Những tình tiết về cuộc chạy trốn của Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc (kỳ cuối)

Thứ Hai, 02/07/2018, 16:35
Kurt Waldheim - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và người thủ trưởng trực tiếp của Arkady Shevchenko. Ông Kurt Waldheim nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao của Áo và là tổng thống tương lai của đất nước này.

Trong những năm đó, không ai biết rằng Waldheim là một tội phạm chiến tranh. Trong thời Đức Quốc xã, Waldheim tham gia vào hội sinh viên Đức Quốc xã và trong các đội hình tấn công vào quân đội Liên Xô. Khi chiến tranh bắt đầu, ông trở thành một sĩ quan của Wehrmacht.

Kỳ cuối: Những tác động của các cấp " chỉ huy"  đến Shevchenko

Tội phạm chiến tranh

Năm 1941, Sư đoàn 45 Bộ binh của nhóm Quân đội "Trung tâm" đã chiếm được pháo đài Brest. Waldheim đã chiến đấu trong sư đoàn này. Trung úy Waldheim được trao tặng cây thánh giá sắt hạng II và một huy chương. Ông đã tham gia vào các chiến dịch chống lại du kích và các đơn vị Hồng Quân Liên Xô phá vòng vây tiến về phía đông. Sau khi Hồng quân bắt đầu phản công đến gần Moskva, Waldheim may mắn đã thoát khỏi. Ông ta bị các mảnh pháo cứa vào chân, có nguy cơ phải cắt chân, nhưng các bác sĩ đã giữ lại được...

Sau đó, Trung úy Waldheim được chuyển đến Ban Tham mưu Quân đoàn 12 của Đức đang đóng tại Nam Tư. Waldheim được bổ nhiệm vào Ban Tham mưu một đơn vị chiến đấu ở miền tây Bosnia. Waldheim cùng với các sĩ quan khác đã quyết định số phận của người Bosnia: Những người có thể lực tốt được gửi đến làm việc tại Reich, còn những người yếu được trao cho cảnh sát Croatia tiêu diệt.

Waldheim được đưa vào danh sách các sĩ quan nổi bật. Người đứng đầu chính quyền thân phát xít Croatia, Ante Pavelic đã trao tặng Waldheim Huy chương bạc của Vua Zwonimir với bằng khen "Vì đã can đảm  trong trận chiến với những người nổi dậy".

Ông Brezhnev (thứ 1 bên trái) làm việc với Tổng thư ký LHQ và Shevchenko (thứ 2 bên phải), Moskva, năm 1974.

Tháng 4 năm 1944, Trung úy Waldheim trong khi vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự, đã bảo vệ luận án tiến sĩ của ông.  Trong luận án, ông gọi Đức Quốc xã là "vị cứu tinh của châu Âu".

Mùa thu năm 1943, Waldheim  được chuyển đến  Phòng Tình báo và được giao nhiệm vụ chuẩn bị bản tóm tắt tình hình trong ngày để báo cáo thủ trưởng. Trong đó, ông cần nghiên cứu kỹ các biên bản hỏi cung. Còn một chi tiết mà ông đang cố tình bỏ quên. Trong lễ kỷ niệm lần  thứ 11 ngày Hitler lên nắm quyền,  Waldheim đã nhận được một giải thưởng mới - Cây thập ác chiến công hạng II cùng với thanh kiếm.

Chính quyền Nam Tư đã chọn một mối quan hệ tốt với nước láng giềng Áo. Người đứng đầu nhà nước Nam Tư Josip Broz Tito đã đích thân trao tặng Waldheim huân chương Nam Tư.

Những tình tiết còn nghi ngờ trong cuộc đời của Waldbeim không được nhắc tới trong sách cẩm nang quốc tế, cũng không có trong các tiểu sử chính thức.

Khi được hỏi về những năm chiến tranh, Waldheim với một vẻ trang nghiêm, trả lời: "Tất nhiên, cũng như mọi người, tôi được gọi đến Wehrmacht. Tôi là kỵ binh trên mặt trận Nga, và sau khi bị thương, tôi bị giải  ngũ".

Năm 1971, các cường quốc đã bầu Kurt Waldheim trở thành Tổng thư ký LHQ. Sau đó ông tái đắc cử.   Waldheim, với tư cách Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã có một tình yêu say đắm với Đức.

Bộ đôi Arkady Shevchenko - Waldheim rất ăn ý với nhau. Shevchenko được giao chức Phó Tổng thư ký LHQ về các vấn đề chính trị được coi như là một quan chức quốc tế, và về nguyên tắc, ông không nên quan tâm đến lợi ích của đất nước ông, mà về lợi ích của các quốc gia - thành viên của LHQ.

