“Lằn ranh đỏ” và sự khởi đầu nguy hiểm ” với nhân loại

Thứ Năm, 27/11/2025, 14:24

Kể từ khi kỷ nguyên bom hạt nhân được mở màn cách đây tròn 80 năm, các cường quốc quân sự đã tiến hành 2.056 cuộc thử nghiệm trên khắp các khu vực của địa cầu. Các vụ thử đó giúp họ phô diễn sức mạnh quân sự, nhưng không ít lần đẩy thế giới vào nguy cơ chiến tranh diện rộng, đồng thời để lại hệ lụy khôn lường cho sức khỏe con người và hệ sinh thái. Sau nhiều thập kỷ, những nơi diễn ra thử nghiệm hạt nhân nay vẫn còn là vùng đất chết…

Kỷ nguyên hạt nhân và 510 triệu tấn thuốc nổ

Kể từ khi con người phát hiện nguồn năng lượng khổng lồ từ phản ứng phân hạch hạt nhân những năm cuối thập niên 1930, các cường quốc quân sự thế giới đã mơ tưởng đến một loại vũ khí chưa từng xuất hiện: vũ khí nguyên tử, sử dụng năng lượng phân hạch đó để hủy diệt mục tiêu của đối phương. Cuối của Thế chiến II, Mỹ là quốc gia về đích trước, trở thành nước mở màn kỷ nguyên hạt nhân. Tháng 7/1945, thế giới sửng sốt khi Mỹ xác nhận đã đạt mục tiêu của Dự án Manhattan và tiến hành thành công vụ thử Trinity bằng việc kích nổ quả bom nguyên tử plutonium Gadget trên sa mạc Jornada del Muerto cách thành phố Los Alamos ở bang New Mexico chừng 300km.

Vào thời điểm phát nổ lúc rạng sáng, Gadget gây ra cảnh tượng choáng ngợp khi những ngọn núi xung quanh được chiếu sáng đến mức "sáng hơn ban ngày" trong vài giây, với sức nóng được ví "như lò nướng", theo New York Times. Màu sắc ánh sáng phát ra thay đổi từ tím đến xanh lục, cuối cùng là trắng. Rồi một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, từ cách xa hàng chục cây số vẫn nhìn thấy. Sức công phá của quả bom tương đương 18.600 tấn thuốc nổ TNT, theo AlJazeera. Chứng kiến vụ nổ, Tiến sĩ Robert Oppenheimer, cha đẻ của quả bom nguyên tử đầu tiên, nói: "Và ta đã trở thành tử thần, kẻ hủy diệt thế giới".

“Lằn ranh đỏ” và sự khởi đầu nguy hiểm ” với nhân loại -0
Một vụ thử hạt nhân có thể kéo lùi quan hệ Nga - Mỹ.

Vài tuần sau cuộc thử nghiệm, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản, đánh dấu lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bom hạt nhân được sử dụng trong một cuộc chiến. Trong đó, quả bom Fat Man đánh trúng thành phố Nagasaki có thiết kế tương tự Gadget, sử dụng plutonium, đương lượng nổ 21kt. Quả bom Little Boy ném xuống Hiroshima có sức nổ 15kt, sử dụng uranium. Hai vụ nổ khiến các thành phố chìm trong khói bụi, khoảng 70.000 - 80.000 người thiệt mạng lập tức và hơn 100.000 người khác qua đời sau đó vì vết bỏng hoặc phơi nhiễm phóng xạ.

Cuộc thử nghiệm Trinity và hai quả bom đánh xuống Nhật Bản cho thấy sức mạnh quân sự vượt trội hoàn toàn của Mỹ thời bấy giờ, nhưng đã kéo theo một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân toàn cầu. Hơn 4 năm sau, năm 1949, Liên Xô trở thành nước thứ hai sở hữu vũ khí hạt nhân khi kích nổ thành công quả bom nguyên tử RDS-1 tại bãi thử Semipalatinsk ở Kazakhstan. RDS-1 được cho là có thiết kế khá giống với quả bom Fat Man của Mỹ, cũng sử dụng nguyên liệu plutonium.

