Những thách thức của tân Thủ tướng Malaysia
Sau cuộc chính biến kéo dài nhiều tuần khiến Thủ tướng Muhyiddin Yassin phải từ chức, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah đã bổ nhiệm ông Ismail Sabri Yaakob làm tân Thủ tướng. Ông Ismail đã chính thức trở thành thủ tướng thứ ba của Malaysia trong 3 năm và tuyên thệ nhậm chức hôm 23-8 sau khi nhận được sự ủng hộ của 114/220 thành viên Quốc hội.
Sự trở lại của UMNO
Theo các nhà quan sát, việc bổ nhiệm người từng là Phó Thủ tướng dưới thời ông Muhyiddin, về cơ bản sẽ giữ nguyên liên minh chính trị, nhưng sự đi lên của ông Ismail có nghĩa là đảng cầm quyền lâu nhất của đất nước - Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đã giành lại vị trí Thủ tướng Malaysia sau thất bại gây sốc vào năm 2018.
UMNO là đảng thống trị trong liên minh đã cầm quyền ở Malaysia hơn 60 năm nhưng mất quyền lực trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018 do bê bối tài chính liên quan đến Quỹ nhà nước 1MDB. Đảng này trở lại nắm quyền vào năm 2020 sau khi Thủ tướng Mahathir Mohamad bất ngờ từ chức, cho phép ông Muhyiddin thành lập liên minh cầm quyền hiện tại. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 19-8, cựu Thủ tướng Muhyiddin cho biết các nhà lập pháp trong liên minh không thuộc UMNO sẽ ủng hộ ông Ismail làm tân thủ tướng, với điều kiện nội các mới không bao gồm bất kỳ ai từng bị cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.
Một số nhà lập pháp của UMNO, bao gồm cả Chủ tịch đảng Ahmad Zahid Hamidi và cựu Thủ tướng Najib Razak, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Vì vậy, giới phân tích chính trị cho rằng, ông Ismail sẽ là một lựa chọn không khôn ngoan do có mối liên hệ với chính phủ Muhyiddin vốn bị chỉ trích rộng rãi vì xử lý sai việc bùng phát dịch bệnh COVID-19 và Malaysia cũng khó có thể chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị đang phải đối mặt kể từ cuộc bầu cử năm 2018. Thêm vào đó, khi Quốc hội triệu tập cuộc họp tiếp theo vào ngày 6-9, ông Ismail cũng sẽ phải trải qua thêm một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội do chính Quốc vương yêu cầu. Vì vậy, những thách thức mà tân Thủ tướng Malaysia phải đối mặt không hề nhỏ.
Mustafa Izzuddin, nhà phân tích các vấn đề quốc tế cấp cao của công ty tư vấn Solaris Strategies Singapore, cho biết ông không lường trước được “bất kỳ sự thay đổi chính sách đối ngoại đột ngột nào dưới thời chính quyền Ismail Sabri vì trọng tâm chính sẽ là đối nội”. Theo ông Mustafa, Kuala Lumpur được kỳ vọng sẽ duy trì “chính sách ngoại giao hàng rào” nhằm giữ bình đẳng giữa Trung Quốc và Mỹ.
"Thủ tướng sẽ để các vấn đề về chính sách đối ngoại do Bộ Ngoại giao Malaysia mà đứng đầu là Bộ trưởng Ngoại giao xử lý trong khi các bộ còn lại sẽ ưu tiên các vấn đề trong nước liên quan đến trận chiến chống đại dịch”, ông Mustafa nói và cho biết thêm rằng thủ tướng mới có khả năng thích ứng với chính sách ngoại giao vaccine của cả Mỹ và Trung Quốc để đảm bảo có đủ nguồn cung cấp cho 33 triệu dân.
