Tên lửa bí ẩn từ vũ trụ của Israel
Việc Israel sử dụng tên lửa Blue Sparrow đã thu hút sự chú ý toàn cầu vì quỹ đạo bay bất thường, tốc độ cao và khả năng tấn công các vị trí được phòng thủ kiên cố mà không cần nhiều cảnh báo.
Những ưu thế vượt trội
Tên lửa bí ẩn Blue Sparrow sau khi phóng có thể thoát ra và tái nhập khí quyển Trái đất, khiến mục tiêu không hề hay biết điều gì sắp xảy ra. Israel đã sử dụng một loại tên lửa đạn đạo ít được biết đến trên có khả năng bay vào không gian để tiêu diệt nhà lãnh đạo tối cao của Iran trong một cuộc tấn công bất ngờ.
Tên lửa Blue Sparrow bay theo quỹ đạo gần như đạn đạo, nghĩa là nó không bay theo đường thẳng khi lao về phía mục tiêu. Sau khi phóng từ máy bay chiến đấu, một tên lửa đẩy sẽ đưa tên lửa lên độ cao cực kỳ lớn. Trong một số trường hợp, nó bay gần đến rìa không gian trước khi bắt đầu lao xuống. Sau khi tên lửa đẩy tách ra, tên lửa sẽ quay trở lại khí quyển với tốc độ rất cao và lao xuống về phía mục tiêu.
Quỹ đạo lao xuống đột ngột này khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn đối với các hệ thống phòng không. Vì tên lửa tiếp cận mục tiêu từ một góc rất dốc, nó làm giảm thời gian mà lực lượng phòng thủ phát hiện và phản ứng với mối đe dọa. Tên lửa Blue Sparrow, do Israel sản xuất và có tầm bắn khoảng 1.240 dặm (2.000 km), rời khỏi khí quyển Trái đất trước khi rơi xuống, khiến chúng trở nên lý tưởng cho một cuộc tấn công vào mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như lãnh tụ tinh thần Ali Khamenei.
Những mảnh vỡ hình trụ màu xám dài từ tên lửa đã được tìm thấy ở phía tây Iraq dọc theo con đường được cho là đường bay của vũ khí đến Iran. Blue Sparrow là một phần của loạt tên lửa phóng từ tiêm kích, bao gồm Black Sparrow và Silver Sparrow, được thiết kế để mô phỏng tên lửa Scud, tương tự như những tên lửa mà Iraq đã bắn vào Israel trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Israel có thể đã sử dụng tên lửa Blue Sparrow trong cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 4/2024, dựa trên những mảnh vỡ tương tự được phát hiện sau đó, nhưng việc sử dụng chúng rất hạn chế. Tên lửa dài 6,5m, nặng khoảng 1,9 tấn, ban đầu được chế tạo như một tên lửa mục tiêu để thử nghiệm các hệ thống phòng không. Hầu hết các hệ thống phòng không được xây dựng để theo dõi các mục tiêu tiếp cận theo phương ngang từ đường chân trời. Vũ khí thường được trang bị và nhắm bắn bởi máy bay chiến đấu McDonnell Douglas F-15 Eagle trong các hoạt động tác chiến ở độ cao lớn.
Ra đời từ các cuộc thử nghiệm hệ thống
Ban đầu, Israel chế tạo dòng tên lửa Sparrow để làm mục tiêu giả cho hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của mình. Chúng được thiết kế để mô phỏng quỹ đạo bay của các loại vũ khí đạn đạo của đối phương. Tuy nhiên, tên lửa Blue Sparrow đã được cải tiến để sử dụng như một loại vũ khí tấn công không đối đất nhờ tốc độ cao và quỹ đạo gần như đạn đạo. Khả năng thoát ra và tái nhập khí quyển Trái đất làm tăng độ khó đánh chặn.
Nếu Israel muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng, khả năng tàng hình của tên lửa sẽ vô cùng quan trọng. Điều này khiến chúng phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao, nhạy cảm về thời gian trong môi trường tranh chấp mà không cần các quốc gia phải mạo hiểm máy bay có người lái của mình.
Các phiên bản sẵn sàng chiến đấu mang đầu đạn nổ mạnh nặng tới 500 kg. Chúng dựa vào hệ thống định vị quán tính và Hệ thống định vị toàn cầu GPS kép để xác định chính xác mục tiêu. Tên lửa có thể tấn công mục tiêu được chỉ định với độ chính xác chỉ trong vòng 3 mét. Mỹ cũng đã sử dụng các hệ thống vũ khí mới trong cuộc tấn công. Lầu Năm Góc đã công bố hình ảnh cho thấy lần sử dụng chiến đấu đầu tiên của tên lửa Precision Strike Missile, có tầm bắn tăng lên khoảng 310 dặm.