Nhiều thông tin cho rằng các điệp viên của Liên Xô đã thu thập được những dữ liệu quan trọng từ Mỹ để đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình. RDS-1 có sức công phá tương đương 22.000 tấn thuốc nổ TNT. Liên Xô ban đầu giữ kín mọi thông tin về vụ thử, nhưng Mỹ đã phát hiện khi trinh sát cơ WB-29 của không quân Mỹ ghi nhận bụi phóng xạ "lạ" trong khí quyển từ Nhật Bản tới Alaska.

Kể từ đó, Mỹ và Liên Xô liên tiếp cải tiến vũ khí hạt nhân và tiến hành thử nghiệm. Washington thực hiện hơn 1.000 vụ thử, chiếm một nửa tổng số vụ thử trên thế giới. Vụ thử hạt nhân lớn nhất của Mỹ diễn ra 9 năm sau Trinity, vào ngày 1/3/1954 tại đảo Bikini thuộc quần đảo Marshall. Quả bom trong vụ thử là Castle Bravo, cũng là vũ khí nhiệt hạch cỡ lớn đầu tiên của nhân loại.

Nếu như bom nguyên tử hoạt động theo nguyên lý phân hủy các hạt nhân nặng, kém bền như uranium hay plutonium thành các hạt nhân nhẹ hơn và giải phóng năng lượng, thì bom nhiệt hạch giải phóng năng lượng từ quá trình tổng hợp hai hạt nhân nhẹ (hydro) thành một hạt nhân nặng hơn (heli) thông qua một vụ nổ nguyên tử. Vượt xa dự tính ban đầu với đương lượng nổ khoảng 5 - 6 megaton, Castle Bravo có sức công phá lên tới 15 megaton, tức ngang với… 15 triệu tấn thuốc nổ TNT. Nếu so sánh với quả bom Little Boy, nó mạnh hơn 1.000 lần.

“Lằn ranh đỏ” và sự khởi đầu nguy hiểm ” với nhân loại -0
Chuyên gia hạt nhân Mỹ Norris Bradbury bên cạnh quả bom Gadget.

Khi Chiến tranh Lạnh lên cao trào và Mỹ liên tiếp ra mắt các mẫu vũ khí hạt nhân uy lực và tìm cách đưa bom nhiệt hạch lên máy bay, Liên Xô quyết định phát triển một quả bom mạnh hơn tất cả những gì mà nhân loại có thể tưởng tượng, đặt tên là bom Sa hoàng. Ngày 30/10/1961, Liên Xô cho phát nổ bom Sa hoàng ở độ cao 4.000m trên một hòn đảo ở Vòng Bắc Cực có tên Novaya Zemlya. Quả bom được chở bằng máy bay Tu-95. Khi phát nổ, nó tạo ra quả cầu lửa rộng gần 10km. "Đám mây hình nấm sau vụ nổ cao 64km", Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) thông tin. "Có thể bị bỏng độ 3 ở khoảng cách hàng trăm km. Vòng hủy diệt hoàn toàn có bán kính 35 km".

Dữ liệu từ vụ nổ cho thấy nó đã giải phóng nguồn năng lượng tương đương 57 megaton, hay 57 triệu tấn thuốc nổ TNT. Con số này mạnh hơn 1.500 lần so với sức mạnh của hai quả bom Hiroshima và Nagasaki cộng lại, và mạnh hơn 10 lần so với tất cả các loại vũ khí đã được sử dụng trong Thế chiến II. Các cảm biến đã ghi nhận sóng xung kích của quả bom bay quanh Trái đất không chỉ một lần, không phải hai lần, mà là ba lần.

