Hải quân Mỹ giải mật nguyên nhân đắm tàu USS Thresher

Chủ Nhật, 19/10/2025, 16:58

Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi tàu ngầm hạt nhân USS Thresher gặp nạn khiến toàn bộ thủy thủ đoàn 129 người trên tàu bị thiệt mạng, Hải quân Mỹ (USN) đã cập nhật 3.600 trang tài liệu liên quan đến thảm họa kinh hoàng này.

Thảm họa mang tên USS Thresher

USS Thresher (SSN-593) là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Năm 1963, khi thử nghiệm lặn sâu ở phía đông nam Cape Cod, Massachusetts, đã gặp nạn và chìm sâu xuống lòng đáy biển, làm cho toàn bộ 129 thủy thủ đoàn bị thiệt mạng.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh USS Thresher từng được ví là “quái vật”, niềm tự hào của hải quân Mỹ khi Chiến tranh lạnh đang vào đỉnh điểm. Tàu  dài 84 mét, có lượng giãn nước khi nổi 3.540 tấn, và giãn nước khi lặn 4.369 tấn. Tàu được đóng theo công nghệ mới, giúp nó chạy êm và lặn sâu hơn bất kỳ tàu ngầm nào ở thời điểm đó.

Hải quân Mỹ giải mật nguyên nhân đắm tàu USS Thresher  -0
Tàu ngầm hạt nhân USS Thresher (SSN-593) trước khi gặp nạn.

USS Thresher được trang bị 4 ống phóng lôi, các tên lửa UUM-44A SUBROC, UGM-84A/C Harpoon, thủy lôi MK 57, MK 60 CAPTOR, các thiết bị cảm biến và hệ thống định vị thủy âm BQQ-5, TB-16. Ngoài ra, tàu còn được trang bị một lò phản ứng hạt nhân S5W, hai động cơ tuabin khí, giúp nó đạt vận tốc tới 55 km/h ở độ sâu 396 m.

 Diễn biến sự cố như sau: Ngày 9/4/1963, USS Thresher có tàu USS Skylark đi theo yểm trợ để tiến hành các cuộc thử nghiệm lặn sâu cách Cape Cod khoảng 250 km về phía đông. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi Thresher gửi đi một thông điệp lộn xộn, đại ý, đang gặp khó khăn và cố gắng nổi lên. Thông tin này về sau được cựu đại úy hải quân James Watson, hoa tiêu trên tàu Skylark nhớ lại: “Thông   điệp truyền đi rời rạc, vô nghĩa, và sau khi không nhận được phản hồi từ tàu ngầm, tàu Skylark mới đoán nó đã bị chìm và phát lệnh báo động”.

 Vào lúc 9h13’ sáng, tàu Skylark nhận được tin báo từ tàu ngầm Thresher cho hay nó đang bị một sự cố nhỏ nhưng đến  9h18’, các nhân viên điều hành sonar trên Skylark nghe một tiếng động ghê rợn giống như tiếng gió dồn dập vào bên trong một cái bồn không khí. Sau đó không lâu là tiếng tàu bị xé toạc ra và tiếp theo là tiếng động bị đè bẹp trước khi im lặng hoàn toàn.

Theo  điều tra của quân lực Mỹ, lý do hợp lý nhất đã gây ra tai nạn là một mối hàn nối trong hệ thống đường ống nước biển bị vỡ. Điều này khiến nước phun ra và làm chạm các mạch điện tử. Chuyện này dẫn đến lò năng lượng hạt nhân bị tự động tắt, khiến USS Thresher chìm luôn xuống lòng đại dương không có cách gì chặn được. Tàu được thiết kế để xuống sâu hơn 400 m một ít, nhưng đáy biển nơi đó lại sâu đến 2.560 m. Nhiều đồn đoán, khi tàu bị bóp nát dưới áp lực của nước, cái chết đã xảy ra nhanh chóng với toàn bộ thủy thủ đoàn.

 Trong các cuộc tập trận, Thresher lặn chậm theo hình tròn bên dưới tàu USS Skylark, một tàu cứu hộ tàu ngầm lớp Penguin. Tàu duy trì liên lạc và dừng lại khoảng 30 mét mỗi lần để kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống. Nhưng khi Thresher đạt đến độ sâu thử nghiệm dự kiến là 400 mét, mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hơn. Nó thông báo cho các tàu nổi đang giám sát các cuộc thử nghiệm rằng tàu ngầm đã gặp phải "những khó khăn nhỏ" và sẽ xả nước trong khoang dằn để nổi lên. Các kỹ thuật viên sonar báo cáo đã nghe thấy những tiếng động "rào rào như gió thổi mạnh" nhưng tàu lại không bao giờ nổi lên.