Trong hơn hai thập kỷ, đơn vị tình báo bí mật của Israel, Đơn vị 8200, đã theo dõi các vệ sĩ của Khamenei và xâm nhập vào các camera giao thông xung quanh khu nhà của ông ở Tehran. Theo một nguồn tin am hiểu về vụ tấn công, cuộc tấn công vào Iran đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, nhưng thời gian biểu đã được điều chỉnh khi có thông tin cho rằng giáo chủ Khamenei sẽ tham dự một cuộc họp trực tiếp vào ngày định mệnh. Ông Khamenei thường dành phần lớn buổi tối trong hầm trú ẩn của mình - nơi được cho là sâu đến mức phải mất năm phút để xuống được - vì chính quyền tin rằng Israel có nhiều khả năng tấn công vào buổi tối.
Họ đã nhầm
Máy bay F-15 của Israel và các tiêm kích khác cất cánh vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng giờ Iran ngày 28/2, và đến vị trí chỉ sau chưa đầy 2 giờ. Các cuộc tấn công, bao gồm cả tên lửa Blue Sparrow, bắt đầu lúc 9 giờ 40 phút sáng. Ít nhất 30 cuộc tấn công chính xác đã được thực hiện trực tiếp vào khu nhà của giáo chủ.
Đồng thời, Israel đã làm gián đoạn dịch vụ điện thoại xung quanh khu nhà của ông để các phụ tá không thể gọi điện cầu cứu, nhưng không lâu sau đó, các báo cáo về các cuộc tấn công trên không ở Tehran đã xuất hiện. Các video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ nhiều địa điểm khắp thủ đô, bao gồm cả khu nhà của lãnh đạo tối cao. Đến 6 giờ chiều, rõ ràng là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại đáng kể cho khu nhà của giáo chủ, với ít nhất 6 tòa nhà bị hư hại. Sáng hôm sau, lúc 5 giờ sáng theo giờ Iran, truyền thông nhà nước xác nhận rằng lãnh tụ Khamenei đã bị giết hại.
Khi tên lửa tấn công khu phức hợp, một số nhân vật cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các lãnh đạo quân sự khác được cho là có mặt trong cuộc họp. Vụ tấn công này đã trở thành một trong những diễn biến quan trọng nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực. Cùng với máy bay ném bom Blue Sparrow, Israel tuyên bố đã thả 2.000 quả bom trong 30 giờ đầu tiên của cuộc chiến. Về phía Mỹ, đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk, bao gồm cả một biến thể màu đen mới, và tên lửa HIMARS, tấn công hơn 1.000 mục tiêu trong 24 giờ đầu tiên. Con số đã tăng lên nhiều lần kể từ đó. Tướng Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cho biết, Mỹ đã tiêu diệt 2.000 mục tiêu bên trong Iran cũng như 17 tàu chiến của nước này. Ngày 12/3, Tổng thống Trump nói, Iran gần như không còn gì để nhắm bắn.
Trong khi đó, Israel cũng tiếp tục tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Iran cũng như nhóm Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Nhưng cái giá phải trả cho cuộc xung đột này rất cao, và nó không có dấu hiệu suy giảm. Theo Cơ quan Tin tức Hoạt động Nhân quyền (HRANA), số người chết ở Iran đã tăng lên hơn 1.500 người. Ít nhất 181 trong số những người thiệt mạng là trẻ em dưới 10 tuổi. Bộ Y tế Lebanon cũng báo cáo ít nhất 50 trường hợp tử vong do các cuộc không kích của Israel.
Vì sao Israel chọn Blue Sparrow?
Các chuyên gia quân sự cho rằng việc sử dụng tên lửa Blue Sparrow mang lại một số lợi thế chiến thuật. Thứ nhất, việc phóng từ máy bay giúp mở rộng đáng kể phạm vi tấn công. Máy bay chiến đấu có thể tiếp cận khu vực phóng ở khoảng cách an toàn, sau đó triển khai tên lửa mà không cần xâm nhập sâu vào không phận đối phương. Thứ hai, quỹ đạo bay đạn đạo khiến loại vũ khí này khó bị đánh chặn hơn so với tên lửa hành trình.
Trong khi tên lửa hành trình thường bay thấp và có thể bị radar phát hiện sớm, đầu đạn đạo tái nhập khí quyển ở tốc độ rất cao, khiến đối phương có ít thời gian chuẩn bị đánh chặn. Thứ ba, loại vũ khí này phù hợp với các nhiệm vụ tấn công mục tiêu có giá trị cao, chẳng hạn như trung tâm chỉ huy, hầm chỉ huy hoặc khu tổ hợp được bảo vệ nghiêm ngặt. Một số chuyên gia cũng cho rằng Israel có thể đã thử nghiệm sử dụng Blue Sparrow. Tuy nhiên, việc triển khai loại tên lửa này trong thực chiến được cho là khá hiếm.
