Vụ án mạng ly kỳ ở West Cork

22:04 19/07/2021
Ngay trước thềm Giáng sinh năm 1996, thi thể của nhà làm phim truyền hình người Pháp 39 tuổi Sophie Toscan du Plantier được phát hiện ở khu Toormore, thuộc hạt Cork, Ai-len. 25 năm sau, công lý vẫn chưa được thực thi và thủ phạm của vụ án là phóng viên Ai-len Ian Bailey vẫn đang trốn tránh pháp luật tại quê nhà cho dù đã bị tòa án Pháp kết án 25 năm tù vì tội giết người.


Vào tháng 7-2021, vụ án mạng dã man cùng hành trình li kỳ truy tìm kẻ thủ ác đã được Netflix dựng thành một bộ phim tài liệu dài tập mang tên “Sophie: Vụ án mạng ở West Cork”. Thủ phạm Ian Bailey cũng công khai xuất hiện để trả lời phỏng vấn trong bộ phim này.

Nạn nhân Sophie du Plantier.

Cái chết bí ẩn của người phụ nữ Pháp

Cô Sophie đã từng đi nghỉ cùng gia đình tại Ai-len nhiều lần khi còn nhỏ và sớm đem lòng yêu mến thị trấn bình yên này. Ở tuổi trưởng thành, Sophie sinh sống và làm việc ở Paris, Pháp nhưng khi dành dụm đủ tiền, cô mua một mảnh đất để xây nhà ở Schull, Toormore, Ai-len và thường xuyên lui tới đây vào các kì nghỉ.

Cô Sophie một mình bay tới Ai-len để tận hưởng kì nghỉ Giáng sinh năm 1996 và dự định sẽ quay lại Paris để chào đón năm mới cùng gia đình. 

Tuy nhiên dự định này đã không bao giờ có thể trở thành hiện thực khi hàng xóm của Sophie là cô Shirley Foster phát hiện thi thể nạn nhân Sophie vào sáng ngày 23-12-1996. 

Được biết, nạn nhân vẫn còn mặc đồ ngủ, đi bốt và bị thủ phạm hành hung dã man đến mức cô Shirley không thể nhận ra đây là thi thể của người hàng xóm Sophie. 

Tận 28 tiếng sau, bác sĩ pháp y mới có mặt, và chính sự chậm trễ của lực lượng pháp y địa phương đã khiến họ không thể xác nhận thời điểm cô Sophie tử vong cũng như gặp khó khăn trong việc xác định bằng chứng ngoại phạm của một số nghi phạm.

Theo như kết quả khám nghiệm tử thi vừa mới được công khai năm 2020, hung thủ đã hạ sát nạn nhân Sophie bằng một hòn gạch mà sau đó hắn vứt lại ở hiện trường. 

Bên cạnh đó, cô Sophie bị chấn thương nặng ở vùng mặt, gãy ngón tay, xước cẳng tay, quần áo bị rách do vướng vào dây thép gai trong quá trình chạy trốn. Bác sĩ pháp y cũng tìm thấy da và tóc không phải của cô Sophie dưới cánh tay nạn nhân, cùng một mẫu máu lạ vương ở cửa nhà cô Sophie.

Dựa vào lời khai của người thân của cô Sophie, các nhân chứng và các hoá đơn của nạn nhân… cảnh sát Ai-len đã bước đầu thiết lập được lịch trình của người phụ nữ xấu số. 

Máy bay chở cô Sophie hạ cánh xuống sân bay Cork, Ai-len ngày 20-12-1996 và cô Sophie dự định ở lại Ai-len suốt kì nghỉ để thư giãn và hoàn thành một dự án phim truyền hình. Sau đó, cô thuê một chiếc xe hơi và tự lái đến căn nhà của mình ở Toormore. 

Sophie ở nhà một mình cả ngày 22-12, trò chuyện với người giúp việc Josephine Hellen vào lúc 10 giờ tối, nói chuyện điện thoại với chồng và lên giường ngủ lúc 11 giờ. 

Do nhân chứng phát hiện thi thể nạn nhân vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, cảnh sát nghi ngờ rằng có lẽ cô Sophie đã chạm trán kẻ giết người vào đêm hôm trước đó. Thi thể Sophie được tìm thấy ở cuối con đường gần nhà cô, vậy nên cơ quan chức năng tin rằng cô đã cố gắng chạy trốn.

