Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Thứ Bảy, 25/04/2026, 13:10

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện -0
Những biện pháp mạnh tay của chính quyền Taliban đã giúp giảm nhanh diện tích canh tác thuốc phiện

1. Trong giai đoạn cầm quyền đầu tiên của mình ở Afghanistan từ 1996 đến 2001, chế độ Taliban từng cho phép việc trồng cây thuốc phiện để đánh thuế. Sau khi chế độ này bị lật đổ, việc trồng thuốc phiện đã ngày càng phổ biến ở Afghanistan do các nhóm khủng bố và cực đoan cần tạo nguồn thu cho các hoạt động bất hợp pháp của mình. Điều này đã biến đất nước Afghanistan trở thành thủ phủ của thuốc phiện thế giới với đỉnh cao vào năm 2007 khi sản lượng thuốc phiện thu hoạch lên đến 8.200 tấn, chiếm 90% thị trường heroin bất hợp pháp toàn cầu và xuất khẩu heroin từng chiếm 50%  GDP của đất nước này. Các lực lượng phương Tây do Mỹ cầm đầu trong nhiều năm đã thực hiện những cuộc càn quét, tiêu hủy nhưng vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn. Những tưởng khi quay trở lại nắm quyền, lực lượng Taliban sẽ lại một lần nữa phát triển hoạt động này. Tuy nhiên, một sắc lệnh cấm trồng cây thuốc phiện được ban ra vào tháng 4/2022 đã tạo ra cú sốc lớn nhất trên thị trường ma túy toàn cầu trong 2 thập kỷ. Kể từ đó đến nay, diện tích canh tác thuốc phiện tại Afghanistan đã giảm tới 95% chỉ trong vòng 4 năm theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC). Đây là mức sụt giảm vượt xa mọi thành tựu mà 2 thập kỷ hiện diện quân sự của Mỹ và NATO từng đạt được.

Số liệu từ Khảo sát Thuốc phiện Afghanistan 2025 của UNODC vẽ nên một bức tranh chưa từng có. Tổng diện tích trồng cây anh túc năm 2025 ước tính 10.200 hecta, giảm 20% so với năm 2024 và chỉ còn là một phần rất nhỏ so với mức 232.000 hecta trước lệnh cấm. Sản lượng thuốc phiện cũng chỉ còn 296 tấn, giảm 32% so với năm 2024. Ở mức sản lượng này, nguyên liệu thô chỉ có thể tạo ra khoảng 22 tấn heroin chất lượng xuất khẩu, thấp hơn đáng kể so với thời kỳ Afghanistan từng sản xuất hơn 600 tấn heroin mỗi năm. Tỷ lệ tuân thủ lệnh cấm tại các “thủ phủ” thuốc phiện đạt mức đáng kinh ngạc: 95% nông dân tại Badakhshan và Balkh cho biết họ ngừng trồng vì lo sợ các hạn chế pháp lý. 4 tỉnh từng có diện tích trồng lớn nhất đã được tuyên bố “không còn cây thuốc phiện” vào năm 2025. Lý do của lệnh cấm này là bởi theo luật Hồi giáo, thuốc phiện là chất bị cấm, do đó Taliban đã rất quyết liệt khi thực thi chính sách của mình. Kết quả là những biện pháp trừng phạt hà khắc này đã khiến cho các nông dân sợ hãi đến mức phải loại bỏ “nguồn sống” của mình.

2. Nhưng những con số thống kê ấn tượng về sự sụt giảm diện tích canh tác đã che khuất một thực tế nghiệt ngã khác. Thu nhập của nông dân từ việc bán thuốc phiện đã giảm 48%, từ khoảng 260 triệu USD năm 2024 xuống còn 134 triệu USD năm 2025. Khảo sát của UNODC tại 3 tỉnh phía bắc là Badakhshan, Balkh và Kunduz cho thấy trung bình 85% hộ gia đình không thể bù đắp được khoản thu nhập đã mất sau khi loaij bỏ thuốc phiện. Ông Oliver Stolpe, đại diện khu vực của UNODC, cảnh báo: “Sự mất mát thu nhập này vượt xa phạm vi hộ gia đình, làm suy yếu sức mua ở nông thôn, giảm hoạt động kinh tế địa phương và gia tăng tính dễ tổn thương của cộng đồng trước đói nghèo và mất an ninh lương thực”.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện -0
Bà Ghada Waly bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo của Afghanistan