Tính từ 1949 đến ngày Liên Xô tan rã, Moscow tiến hành 715 vụ thử. Ngoài Liên Xô và Mỹ, có thêm 6 quốc gia khác sở hữu và thử vũ khí hạt nhân là Pháp, Anh, Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ và Pakistan. Có thông tin Israel đã sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng tin này chưa được xác nhận. Trong cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 20, các nước liên tiếp cho ra mắt các loại bom, tên lửa mang đầu đạn nguyên tử kiểu mới có sức công phá mạnh mẽ hơn.

Dữ liệu của CTBTO cho thấy, Pháp thực hiện 210 vụ thử, Anh và Trung Quốc mỗi nước tiến hành 45 vụ thử. Ấn Độ đã thực hiện 3 vụ thử hạt nhân, còn Pakistan thực hiện 2 vụ. Triều Tiên là quốc gia gần đây nhất thực hiện thử hạt nhân. Năm 2017, quả bom thứ 6 và cũng là mạnh nhất của nước này đã được kích nổ tại bãi thử Punggye-ri trong lòng đất, tạo ra một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter.

Tính tổng cộng, các nước đã tiến hành 2.056 cuộc thử nghiệm hạt nhân. Số liệu trong một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy, sức mạnh tổng thể của các quả bom hạt nhân từng được con người kích nổ vào khoảng 510 megaton hay 510 triệu tấn thuốc nổ TNT. Trái đất có lẽ khó trụ vững nếu chúng kích nổ đồng thời.

“Lằn ranh đỏ” và sự khởi đầu nguy hiểm ” với nhân loại -0
Sóng xung kích từ vụ nổ bom Sa hoàng chạy 3 vòng quanh Trái đất.

Khi thế giới đổi cách nhìn về hiểm họa hạt nhân

Khi tiến hành các vụ thử, các cường quốc tin rằng động thái đó thể hiện sức mạnh quân sự vượt trội của họ với đối phương. Nhiều quốc gia hy vọng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là công cụ quan trọng giúp họ đạt khả năng răn đe và ngăn ngừa nguy cơ bị tấn công phủ đầu trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, dù có sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, các cuộc xung đột vẫn có thể diễn ra vì đủ lý do. Còn sự hiện diện của vũ khí hạt nhân đã gây biết bao căng thẳng và thậm chí nhiều lần đẩy thế giới đứng trước nguy cơ một cuộc chiến với vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Một năm sau vụ thử nghiệm bom Sa hoàng, hai siêu cường quân sự là Liên Xô và Mỹ đã suýt lao vào một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang do bất đồng về tình hình thế giới và việc Mỹ đưa hàng loạt tên lửa đến các nước châu Âu, trong đó có những loại đạt tầm bắn vươn đến Moscow. Tháng 5/1962, Liên Xô quyết định đưa hàng chục tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân tới Cuba, khu vực cách bờ biển Florida chưa đầy 200km.

Khi phát hiện vũ khí Liên Xô ở Cuba tháng 10/1962, Nhà Trắng đã rất sốc và tính đến khả năng tấn công phủ đầu Cuba, động thái chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô. Sau nhiều ngày căng thẳng, hai bên may mắn đạt thỏa hiệp về việc Washington cam kết sẽ không xâm lược Cuba và bí mật thu hồi tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ, còn Moscow hứa rút hạt nhân khỏi Cuba.

Trong hồi ký, cựu lãnh đạo bộ phận Cuba của KGB Nikolai Leonov mô tả: "Dường như đã có sự can thiệp của một đấng siêu nhiên để giúp chúng ta tự cứu lấy mình". Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mô tả: "Sau nhiều năm, tôi vẫn coi sự kiện ở Cuba là một cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại được giải quyết tốt nhất trong nửa sau của thế kỷ 20. Trong cái kết đó, may mắn đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân trong gang tấc".