Các điều tra viên đưa bà Josephine đến nhà của nạn nhân Sophie và yêu cầu người giúp việc này kiểm kê xem có món đồ nào bị thất lạc, phá hoại hay bị đặt sai vị trí hay không. 

Theo bà Josephine, một chiếc que cời lò sưởi đã biến mất, có 2 chiếc ly uống rượu để trong bồn rửa và 2 chiếc ghế được kéo ra trước lò sưởi. Một điều tra viên nhận định những thông tin này là chưa đủ để kết luận rằng cô Sophie đã tiếp thủ phạm tại nhà do cô có thói quen không rửa cốc và có thể cô kéo thêm một cái ghế để kê chân.

Một điểm đáng chú ý là nhiều tháng sau khi vụ án xảy ra, một số nhân chứng tìm thấy một chai rượu vang chưa khui được giấu trong bụi cây cạnh nhà cô Sophie. 

Một điều tra viên cho biết đây là rượu Pháp, khá đắt tiền và không có bán tại các cửa hàng địa phương, nhưng chủ nhân chai rượu có thể mua chai rượu này ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay Cork.

Lập tức, có hàng loạt câu hỏi được nêu ra: chai rượu này là của cô Sophie hay của kẻ sát nhân, và tại sao chủ nhân chai rượu lại bỏ nó ngoài đường? 

Các bác sĩ pháp y không tìm thấy manh mối gì đáng kể trên chai rượu và theo lời dân địa phương, có một tên trộm bí ẩn thường xuyên “khoắng sạch” hầm rượu của những ngôi nhà nghỉ dưỡng ở vùng quê này trong những năm 1996 - 1997. Có lẽ đây là một “chiến lợi phẩm” của hắn, và tên trộm vô danh chỉ tình cờ giấu món đồ ở gần nhà cô Sophie.

Đời sống cá nhân phức tạp của Sophie và danh sách nghi phạm

Cơ quan chức năng bắt đầu xem xét đời sống cá nhân của nạn nhân để lập danh sách nghi phạm, nhưng hướng đi này không hề dễ dàng do cô Sophie có rất nhiều mối quan hệ phức tạp.

Đầu tiên, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm chính là chồng cô Sophie - nhà làm phim giàu có Daniel Toscan du Plantier, do người đàn ông này tỏ ra vô cùng thờ ơ khi nhận tin vợ đã bị sát hại một cách dã man và thậm chí còn không bay sang Ai-len để nhận xác vợ. Mối nghi ngờ bị phá bỏ khi ông Daniel được xác nhận là đang ở Paris khi cô Sophie bị giết hại, và trên thực tế hai người có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. 

Nghi phạm thứ 2 là ông Bruno Carbonnet, một họa sĩ người Pháp từng ở lại nhà Sophie ở Ai-len tới 2 tuần liền. Nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ Pháp, cảnh sát Ai-len đã có thể thẩm vấn Bruno ở Paris vào đầu năm 1997. 

Thì ra, Bruno quen biết Sophie tại một triển lãm tranh ở Paris, nhanh chóng trở thành tình nhân. Ông cũng tin rằng Sophie là một người phụ nữ bí hiểm, có sở thích viết văn và cô mua ngôi nhà ở Ai-len để có không gian sáng tác. 

Thêm vào đó, người phụ nữ nhạy cảm nhưng cứng rắn này muốn né tránh cuộc sống xô bồ do sự nổi tiếng của người chồng mang lại. Bruno từng tới ngôi nhà của Sophie ở Ai-len vài lần khoảng tháng 4-1993 để giúp Sophie trang hoàng nhà cửa. 

Sophie đột ngột chấm dứt mối quan hệ này vào Giáng sinh năm 1993. Sau khi chia tay, hai bên vẫn giữ liên lạc và Sophie đã mua một bức tranh của Bruno vào tháng 11-1996 - chỉ 1 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. 

Do nhận thấy hai bên không hề có hiềm khích và Bruno đã xuất hiện ở một triển lãm tranh miền Nam nước Pháp vào ngày Sophie bị sát hại, cảnh sát Ai-len loại bỏ họa sĩ khỏi danh sách nghi phạm.

Hàng loạt các nghi phạm khác cũng được điều tra. Dân địa phương khai báo với cảnh sát về một người đàn ông lảng vảng quanh hiện trường vào 5:30 sáng ngày 22/12, nhưng theo như điều tra của cơ quan chức năng thì anh ta chỉ đứng đó đợi xe bus chứ không hề liên quan tới vụ án. 