Hải quân Mỹ sau đó đã tìm thấy xác tàu tan thành sáu mảnh dưới đáy Đại Tây Dương. Toàn bộ 129 người trên tàu, bao gồm 112 thành viên thủy thủ đoàn và 17 nhà thầu dân sự, đã thiệt mạng trong thảm kịch này. Đến ngày 12/4, Tổng thống Mỹ John F. Kenedy ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng nhớ những thủy thủ đã thiệt mạng.

Hải quân Mỹ giải mật nguyên nhân đắm tàu USS Thresher  -0
USS Thresher (SSN-593) trong chuyến đi thử nghiệm tại Cape Cod, Massachusetts năm 1963.

USS Thresher theo nguồn giải mật mới nhất của USN

Theo tạp chí Khoa học phổ thông trực tuyến Mỹ (PMC) số ra cuối tháng 9/2025,  hồ sơ giải mật của Hải quân Mỹ có nhắc tới hàng loạt  sai lầm chết người đã gây ra thảm họa cho USS Thresher.

 Theo PMC, lần đầu khi phát hành báo cáo Thresher vào năm 1998, USN mới chỉ công khai 19 trong 1.700 trang, với lý do bảo mật, để bảo vệ các thủy thủ tàu ngầm đang phục vụ và hạn chế đối phương tiếp cận thông tin. Hơn 60 năm trôi qua USN cho rằng công nghệ tàu ngầm đã phát triển nên không cần phải giấu nữa.

 Cuộc điều tra của USN về vụ chìm tàu vẫn được giữ bí mật trong nhiều thập kỷ cho đến khi James Bryant, một chỉ huy tàu ngầm Mỹ đã nghỉ hưu của ba tàu lớp Thresher, kiện cơ quan này vào năm 2019 để công bố các tài liệu. Năm 2020, một thẩm phán đã đồng ý với Bryant, ra lệnh giải mật 3.600 trang tài liệu. Tin tức của Viện Hải quân Hoa Kỳ đã tải lên nhiều tài liệu trực tuyến để công chúng xem.

 USN chính thức cho biết, đường ống hàn không đúng cách đã bị vỡ trên tàu, gây rò rỉ nước biển, cuối cùng làm chập hệ thống điện của tàu. Thủy thủ đoàn đã không thể tiếp cận thiết bị để ngăn chặn nước ngập kịp thời, và các két dằn không hoạt động bình thường.

 Trong khi đó, nhà sử học hải quân Normal Friedman tin rằng việc đào tạo không đầy đủ đã làm trầm trọng thêm những vấn đề này, khiến thủy thủ đoàn không thể phản ứng đủ nhanh để cứu tàu. Bryant và các chuyên gia hải quân khác tin rằng các tài liệu được giải mật cho thấy một số yếu tố đã kết hợp lại để tạo nên một cơn bão “lỗi chết người” hoàn hảo.

Theo giới chuyên gia, USN hồi đó gấp rút đưa Thresher vào hạm đội để đối phó với một lớp tàu ngầm hạt nhân mới của Liên Xô. Việc mở rộng hạm đội tàu ngầm đã tạo ra nhu cầu đào tạo, nhưng do gấp rút nhiều thủy thủ ra khơi mà không được đào tạo đầy đủ. Bản thân các thủy thủ đoàn đã quá tự tin vào công nghệ, thiết bị, tin rằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân không thể bị mất điện.

Tóm tắt  các yếu tố chính góp phần gây ra thảm họa:

- Hỏng hóc về kết cấu, một đường ống dẫn nước biển, có khả năng do các mối hàn không đúng cách, bị vỡ, dẫn đến ngập lụt và các sự cố về điện.

- Hỏng hệ thống điện: Rò rỉ nước biển đã làm chập mạch các hệ thống điện quan trọng, gây mất điện.

- Hỏng hệ thống dằn khiến tàu không hoạt động bình thường, cản trở khả năng ứng phó khẩn cấp của thủy thủ đoàn.

- Thiết kế và bảo vệ không đầy đủ, đặc biệt là các bảng điện khi nước biển rò rỉ, quy trình an toàn và khắc phục sự cố không theo kịp những tiến bộ công nghệ thời Chiến tranh lạnh.

- Những thiếu sót về đào tạo: Các tài liệu được giải mật chỉ ra các vấn đề về hồ sơ kiểm tra thủy tĩnh và kinh nghiệm của các sĩ quan chủ chốt, cho thấy việc đào tạo không đầy đủ và các thiếu sót khác đã góp phần khiến thủy thủ đoàn không thể phản ứng hiệu quả.

 Ngày nay, di sản của USS Thresher vẫn còn tồn tại. Đây là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trong lớp và là tàu thứ hai sử dụng thân tàu hình giọt nước mới được thiết kế để tối đa hóa tốc độ dưới nước. Không giống như tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường, tàu  năng lượng hạt nhân có thể ở dưới nước vô thời hạn và không yêu cầu hình dạng thân tàu hiệu quả để di chuyển trên mặt nước. Tàu Thresher cũng là tàu ngầm đầu tiên sử dụng hợp kim thép HY-80 mới và bền hơn.

