Alăng Nháih - “cây cổ thụ” giữa đại ngàn Trường Sơn

Thứ Hai, 15/09/2025, 12:55

Dưới chân núi Ka Dương tại thôn Atêếp, xã biên giới Avương, TP Đà Nẵng, nơi những cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ trải dài bất tận, dòng suối Mer Xe vẫn ngày đêm rì rào như một khúc ca bất hủ. Nép mình bên triền núi ấy là ngôi nhà nhỏ của gia đình già làng Alăng Nháih, người được biết đến như một “bảo tàng sống” về văn hóa Cơ Tu nơi đây.

Ở tuổi 78, mái tóc đã bạc, lưng đã còng nhưng đôi mắt của ông vẫn ánh lên vẻ tinh anh, nụ cười hiền hậu, chất phác. Với người dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ trong làng, ngôi nhà của già Nháih không chỉ là một tổ ấm mà còn là một trường học đặc biệt không bảng đen, không phấn trắng để ông truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào mình cho dân làng.

gia lang nhai 1-ngoc thi.jpg -0
Già Alăng Nháih trình diễn đàn Breéh để các cháu nhỏ múa tâng tung, da dá khi đoàn công tác của Công an thành phố Đà Nẵng đến thăm vào cuối tháng 7/2025

Từ người lính chiến trường…

Nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ Công an xã Avương, chúng tôi ghé thăm già Nháih vào một chiều trung tuần tháng 9, khi những cơn gió nhẹ nơi miền biên viễn giúp không khí nơi đây vốn dĩ trong lành thêm phần dễ chịu, mát mẻ. Trong căn nhà nhỏ nhưng ngăn nắp, treo nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào Cơ Tu cùng những ché, chiêng, với bộ trang phục truyền thống của đồng bào Cơ Tu, già Nháih trông mạnh khỏe và mẫn tiệp kể cho chúng tôi nghe những nét chính về cuộc đời của ông.

Ngay từ thuở nhỏ, Alăng Nháih đã sống trong tiếng cồng chiêng, tiếng đàn, lời hát của bà con dân tộc mình. Âm nhạc và văn hóa Cơ Tu đã thấm vào máu thịt ông từ thuở ấu thơ. Và rồi, khi bước sang tuổi 19, vào năm 1966, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Tổ quốc, chàng thanh niên Alăng Nháih lên đường tham gia hoạt động cách mạng, góp phần sức của mình vào công cuộc giải phóng quê hương. Với sự thông minh và lòng dũng cảm, ông được giao nhiệm vụ quan trọng tại bộ phận thông tin liên lạc của Tỉnh đội tỉnh Quảng - Đà.

Trong thời gian hoạt động cách mạng, giữa những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn, Alăng Nháih cùng đồng đội đã băng qua suối sâu, vượt qua đèo cao, mang trên mình những chiếc máy thông tin nặng trĩu. Họ là những người hùng thầm lặng, là “sợi dây” vô hình kết nối các mặt trận, đảm bảo thông tin thông suốt, góp phần vào những chiến thắng oanh liệt.

Những đêm nằm giữa rừng già, tiếng bom đạn xé nát không gian, nhưng ông vẫn giữ vững tinh thần, kiên trì bám trụ. Chính những năm tháng ấy đã tôi luyện nên một Alăng Nháih bản lĩnh, gan dạ và mang một tình yêu sắt son với quê hương, đất nước. Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cuộc đời của người chiến sĩ Alăng Nháih bước sang một trang mới. Ông không trở về ngay với thôn làng mà tiếp tục cống hiến.

Ông về công tác tại Huyện đội huyện Hiên cũ với vai trò là Đại đội phó. Đây là quãng thời gian ông tích cực tham gia vào công cuộc tái thiết và xây dựng lại địa phương sau chiến tranh. Với những kinh nghiệm và bản lĩnh có được từ chiến trường, ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục gieo mầm cho một cuộc sống mới.

