đạt được những kết quả không thể chối cãi trong việc xóa đói nghèo, trong lĩnh vực y tế và giáo dục... Cách đây vài tuần,
"Cuba sẽ chẳng bao giờ ngừng phê phán chính sách bao vây cấm vận; sẽ chẳng bao giờ ngừng đòi cho được những quyền hợp pháp cho nhân dân mình và phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội trong những điều kiện bình đẳng, trong sự hợp tác với các nước khác, không sợ bao vây kinh tế hay áp lực nào từ bên ngoài.
Phiên thảo luận tại Đại hội đồng LHQ hôm 26/10/2010 bắt đầu vào lúc 10h sáng, giờ địa phương. Trước Bộ trưởng Bruno đã có 19 đoàn các nước phát biểu ủng hộ việc bãi bỏ cấm vận
Sau đó, thêm 14 nước phát biểu, trong đó có 2 nước có dân số đông nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ - mỗi nước có trên 1 tỉ dân, cộng lại gần 2,5 tỉ người; một số nước có số dân hơn 100 triệu người, như Liên bang Nga, Indonesia và Mexico; thêm 9 nước có vai trò đáng kể trên trường quốc tế, như Venezuela, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Algeria, Nam Phi, Quần đảo Solomon, Zambia, Ghana...
Khi Bộ trưởng Rodriguez kết thúc bài phát biểu đầu tiên vào khoảng gần 12h trưa ngày 26/10, như thường lệ đó là lúc các phái đoàn lên phát biểu quan điểm, lý do bỏ phiếu của mình trước khi dự thảo Nghị quyết được trình lên để Đại hội đồng biểu quyết. Phái đoàn Mỹ giành quyền phát biểu trước tiên. Bước lên diễn đàn là Trưởng phái đoàn Mỹ, Đại sứ Ronald D. Godard.
Ông Godard đã dùng ngôn ngữ rất dài dòng nhưng vẫn không thể phủ nhận những gì mà Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez tố cáo là hoàn toàn đúng. Đó là một chính sách tàn nhẫn, đáng kinh tởm. Godard bắt đầu bài phát biểu: "Hợp chúng quốc Hoa Kỳ... cam kết ủng hộ nguyện vọng của nhân dân
Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Godard lại cũng khẳng định "quyền chủ quyền" của nước Mỹ khi tiến hành các hành động kinh tế chống
Đại sứ Mỹ cũng lớn giọng cho rằng cuộc thảo luận tại Đại hội đồng LHQ là "không thể giúp gì được cho nhân dân Cuba", và biện hộ chống lại lời tố cáo của Cuba rằng, hành động bao vây cấm vận của Mỹ là "một hành động diệt chủng" bằng cách cho rằng "Mỹ không hạn chế việc cứu trợ nhân đạo cho Cuba".
"Năm 2009, Mỹ đã cho phép các hỗ trợ nhân đạo tư nhân trị giá 237 triệu USD các kiện hàng quà tặng bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, các sản phẩm phi nông nghiệp và thuốc men. Tháng 4/2009, Tổng thống Obama đã nói: “Mỹ tìm kiếm một sự khởi đầu mới với
Tổng thống Obama đã phát biểu rộng rãi rằng việc thả các tù nhân chính trị và tự do kinh tế là điều tích cực đối với nhân dân
Ngay sau phát biểu của đoàn Mỹ là phát biểu ủng hộ
Thế là cuộc bỏ phiếu cho Nghị quyết đã được diễn ra đúng giờ, không kéo dài quá lâu để có thể làm nản lòng những người ủng hộ
Ngay sau cuộc bỏ phiếu, một đại biểu người Bỉ đại diện cho Liên minh châu Âu (EU), đồng minh của Mỹ, mở đầu cuộc thảo luận tiếp theo để cho các phái đoàn khác có cơ hội nêu ý kiến của mình. Sau Bỉ, 16 nước có vai trò nổi bật trên trường quốc tế đã lên diễn đàn để phát biểu giải thích vì sao mình bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết, trong đó có các quốc gia đáng chú ý như Uruguay, Bolivia, Angola, Myanmar, Belarus, Lào, Tanzania, Libya, Syria, Sudan, Việt Nam, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên...
