Vụ bê bối tên lửa Titan của Mỹ năm 1980
Trong số những sự cố tên lửa tai hại vì sơ suất của con người trong lịch sử khí tài của nhân loại, có sự cố vũ khí hạt nhân ở Damascus năm 1980. Rất may, chưa gây nổ đầu đạn, nếu không sẽ là “thảm họa Chernobyl nước Mỹ”.
Tóm tắt sự cố
Theo tạp chí Cơ khí Phổ thông trực tuyến Mỹ (PMC) số ra ngày 9/3/2026, sự cố mang tên Vụ nổ tên lửa Titan ở Damascus 1980 (hay tai nạn Damascus), là sự cố vũ khí hạt nhân của Mỹ năm 1980 liên quan đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) LGM-25C Titan II của Không quân Mỹ ở Tổ hợp tên lửa 374-7 nằm ở vùng nông thôn Arkansas.
Sự cố bắt đầu từ việc rò rỉ nhiên liệu lúc 6h30 chiều ngày 18/9/1980, đạt đỉnh bằng một vụ nổ bên trong hầm chứa tên lửa vào khoảng 3h sáng ngày 19/9. Đầu đạn hạt nhân W-53 với sức công phá 9 megaton TNT (38 PJ) đã bị đẩy ra, rơi xuống một khoảng cách ngắn gần đó, rất may không có vật liệu phóng xạ nào bị thất thoát.
Tổ hợp phóng 374-7 nằm ở thị trấn Bradley, thuộc hạt Van Buren, chỉ cách Damascus chừng 5,3 km về phía đông bắc và cách Little Rock khoảng 80km về phía bắc. Đây là một trong 18 hầm chứa tên lửa thuộc quyền chỉ huy của Sư đoàn Tên lửa Chiến lược 308.
Theo ông Sid King, chủ sở hữu của Đài phát thanh KGFL-AM ở Clinton, Arkansas nơi chứng kiến và đưa tin sự kiện này, thì đài phát thanh của ông biết tin về sự cố đầu tiên tại tổ hợp phóng 374-7 bị rò rỉ nhiên liệu. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố vì lỗi con người, nhưng phần lớn vật rơi từ trên xuống không gây hại gì. Lần này cờ lê lại rơi xuống tận đáy ống phóng tên lửa, bắn ra đập vào hông tên lửa, làm thủng lớp vỏ dày 1/8 inch, gây rò rỉ nhiên liệu, nổ hầm chứa, hất văng đầu đạn hạt nhân nhưng may không kích nổ, nếu không thảm họa sẽ không tránh khỏi.
Vì sao Mỹ cần phải có tên lửa Titan II?
Khi Liên Xô phóng Sputnik vào không gian năm 1957, ý tưởng về máy bay ném bom hạt nhân tầm xa đã trở nên lỗi thời. Nếu một tên lửa được phóng vào không gian, nó cũng có thể được phóng vào mục tiêu, và nhanh hơn nhiều so với việc máy bay ném bom, vì vậy khi Liên Xô có tên lửa, Mỹ nhận thấy cần phải có gấp. “Ý tưởng không còn là giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, mà là ngăn chặn nó, đó là ý tưởng tên lửa Titan II ra đời”, Chuck Penson, nhà sử học nghỉ hưu của Bảo tàng Tên lửa Titan ở Arizona nói với báo giới.
Những tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên của Mỹ, như Atlas và Titan I, được nạp nhiên liệu bằng phương pháp đông lạnh, dựa vào các chất như oxy lỏng phải được bảo quản trong lạnh đông. Mất khoảng 15 phút để nạp nhiên liệu và di chuyển Titan I vào vị trí trước khi phóng - đây không phải là điều mong muốn, nên mỗi giây đều rất quan trọng.
Mặt khác, Titan II có tầm bắn xa hơn và có thể được sử dụng cho mục đích quốc phòng cũng như cho chương trình không gian mới nổi của Mỹ. Titan II được phát triển để sử dụng trong chuyến bay vào vũ trụ cũng như cho một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nó được sử dụng cho dự án Gemini, nơi đã từng đưa người như Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Jim Lovell vào không gian trong thập niên 60.
Tổng cộng 54 tên lửa Titan II, có khả năng bay từ lúc phóng đến mục tiêu cách xa 8.000 dặm (gần 13.000 km) trong khoảng nửa giờ, đã được lắp đặt ở Arizona, Kansas và Arkansas. Không giống như tiền thân của nó, Titan II sử dụng nhiên liệu hypergolic, với nhiên liệu và chất oxy hóa được lưu trữ trong tên lửa ở nhiệt độ phòng và được trộn lẫn để phóng gần như tức thì.
