Cảnh báo rủi ro đầu tư tiền ảo
Hào quang truyền thông đã đưa các “Shark” - những doanh nhân nổi tiếng trên ghế nóng khởi nghiệp trở thành biểu tượng niềm tin của giới trẻ khát khao làm giàu. Nhưng, khi niềm tin ấy gắn với những dự án mập mờ, cái giá phải trả lại là những cú sập thê thảm của thị trường và bi kịch tài chính của hàng nghìn nhà đầu tư.
Vụ việc Antex Holdings cùng cái tên Shark Bình không chỉ là một “cơn bão” cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo về khoảng trống pháp lý, trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng, và sự mong manh của niềm tin trên thị trường đầu tư phi chính thống tại Việt Nam.
Đầu tư vì tin Shark
Cuối tháng 9/2025, Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, gương mặt quen thuộc của chương trình Shark Tank Việt Nam xuất hiện tại một sự kiện khởi nghiệp và khuyên sinh viên “không nên quá đắm đuối vào tài sản số, vì 99% chỉ là lùa gà”. Phát ngôn tưởng chừng như một lời cảnh tỉnh dành cho thế hệ trẻ lại vô tình khơi dậy cơn sóng dư luận dữ dội, khi cộng đồng mạng lập tức nhớ lại cái tên AntEx - dự án blockchain từng gắn chặt với chính ông và cũng là “vết đen” khiến hàng nghìn nhà đầu tư trắng tay.
Cuối năm 2021, AntEx từng được quảng bá là “hệ sinh thái tài chính số toàn diện” kết hợp blockchain, thương mại điện tử và các dịch vụ tích hợp, với lời hứa hẹn mang tính “cách mạng” cho nền tài chính số Việt Nam. Sự xuất hiện của Shark Bình trong vai trò nhà đầu tư và cố vấn chiến lược nhanh chóng trở thành bảo chứng niềm tin. Nhiều người tin rằng, nếu một “cá mập” nổi tiếng dám đứng sau dự án, thì đó chắc chắn là cơ hội thật. Niềm tin ấy nhanh chóng biến thành dòng tiền thật, khi hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ, phần lớn là giới trẻ khởi nghiệp đổ vốn qua các kênh trực tuyến với hy vọng đổi đời bằng công nghệ.
Nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, token ANTEX từng có vốn hóa hàng trăm triệu USD lao dốc không phanh, mất đến 99% giá trị. Dự án sau đó “đổi áo” thành Rabbit (RAB) nhưng tiếp tục rơi thêm hơn 95%, cuốn sạch tài sản của nhà đầu tư. Từ niềm tin vào một biểu tượng khởi nghiệp, nhiều người rơi thẳng vào bi kịch tài chính. Báo cáo độc lập từ 52Hz Database chỉ ra rằng dòng vốn khoảng 4 triệu USD bị chia nhỏ qua hàng trăm ví, trong đó hơn 542.000 BUSD bị rút khỏi pool ANTEX/BUSD, nguyên nhân trực tiếp khiến giá token sụp đổ.
Cuối tháng 9/2025, khi dư luận tưởng rằng câu chuyện đã lắng, Shark Bình bất ngờ tổ chức livestream “giải oan”, khẳng định mình không phải kẻ lừa đảo mà là người bị hại. Ông nói chỉ giữ vai trò cố vấn, không điều hành hay nắm quyền kỹ thuật; toàn bộ key, code, ví token do Lê Văn Lương - CTO dự án nắm giữ. Theo lời ông, đây là “bài học đắt giá” vì tin nhầm người. Nhưng, chỉ 3 ngày sau, Lê Văn Lương đáp trả bằng loạt bài “bóc trần”, cáo buộc Shark Bình mới là người thao túng dự án, kiểm soát ví, đưa kế toán trưởng NextTech làm CFO và ra lệnh “xả token khi giá đạt đỉnh”. Lương công khai nhiều địa chỉ ví blockchain bị nghi rút tiền, kèm chi tiết cho thấy token không hề bị khóa, dấu hiệu kinh điển của mô hình “pump and dump”.