Bên cạnh nguy cơ xung đột, các vụ thử hạt nhân còn để lại những hệ lụy rất sâu rộng khác về môi trường và sức khỏe con người. Khi Mỹ thử bom Castle Bravo, họ đã vượt lên trên Liên Xô trong cuộc đua hạt nhân, nhưng CNN cho hay, quả bom đã gây ra một thảm họa môi trường. Vài giây sau khi kích nổ, quả bom thổi bay 10 triệu tấn cát, san hô và nước trộn lẫn bụi phóng xạ lên không trung. Những thứ đó lan rộng ra khu vực rộng hàng ngàn km2, phủ kín các đảo san hô ở Marshall, ảnh hưởng đến người dân địa phương, các căn cứ quân sự lân cận của Mỹ và ngư dân Nhật Bản.

Dư lượng phóng xạ đã khiến Bikini trở thành nơi không thể sinh sống cho đến ngày nay, buộc những người có gia đình từng sống trên đảo san hô này phải lưu vong trên một số đảo khác của Marshall và ở các bang đất liền Mỹ. Một báo cáo của CSIS cho thấy Mỹ phải chi khoảng 2,6 tỷ USD bồi thường cho 41.000 người theo Đạo luật Bồi thường phơi nhiễm bức xạ (RECA) tại các bang Nevada, Colorado, New Mexico, Utah và Texas từng bị ảnh hưởng bởi các vụ thử hạt nhân.

“Lằn ranh đỏ” và sự khởi đầu nguy hiểm ” với nhân loại -0
Hình ảnh do Mỹ chụp lại các thành phần được cho là tên lửa Liên Xô ở Cuba năm 1962.

Trong khi đó, một nhà làm phim Liên Xô chứng kiến vụ nổ bom Sa hoàng đã mô tả như sau: "Những đám mây phát sáng và trở nên trong suốt. Mây trên bầu trời rẽ thành hai lớp và một quả cầu màu cam sáng chói khổng lồ hiện ra. Nó to lớn và kiêu hãnh như Sao Mộc. Nó chậm rãi và lặng lẽ bò lên cao. Sau khi xuyên qua lớp mây dày, nó lớn dần. Nó dường như muốn hút cả Trái đất vào trong.

Cảnh tượng thật kỳ ảo, không thực và siêu nhiên". Dù không tác động mạnh đến môi trường và con người như Castle Bravo, nhưng bên dưới mặt đất, một ngôi làng cách tâm vụ nổ 55km, toàn bộ nhà cửa bị thổi bay. Một loạt địa phương cách đó hàng trăm cây số ghi nhận nhà sập, cửa sổ vỡ và liên lạc vô tuyến bị gián đoạn hơn 1 giờ…

 Nhận thấy hậu quả với môi trường và hệ sinh thái, cũng như hứng chịu sự chỉ trích toàn cầu về các vụ thử, Mỹ, Liên Xô và Anh năm 1963 đã ký Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân một phần, cấm tất cả các vụ thử hạt nhân trong khí quyển, ngoài không gian và dưới nước, chỉ cho phép các vụ thử hạt nhân ngầm.

Cán cân quyền lực thế giới dần đi vào ổn định, các cường quốc hàng đầu khi đó đều đã sở hữu vũ khí hạt nhân, quá trình đàm phán về Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) đã diễn ra trong thập niên 1960. Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, năm 1968, sáng kiến về một lệnh cấm thử hạt nhân toàn diện được đưa ra, nhưng không được thông qua.

Đến năm 1974, Liên Xô và Mỹ ký Hiệp ước Hạn chế Thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất, còn được gọi là Hiệp ước Cấm Thử nghiệm Ngưỡng (TTBT). Ngoài hạn chế số vụ thử, hiệp ước đã đặt ra "ngưỡng" hạt nhân bằng cách cấm Mỹ và Liên Xô tiến hành các cuộc thử nghiệm có sức công phá vượt quá 150 kt (tương đương 150.000 tấn thuốc nổ TNT). Sự kiềm chế lẫn nhau do Hiệp ước áp đặt đã làm giảm sức công phá của các đầu đạn và bom hạt nhân mới, đồng thời mở đường để các bên đàm phán dừng hẳn các cuộc thử nghiệm, thay vì chỉ "hạn chế".