Lý do khiến nông dân Afghanistan gặp khó khăn trong việc chuyển đổi sang cây trồng hợp pháp nằm ở sự chênh lệch thu nhập quá lớn. Trong khi thu nhập trung bình mỗi hecta từ lúa mì chỉ đạt 770 USD, thì cây anh túc có thể mang lại khoảng 10.000 USD mỗi hecta. Với nhiều nông dân đã chuyển sang trồng ngũ cốc, hạn hán nghiêm trọng đã làm ảnh hưởng tới sản lượng của họ. Ước tính trong 2 năm qua, hơn 40% đất nông nghiệp bị bỏ hoang, làm suy yếu sản xuất hợp pháp.

Tiếng nói từ những người nông dân vẽ nên bức tranh chân thực nhất về tình cảnh của họ. Một nông dân giấu tên tại tỉnh Helmand từng chia sẻ với phóng viên đài BBC: “Nếu chúng tôi vi phạm lệnh cấm, chúng tôi phải đối mặt với tù tội. Nếu tuân thủ, chúng tôi đối mặt với cảnh bần cùng”. Nhiều nông dân thừa nhận họ vẫn lén lút trồng cây thuốc phiện trong khu vườn nhỏ trước nhà, bất chấp nguy cơ bị bắt giam chỉ để lo được bữa ăn cho gia đình. Những tuyên bố của Taliban về việc cung cấp sinh kế thay thế dường như chưa được hiện thực hóa. “Nếu không có tiền, tôi không có lựa chọn nào khác”, một nông dân giấu tên khác nói với các nhà báo nước ngoài.

Thống kê đã cho thấy tại những vùng phá thuốc phiện mạnh nhất, thu nhập của người dân đã giảm 70-90% kéo theo nạn đói, thất nghiệp và bất ổn xã hội. Rõ ràng, khoảng cách giữa chính sách và thực tế đang đẩy hàng triệu nông dân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc chấp nhận đói nghèo, hoặc quay lại với con đường cũ bất chấp rủi ro.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện -0
Doanh thu từ cây thuốc phiện từng chiếm tới 50% GDP của Afghanistan

3. Một khía cạnh ít được chú ý nhưng không kém phần quan trọng là động thái giá cả và lượng dự trữ thuốc phiện. Giá thuốc phiện khô trên thị trường hiện ở mức 570 USD/kg, cao gấp 5 lần so với mức trước lệnh cấm. Đáng chú ý hơn, UNODC ước tính lượng dự trữ thuốc phiện vào cuối năm 2022 lên tới 13.200 tấn, đủ đáp ứng nhu cầu đến năm 2027. Phần lớn lượng dự trữ này được nắm giữ bởi các thương nhân và nhà xuất khẩu lớn, trong khi nông dân có lượng dự trữ nhỏ. Điều này có nghĩa là hầu hết nông dân từng trồng cây thuốc phiện đang phải trải qua khó khăn tài chính trong khi các thương nhân vẫn có thể hưởng lợi từ giá cao hơn. Sự bất bình đẳng này càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở những vùng nông thôn.