Tổng cộng, trước và sau khi Nghị quyết được thông qua, có 37 phái đoàn các nước phát biểu nêu quan điểm rõ ràng để ủng hộ Nghị quyết kêu gọi bãi bỏ cấm vận
Tâm điểm của cuộc thảo luận vẫn là các phát biểu sắc bén của Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez. Sau khi Nghị quyết được thông qua, Bộ trưởng Rodriguez đã có bài phát biểu thứ 2 vào lúc 4h17' chiều ngày 26/10 như một lời "đáp từ" nhằm cảm ơn sự ủng hộ của các quốc gia dành cho Cuba, đồng thời đáp trả bài phát biểu của đại sứ Mỹ Godard, và một lần nữa phơi bày thêm những hành động đáng kinh tởm của Mỹ nhằm chống lại nhân dân Cuba, tiếp tục lên án hành động "chiến tranh kinh tế" của Mỹ chống Cuba là một "tội ác diệt chủng". Ông Rodriguez cũng cho rằng cuộc bao vây cấm vận là một "tảng băng còn sót lại của Chiến tranh lạnh" mà Mỹ đã cố tình duy trì, kéo dài. "Đấy không phải là vấn đề luận điệu nữa, mà đích thực là một hành động hung hãn chống
"Mục tiêu của Mỹ không phải là để giúp đỡ hay ủng hộ nhân dân
Tại sao họ ngăn cản công dân Mỹ thăm viếng
![]() |
Những người nông dân Cuba cần cù đang phải chịu đựng cuộc sống khó khăn do chính sách bao vây cấm vận tàn bạo của Mỹ gây ra. |
Tiền đề cho cấm vận luôn thay đổi theo từng thời kỳ. Đầu tiên, đó là vì Cuba theo trục Xô - Trung; sau đó thì cáo buộc cái gọi là "xuất khẩu cách mạng ra châu Mỹ Latinh"; rồi sự hiện diện của quân đội Cuba ở châu Phi để giúp đánh bại chế độ Apartheid, giúp bảo vệ nền độc lập của Angola và Namibia. Về sau nữa là cáo buộc "vi phạm nhân quyền".
Nhưng chính lệnh cấm vận là một sự vi phạm thô bạo các quyền con người của nhân dân
Những người chịu trách nhiệm đó có bị buộc tội không? Các chính phủ ở châu Âu cho phép CIA mở các nhà tù bí mật trên đất châu Âu và thực hiện các chuyến bay bí mật vận chuyển những người bị CIA bắt cóc có bị quy trách nhiệm gì hay không? Đại diện của EU có thể giải thích rõ ràng vấn đề đó hay không?".
"Những thay đổi ở
"Một quan chức cao cấp của tổ chức USAID khẳng định với nhà báo Tracey Eaton hôm 25/10 rằng, trong giai đoạn gần đây nhất, 15,6 triệu USD đã được trao cho “các cá nhân trên đất
"Cuộc bao vây cấm vận không phải là vấn đề song phương, mà là vấn đề xuyên biên giới, ảnh hưởng đến tất cả mọi người có mặt tại đây".
Bài phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez kết thúc với phần phản bác luận điểm của phái đoàn EU. Điều đáng ngạc nhiên lần này là sau bài phát biểu đanh thép của Bộ trưởng Rodriguez, các phái đoàn Mỹ và EU đã không phản ứng bằng cách bỏ ra ngoài như mọi khi.
Hơn 50 năm bao vây cấm vận, "siêu cường" Mỹ đã không thể và sẽ không bao giờ có thể, đánh bại được Cách mạng
Nhiều nước Thế giới thứ ba đang thấy mình có bổn phận tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề của phần còn lại của thế giới. Điều đó giống như chuyện leo lên một ngọn núi cao. Điều cần thiết là phải có một LHQ dân chủ thật sự chứ không phải một địa hạt để cho đế quốc thao túng tuyệt đối... Chúng ta không thể để cho tình trạng "đánh trống bỏ dùi" cứ tái diễn sau 12 tháng