Sau TTBT, Mỹ và Liên Xô vẫn thực hiện thêm các cuộc thử nghiệm khác, trong đó, cuộc thử nghiệm cuối cùng của Liên Xô diễn ra năm 1990, còn của Mỹ vào năm 1992. Chiến tranh Lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã, năm 1994, LHQ đã thành công trong nỗ lực khởi động đàm phán chính thức về Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) vào năm 1994. Năm 1996, Australia đệ trình CTBT lên Đại hội đồng LHQ và văn kiện được thông qua. Kể từ đó, 183 quốc gia đã ký kết tham gia hiệp ước, trong đó có Nga và Mỹ, nhưng Washington chưa chính thức phê chuẩn văn kiện.

Dù CTBT chưa có hiệu lực chính thức (Hiệp ước nêu danh sách 44 quốc gia bắt buộc phê chuẩn để Hiệp ước có hiệu lực, nhưng vẫn còn 8 nước chưa phê chuẩn là: Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Israel và Pakistan), nhưng CTBT những năm qua trở thành công cụ ngăn ngừa hầu hết các nước tiến hành thử hạt nhân, góp phần hạn chế phổ biến vũ khí hạt nhân, giảm thiểu căng thẳng giữa các quốc gia, đồng thời ngăn ngừa tác động xấu từ các vụ nổ đến con người và môi trường. Mỹ và Nga những năm qua thường xuyên thử nghiệm các khí tài trong "bộ ba răn đe hạt nhân", nhưng chúng không có đầu đạn hoặc chỉ mang thiết bị mô phỏng.

Nếu một quả bom nữa phát nổ…

Qua 3 thập kỷ yên ắng, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ việc Nga công bố hai vũ khí thế hệ mới là Burevestnik và Poseidon trang bị động cơ hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước viết trên Truth Social rằng ông "đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân" với cáo buộc các cường quốc khác cũng tiến hành các vụ thử hạt nhân, dù không nêu bằng chứng. Ông Trump khẳng định Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất, mạnh nhất thế giới, có thể "làm nổ tung cả Trái đất 150 lần".

Sau tuyên bố của ông Trump, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright giải thích quyết định mới của ông Trump "không đồng nghĩa Mỹ sẽ tiến hành các vụ nổ hạt nhân", mà có thể là việc thử nghiệm nhằm đánh giá độ tin cậy của các thành tố hiện có trong kho vũ khí như các thiết bị của bộ ba hạt nhân.

Là người nổi tiếng với những tuyên bố táo bạo, nhiều người cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump chỉ là một động thái nhằm "nắn gân" các đối thủ. Tuy nhiên, nếu xét chung với các phát ngôn gần đây của ông chủ Nhà Trắng về mong muốn hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, vốn có thể cần tiến hành các vụ nổ để đánh giá hiệu suất, thì không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiến hành một vụ thử nổ hạt nhân.

Trong một báo cáo về ngân sách phân bổ cho lực lượng hạt nhân của Mỹ từ 2025-2034, Quốc hội Mỹ ước tính sẽ chi 357 tỷ USD để vận hành và duy trì lực lượng hiện có; gần 300 tỷ USD cho các chi phí hiện đại hóa cơ sở, phòng thí nghiệm, hệ thống chỉ huy, kiểm soát, cảnh báo sớm; cùng 309 tỷ USD "để hiện đại hóa các hệ thống phân phối hạt nhân chiến lược và chiến thuật cùng các loại vũ khí mà chúng mang theo".