Một người đàn ông khác bị bắt giữ vì tội rình mò phụ nữ trong vùng và ăn trộm, nhưng anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm vào khoảng thời gian cô Sophie bị sát hại. 

Các điều tra viên tiếp tục dồn nghi ngờ về phía một người có tiền sử bệnh tâm thần và từng bị bắt vì tội theo dõi phụ nữ, nhưng một tài xế taxi khai nhận anh ta đã chở nghi phạm về nhà, cách rất xa hiện trường vào đêm ngày 22-12. Nghi phạm cuối cùng là một người Pháp, sống tại địa phương và có quen biết cô Sophie, nhưng anh này cũng có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. 

Người dân địa phương đặt vòng hoa tưởng niệm cô Sophie.

Nhà báo theo sát vụ án trở thành nghi can số 1

Cuối tháng 1-1997, cảnh sát nhận định nghi phạm duy nhất còn lại là một người dân địa phương tên Ian Bailey, từng hành hung vợ cũ đến mức nhập viện. 

Hắn phải hầu toà vì hành vi bạo lực gia đình và bác sĩ tâm lý do toà chỉ định kết luận Ian là một kẻ ái kỷ, bốc đồng, bạo lực, không biết cách tha thứ cho người khác và thèm muốn sự công nhận. Tại phiên toà, một thẩm phán cho rằng Ian thích được chú ý và sẽ làm mọi cách để khẳng định tên tuổi.

Ian Bailey sinh năm 1957 tại Manchester, Anh và là con cả trong một gia đình trung lưu đầm ấm. Anh ta tốt nghiệp trường trung học Gloucester và quyết định theo nghề phóng viên. 

Sau 5 năm làm phóng viên tự do, Ian bắt đầu có danh tiếng và các bài báo của anh ta xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn ở Anh như The Times, The Sunday Times, the Daily Telegraph, The Sunday Mirror… cũng như một số kênh phát thanh và truyền hình. Ian kết hôn với đồng nghiệp là cô Sara Limbrick nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ sau 5 năm và do chán nản, Ian quyết định chuyển đến định cư ở Schull, West Cork, Ai-len năm 1991. 

Tại đây, khi đang làm thêm ở một chợ cá, Ian tình cờ gặp gỡ cô Jules Thomas và hai người sống chung vào năm 1992. Trong khoảng thời gian ở Ai-len, Ian bắt đầu trở nên rất yêu thích văn hoá cùng âm nhạc của quốc gia này, và dịch tên mình sang tiếng Ai-len cổ thành Eoin O Baile. 

Ngoài ra, Ian còn học chơi nhạc cụ, viết thơ, tham dự một loạt lễ hội cổ truyền và chuyển hẳn sang ngành thiết kế vườn. Do luôn tỏ rõ niềm đam mê của mình dành cho lịch sử và văn hoá Ai-len, Ian được khá nhiều người dân trong vùng biết đến và quý mến. 

Sau khi vụ án mạng xảy ra, các điều tra viên nhận thấy mu bàn tay của Ian có khá nhiều vết cào cấu và anh ta có một vết thương khá nặng trên trán. 

Khi bị thẩm vấn, Ian khăng khăng mình bị thương khi đốn cây thông Giáng sinh vào sáng ngày 22-12, tuy nhiên các bác sĩ pháp y khẳng định những vết thương này không thể do một cây thông gây ra, và một số nhân chứng khẳng định Ian không hề bị thương khi họ gặp gỡ hắn vào chiều ngày 22.

Ian và vợ hắn là Jules Thomas cũng có lời khai không đồng nhất về đêm xảy ra án mạng. Đầu tiên, cả 2 đều cho biết Ian ngủ ở nhà cả đêm, nhưng cô Jules sau đó rút lại lời khai và thừa nhận chồng rời khỏi nhà lúc 11 giờ đêm, quay lại lúc 9 giờ sáng hôm sau và trên trán Ian lúc đó có một vết thương lạ. Ian lại tiếp tục thay đổi lời khai rằng mình ngủ dậy lúc 4 giờ sáng, làm việc 30 phút rồi tiếp tục ngủ.

Một bằng chứng đáng chú ý khác đó là thiếu niên 14 tuổi Malachi Reed đã trình báo với cảnh sát về việc Ian thú tội với em 2 tháng sau khi vụ án mạng diễn ra. 