Diễn biến sự cố Damascus
Vào khoảng 6h30 chiều thứ Năm (18/9/1980), hai binh sĩ thuộc đội Hệ thống Chuyển nhiên liệu (PTS) đang kiểm tra áp suất trong bình chứa chất oxy hóa của tên lửa USAF Titan II tại Tổ hợp phóng 374-7 thuộc Căn cứ Không quân Little Rock. Một trong hai công nhân này là hạ sĩ David P. Powell, đã mang một chiếc cờ lê cóc dài 0,9m, nặng 11 kg vào hầm chứa thay vì một chiếc cờ lê lực theo quy định bắt buộc theo quy chế của Không quân.
Sau đó khi vào tới hầm chứa dưới lòng đất, Powell nói đã mang nhầm cờ lê, thay vì quay lại đổi cờ lê Powell lại tiếp tục làm việc. Đầu tuýp nặng 3,6 kg rơi ra khỏi cờ lê ở độ cao khoảng 24m chạm vào thành đỡ và bắn lên xuyên thủng lớp vỏ tên lửa phía trên thùng nhiên liệu tầng đầu tiên, gây rò rỉ một đám mây nhiên liệu Aerozine 50. Aerozine 50 có tính chất tự bốc cháy mạnh với chất oxy hóa của Titan II, dinitrogen tetroxide, đến mức chúng tự động bốc cháy khi tiếp xúc với nhau. Nitơ tetroxide được chứa trong một thùng thứ hai ở tầng đầu tiên của tên lửa, ngay phía trên thùng nhiên liệu và bên dưới tầng thứ hai cùng đầu đạn hạt nhân W-53 chín megaton của nó.
Khi mọi người đã sơ tán, các thành viên đội phản ứng khẩn cấp do Trung tướng Lloyd R. Leavitt Jr., phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược chỉ huy đã có mặt kịp thời để giải quyết tình huống.
Sự cố bắt đầu xuất hiện vào sáng sớm ngày 19/9. Sau khi thùng nhiên liệu của tên lửa Titan II bị rò rỉ gần 6 giờ, hai người đầu tiên xung phong vào khu hầm phóng, là Thượng sĩ Greg Devlin và Rex Hukle. Mặc dù được lệnh vào khu phức hợp hầm phóng, nhưng các phương pháp thông thường đi vào khu này không hiệu quả. Vì đội chỉ huy tại chỗ đã được sơ tán, không có ai bên trong để mở khóa cổng điện tử hoặc mở cửa hầm nên cả hai được lệnh cắt hàng rào an ninh bên cạnh cổng vào, bằng kìm cắt bu lông dài 90cm. Sau đó, đi thẳng vào cửa hầm ngầm, xuống 15 bậc thang, và dùng xà beng dài 90cm cùng kìm cắt bu lông để phá cánh cửa hầm khung thép.
Sau khi vào bên trong, cả hai lại gặp một khu vực bị khóa khác, có lồng sắt, thường được sử dụng để cung cấp mã tối mật cho chỉ huy khi vào. Cả hai phải dùng tay để phá khóa. Sau khi xuống cầu thang khoảng 11mm, lại gặp cánh cửa chống nổ đầu tiên gồm hai cửa (Cửa số 6). Khu vực này chứa Bảng điều khiển báo động máy dò hơi (VDAP), thứ mà họ đang cố gắng tiếp cận. Devlin và Hukle đã nối một bơm thủy lực bằng tay vào xi lanh chốt khóa, với hy vọng có thể thu hồi chốt để tiến vào bên trong. Chỉ trong vài phút, lượng khí thở trong bộ đồ RFHCO (bộ quần áo bảo hộ nhiên liệu tên lửa) cạn kiệt, nên họ được lệnh quay trở lại mặt đất.