“Lằn ranh đỏ” và sự khởi đầu nguy hiểm ” với nhân loại -0
Quả bom Castle Bravo thổi bay 10 triệu tấn cát, nước và san hô.

Ngay sau các tuyên bố của Mỹ, Nga đã thể hiện thái độ cứng rắn. Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 6/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Moscow những năm qua tuân thủ nghiêm CTBT, nhưng sẽ "thực hiện biện pháp trả đũa tương xứng" nếu Mỹ hoặc bất cứ nước nào khác thử nổ hạt nhân. Ông Putin sau đó đã chỉ thị giới chức Nga chuẩn bị lập kế hoạch cho một vụ thử. Theo các quan chức Mỹ, Washington có thể mất nhiều tháng để chuẩn bị cho một vụ thử nổ hạt nhân, nhưng giới chức Nga khẳng định họ có thể tiến hành thử nổ rất sớm nếu có lệnh.

Răn đe, kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân là 3 trụ cột của trật tự hạt nhân. Giới quan sát cảnh báo, nếu Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo, vụ thử thứ 2.057 của thế giới, nó sẽ tác động đến cả 3 trụ cột trên.

Đầu tiên, nó sẽ làm lung lay niềm tin của thế giới vào các thỏa thuận quốc tế hiện có như CTBT hay Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), khiến các cường quốc đáp trả bằng các vụ thử tương tự. Lịch sử chứng minh rằng, nói là "tương tự", nhưng khi trả đũa, các nước thường sử dụng các loại bom lớn hơn, sức nổ mạnh hơn để răn đe.

Thứ hai, theo Giáo sư Paul Bracken từ Đại học Yale (Mỹ), một vụ thử hạt nhân do Mỹ tiến hành sẽ gây hiệu ứng domino và trở thành cái cớ để các nước khác như Ấn Độ, Pakistan hoặc Triều Tiên cũng tiến hành thử hạt nhân trở lại. Các nước được cho là đều có các thiết kế vũ khí mới, thậm chí theo đuổi khả năng sở hữu bom nhiệt hạch và việc thử nghiệm là cách họ kiểm nghiệm khả năng hoạt động của chúng.

Thứ ba, một cuộc thử nghiệm có thể dẫn tới nguy cơ chạy đua hạt nhân và xóa bỏ thành tựu trong nỗ lực phi hạt nhân hóa toàn cầu. Nó cũng kéo theo căng thẳng giữa các cường quốc hạt nhân và nguy cơ dẫn đến xung đột nếu có tính toán sai lầm. Hiện chỉ còn lại duy nhất một hiệp ước kiểm soát 90% vũ khí hạt nhân của thế giới do Nga và Mỹ nắm giữ là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), nhưng nó sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau. Tổng thống Nga muốn gia hạn New START thêm một năm, Tổng thống Mỹ đã hưởng ứng, nhưng các bên vẫn chưa đi đến đàm phán do Washington muốn đưa Trung Quốc trở thành một bên tham gia hiệp ước. Liệu các nước có thể đủ lòng tin ngồi lại cùng nhau nếu một bên nối lại thử nghiệm?

Bên cạnh đó, Giáo sư Paul Bracken cũng đánh giá, phần lớn trong số 8 tỷ người dân toàn cầu coi vũ khí hạt nhân là tàn tích của Chiến tranh Lạnh. Những diễn biến phức tạp sau một vụ thử hạt nhân có thể khơi lại nỗi bất an vốn đã ngủ quên suốt nhiều thập niên, làm dấy lên câu hỏi liệu thế giới có đang bước vào một chu kỳ bất ổn mới?

Thế giới đã trải qua 2.056 vụ nổ hạt nhân mới có thể đạt những tình trạng tương đối ổn định, cân bằng. Vụ nổ thứ 2.057 có thể đưa thế giới trở lại "điểm khởi đầu nguy hiểm".

Phùng Nguyễn
.
.