Nhưng mọi người lại kỳ vọng vào Shevchenko một điều gì đó khác: trước tiên ông phải hoàn thành nhiệm vụ của Moskva và đặc biệt là sắp xếp các nhà ngoại giao Xôviết, chủ yếu là các tình báo viên vào những vị trí quan trọng nhất trong bộ máy LHQ.

Người đứng đầu của phái đoàn Liên Xô tại LHQ, ông Yakov Malik, nói với Arkady Shevchenko:

"Anh phải coi mình như một đại diện của Liên Xô, Nếu anh không biết thuyết phục Waldheim làm những gì chúng ta muốn, tôi sẽ phàn nàn với Bộ trưởng Gromyko".

 Shevchenko đã kể, trước khi đến New York, Phó Giám đốc thứ nhất ngành Tình báo Đối ngoại, Boris Semenovich Ivanov, cựu điệp viên ở New York, đã mời ông đến gặp. Trong lần gặp đó, ông Boris Ivanov nói:

"Chúc mừng anh mới được bổ nhiệm. Chúng tôi đang dựa vào sự giúp đỡ của anh. Liên Hiệp Quốc là tháp canh tốt nhất của chúng ta ở phương Tây. Ở đó, người của chúng ta thu thập thông tin quan trọng nhất liên quan đến Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Anh có thể tạo điều kiện việc bổ nhiệm nhân viên của chúng tôi vào Ban thư ký LHQ. Và nếu đột nhiên CIA hoặc FBI thể hiện sự quan tâm đến họ, anh có thể giúp đỡ họ bằng cách anh bảo trợ cho họ".

Như thế đã rõ ràng, để củng cố những lời nói của mình, Tướng Ivanov đã cho Shevchenko xem hai bức thư nặc danh, trong đó người ta nói rằng trong căn hộ của Shevchenko có rất nhiều tượng thánh, còn vợ và con gái của ông có tư tưởng chống Liên Xô - họ ca ngợi cuộc sống ở Mỹ.

Tướng Ivanov đã nói bổ sung mang tính khuyên răn:

- Anh Arkady Nikolayevich thân mến, anh biết là anh không đam mê việc sưu tầm các tượng thánh. Và anh hãy nói với những phụ nữ trong gia đình anh để họ im miệng. Bây giờ anh sẽ có một vị thế rất quan trọng ở New York. Anh phải là người mẫu mực cho những người khác của chúng tôi.

Shevchenko tiếp thu những lời nói của Tướng Ivanov như một lời cảnh báo: "ông đang ở trong tay chúng tôi, vì thế hãy làm những gì mà người ta nói với ông".

Khi Shevchenko bắt đầu làm việc tại LHQ, Boris Alexandrovich Solomatin là một điệp viên ở New York. Trong đầu, Shevchenko hình dung: "Solomatin là một người hoài nghi, thô lỗ, và lại là một kẻ say rượu, sống ẩn dật trong hang ổ đầy khói và dụ dỗ người khác đến đó".

Theo lời kể của Shevchenko, Boris Solomatin đề nghị ông hợp tác chặt chẽ:

"Bạn đi khắp mọi nơi, nói chuyện với mọi người. Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn nghe thấy. Bất kỳ thông tin thú vị nào mà bạn sẽ thông báo được gửi về Moskva và chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Bộ Chính trị. Hợp tác với chúng tôi sẽ giúp cho sự nghiệp của bạn".

Có lần Solomatin mời Shevchenko cùng vợ đến ăn trưa. Vị khách chính là George Arkadievich Arbatov - Giám đốc Học viện Hàn lâm của Hoa Kỳ và Canada,. Trong phạm vi những người xung quanh mình, Arbatov mới bắt đầu nói rằng, chi phí mua vũ khí làm suy yếu nền kinh tế của Liên Xô. Tướng Solomatin ngắt lời Viện sĩ hàn lâm và nói rằng, Viện sĩ là người bi quan. Trong những năm chiến tranh, chúng ta không có gì, nhưng chúng ta vẫn sống sót.

Chẳng bao lâu Boris Solomatin bị thay thế. Người thay Boris Solomatin là Thiếu tướng Drozdov. Shevchenko ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm từ Thiếu tướng: ông là người rắn chắc, hói trán, có đôi mắt như mắt rắn hổ mang.

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, Drozdov đã được vào học tại Đại học Ngoại ngữ quân sự. Ông học tiếng Đức. Tốt nghiệp đại học, ông được phân công về KGB. Tháng 8 năm 1957, ông được cử sang Cơ quan đại diện KGB thuộc Bộ An ninh Quốc gia của CHDC Đức.

