Khi giấc mơ startup của giới trẻ bị livestream “nuốt chửng”

Thứ Sáu, 05/12/2025, 14:05

Khởi nghiệp từng là hành trình tạo ra giá trị bền vững, nhưng hiện nay ở Việt Nam, biểu tượng của giới trẻ lại là livestream và câu cửa miệng: “Chốt đơn giúp em”. Hàng triệu bạn trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào TikTok, Shopee hay Meta. Thu nhập đến nhanh, nhưng sản phẩm thì không, thương hiệu thì không, và khi thuật toán thay đổi, shop sập kênh, vốn bốc hơi, giấc mơ chốt đơn nhanh bao nhiêu thì sụp đổ cũng nhanh bấy nhiêu.

Khi giới trẻ biến “khởi nghiệp” thành livestream kiếm tiền nhanh

Một quốc gia muốn bứt phá phải đặt nền móng từ đổi mới sáng tạo, R&D (Nghiên cứu và Phát triển), công nghệ lõi và những doanh nghiệp dám tạo ra giá trị mới. Nhưng ở Việt Nam năm 2025, biểu tượng của nhiều bạn trẻ không còn là phòng lab, không phải những nhóm startup miệt mài thử nghiệm mô hình kinh doanh, mà là chiếc điện thoại dựng trước đèn LED và câu khẩu lệnh vang lên liên hồi: “Chốt đơn giúp em”.

l2.jpg -1
Nhiều bạn trẻ thay vì khởi nghiệp nghiêm túc thì lại lựa chọn livestream bán hàng để xây dựng sự nghiệp.

Khởi nghiệp từng gắn với tham vọng tạo giá trị thực chất, tạo ra sản phẩm và giải bài toán xã hội. Thế nhưng giờ đây, khởi nghiệp chỉ còn là những màn hình dọc sáng lên với vài cú vuốt, vài câu nói nhanh và ảo giác giàu to. Nhiều người nói vui rằng, chúng ta từ “quốc gia khởi nghiệp” đã bước thẳng vào “quốc gia livestream”, nơi giá trị thực bị thay bằng lượt xem, bình luận và vài cú chốt đơn may rủi.

Một thế hệ lao vào lối tắt thay vì tạo ra giá trị bền vững. Cơn sốt bán hàng online trở thành lựa chọn nghề nghiệp của hàng triệu bạn trẻ nhờ vào ảo giác kiếm tiền nhanh và sự… lười biếng. Không cần bằng cấp, không cần vốn lớn, không cần sáng tạo thực sự, chỉ cần nói nhanh, nói vui và biết gây chú ý. Thay vì hỏi “làm sao tạo ra sản phẩm tốt hơn?”, người trẻ giờ chỉ nghĩ: “Live lúc mấy giờ để lên xu hướng?” hay “Chiêu nào câu view nhiều nhất?”.

Đơn cử như Huyền Trang, sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Marketing tại một trường đại học ở Hà Nội. Cô từng được nhiều công ty mời phỏng vấn, nhưng chọn mở shop online bán mỹ phẩm Hàn Quốc, livestream vài giờ mỗi ngày. Cô tự tin: “Thu nhập từ bán hàng online gấp đôi lương khởi điểm mà công việc văn phòng mang lại, lại tự do về thời gian. Ai mà rảnh đi gửi CV cả tháng chờ trả lời?”.

Còn Minh Quang, tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại, thay vì nhận vị trí trợ lý tại một công ty xuất nhập khẩu, lại rẽ sang bán quần áo theo trend trên TikTok. Anh kể: “Với vài bộ quần áo hot trend, tôi có thể bán hàng trăm sản phẩm mỗi tuần. Lương 7-10 triệu ở công ty thì… thôi bỏ đi, livestream 3 tiếng kiếm còn hơn”.

Năng lực sáng tạo, nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu đều bị thay bằng kỹ năng gây bão bình luận và tăng lượt theo dõi. Một bộ phận thậm chí nghĩ rằng có 2-3 bằng đại học là đủ tiêu đề trong CV, nhưng livestream vài giờ mỗi ngày thì “dễ giàu hơn gấp trăm lần”. Lương ba cọc ba đồng? Ai thèm. Mặt bằng lương 7-10 triệu? “Bố đời” chứ không thèm nhìn.

Bán hàng online giờ là lối tắt làm giàu, có điều là lối tắt… không lối ra. Nhiều shop “ngậm trái đắng” vì lệ thuộc nền tảng. Một shop mỹ phẩm online tại Hà Nội, sau hai năm lỗ đều đặn vì quảng cáo, phí sàn, phí vận chuyển, cuối cùng phải đóng cửa. Tại TP.Hồ Chí Minh, một nhóm bạn trẻ mở kênh bán đồ gia dụng, đạt hàng triệu lượt xem sau vài tháng, nhưng khi TikTok thay đổi thuật toán cuối 2024, lượt xem tụt từ 20.000 xuống còn 500. Doanh thu rơi tự do, nhóm phải trả hàng, thanh lý kho hàng trăm triệu, rồi xóa kênh.

