Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Thứ Hai, 05/01/2026, 15:57

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

6 tầng di tích, 6 lớp văn hóa trong một hố khai quật

Được biết, trước khi tiến hành đợt khai quật, các đơn vị, nhà khoa học đã phải trải qua hành trình không ít gian khó để thuyết phục UNESCO cho hạ giải tòa nhà Pháo binh - một trong những công trình thuộc Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Đổi lại, kết quả đợt khai quật đã cho nhiều thông tin khoa học vô cùng quan trọng.

dien kinh thien 1.jpg -0
Mặt bằng khai quật nền điện Kính Thiên, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long năm 2025
 

GS.TS Tống Trung Tín, người trực tiếp chỉ đạo đợt khai quật lần này cho biết, chỉ riêng vị trí hố khai quật nằm dưới nền của tòa nhà Pháo binh được xây dựng trong thời Pháp thuộc đã cho xuất lộ 6 tầng di tích, 6 tầng văn hóa. Các nhà khảo cổ học đã lợi dụng hố móng xây dựng khoảng đầu thế kỷ 20, đào sâu xuống phía Tây của hố khai quật và phát hiện địa tầng ở đây dày khoảng 6m, bao gồm 6 lớp văn hóa, kéo dài từ thời Đại La (thế kỷ 7 - 9) đến thời cận hiện đại (thế kỷ 19 - 20). Trong đó, lớp mặt là thời cận hiện đại dày trung bình 0,1m đến 1,15m, bao gồm phần nền móng bằng gạch và bê tông của tòa nhà Pháo binh, được xây dựng trong giai đoạn thực dân Pháp chiếm được thành Hà Nội và cải tạo lại một phần trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Móng gạch thời Pháp thuộc đã phá sâu xuống lớp văn hóa thời Nguyễn và thời Lê.

dien kinh thien 5.jpg -0
Tái hiện Hoàng thành Thăng Long xưa bằng công nghệ, phục vụ khách tham quan dịp Tết Dương lịch 2026

Có một chi tiết khá thú vị liên quan đến tòa nhà Pháo binh được phát hiện trong đợt khai quật lần này, đó là dấu tích công trình hầm bằng gạch xuất lộ tại gian hồi phía Tây tòa nhà, gồm hệ thống 5 cột, phân bố theo cấu trúc hình chữ T. Dấu tích cho thấy, các dầm cột của nhà Pháo binh được gia cố thêm trụ móng và cột bê tông cốt thép nhằm đảm bảo tính chịu lực kiên cố, có thể che chắn cho công sự hầm ở dưới. Tuy nhiên, qua các hiện tượng như xung quanh công sự không xây vách, không trải nền hay lát gạch... cho thấy hầm công sự đang được thi công thì dừng lại và không được tiếp tục. Căn cứ vào gạch xây và vôi vữa có thể xác định vị trí này đã được cải tạo lại trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, để xây dựng hầm công sự, nhưng sau đó đã bị loại bỏ và hoàn trả lại mặt bằng.

Rất nhiều dấu tích, hiện vật được phát hiện tại khu vực khai quật đã cho thấy, dưới lớp mặt thuộc thời cận hiện đại, địa tầng nền điện Kính Thiên gồm có 5 lớp văn hóa từ thời Nguyễn đến thời Đại La. Theo quan sát và nhận định ban đầu của các nhà khoa học, tất cả các lớp văn hóa này đều được hình thành từ các đợt xây dựng các móng nền kiến trúc của các thời kỳ, chồng xếp lên nhau chứ không phải lớp văn hóa được hình thành mang đặc điểm di chỉ cư trú thường có lẫn nhiều tàn tích sinh hoạt đời thường của con người. Từ kết quả khai quật lần này, kết hợp với các đợt khai quật trước đó, có thể bước đầu hình dung tầng văn hóa rất dày và lịch sử hình thành di tích ở đây. Cụ thể, khoảng thế kỷ 7 - 9 đến thế kỷ 10, con người đã đắp lớp đất sét màu xám có lẫn một ít gạch ngói màu xám cùng thời kỳ. Có thể, lớp đất này là dấu tích của một loại nền kiến trúc nào đó tại khu vực trung tâm. Đến thời Lý, khi Lý Thái Tổ bắt đầu dời đô từ Hoa Lư, định đô Thăng Long, tiến hành xây dựng và quy hoạch kiến trúc kinh đô thì đắp nền đất lớp tiếp theo. Thời Trần tiếp tục sử dụng lại về cơ bản móng nền thời Lý nhưng cũng có việc đào đắp và tôn nền cao hơn một chút ở một số vị trí nhất định. Dấu tích nền móng thời Trần ở đây là hai hàng gạch bìa màu đỏ có xen lẫn một vài viên gạch đỏ thời Lý và gạch màu xám thời Đại La xuất hiện ở vách tây và vách nam, trên đó có lớp đất sét có lẫn một ít gạch vụn màu đỏ.