Nếu câu chuyện về sự sụt giảm của cây thuốc phiện mang đến một tia hy vọng tốt đẹp thì sự trỗi dậy của ma túy tổng hợp, đặc biệt là methamphetamine, đã nhanh chóng dập tắt tia hy vọng đó. Số liệu từ UNODC cho thấy lượng thu giữ ma túy tổng hợp trong và xung quanh Afghanistan đã tăng 50% vào cuối năm 2024 so với năm trước đó. Sự chuyển dịch này không phải là ngẫu nhiên. Ma túy tổng hợp có thể được sản xuất quanh năm, không phụ thuộc vào chu kỳ nông nghiệp hay diện tích đất canh tác. Điều này khiến chúng ít bị tổn thương trước các lệnh cấm cây trồng, hạn hán và gián đoạn theo mùa. Không giống như việc trồng thuốc phiện dễ bị phát hiện do tập trung về mặt địa lý, sản xuất ma túy tổng hợp có thể diễn ra trong các phòng thí nghiệm nhỏ, được che giấu, khiến việc phát hiện và thực thi pháp luật trở nên khó khăn hơn đáng kể. Bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành của UNODC, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự thiếu hụt nguồn cung thuốc phiện có thể thúc đẩy người mua và người bán tìm đến các loại ma túy thay thế còn nguy hiểm hơn như fentanyl hoặc các opioid tổng hợp khác.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện -0
Afganistan cần thêm nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế

4. Thành công của Taliban trong việc cắt giảm sản xuất thuốc phiện lại đặt cộng đồng quốc tế vào một tình thế khó xử. Một mặt, không ai có thể phủ nhận quy mô và tốc độ của sự chuyển đổi này. Mặt khác, việc ghi nhận thành tựu của một chính quyền chưa được công nhận và vẫn duy trì các chính sách hà khắc là một bài toán chính trị phức tạp. Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông António Guterres đã thừa nhận: “Chúng ta phải công nhận rằng đã có tiến bộ có ý nghĩa trong việc kiểm soát buôn bán ma túy kể từ khi Taliban nổi lên. Nhưng liên quan đến 3 lĩnh vực khác, chúng tôi vẫn thất vọng vì những lo ngại chính đáng của chúng tôi chưa thấy tiến bộ đầy đủ”.

Tuyên bố chung của Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao 4 nước Trung Quốc, Nga, Pakistan và Iran về vấn đề Afghanistan tháng 9/2025 đã phản ánh cách tiếp cận cân bằng. Một mặt, tuyên bố “hoan nghênh những nỗ lực của chính quyền Afghanistan trong việc giảm trồng cây thuốc phiện”. Mặt khác, “trước sự gia tăng đáng kể sản lượng ma túy tổng hợp của Afghanistan bao gồm methamphetamine, 4 bên kêu gọi thực hiện các biện pháp chống ma túy toàn diện”. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế hỗ trợ Afghanistan phát triển nông nghiệp và canh tác thay thế trong quá trình xây dựng một xã hội “không ma túy”.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện -0
Hơn 20 triệu người Afghanistan vẫn đang cần hỗ trợ lương thực mỗi ngày

Về phía Taliban, chính quyền Kabul cũng đang tích cực kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế. Ngoại trưởng Taliban, ông Amir Khan Muttaqi mô tả lệnh cấm trồng thuốc phiện là một nỗ lực “lịch sử” và kêu gọi các đối tác toàn cầu hỗ trợ cho nông dân. Taliban cũng đã phê duyệt một kế hoạch 5 năm nhằm thay thế thuốc phiện bằng các loại cây trồng bền vững và hợp pháp, với mục tiêu hỗ trợ gần 150.000 nông dân bằng khoản tài trợ 71 triệu USD. Tuy nhiên, nguồn tài trợ quốc tế cho Afghanistan đã giảm đáng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền.

Câu chuyện về sự sụt giảm chưa từng có của diện tích trồng thuốc phiện tại Afghanistan vừa là một thành tựu đáng kể trong cuộc chiến chống ma túy toàn cầu, vừa là một lời nhắc nhở về những hậu quả không mong muốn của các chính sách cấm đoán đột ngột trong bối cảnh nghèo đói và thiếu vắng các lựa chọn thay thế khả thi. Như bà Ghada Waly đã nhận định: “Với việc canh tác cây thuốc phiện vẫn ở mức thấp tại Afghanistan, chúng ta có cơ hội và trách nhiệm hỗ trợ nông dân Afghanistan phát triển các nguồn thu nhập bền vững không phụ thuộc vào thị trường bất hợp pháp”. Cơ hội đó cần được nắm bắt bằng những hành động cụ thể hơn nữa.

Tử Uyên
.
.