Dư luận rúng động. Shark Bình lập tức phản pháo, cho rằng mình là nạn nhân bị phản bội, còn Lê Văn Lương mới là người nắm mọi quyền kỹ thuật. Nhưng, khác với phong cách đĩnh đạc thường thấy, lần này ông không đưa ra được bằng chứng kỹ thuật hay pháp lý cụ thể. Trong khi đó, dữ liệu mà Lê Văn Lương công bố tiếp tục được cộng đồng kiểm chứng, nhiều nhà đầu tư từng thua lỗ cũng đồng loạt lên tiếng. Sự im lặng về chứng cứ khiến nỗ lực “minh oan” của Shark Bình trở nên nửa vời.
Từ một tranh cãi cá nhân, vụ AntEx nhanh chóng trở thành tấm gương phản chiếu về trách nhiệm và đạo đức trong thế giới tài sản số, nơi niềm tin được định giá bằng hình ảnh cá nhân, và uy tín có thể biến thành công cụ dẫn vốn. Trong nền kinh tế truyền thông, một gương mặt nổi tiếng, đặc biệt là những “Shark” trên truyền hình không chỉ mang danh hiệu doanh nhân, mà còn là biểu tượng công chúng. Khi họ đứng ra bảo trợ cho một dự án, niềm tin của nhà đầu tư lập tức được thổi phồng. Nhưng, cũng chính vì thế, họ phải hiểu rằng, mỗi lời nói, mỗi chữ ký, mỗi lần xuất hiện của mình đều mang sức nặng pháp lý và đạo đức. Sự nổi tiếng không chỉ là tài sản mà còn là trách nhiệm.
Vụ AntEx cũng phơi bày một lỗ hổng pháp lý lớn: Việt Nam vẫn chưa có hành lang đầy đủ cho các mô hình tài chính dựa trên blockchain. Trong khi thị trường chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng được quản lý chặt chẽ, thì các mô hình “lai” giữa fintech và tiền mã hóa gần như nằm trong vùng xám. Không kiểm toán, không giám sát, không có cơ chế bảo vệ nhà đầu tư - đó là môi trường lý tưởng để những dự án “đầu tư ảo” mọc lên, huy động vốn dễ dàng rồi biến mất không dấu vết. Khi không có luật rõ ràng, công lý chỉ còn là khái niệm xa xỉ, và nhà đầu tư chỉ còn biết kêu trời trong những nhóm Telegram, diễn đàn mạng.
Nhưng, câu chuyện AntEx không chỉ là một vụ sụp đổ của đồng token, mà là sự sụp đổ của niềm tin. Khi người từng được xem là “người dẫn dắt xu thế công nghệ Việt Nam” lại vướng nghi vấn “lùa gà”, dư luận có quyền đặt câu hỏi: đâu là ranh giới giữa khởi nghiệp sáng tạo và thao túng lòng tin? Giữa dấn thân mạo hiểm và vô trách nhiệm với cộng đồng?
Bản lĩnh của người dẫn dắt thị trường không nằm ở chỗ họ nói hay, hô hào giỏi hay tạo cảm hứng tốt đến đâu, mà ở việc họ dám chịu trách nhiệm đến mức nào khi khủng hoảng xảy ra. Một “Shark” thực thụ không thể chỉ bước lên sân khấu gọi vốn, mà phải dám bước xuống để đối diện với hậu quả. Trong thời đại mà mỗi đồng tiền ảo đều mang theo nguy cơ thật, danh tiếng không thể là tấm khiên che chắn, mà phải là cam kết về đạo đức, minh bạch và trách nhiệm.