Đối phó COVID-19 và vực dậy nền kinh tế
Trên thực tế, chính phủ của ông Muhyiddin sụp đổ một phần vì sự bất mãn sâu sắc trong nội bộ xung quanh việc xử lý dịch bệnh COVID-19. Số ca nhiễm mới hằng ngày ở Malaysia vẫn luôn ở mức cao kỷ lục. Chính quyền Thủ tướng Muhyiddin phải ban bố tình trạng khẩn cấp từ tháng 1 đến tháng 8 để đối phó với sự suy yếu của nền kinh tế và sự hỗn loạn của xã hội nhưng tình hình hầu như không được cải thiện trong thời gian này.
Khẳng định rằng cách tiếp cận của chính phủ mới để giải quyết đại dịch và triển khai vaccine sẽ “không thay đổi trên diện rộng”, ông Mumford cho rằng, trong tình hình hiện nay, chính phủ mới sẽ chú ý nhiều hơn đến tốc độ tiêm chủng nhanh chóng. Hiện, khoảng 35% dân số Malaysia đã được tiêm phòng đầy đủ và con số này dự kiến sẽ đạt 60-70% vào tháng 10, cho phép chính phủ dỡ bỏ các hạn chế. Nhà quan sát chính trị Kartini Aboo Talib thuộc Đại học Quốc gia Malaysia, cho biết bà mong muốn chính quyền ông Ismail thực hiện Kế hoạch phục hồi quốc gia “với các cách tiếp cận cụ thể và toàn diện”.
Trong những ngày tới, ông Ismail dự kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức độ liên tục của chính sách đối với nền kinh tế. Các nhà đầu tư cũng dõi theo kế hoạch của ông về 2 vấn đề chính: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm hay còn gọi là Kế hoạch Malaysia lần thứ 12, đã được đưa ra Quốc hội và ngân sách - dự kiến sẽ được lập bảng vào ngày 29-10. “Một vấn đề khác cần theo dõi là liệu Bộ trưởng Tài chính Tengku Zafrul Abdul Aziz có được bổ nhiệm lại hay không. Nếu làm như vậy "sẽ gửi một thông điệp trấn an" mặc dù Ismail có thể cảm thấy có nghĩa vụ phải giao chức vụ cho UMNO. Nhưng, tính liên tục về chính sách cũng sẽ là tốt nhất”, ông Mumford nói. Cho đến nay, Malaysia đã tung ra khoản kinh phí 530 tỷ ringgit (tương đương 125 tỷ USD) để đối phó với COVID-19.
Giữ sự hài lòng của các đồng minh và phe đối lập
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20-8, Quốc vương Abdullah bày tỏ hy vọng rằng việc bổ nhiệm thủ tướng mới của mình sẽ chấm dứt mối thù chính trị không ngừng đã gây ra hỗn loạn cho đất nước ngay cả trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Nhưng, sự ủng hộ của Quốc hội đối với ông Ismail hoàn toàn không phải là dấu hiệu cho thấy sự mất đoàn kết giờ đã được xóa bỏ. Nhiều khả năng, tân thủ tướng phải dùng đến cách xoa dịu các thành viên cao cấp khác trong đảng bằng các vị trí nội các quan trọng.
Một điểm đáng chú ý nữa là người ta cũng đang dõi xem tân Thủ tướng Malaysia sẽ có mối quan hệ như thế nào với các phe phái chính trị không nằm trong cuộc họp kín ủng hộ ông ở Quốc hội. Đó là liên minh Pakatan Harapan do nhà truyền giáo cải cách Anwar Ibrahim lãnh đạo; đảng Pejuang do Thủ tướng 2 nhiệm kỳ Mahathir Mohamad lãnh đạo và đảng Parti Warisan Sabah của cựu Thủ tướng Sabah Shafie Apdal.