dien kinh thien 2.jpg -0
Cận cảnh hố khai quật dưới nền tòa nhà Pháo binh - nơi các nhà khoa học khẳng định đã phát hiện địa tầng dày 6m, gồm 6 lớp văn hóa từ thời Đại La (thế kỷ 7 - 9) đến thời cận hiện đại (thế kỷ 19 - 20)

Sang thời Lê, khi Lê Thái Tổ tiếp tục định đô ở Thăng Long và xây dựng điện Kính Thiên, việc xây dựng nền móng kiến trúc ở đây đã diễn ra nhiều lần trong suốt thế kỷ 15-18. Tuy nhiên, dấu tích nền móng kiên cố nhất ở đây đều thuộc về thời Lê sơ (khoảng thế kỷ 15). Các dấu tích cũng cho thấy, việc đầm nện nền móng rất kiên cố của thời Lê sơ khiến cho các thời sau khi xây dựng các kiến trúc ở đây đều gần như sử dụng lại nguyên vẹn nền móng kiến trúc thời Lê sơ. Sau Lê sơ, Lê Trung Hưng là thời Nguyễn và cận hiện đại. Đáng chú ý, các nhà khoa học cho rằng, dấu tích kiến trúc được phát hiện đều là các móng cột có kích cỡ cực kỳ to lớn. Nói theo cách ví von của GS.TS Tống Trung Tín thì dấu tích móng cột được phát hiện lần này có diện tích bằng một căn nhà cấp 4 hiện nay.

Làm sáng tỏ kiến trúc điện Kính Thiên thời Lê, điện Long Thiên thời Nguyễn

Về mặt kiến trúc, những phát hiện từ đợt khai quật khảo cổ học lần này được coi là có tính bước ngoặt quan trọng, làm sáng tỏ hơn kiến trúc điện Kính Thiên qua nhiều triều đại, từ đó tháo gỡ những “nút thắt” trong triển khai chủ trương của Hà Nội về phục dựng Điện Kính Thiên nhiều năm qua. Theo GS.TS Tống Trung Tín, dấu tích phát hiện từ đợt khai quật khảo cổ học tại nền điện Kính Thiên khu Trung tâm Hoành thành Thăng Long năm 2025 cho thấy kiến trúc vô cùng lộng lẫy của điện Kính Thiên. Cụ thể, đợt khai quật đã làm xuất lộ 26 móng cột, với nhiều kích thước khác nhau. Từ hệ thống móng cột này, kết hợp tham chiếu với công trình hiện còn là điện Thái Hòa, các nhà khoa học nhận định, có thể điện Long Thiên được xây dựng tại đây với kiểu kiến trúc “trùng thiềm điệp ốc” chuẩn mực và đặc trưng của triều Nguyễn, cấu tạo gồm hai tòa nhà kết nối với nhau và được đặt trên cùng một nền móng. Mặt bằng bao gồm: Tòa nhà trước gọi là Tiền điện, tòa nhà sau là Chính điện, phần liên kết hai tòa nhà với nhau gọi là Thừa lưu… Dựa vào các dấu tích đã xuất lộ trên hiện trường, có thể xác định được 16 móng cột của chính điện và 10 móng cột của tiền điện. Trong đó, chính điện bao gồm 3 gian 2 chái kép với: Chính trung gian (gian giữa) rộng 5,4m; Chính điện lương gian rộng 5m; Tiền hậu khuynh rộng 4m; Tả hữu thứ gian (2 gian bên thứ nhất) rộng 4,6m; Tả hữu nội sương (2 gian bên thứ 2) rộng 4,4m; Tả hữu ngoại sương (2 gian chái) rộng 2,2m; Thừa lưu gian rộng 3,1m; Tiền điện lương gian rộng 4m.