Theo thống kê quý I/2025, hơn 38.000 shop online không phát sinh đơn hàng, và hơn 80.000 shop rời sàn vì không còn khả năng cạnh tranh. Cái gọi là “giấc mơ thoát nghèo” thực ra là những quả bong bóng sắp nổ.

l4.jpg -3
Livestream bán hàng trở thành nghề hot đến mức, nhiều nơi đã mở hẳn các khóa học.

Tệ hơn, sự bùng nổ này khiến nền kinh tế ngày càng lệ thuộc vào nền tảng ngoại. Gần như toàn bộ thương mại số Việt Nam nằm trong tay TikTok, Shopee, Meta. Thuật toán của họ quyết định thu nhập của hàng triệu người. Đầu năm 2025, hàng loạt shop “sập kênh” chỉ sau một đêm khi TikTok giảm hiển thị.

Người bán mất trắng, âm nợ, bỏ nghề. Nhiều TikToker thừa nhận từng kiếm 100-200 triệu mỗi tháng, nhưng khi tài khoản bị khóa vì lý do họ không hiểu, toàn bộ dữ liệu khách hàng tích lũy nhiều năm biến mất. Thực tế cay đắng hiện ra: chúng ta không sở hữu nền tảng, không sở hữu công nghệ, không sở hữu dữ liệu  những thứ quyết định sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Một thế hệ đang cặm cụi xây dựng tương lai trên “tài sản ảo của người khác”, với nụ cười tự mãn trên màn hình, trong khi nền tảng thực sự và năng lực thực chất mới là thứ mang lại quyền lực.

Trong khi Hàn Quốc đổ tiền vào chip, Israel vào an ninh mạng, Đài Loan vào bán dẫn, thì hàng triệu bạn trẻ Việt Nam dành mười tiếng mỗi ngày để livestream, sống phụ thuộc vào thuật toán đề xuất. Lương thấp, bằng cấp nhiều, nhưng chán nản công việc bình thường, họ chọn “bán hàng nhanh, live nhiều, kiếm lượt xem”. Chất xám bị lãng phí, tri thức bị rẻ rúng, tư duy thực dụng lan rộng. Một thế hệ mải mê làm giàu nhanh, phớt lờ nỗ lực dài hạn, và vô tình biến tinh thần khởi nghiệp thành trò đùa: không đổi mới, không sáng tạo, không sở hữu mà chỉ sống nhờ thuật toán, chốt đơn và… ảo tưởng.

Cái giá phải trả cho giấc mơ livestream

Livestream đã trở thành giấc mơ mới thay thế R&D. Không cần phòng lab, không cần kỹ sư, không cần quy trình nghiên cứu. Chỉ cần một góc phòng, một chiếc mic, một chiếc đèn LED và khả năng nói không ngừng. Nhưng chính sự dễ dãi đó đang bóp nghẹt tinh thần khởi nghiệp đúng nghĩa, biến các startup tiềm năng thành những shop “bán theo trend, chết theo trend”. Một thế hệ trẻ ngày càng coi việc tạo ra giá trị thực chất là thứ tốn thời gian, còn “live và chốt đơn” mới là nghề nghiệp mơ ước.

l1.jpg -0
Một tài khoản chuyên livestream bán hàng bị khóa khiến chủ nhân vô cùng hoang mang.

Ở những nền kinh tế dẫn đầu, đầu tư R&D luôn là ưu tiên. Họ xây dựng hạ tầng công nghệ, bồi dưỡng nhân lực và ưu tiên sản phẩm chất lượng trước khi nghĩ đến marketing. Còn tại Việt Nam, nhiều startup từ công nghệ đến F&B đều “chết yểu” vì đặt quảng cáo lên trên chất lượng sản phẩm. Hàng loạt chuỗi trà sữa, cà phê, đồ ăn “bắt trend” bùng nổ nhờ KOL và hiệu ứng viral nhưng đóng cửa chỉ sau 6-12 tháng. Lý do chung: không R&D, sản phẩm không đủ tốt, hiểu sai thị trường, sống bằng quảng cáo và số lượt theo dõi ảo. Mô hình này không còn cá biệt mà đã trở thành quy chuẩn: nhanh lên, nhanh xuống, nhanh tan.