Ngoài em Malachi, Ian cũng từng thừa nhận mình đã giết hại Sophie với 6 người dân địa phương bao gồm Helen Callanan, Yvonne Ungerer, Richard và Rosie Shelley, Diane Martin, Marie Farrell. Đáp lại những bằng chứng này, Ian cho biết mình lúc đó đã say xỉn và chỉ muốn pha trò.

Cuối cùng, chi tiết khiến cảnh sát Ai-len thực sự tin Ian là thủ phạm chính là những bài báo của anh ta. Năm 1995, anh ta có ý định quay lại làm phóng viên và bắt đầu nộp đơn xin việc cho báo Cork Examiner nhưng thất bại. Ian là một trong những nhà báo theo sát vụ sát hại cô Sophie nhất, và anh ta liên tục tìm được những chi tiết cụ thể mà chỉ cảnh sát hoặc hung thủ có thể biết.

Ian khai rằng vào 1:40 chiều ngày 23-12, hắn được trưởng đại diện tờ Cork Examiner ở địa phương là Eddie Cassidy báo rằng nạn nhân là người Pháp. Thế nhưng ông Eddie cực lực phủ nhận chi tiết này và tố rằng Ian đã báo cáo nạn nhân có quốc tịch Pháp trước cả khi bác sĩ pháp y nhận diện thi thể vô danh là Sophie.

Đáng sợ hơn, Ian còn gửi ảnh chụp hiện trường trước cả khi ông Eddie nhận được tin báo có một vụ án mạng. Một loạt bài báo của Ian sau này đào sâu vào những chi tiết cụ thể của vụ án đến mức cảnh sát Ai-len đã có lúc nghi ngờ có một điều tra viên nào đó đang tuồn tin ra ngoài, hoặc Ian chính là thủ phạm.

Hàng xóm của Ian là bà Ursula Jackson báo với cảnh sát rằng buổi sáng ngay sau khi Sophie bị giết hại, bà nhìn thấy Ian đốt một vài thứ quần áo ở sân nhà. Cảnh sát tin rằng đó là cách Ian phi tang mọi bằng chứng, nhưng bà Ursula qua đời vì ung thư trước khi kịp làm chứng trước toà, vậy nên cảnh sát không thể dựa vào lời khai này được nữa.

Mẫu da và tóc tìm thấy dưới móng tay của cô Sophie cùng vài giọt máu vương trên cửa là không đủ để bác sĩ pháp y xét nghiệm, và đến tận năm 2021, cơ quan chức năng vẫn đang đợi công nghệ tiến bộ để tìm ra danh tính chủ nhân mẫu da, tóc và máu này.

Ian liên tục bị triệu tập lên đồn cảnh sát, và anh ta bị hàng loạt tờ báo Ai-len, Anh, Pháp… bắt đầu gọi Ian là một kẻ sát nhân. Sau khi bị bắt giữ 2 lần liền vào tháng 10-1997 và tháng 1-1998, Ian bị xa lánh ở địa phương, mất việc và vào năm 2001, quyết định khởi kiện 8 tờ báo. Ian thắng kiện 2 tờ, và bắt đầu tận hưởng “danh tiếng” của mình ở Ai-len.

Cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. Cho dù Sophie bị sát hại ở Ai-len, luật của Pháp cho phép cảnh sát nước này điều tra những vụ án mạng liên quan đến công dân Pháp ở nước ngoài. 

Với sự giúp đỡ của người thân cùng bạn bè Sophie, cuộc điều tra được tái khởi động năm 2008 và chính phủ Ai-len đã chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án sang Pháp. Thêm vào đó, cảnh sát Pháp còn khai quật ngôi mộ của Sophie để tìm thêm bằng chứng pháp y

Tuy cuộc khám nghiệm không đưa ra bằng chứng gì mới, một thẩm phán ở Pháp tin rằng Ian Bailey là thủ phạm sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án. Thẩm phán này đưa ra lệnh bắt giữ năm 2010, nhưng Ai-len từ chối để Pháp dẫn độ Ian năm 2012 và năm 2017. 

Vào tháng 5-2019, Ian Bailey bị toà án Pháp tuyên án vắng mặt 25 năm tù vì tội giết người và đến ngày hôm nay, anh ta vẫn khăng khăng mình bị cảnh sát gài bẫy.

Huyền Thi (Theo báo nước ngoài)