Sau nhiệm kỳ  công tác ở CHDC Đức, Drozdov làm việc tại Trung Quốc. Trong những năm khó khăn nhất của cuộc cách mạng văn hóa và sự thù địch công khai, đã dẫn đến cuộc đụng độ vũ trang trên đảo Damansky. Đầu năm 1975, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Kryuchkov đề nghị Yuri Andropov cử Drozdov sang  New York thay Boris Solomatin và đã được Andropov quyết định.

Sống trong sợ hãi

Drozdov áp dụng các quy định mới cho công dân Liên Xô làm việc tại New York. Tất cả các nhà ngoại giao đều phải được phép trước khi gặp người nước ngoài. Vợ của các nhân viên Cơ quan đại diện của Liên Xô có thể đi ra phố khi có người đi kèm. Những người lính canh gác đều theo dõi khi nào các nhà ngoại giao đến và đi.

Shevchenko (trái) cùng với các con, các cháu tại Mỹ năm 1995.

Arkady Shevchenko lo lắng tiếp nhận những ý kiến mới của Drozdov. Ông nghĩ mình đang bị theo dõi. Trong nhiều năm Shevchenko sống trong sợ hãi. Trong khi ông đang chuẩn bị trốn thoát, ông làm việc cho CIA, sợ rằng các sĩ quan KGB sẽ nghi ngờ ông, buộc ông lên máy bay về nước.

Tướng Drozdov tin rằng ông cảm thấy ngay trong hàng ngũ Liên Xô ở New York có một kẻ phản bội. Nhưng nếu ông có bằng chứng là Shevchenko làm gián điệp, ông sẽ quyết định ngay lập tức cho Shevchenko về Moskva. Nhưng vào thời điểm đó, Tình báo Liên Xô không có người trong CIA, và không biết giao cho ai để theo dõi Shevchenko.

Nhiều khả năng, các nhân viên của Tổ Tình báo đã chú ý đến lối sống trác táng của Shevchenko. Ông uống rất nhiều, và ngay từ sáng sớm ông đã nói năng một cách liều lĩnh, ông nguyền rủa cấp trên. Ông bỏ sinh hoạt đảng. Để ngụy trang, các buổi sinh hoạt đảng ở New York được gọi là sinh hoạt "công đoàn"..

Người đứng đầu ngành Tình báo và là Chủ tịch tương lai của KGB, ông Vladimir Kryuchkov, đã không chú ý đến thông tin đầu tiên của tình báo viên từ New York gửi về. Điều này có nghĩa là Shevchenko không bị buộc tội làm việc cho CIA, mà chỉ mắc sai phạm là có "hành vi không đúng". Drozdov viết trong cuốn sách của ông rằng, thậm chí ông còn nhận được ý kiến từ Trung tâm ngừng theo dõi con người đáng kính đó. Tuy nhiên, về hành vi của Shevchenko, Ủy ban An ninh Quốc gia đã thông báo cho Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao - V.Vasilyevich Kuznetsov, một người bình tĩnh và không bị xúc động. Đến lượt mình, ông Vasily báo cáo những nghi ngờ của các nhân viên An ninh cho người đại diện thường trực mới của Liên Xô tại  Liên Hiệp Quốc - ông Oleg Troyanovsky Alekxandrovich.

Oleg Alexandrovich cũng phản đối việc sớm nhận xét về Shevchenko. Cuộc trò chuyện của ông Oleg Alekxandrovich với Drozdov trở nên khó chịu. Tướng Drozdov cảnh báo Troyanovsky rằng, theo các quy định, ông chịu trách nhiệm về tình hình trong đội ngũ viên chức Liên Xô. Điều này tự nhiên làm giảm mong muốn của Troyanovsky bảo vệ ai đó trong số những nhà ngoại giao.

Sau thông điệp thứ hai của tình báo viên, Tướng Drozdov viết rằng Shevchenko uống rượu say, không giao tiếp với mọi người, nên vẫn quyết định triệu hồi Arkady Shevchenko về Moskva. Nhưng văn bản của bức điện đã được soạn thảo quá vụng về, khiến Shevchenko sợ hãi và bỏ chạy đến với người Mỹ.

Đại sứ Liên Xô tại Hoa Kỳ - ông Anatoly Dobrynin và đại diện Liên Xô tại LHQ - ông Oleg Troyanovsky đã yêu cầu phía Mỹ tổ chức một cuộc gặp với Shevchenko. Nhưng đó là một cuộc trò chuyện vô dụng. Hai đại sứ đã thuyết phục Shevchenko quay trở lại, và Shevchenko nhắc lại rằng ông quyết định ở lại.

 Khi Tướng Drozdov về nghỉ phép ở Moskva và đã đến báo cáo Chủ tịch  KGB, Andropov công nhận: "Trong vụ án Shevchenko, bạn đã đúng. Đó là lỗi của chúng tôi. Không ai sẽ trừng phạt bạn vì vụ án này".

Ninh Công Khoát (tổng hợp)
.
.