Lim Guan Eng, lãnh đạo đảng Hành động Dân chủ (DAP) thuộc liên minh Pakatan Harapan hôm 20-8 đã tìm cách đưa ra một giọng điệu hòa giải sau cuộc hẹn của ông Ismail. Ông Lim kêu gọi tân Thủ tướng, được biết đến với quan điểm mạnh mẽ về chủ nghĩa dân tộc thiểu số của người Mã Lai, hãy “nhớ rằng ông ấy là thủ tướng của tất cả người dân Malaysia” bất kể chủng tộc, tôn giáo hay xuất thân. Ông Lim cũng nói thêm rằng ông hy vọng ông Ismail sẽ làm việc với phe đối lập trong việc cải cách luật pháp và quản lý đại dịch.
Còn ông Anwar, người đã thất bại trong nỗ lực thu hút đủ sự ủng hộ để trở thành thủ tướng, trong một tuyên bố ngắn gọn cho biết liên minh của ông đã "lưu ý" về quyết định của Quốc vương bổ nhiệm ông Ismail làm thủ tướng và tuyên bố rằng quyết định này là một "thách thức đối với chúng tôi để làm việc chăm chỉ hơn, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử (tiếp theo) lần thứ 15".
Nhà phân tích Mumford cho biết "sự ổn định chính trị sẽ được cải thiện nếu ông Ismail bảo vệ được sự đào tẩu từ phe đối lập" và lưu ý rằng các nghị sĩ từ đảng Pejuang của ông Mahathir đã báo hiệu "họ có thể chuyển sự ủng hộ sang ông Ismail". “Cũng hợp lý khi DAP ủng hộ ông Ismail cho đến khi cuộc bầu cử được tiến hành thông qua một thỏa thuận thống nhất quốc gia”, ông Mumford nói.
Cam go cuộc bầu cử năm 2022?
Một số nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh chính trị ở Malaysia nhiều thập niên qua bị chi phối bởi các ứng cử viên nặng ký như Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim và Najib Razak, ông Ismail có thể sẽ duy trì một tỷ lệ ủng hộ ổn định ở mức độ thấp (vừa đủ vượt qua 50%). Chính phủ mới của ông có thể nắm quyền cho đến tháng 7-2023.
Tuy nhiên, nhà phân tích Asrul Sani của BowerGroupAsia không loại trừ khả năng các thủ lĩnh của UMNO gây áp lực buộc ông Ismail phải kêu gọi cuộc tổng tuyển cử sớm vào cuối năm sau khi Malaysia đạt được miễn dịch cộng đồng. Ông Mumford cũng đồng ý với dự báo này và cho biết UMNO tự tin rằng họ có thể bổ sung thêm số lượng thành viên Quốc hội của mình bởi với 38 nghị sĩ hiện tại, đảng này đang có mức thấp lịch sử kể từ năm 1957 đến nay về việc nắm giữ vị trí trong Quốc hội. Còn PPBM của ông Muhyiddin cũng đang tìm cách trở thành đảng thống trị, dù bây giờ đảng sẽ tham gia bầu cử ở vị thế yếu hơn mà không có chức thủ tướng.
“Tình hình chính trị ở Malaysia là công thức dẫn đến bất ổn, Peter Mumford, người đứng đầu bộ phận tư vấn rủi ro Đông Nam Á và Nam Á thuộc Eurasia Group, nói với đài CNBC. “Malaysia có nhiều đảng phái chính trị và không có đảng nào nắm giữ hơn 20% số ghế trong Quốc hội, trong khi các chính trị gia không khác nhau nhiều về hệ tư tưởng kinh tế vì chính trị chủ yếu được thúc đẩy bởi chủng tộc và tôn giáo. Ngoài ra, các chính trị gia không trung thành với đảng của họ và “khá vui vẻ” khi chuyển đảng. Một trong những cách quan trọng để thoát khỏi tình trạng lộn xộn chính trị này là tiến hành một vòng tổng tuyển cử khác và sau đó là các cuộc đàm phán về việc ai có thể là Thủ tướng tiếp theo. Nếu những cuộc bầu cử đó dẫn đến một đảng hoặc một liên minh có đa số rõ ràng thì sẽ có chính phủ ổn định hơn”, ông Mumford nhấn mạnh.