Sự thật phũ phàng là, chốt đơn nhanh bao nhiêu thì đóng cửa cũng nhanh bấy nhiêu. Nhiều streamer từng đạt doanh thu trăm triệu mỗi tháng, nhưng khi thuật toán đổi, thu nhập tụt còn chưa đầy 10%. Nhiều người vay hàng trăm triệu để nhập sản phẩm “hot trend”, đến lúc xu hướng qua đi thì ôm kho, trắng tay.

l3.jpg -2
Do kiếm tiền nhanh lại không phải đầu tư, bán hàng online được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Tại Hà Nội, báo chí ghi nhận không ít trường hợp minh họa cho sự mong manh của giấc mơ livestream. Shop Menshop79 từng bị gỡ khỏi sàn vì bày bán hơn hai nghìn sản phẩm nghi giả nhãn hiệu cao cấp như Gucci hay Louis Vuitton. Shop TS Việt Nam bị cơ quan chức năng thu giữ hơn mười bốn nghìn sản phẩm vi phạm, tổng giá trị ước tính hơn mười một tỉ đồng. Một shop phụ kiện điện thoại khác thì mất trắng hàng trăm triệu đồng khi tài khoản TikTok Shop bị khóa đột ngột vì vi phạm chính sách mà chủ shop không hiểu rõ. Theo báo cáo Bộ Công Thương năm 2023, hơn 6.000 gian hàng cùng 23.000 sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử lớn bị xử lý, phải gỡ bỏ hoặc khóa tài khoản.

Nhìn vào những con số ấy, người ta mới thấy rõ chân dung của giấc mơ giàu nhanh livestream hứa hẹn. Hàng tồn kho chất đống, tài khoản bị khóa, thu nhập bốc hơi chỉ trong vài giờ hay vài ngày, tất cả phơi bày thực tế cay đắng: hào quang trước mắt không thể thay thế nền tảng vững chắc, không thể thay thế sản phẩm chất lượng, không thể thay thế chiến lược dài hạn. Những người trẻ dấn thân vào con đường này tưởng rằng mình đang nắm cơ hội, nhưng thực ra họ đang bước trên sàn băng mỏng, chỉ một cú trượt nhỏ là tất cả sụp đổ.

Họ mải mê khoe lifestyle sang chảnh, mải mê những con số ảo và lượt xem, nhưng thực chất đánh đổi trí tuệ, chất xám và cơ hội tạo ra giá trị thực sự cho bản thân và nền kinh tế. Giấc mơ livestream giờ đây không còn là bước đệm để khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo mà chỉ là một trò ảo thuật, biến mọi thứ thành phù du và chóng tàn.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ban Phát triển kinh tế số, Bộ Công Thương, nhận định: “Khi giới trẻ chỉ nhìn vào doanh thu trực tiếp từ livestream, họ đánh mất khả năng phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và quy trình vận hành. Đây là những năng lực cốt lõi để startup tồn tại lâu dài”.

Các số liệu cũng phản ánh thực trạng: trong quý I/2025, hơn 38.000 shop online trên các sàn lớn ở Việt Nam không phát sinh đơn hàng nào, và hơn 80.000 shop rút khỏi sàn vì không còn khả năng cạnh tranh. Những shop còn tồn tại chủ yếu là các thương hiệu có sản phẩm rõ nguồn gốc, chất lượng cao và mô hình kinh doanh bài bản. Còn phần còn lại, những kho hàng tồn đọng, các tài khoản mất dữ liệu khách hàng và những con số doanh thu ảo, tất cả trở thành bài học cay đắng cho những ai muốn sống nhờ thuật toán.

Xã hội đang tung hô lối tắt như con đường làm giàu hiệu quả nhất. Hình ảnh các streamer khoe lifestyle sang chảnh trên TikTok khiến nhiều bạn trẻ tin rằng “không cần học, chỉ cần livestream”. Trong khi đó, ngành sản xuất thiếu nhân lực trầm trọng, doanh nghiệp công nghệ không tuyển được kỹ sư, các lĩnh vực cần trí tuệ như AI, IoT, fintech, vật liệu mới, công nghệ sinh học… luôn trong tình trạng khát nhân tài. Một xã hội chọn lối tắt sẽ không bao giờ đi xa. Lãng phí chất xám, sống thực dụng và chạy theo ảo giác, giới trẻ đang đánh đổi năng lực thật lấy những con số ảo và sự hào nhoáng nhất thời.

Bán hàng online không xấu, nhưng tôn thờ nó thì nguy hiểm. Livestream là công cụ thương mại, không phải tinh thần khởi nghiệp. Vấn đề chỉ xuất hiện khi nó trở thành “nghề quốc dân”, nuốt trọn thời gian, năng lượng và động lực sáng tạo của một thế hệ. Một quốc gia muốn giàu không thể dựa vào chốt đơn. Một tương lai kinh tế không thể được quyết định bởi thuật toán.

Tinh thần khởi nghiệp phải trở về đúng nghĩa: tạo ra giá trị mới, bền vững, có khả năng cạnh tranh và hàm lượng tri thức thực chất. Để làm được điều đó, Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái gồm chính sách hỗ trợ R&D, ưu đãi đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng, đầu tư công nghệ và định hướng xã hội đúng đắn. Nếu không, cả một thế hệ chỉ biết “nói nhanh, chốt đơn, khoe sang chảnh”, còn đất nước sẽ bỏ lỡ cơ hội đi trước trong kỷ nguyên kinh tế số.

Bảo Phương
.
.