Blue Sparrow là một phần của dòng tên lửa mục tiêu do Israel phát triển, bên cạnh Black Sparrow và Silver Sparrow. Tên lửa Black Sparrow được phát triển để mô phỏng các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đặc biệt là các hệ thống như Scud-B do Liên Xô thiết kế. Nó là một phần của dòng tên lửa mục tiêu phóng từ trên không Sparrow của Israel, được sử dụng để thử nghiệm và đánh giá các hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này. Được thiết kế để mô phỏng các đặc điểm bay của tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Black Sparrow cho phép các hệ thống phòng thủ theo dõi và đánh chặn mục tiêu trong điều kiện thực tế.
Tên lửa này đã được sử dụng thành công trong một số cuộc thử nghiệm bay và đánh chặn, trong đó nó bay theo các quỹ đạo đạn đạo khác nhau và thực hiện nhiều thao tác tái nhập khí quyển khác nhau để mô phỏng các mối đe dọa trên chiến trường thực tế. Silver Sparrow là biến thể tiên tiến nhất và có tầm bắn xa nhất trong dòng tên lửa Sparrow. Nó được phát triển để mô phỏng các tên lửa đạn đạo tầm xa như Shahab-3 của Iran. Tên lửa này lớn hơn các biến thể Blue và Black Sparrow. Tên lửa Silver Sparrow được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 9/2013, khi nó được phóng lên trên biển Địa Trung Hải như một phần của cuộc thử nghiệm phòng thủ tên lửa chung giữa Israel và Mỹ.
So sánh với các tên lửa đạn đạo hiện đại
Xét về vai trò chiến thuật, Blue Sparrow có một số điểm tương đồng với các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật khác trên thế giới. Chẳng hạn, Nga sử dụng Iskander - loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng cơ động cao nhằm vượt qua hệ thống phòng không. Ngoài ra, Nga cũng triển khai tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, được phóng từ máy bay và có khả năng bay theo quỹ đạo đạn đạo tương tự trước khi lao xuống mục tiêu.
Israel cũng sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm xa trong dòng Jericho, tuy nhiên những hệ thống này chủ yếu được xem là công cụ răn đe chiến lược. Trong bối cảnh đó, Blue Sparrow có thể được xem là giải pháp trung gian: một loại vũ khí phóng từ máy bay nhưng mang đặc tính của tên lửa đạn đạo, phù hợp với các cuộc tấn công chính xác ở khoảng cách xa.
Việc dự đoán liệu Israel có phóng thêm một tên lửa Blue Sparrow nữa để kết thúc chiến tranh hay không vẫn vô cùng khó khăn. Hoa Kỳ đang tích cực phòng thủ trước các cuộc phản công của Iran trong khi vẫn duy trì thế trận phòng ngự. Một đợt triển khai vũ khí khác có thể xảy ra nếu Iran tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng đồng minh Mỹ. Ngược lại, một cuộc tấn công có thể không xảy ra nếu các nỗ lực ngoại giao bí mật hiện tại dẫn đến một lệnh ngừng bắn đột ngột.
Sau đợt tấn công ban đầu với gần 900 cuộc không kích trong 12 giờ, xung đột khu vực đã lan rộng. Iran ngay lập tức đáp trả bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và hàng nghìn máy bay không người lái. Quân đội Iran cũng nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Khi chiến tranh bước vào giai đoạn bất ổn, Israel có thể triển khai thêm các tên lửa tiên tiến hơn để phá hủy cơ sở hạ tầng còn lại. Iran hiện đang tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo chính trị sau vụ phá hủy khu phức hợp đường Pasteur. Bất kỳ chỉ huy cấp cao mới nào cũng có khả năng sẽ ở lại bên trong các hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất để tránh các cuộc tấn công từ trên không. Israel có thể dựa vào tên lửa Blue Sparrow, hoặc biến thể để xuyên thủng các cơ sở ngầm được phòng thủ kiên cố. Tuy nhiên, việc phát động một cuộc tấn công như vậy tiềm ẩn rủi ro chiến thuật rất lớn. Chính phủ Iran cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa có chọn lọc đối với eo biển Hormuz chiến lược, làm tăng thêm tính cấp thiết phải chấm dứt xung đột.

Wolf Pack - Tên lửa hành trình mới của Mỹ
Tên lửa siêu thanh “Đại bàng đen” của Mỹ