Hải quân Mỹ giải mật nguyên nhân đắm tàu USS Thresher  -0
Hải quân Mỹ giải mật nguyên nhân đắm tàu USS Thresher  -0
Những mảnh vỡ của  tàu USS Thresher được tìm thấy dưới đáy đại dương.

Nhưng có lẽ cách tốt nhất để tàu Thresher tồn tại là thông qua các quy trình an toàn được cải thiện. Vụ chìm tàu bi thảm của nó, cũng như việc mất tàu USS Scorpion vào năm 1968, đã dẫn đến việc cải tổ cả hoạt động huấn luyện và kỹ thuật trên tàu ngầm hạt nhân của USN. “Đây thực sự là một sự kiện mở mang tầm mắt cho cộng đồng tàu ngầm; một tai nạn thảm khốc buộc chúng ta phải thực sự xem xét lại những gì đang làm và cách chúng ta thiết kế, chế tạo và duy trì tàu ngầm trong tương lai. Việc mất tàu Thresher đã mang đến một sự thay đổi trong cách thiết kế tàu ngầm, nhằm giảm thiểu tai nạn trong tương lai”, Chuẩn Đô đốc Scott Pappano, Giám đốc điều hành chương trình Tàu ngầm Chiến lược (SSBN) cho biết trong một thông cáo báo chí hồi năm 2023.

 Khi Tòa án Điều tra Mỹ đưa ra báo cáo cuối cùng, họ khuyến nghị USN nên thực hiện một chương trình nghiêm ngặt hơn về đánh giá thiết kế và kiểm tra an toàn trong quá trình đóng tàu. Chương trình này, được khởi động vào tháng 12 năm 1963, được gọi là SUBSAFE. Từ năm 1915 đến năm 1963, USN đã mất tổng cộng 16 tàu ngầm do các tai nạn không liên quan đến chiến đấu. Kể từ khi SUBSAFE ra đời, chỉ có một tàu ngầm duy nhất gặp phải số phận tương tự, đó là tàu USS Scorpion, bị chìm vào năm 1968 mà vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Theo tài liệu giải mật, Scorpion không được chứng nhận SUBSAFE . Tuy nhiên với vai trò của một cơ quan chuyên trách, SUBSAFE đã giám sát việc thiết kế và chế tạo tàu ngầm, đảm bảo tàu ngầm có thể nổi lên mặt nước ngay cả trong những trường hợp nguy hiểm nhất. Chương trình SUBSAFE nhằm đảm bảo các tàu ngầm được chế tạo phải phù hợp hoàn toàn về hệ thống và vật liệu với bản thiết kế, trong đó mọi vật liệu và thành phần phải đáp ứng các yêu cầu của bản phác thảo và thông số kỹ thuật.  Quy trình vận hành lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm được thay đổi, cho phép thủy thủ đoàn sử dụng năng lượng nhiệt để tạo lực đẩy trong khi lò phản ứng tái khởi động sau khi bị ngắt trong trường hợp khẩn cấp.

Theo USN, không thể nói chính xác có bao nhiêu sinh mạng thủy thủ Mỹ được cứu sau khi chương trình SUBSAFE được thực hiện. Dù thảm họa tàu USS Thresher vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ, nhưng có một điều chắc chắn không ngành nào, kể cả hàng không có thể miễn nhiễm với tai nạn. Bài học kinh nghiệm từ thảm họa tàu USS Thresher đã  góp phần cải thiện an toàn sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, riêng USN đã không mất một tàu ngầm nào trong 62 năm qua.

 Một ví dụ mới nhất, năm 2005, tàu ngầm tấn công USS San Francisco va chạm với một ngọn núi dưới biển khi đang chạy với tốc độ 30 dặm/giờ (khoảng 55 km) nhưng vẫn về được tới Guam để sửa chữa. Văn hóa an toàn được sinh ra từ  SUBSAFE và gián tiếp là Thresher, được ghi nhận để đảm bảo sự sống sót cho chính tàu San Francisco.

Về phần Bryant, ông cho rằng việc ông kiện khiến USN phải công bố các tài liệu, điều này tốt cho Hải quân Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, những người chỉ trích đã cáo buộc rằng việc giữ bí mật hồ sơ điều tra Thresher là một phần của hành vi che đậy. Nội dung của các hồ sơ cho thấy rõ ràng không có hành vi che đậy thực sự nào, và USN chỉ giữ bí mật chúng để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin hoạt động của tàu ngầm hạt nhân Mỹ và mang lại lợi ích cho đối phương.

Khắc Nam
.
.