… Đến người “giữ hồn” văn hóa

Vào năm 1976, ông Nháih lập gia đình. Hạnh phúc đến sau những tháng năm dài chinh chiến, ông cùng vợ xây dựng tổ ấm. Đến năm 1979, khi cuộc sống đã ổn định, ông quyết định phục viên, sống cùng gia đình tại Prao, huyện Hiên cũ.

Cuộc sống nơi thị trấn mới cho ông những trải nghiệm khác biệt, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tiếng gọi của núi rừng, của quê hương Atêếp vẫn luôn thôi thúc. Đến năm 1991, với 6 người con (3 trai, 3 gái) đã dần khôn lớn, ông quyết định đưa cả gia đình về lại quê nhà, nơi có núi Ka Dương, có suối Mer Xe và nơi có tiếng chiêng, tiếng đàn của đồng bào đang chờ.

Trở về với cội nguồn, Alăng Nháih như tìm lại được chính mình. Ông dành trọn thời gian và tâm huyết để làm những việc mà bấy lâu nay ông hằng ấp ủ: gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ Tu. Trong căn nhà nhỏ, những cây đàn Rơơnl, những chiếc Breéh do chính già làm và những bộ chiêng được treo trang trọng trên vách, lấp lánh như những viên ngọc quý. Chúng không chỉ là nhạc cụ, mà là hiện thân của lịch sử, của những phong tục, tín ngưỡng đã được truyền qua bao thế hệ.

Bằng đôi bàn tay khéo léo và tình yêu sâu sắc, già Nháih đã tự tay chế tác từng nhạc cụ. Mỗi nhạc cụ già Nháih thường dành 2-3 ngày để hoàn thành. Để có một cây đàn Rơơnl, ông phải tìm những loại gỗ phù hợp để làm thân đàn. Ông đục đẽo thân đàn, gọt cong cần đàn, căng hai sợi dây thép chắc chắn. Khi cây đàn hoàn thành, ông lại miệt mài gảy thử, chỉnh âm từng chút một. Tiếng đàn Rơơnl khi trầm hùng, lúc réo rắt, như tiếng thác đổ, tiếng gió lùa, như những câu chuyện sử thi anh hùng về người Cơ Tu.

Còn chiếc Breéh lại mang một âm sắc riêng biệt. Già Nháih kể, để làm một chiếc Breéh, phải chọn loại tre già, ống tre thẳng, rỗng ruột. Dây đàn thì ngày trước được làm từ sợi cây lồ ô rừng, có độ dai và đàn hồi tốt, còn nay thì được thay bằng dây thép mảnh. Khi tiếng Breéh cất lên, nó mang đến một giai điệu trong trẻo, nhẹ nhàng, thường được dùng trong các lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu hay lễ cưới.

gia lang nhai 2-ngoc thi.jpg -0
Già Alăng Nháih bên cây đàn Rơơnl do chính già chế tác

Già Nháih là người am hiểu tường tận về các loại nhạc cụ truyền thống. Những nhạc cụ do ông chế tác không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang giá trị văn hóa, nghệ thuật sâu sắc. Không chỉ là nghệ nhân chế tác nhạc cụ, già Nháih còn là một ca sĩ, nghệ nhân múa tài ba. Ông thuộc lòng hàng trăm làn điệu dân ca Cơ Tu cổ, những câu chuyện sử thi, truyền thuyết của dân tộc mình. Già kể, ngày trước, người Cơ Tu thường tổ chức các lễ hội lớn như lễ hội mừng lúa mới, lễ hội cồng chiêng... Trong những lễ hội ấy, mọi người cùng nhau đánh đàn, múa điệu múa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu là tâng tung da dá, uống rượu cần, kể chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất, đời sống.

“Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, khi mọi người cùng nhau sống trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”, già Nháih bộc bạch. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, những giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một. Nhiều người trẻ trong làng, trong xã nơi miền biên viễn Avương này ngày càng ít mặn mà với các nhạc cụ, những làn điệu dân ca cổ. Điều này khiến già Nháih đau đáu nỗi lo văn hóa truyền thống sẽ bị mai một. Chính vì vậy, từ nhiều năm qua, già Nháih quyết định biến ngôi nhà mình thành một “lớp học không tên”, nơi các con của già và cả những đứa trẻ trong xóm, trong làng ngồi thành vòng tròn, say sưa lắng nghe tiếng đàn Rơơnl, đàn Breéh của già.

Già Nháih không chỉ dạy các em nhỏ cách gảy đàn, cách cầm chiêng, mà còn kể cho chúng nghe câu chuyện của từng loại nhạc cụ, từng nốt nhạc và cách chế tác cũng như sử dụng các nhạc cụ truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Bằng sự kiên nhẫn và lòng nhiệt thành của một người lính đã từng bám trụ, giờ đây là một người thầy không bục giảng, ông đã gieo những hạt mầm văn hóa vào lòng của nhiều bạn trẻ trong làng, trong xóm. Nhờ đó, trong thôn Atêếp đã có một nhóm bạn trẻ say mê và có thể tự tin biểu diễn các nhạc cụ truyền thống, trở thành những người kế thừa xứng đáng.

“Cánh tay nối dài” của Công an cơ sở

Không chỉ là người giữ gìn văn hóa truyền thống, già Alăng Nháih còn là người có uy tín tại địa phương, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã Avương trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Với sự tín nhiệm tuyệt đối của bà con, lời nói của ông có trọng lượng lớn, giúp giải quyết nhiều mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong cộng đồng. Già Nháih thường xuyên phối hợp với Công an xã Avương, tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật, vận động bà con không vi phạm các tệ nạn xã hội, không tin theo những lời rủ rê của kẻ xấu. Bằng những câu chuyện, ví dụ cụ thể, dễ hiểu, ông đã giúp bà con hiểu rõ hơn về pháp luật, về những hậu quả của việc vi phạm pháp luật.

gia lang nhai 3-ngoc thi.jpg -0
Cán bộ Công an xã Avương thăm hỏi, trò chuyện với già Alăng Nháih

Già Nháih bộc bạch: “Hòa bình, an ninh là điều kiện tiên quyết để bà con sống yên ổn, phát triển kinh tế. Tôi luôn nhắc nhở bà con phải đoàn kết, thương yêu nhau, không được nghe lời xúi giục của kẻ xấu, cùng nhau xây dựng cuộc sống văn hóa ở trong làng, trong xóm, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu”. Nhờ có sự giúp đỡ của già Alăng Nháih, tình hình an ninh trật tự ở thôn Atêếp nói riêng và trên địa bàn xã Avương nói chung luôn được giữ vững. Các vụ việc mâu thuẫn, xích mích được giải quyết kịp thời, không để lại hậu quả nghiêm trọng. Những đóng góp của già Nháih đã được ghi nhận. Ông được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất chính là sự bình yên, no ấm của bà con.

Chiều tà, khi mặt trời khuất dần sau dãy núi Ka Dương, tiếng đàn Rơơnl lại cất lên từ ngôi nhà nhỏ của già Nháih. Giai điệu ngân vang, hòa cùng tiếng suối Mer Xe, như lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của một nền văn hóa. Ông không chỉ là một người chiến sĩ dũng cảm, một người cha, người ông mà còn là một người con của núi rừng, đang ngày đêm âm thầm gìn giữ hồn cốt của dân tộc. Chia tay ông nhưng hình ảnh già Nháih tỉ mẩn bên cây đàn, mộc mạc và chân thành, đã in sâu trong tâm trí tôi. Và tôi tin tưởng rằng, bằng tình yêu, hoài bão và sự cống hiến của mình, già Nháih sẽ còn góp phần để những giá trị tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu mãi mãi trường tồn cùng thời gian.

Ngọc Thi
.
.