Bởi vậy, vụ AntEx không chỉ là “cơn bão truyền thông” quanh một doanh nhân nổi tiếng. Nó là lời cảnh tỉnh cho toàn thị trường: khi luật chơi chưa rõ, khi danh tiếng bị biến thành công cụ kinh doanh niềm tin, và khi người có ảnh hưởng không đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm, thì sẽ luôn có thêm những “cuộc sập” mới, những “token ảo” mới và thêm nhiều nhà đầu tư thật tiếp tục bị cuốn vào giấc mơ làm giàu không thực. Đến khi đó, không phải chỉ một “Shark” vướng bão tố, mà là cả niềm tin xã hội vào khởi nghiệp và công nghệ cũng sẽ bị cuốn đi cùng.
Lợi nhuận trở thành cạm bẫy
Khi “miếng bánh lợi nhuận” trở thành cái bẫy, thị trường đầu tư phi chính thống ở Việt Nam đã và đang chứng kiến không ít những “cơn sốt” được tô vẽ bằng viễn cảnh đổi đời, rồi nhanh chóng hóa thành “cú sập” đau đớn. Điểm chung của các vụ việc là kịch bản được dàn dựng khéo léo, đánh trúng tâm lý làm giàu nhanh, với ngôn từ hào nhoáng về “công nghệ tương lai”, “blockchain” hay “AI”, nhằm huy động vốn từ đám đông thiếu kiến thức tài chính. Hàng loạt vụ việc như Eagle Rock Global (ERG), Liên Kết Việt, gần đây là Coolcat, MyAladdinz, Busstrade... đều có chung mô hình: cam kết lợi nhuận phi lý, trả lãi bằng tiền của người đến sau cho người đến trước, đúng chất Ponzi. Khi sụp đổ, chúng để lại hậu quả khôn lường: hàng chục nghìn người mất trắng, nhiều gia đình tan nát.

Liên Kết Việt là ví dụ điển hình cho chiêu thức “hợp pháp hóa niềm tin” khi khoác lên mình vỏ bọc doanh nghiệp được cấp phép, mượn hình ảnh quan chức để tạo “bảo chứng”. Hơn 60.000 nạn nhân, hơn 2.000 tỷ đồng bốc hơi, không chỉ là con số thiệt hại tài chính, mà còn là cú đâm sâu vào lòng tin công chúng đối với những mô hình kinh doanh mới. Khi bước vào kỷ nguyên công nghệ, các mô hình “kiếm tiền online” càng tinh vi hơn, dùng ngôn ngữ kỹ thuật như “DeFi”, “smart contract” hay “AI giao dịch tự động” để che giấu bản chất lừa đảo.
Cơn bão niềm tin ấy càng nguy hiểm khi có sự góp mặt của người nổi tiếng hoặc doanh nhân có ảnh hưởng, những người vô tình hoặc hữu ý biến mình thành “bảo chứng uy tín” cho các dự án không rõ pháp lý. Vụ việc AntEx gắn với tên tuổi Shark Nguyễn Hòa Bình là minh chứng rõ nhất: chỉ cần sự xuất hiện của một nhân vật có tầm ảnh hưởng, hàng nghìn người lập tức tin tưởng rót tiền, mà quên mất rằng nền tảng pháp lý cho tài sản số tại Việt Nam vẫn chưa được thừa nhận hoàn toàn.
Nói về vấn đề này, Luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự) cho rằng, nguyên nhân gốc rễ nằm ở việc “nhà đầu tư đang chơi một trò chơi chưa có luật rõ ràng”. Theo ông, pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ công nhận đồng Việt Nam là phương tiện thanh toán hợp pháp. Các loại coin, token hay crypto chưa được xem là tiền tệ và không được phép dùng làm công cụ thanh toán. Do đó, mọi hoạt động huy động vốn, cam kết lợi nhuận dựa trên tài sản số đều nằm ngoài phạm vi bảo hộ pháp lý.
Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Nhà nước bắt đầu thử nghiệm hành lang pháp lý cho lĩnh vực này với Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 (hiệu lực từ 1/1/2026) và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ban hành ngày 9/9/2025, cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Đây là lần đầu tiên khái niệm “tài sản số” được đưa vào luật, xác định là một dạng tài sản theo Bộ luật Dân sự, được thể hiện và xác thực bằng công nghệ số. Tuy nhiên, các loại coin, token vẫn chưa được công nhận là tài sản dân sự hay được bảo hộ quyền sở hữu, mà mới chỉ ở mức “thử nghiệm quản lý”.
Theo luật sư Hiển, là khi nhà đầu tư bị mất tiền, việc pháp luật bảo vệ họ gần như bất khả thi. Lý do là giao dịch trong các dự án tiền số thường ẩn danh, diễn ra qua ví điện tử hoặc sàn nước ngoài, khiến việc xác định đối tượng phạm tội, phong tỏa tài sản hay thu hồi tiền rất khó khăn. Ngay cả khi có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174, BLHS) hoặc “sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản” (Điều 290 BLHS), cơ quan điều tra vẫn gặp trở ngại trong việc thu thập bằng chứng và định giá thiệt hại. Pháp luật có thể trừng phạt kẻ phạm tội, nhưng việc lấy lại tiền cho nhà đầu tư gần như là điều không thể ở thời điểm hiện tại.
Trước thực tế đó, luật sư Lê Hồng Hiển khuyến nghị 4 nguyên tắc “phòng hơn chống” cho nhà đầu tư: “Thứ nhất, lưu giữ toàn bộ bằng chứng như sao kê, hợp đồng, ví điện tử, nội dung quảng cáo. Thứ hai, kiểm tra tính pháp lý của dự án, xem có nằm trong khu vực thí điểm theo Nghị quyết 05 hay không. Thứ ba, tham vấn luật sư sớm để đánh giá rủi ro và xác định dấu hiệu vi phạm hình sự hay tranh chấp dân sự. Cuối cùng, tuyệt đối tỉnh táo trước mọi lời hứa “lợi nhuận khủng”. Bởi, nguyên tắc bất di bất dịch của tài chính là: lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn và trong thế giới tài sản số chưa được pháp luật bảo hộ, rủi ro ấy có thể đồng nghĩa với mất trắng”.
Nhìn từ vụ AntEx và hàng loạt “sóng sập” trước đó, điều cần thiết nhất không phải là tìm xem ai đúng - ai sai, mà là phải nhìn thẳng vào lỗ hổng quản lý và sự nhẹ dạ của đám đông. Một thị trường chỉ thực sự bền vững khi 3 trụ cột cùng tồn tại: hành lang pháp lý minh bạch, trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng và sự tỉnh táo của nhà đầu tư. Khi luật chưa đủ mạnh, đạo đức kinh doanh chưa được coi trọng và lòng tham vẫn lấn át lý trí, “giấc mơ lợi nhuận” sẽ mãi chỉ là cái bẫy được bọc trong lớp vỏ hào nhoáng của công nghệ. Niềm tin là tài sản quý giá nhất của thị trường, sẽ chỉ được bảo toàn khi luật chơi minh bạch, người dẫn dắt ý thức được trách nhiệm và nhà đầu tư biết điểm dừng. Giữa cơ hội và cạm bẫy, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu luật, hiểu rủi ro và hiểu chính mình.
Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III, chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin liên quan đến dự án tiền điện tử của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 44 tuổi).
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết: Vừa qua, trên mạng xã hội cũng như một số cơ quan báo chí phản ánh các thông tin liên quan đến dự án tiền điện tử AntEx của Shark Bình.
Đối với các bài viết và các thông tin liên quan này, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã chủ động rà soát, chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình. Hiện, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận đơn tố giác của một nạn nhân ở Ninh Bình với số tiền thiệt hại 2.000 USD.
Công an TP Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm. Kết quả kiểm tra, xác minh với tin báo tố giác tội phạm sẽ được thực hiện theo pháp luật. Khi có kết quả điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ thông báo.