Phía dưới nền điện Long Thiên là dấu tích chính điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê Trung hưng. Nền điện Kính Thiên từng được chính sử ghi chép được đắp hoàn toàn nhân tạo, toàn bộ mặt bằng của khu vực này được đắp đầm quy chuẩn bao gồm đất sét và các vật liệu vỡ, sau đó mới quy hoạch các vị trí móng cột. Hệ thống các móng cột này bao gồm hai loại móng là móng đơn và móng kép. Trong đó, các móng đơn có kích thước từ 2,8-3,5 x 2,5-3,5m, các móng kép có kích thước 5,4-6,1 x 2,7-3m.

dien kinh thien 3.jpg -0
GS.TS Tống Trung Tín giới thiệu các dấu tích móng cột khổng lồ tại khu vực nền điện Kính Thiên

Đây là loại móng cột có kích thước lớn nhất trong lịch sử móng cột kiến trúc Việt Nam. Đặc biệt, hệ thống các móng đơn này đều được phân bố trong lòng của kiến trúc, trong khi hệ thống các móng kép chủ yếu được phân bố ở rìa bên ngoài. Dựa trên hệ thống móng đã xuất lộ, tạm thời có thể khẳng định giới hạn theo chiều đông - tây của điện Kính Thiên bao gồm 9 gian. Giới hạn theo chiều bắc - nam vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để khẳng định chính xác mặt bằng quy hoạch của điện Kính Thiên thời Lê.

Báo cáo kết quả khai quật Viện Khảo cổ học, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cũng ghi rõ: Các móng nền và móng cột kiến trúc điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê Trung hưng (thế kỷ 15 -18) được xây dựng trên móng nền đất sét thời Trần (thế kỷ 13-14), thời Lý (thế kỷ 11-12) và thời trước Lý (thế kỷ 7-10). Tuy nhiên, chỉ có dấu tích về điện Kính Thiên thời Lê và điện Long Thiên thời Nguyễn là rõ ràng, còn dấu tích điện Thiên An thời Lý, thời Trần còn mờ, cần nghiên cứu thêm. Bước đầu, các nhà khoa học nhận định, các lớp đất đắp thời Lý - Trần có thể chính là dấu tích của điện Thiên An thời Lý và thời Trần. Dù vậy, phần lớn các nhà khoa học có mặt tại buổi công bố kết quả khảo cổ học nói trên đều cho rằng, đến thời điểm hiện tại, kết quả khai quật đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học một cách chính xác trong việc phục dựng điện Kính Thiên.

dien kinh thien 4.jpg -0
Bản vẽ các lớp kiến trúc trên nền điện Kính Thiên trong khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Bày tỏ nhiều kỳ vọng về việc phục dựng điện Kính Thiên trong tương lai gần, TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng cần đầu tư nhiều hơn trong nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể tại Hoàng thành Thăng Long một cách bài bản và có hệ thống để phát huy di sản thế giới này tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đây cũng là hoạt động cần tiến hành song song với phục dựng điện Kính Thiên nhằm chuẩn bị nội dung cho công trình này khi đi vào hoạt động. Theo TS Lê Thị Minh Lý, hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long đã có những chương trình tái hiện hoạt động của hoàng cung xưa trong thu hút du khách, nhất là vào các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, khi đã nghiên cứu, hệ thống bài bản các di sản văn hóa phi vật thể của Hoàng thành, chúng ta sẽ có “kho” tư liệu đầy đủ, khi cần là có thể lấy ra để triển khai ngay, chứ không phải tổ chức theo cách có cái gì thì làm cái đó, nghiên cứu được cái gì thì triển khai cái đó như hiện nay.

Minh Hải
.
.