Sau đó Devlin và Hukle được thay ca, là Thượng sĩ David Lee Livingston và Trung sĩ Jeff K. Kennedy, những người này đã đi qua cổng an ninh đang mở và qua cửa chống nổ số 6. Vì máy dò hơi của họ phát hiện thấy không khí dễ cháy nổ, nên cả hai được lệnh sơ tán, trở lại hầm chứa để bật quạt hút. Livingston quay trở lại hầm chứa để thực hiện mệnh lệnh thì vào khoảng 3 giờ sáng, nhiên liệu tự bốc cháy phát nổ, có thể do tia lửa điện trong quạt hút phát ra. Vụ nổ ban đầu đã hất tung cánh cửa hầm chứa nặng 743 tấn ra khỏi hầm và đẩy tầng thứ hai cùng đầu đạn ra ngoài. Sau khi ra khỏi hầm chứa, tầng thứ hai phát nổ. Đầu đạn nhiệt hạch W53 rơi xuống cách cổng vào khu phức hợp phóng khoảng 30 mét. May thay, tính năng an toàn của đầu đạn đã ngăn chặn mọi sự mất mát vật liệu phóng xạ, vụ nổ hạt nhân không xảy ra, nếu không toàn bộ khu phức hợp phóng tên lửa sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Hậu quả sau khắc phục sự cố
Vụ việc ở Damascus từng là tin tức trang nhất trong ít nhất vài ngày. Sau đó, nó dần chìm vào quên lãng. Khi tin tức về vụ nổ đến tai công chúng Mỹ, Tổng thống Jimmy Carter đã trấn an người dân Arkansas rằng không có sự rò rỉ vật liệu phóng xạ và tình hình đã được kiểm soát. Thống đốc Arkansas Bill Clinton cho biết các quan chức Không quân đã nói với ông trong một cuộc họp báo chính thức rằng không thể xảy ra vụ nổ hạt nhân nào bên trong hầm chứa. Vào lúc bình minh, Không quân đã thu hồi đầu đạn và đưa nó trở lại nhà máy lắp ráp vũ khí Pantex.
Khu phức hợp phóng tên lửa không bao giờ được sửa chữa. Các mảnh vỡ đã được dọn sạch khỏi khu vực rộng khoảng 1,6 km vuông xung quanh cơ sở, và địa điểm này được chôn vùi dưới một đống sỏi, đất và các mảnh vụn bê tông nhỏ. Hiện nay, khu đất này thuộc sở hữu tư nhân. Địa điểm này đã được liệt kê trong Sổ di tích Lịch sử Quốc gia vào ngày 18/2/2000.
Ngay cả sau khi dọn dẹp, công chúng vẫn lo ngại rằng đầu đạn có thể đã phát nổ do vụ nổ. Đáp lại, các nhà chức trách đã đưa ra một tuyên bố khẳng định rằng khả năng điều này xảy ra gần như không thể, vì W-53 đã được trang bị nhiều cơ chế an toàn để đảm bảo rằng không bao giờ có thể xảy ra vụ nổ ngoài ý muốn.
Livingston đã chết tại bệnh viện, và 21 người khác ở khu vực lân cận vụ nổ bị thương với nhiều mức độ khác nhau; Kennedy gặp vấn đề về hô hấp do hít phải chất oxy hóa nhưng đã sống sót. Livingston được truy thăng lên trung sĩ. Kennedy, ban đầu được ca ngợi như một anh hùng, sau đó bị khiển trách vì không chấp hành lệnh một cách nghiêm túc.
Mondale và Jimmy Carter đã thất bại trong cuộc tranh cử tái nhiệm năm 1980. Đó là buổi bình minh ở nước Mỹ, và chính quyền Ronald Reagan đã thực hiện chi tiêu quân sự khổng lồ, bao gồm cả tên lửa để thay thế Titan II. Mặc dù những tên lửa này đã ngừng hoạt động vào năm 1987, công ty sản xuất chúng, Martin-Marietta (lúc đó là Lockheed Martin) đã thu hồi và tân trang lại để sử dụng trong không gian. Chúng được sử dụng để phóng vệ tinh vào không gian cho đến tận năm 2003.
Năm 1988, một bộ phim truyền hình có tên Thảm họa Hầm chứa 7, được ra đời nói về vụ tai nạn nói trên. Năm 2013, Eric Schlosser đã cho ra đời cuốn Chỉ huy và Kiểm soát: Vũ khí hạt nhân, Tai nạn Damascus và Ảo tưởng về an toàn. Ấn phẩm tập trung vào vụ nổ cũng như các sự cố khác tương tự trong Chiến tranh Lạnh. Tháng 1/2017 bộ phim tài liệu tựa đề Chỉ huy và kiểm soát của đạo diễn Robert Kenner, dựa trên ấn phẩm của Schlosser ra đời. Bộ phim đề cao vai trò an toàn trong các hoạt động liên quan đến năng lượng hạt nhân, thứ nhiên liệu vừa là bạn vừa là thù. Nếu không đúng quy trình thì thảm họa thật khó lường, một hay nhiều “thảm họa Chernobyl” khác diễn ra ngay trong lòng nước Mỹ.

Hé lộ hồ sơ năng lực các thành phố tên lửa dưới lòng đất Iran